Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Tôi còn cứu được không?

Bảo đẩy cửa bước vào nhà, không khí quen thuộc lập tức bao trùm lấy cô. Mùi thức ăn thoang thoảng từ trong bếp làm con người ta vừa ngửi thấy là liền đói bụng.

Ba cô đã về để nấu bữa trưa.

" Bảo Bảo, về rồi hả con? Sao đi ăn sáng lâu vậy?"

Đầu óc cô bây giờ trống rỗng, đến nỗi quên luôn chuyện ba cô đã bán đứng cô sáng nay, cô chỉ bơ phờ đáp :" Con đi hơi xa.."

Mẹ cô đang ngồi trên ghế sofa, tay cầm điện thoại, mắt vẫn dán vào màn hình nhưng miệng thì hỏi theo phản xạ:

“Về rồi hả con? Sao hôm nay trông có vẻ ngẩn ngơ thế?”

N-Ngẩn ngơ?!

Bảo giật mình, nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ bình thường. Cô nặn ra một nụ cười nhàn nhạt, đá đôi giày vào góc tủ, bước nhanh vào nhà.

“Dạ con hơi mệt, chắc do đi ngoài nắng.”

Mẹ cô cũng không suy nghĩ nhiều, chỉ gật đầu, tay tiếp tục lướt màn hình.

“Ừ, vậy lên phòng nghỉ đi, lát xuống ăn cơm.”

Bảo “dạ” một tiếng, rồi nhanh chóng bước lên cầu thang.

Bề ngoài, cô vẫn giữ được vẻ bình thản, nhưng trong lòng lại như có bão tố.

Ba của cô lo tập trung vào nồi canh đang hầm trên bếp, nên cũng không phát hiện gì khác thường.

Mọi thứ đều rất bình thường.

Đúng vậy, tới lúc này cô vẫn cảm thấy ổn mà?

Vừa bước lên phòng, cánh cửa đóng lại ngay lập tức.

Trong không gian chỉ còn lại một mình

' Bẩn cả rồi.'

" Aaa..!! Gì vậy trời?? "

Đột nhiên hình ảnh ân cần của Trần Trọng Hiếu lại xuất hiện trong đầu cô.

Bảo bắt đầu cảm thấy cơn sóng trong lòng mình bỗng trào dâng không kiểm soát được nữa.

Cô siết chặt bàn tay, gương mặt đỏ bừng. Cảnh tượng khi nãy lặp đi lặp lại trong đầu, như một bộ phim quay chậm, từng ánh mắt, từng cử chỉ đều rõ ràng đến mức khiến cô phát điên.

Cô nhấc chân đi tới giường—

Rồi bất ngờ—

'Không sao đâu. Bà hiền lắm' đính kèm ánh mắt dịu dàng

" AAAA!!"

Tiếng la thất thanh vang lên, chấn động cả căn nhà.

Ở dưới nhà, mẹ cô giật mình đánh rơi cả điện thoại.

"Trời đất ? Nó bị gì vậy? Có sao không con?"

Bà ngẩng đầu lên, nhìn về phía cầu thang, nhưng không thấy động tĩnh gì thêm.

Chỉ có Bảo, lúc này đang nằm úp mặt vào gối, hai chân đạp loạn xạ, hai tay ôm lấy đầu.

Khúc này mày cần giữ được sự tập trung cao độ, giữ vững bình tĩnh, trấn áp tạp niệm.

Bây giờ, thử tưởng tượng về hình ảnh tồi tệ nhất của cậu ta đi.

Đính kèm ' nụ cười dịu dàng lần đầu cô thấy trên gương mặt của Hiếu ' ' Bộ không có việc thì con không được tới sao?'

Mày điên rồi hả Ngọc Bảo Bảo?!

" Bảo Bảo, xuống ăn cơm đi con!"

Từ dưới lầu, tiếng của cha vọng lên.

Ngọc Bảo Bảo lập tức bật dậy, máy móc đi xuống.

Trên bàn ăn, các món ăn chính được trình bày đẹp mắt. Một món mặn và một món nhạt, kèm theo đó là một món ăn kèm, tất cả đều trong vô cùng ngon miệng.

Cha mẹ cô gấp một miếng rồi lại tới một miếng nữa lần lượt bỏ lên chén cơm của cô.

Bảo Bảo vừa chọt đôi đũa của mình vào chén cơm, xới được một đũa tính bỏ vào miệng thì đột ngột hạ xuống, hai tay ôm lấy đầu, đập trán xuống bàn :" Ư a, lại tới nữa rồi!!"

" G-Gì vậy??"

" Con làm sao đấy? Đau ở đâu à?"

Cha mẹ cô giật mình, vội vàng ngồi gần hỏi, vừa lo vừa nghi hoặc.

" Con hình như bị ám rồi..."

Cô vừa nói, vừa từ từ ngước đầu lên, gương mặt đỏ bừng.

Ba cô giật tít, bật dậy nói :" Cái gì?! Để ba gọi cho thằng bạn làm nghề trừ tà tới!"

Ông vừa nói, vừa lấy điện thoại từ trên bàn xuống.

Mẹ cô tặc lưỡi, đấm nhẹ vào vai ông

" Ây da đau."

" Ông khùng hả? Từ từ nghe con nói hết cái."

Nói rồi, hai người nhìn nhau rồi gật đầu, sau đó chuyển sang đứa con gái của mình.

Cô chớp chớp mắt, thở dài một hơi.

.. ..

Sau một hồi nói chuyện, thì cuối cùng cũng biết, ra cô tự nhiên cảm thấy bản thân đột nhiên nhìn một người mà trước đó không khác gì người bình thường, thì bùm một cái, người đó có một ánh hào quang kỳ lạ, quan trọng hơn là mỗi lần nghĩ tới người đó, trong lòng tự dưng lại nóng hết cả ruột gan, loạn cào cào cả lên.

" Thích người ta rồi."

Bộp.

Một cú đánh nhẹ đập vào lưng cha cô.

Ông vội vàng thay đổi sắc mặt, nhường lời cho mẹ nó nói.

" Có lẽ con đang cảm thấy cảm nắng thôi, đây có thể chỉ là cảm xúc nhất thời của con, qua vài ngày hoặc vài tuần là hết. Con tin mẹ đi, con chỉ là đang quá đắm chìm vào khoảnh khắc, đợi nó qua đi, là hết."

Mẹ cô vỗ vỗ nhẹ vào lưng cô, nhẹ nhàng nói.

Cô không đáp lời, chỉ cúi gầm đầu xuống.

Vãi thật, cái này gọi là thích sao?

" Thế.. Giờ con phải làm sao?"

Ba cô cười toe toét, nói :" Thích thì phải nhích--"

Một lần nữa, ông bị đá vào chân, đau tới không nói tiếp được.

" Lúc này con phải thật bình tĩnh đối mặt, lúc gặp lại bạn, cứ cư xử như bình thường, nhưng từ giờ phải giữ khoảng cách nhất định, con hiểu không?"

".. Dạ.."

Cô thở dài một chút, trên mặt lộ rõ vẻ buồn rầu.

Mẹ cô biết, cô có cảm giác rung động với người khác rồi, nhưng cô chỉ mới 17 tuổi, vẫn chưa đủ nhận thức để xem xét tới cảm xúc này.

Ba cô thì rất hoan nghênh và vui vẻ đón nhận mọi điều từ đứa con gái, nhưng vẫn là phải để vợ làm chủ, cũng không phản bác gì nhiều.

Cô.. Phải giữ khoảng cách với Trần Trọng Hiếu sao?

...

Tối đó, cô không tài nào tập trung vào việc của mình, cuối cùng không nhịn được, đành nhắn tin nói với bạn thân của cô Đinh Hoài Vân, kiêm lớp trưởng của lớp cô.

Bảo nằm dài trên giường, lăn qua lăn lại không yên. Mắt dán chặt vào màn hình điện thoại, ngón tay lướt qua lướt lại khung chat với Hoài Vân nhưng vẫn chưa biết phải nhắn gì.

Cuối cùng, cô hít sâu một hơi, rồi gõ nhanh:

Bảo: Mày ơi… tao bị bệnh rồi…

Tin nhắn vừa gửi đi chưa đến ba giây, dấu ba chấm gõ chữ bên phía Hoài Vân lập tức xuất hiện.

Hoài Vân: Hả? Bệnh gì? Sốt? Đau bụng? Định nghỉ học hả?

Bảo lăn qua lăn lại thêm vài vòng, cuối cùng quyết định nói thẳng:

Bảo: Không… Tao bị ..

Hoài Vân: ???

Bảo: Tao hình như thích Trần Trọng Hiếu rồi…

Bảo vừa bấm gửi, cảm giác như bản thân đang bước vào một con đường không có lối thoát. Mặt cô đỏ bừng, tim đập thình thịch. Cô dán mắt vào màn hình, chờ đợi phản ứng từ người phía bên kia màn hình.

Bên kia, dấu ba chấm gõ chữ cứ hiện lên rồi tắt, hiện lên rồi lại tắt.

Nửa phút sau.

Hoài Vân: ????

Thêm nửa phút nữa.

Hoài Vân: Là cái thằng Hiếu mới chuyển tới á hả? Cái thằng mà hôm bữa mày còn bảo nó nhìn "chẳng có gì đặc biệt", "bình thường còn hơn bình thường "còn gì??

Bảo cắn môi, gõ chữ thật nhanh:

Bảo: AAA... Tao không biết nữa, hôm qua tan học với hồi sáng tao vừa gặp nó, không tính thời gian bơ nhau trên lớp,tao vừa gặp nó mới hai lần thôi, nhưng tao...!!

Bên kia lại im lặng. Một lúc sau.

Hoài Vân: Hay mày lại giở chứng giống hồi lớp 9 :)?

Bảo: Đừng có giỡn!!  Lần này tao thấy khác lắm. Giờ tao phải làm sao? Mẹ tao bảo tao phải giữ khoảng cách..

Hoài Vân: Ừ thì đúng rồi. Mày mà cứ bấn loạn thế này rồi để lộ ra là quê lắm, hiểu không? Giờ cứ cư xử bình thường. Đừng có tỏ vẻ khác biệt.

Bảo: Tao.. Sẽ cố..

Hoài Vân: Mà cái đó cũng chưa chắc là thích thật đâu. Mày quên thời huy hoàng của mày năm lớp 9 rồi hả? Đừng để cảm xúc lấn át lý trí.

Bảo: Nhưng mà tao cứ nghĩ tới hoài…

Hoài Vân: Vậy thì…

Bảo căng thẳng nhìn chằm chằm màn hình.

Hoài Vân: Mày thử tưởng tượng cảnh nó ngoáy mũi trước mặt mày đi.

Bảo: ??

Hoài Vân: Thử đi rồi nói tao nghe.

Bảo thở dài, nhắm mắt lại, cố gắng tưởng tượng ra Trần Trọng Hiếu—cái người sáng nay nhìn cô với ánh mắt dịu dàng chết tiệt ấy—đang ngồi ngoáy mũi một cách vô tư lự.

Năm giây sau, cô mở bừng mắt, nhắn nhanh:

Bảo: Bỏ mẹ rồi!! Tao vẫn thấy cảnh đó thanh lịch lắm!!

Hoài Vân: Mày hết thuốc chữa rồi…

Bảo: Vân ơi… tao phải làm sao đây?

Hoài Vân: Thôi thì cứ chờ xem vài ngày nữa có hết không. Nếu không hết, thì mày thử thẳng thắn với nó. Còn nếu hết thì… coi như mày vừa bị một cơn bão ngang qua đời :))

Bảo thở dài, ôm điện thoại vào lòng, lòng vẫn ngổn ngang nhưng ít nhất cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút.

Cô nằm xuống giường, thử nhớ lại gương mặt của Hiếu.

Cô không biết cảm xúc này sẽ thật sự mất đi hay không, cô không rõ, cô chưa từng đối mặt với nó.

Bảo là kiểu người sẽ không bao giờ làm lơ và buông xuôi cho cảm xúc của mình, cô sẽ chịu trách nhiệm với nó tới cùng. Nhưng lần này thì khác, cô đột nhiên muốn trốn tránh, cô không đủ khả năng để có thể đảm bảo rằng điếu này là an toàn, nhưng dần dần, cô lại cảm thấy như thế là quá bất công với bản thân.

Mọi người đều nói rằng có thể vài ngày nữa là hết, nhưng bản thân cô hiểu rõ một điều, ngay lúc này cô vô cùng bối rối mỗi khi nghĩ tới cảnh phải đối mặt với cậu đồng thời cũng cảm nhận được một cảm giác kích thích chưa từng có.

Nếu nó không hết, thì cô nhất định sẽ xác định lại mình với cậu. Cùng lắm là cô theo đuổi. Cô lại.. không sợ đâu..

''''''''''''

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com