Chương 7: Nghi án yêu sớm của bạn tôi
Sáng thứ Hai, sân trường nhộn nhịp hơn hẳn sau hai ngày nghỉ. Từng tốp học sinh ùa vào cổng, có đứa ngáp ngắn ngáp dài, có đứa hớt hải chạy vì sợ trễ giờ, có đứa tay còn cầm ổ bánh mì gặm vội. Tiếng trống báo vào lớp vừa vang lên, không khí vội vã càng rõ rệt hơn.
Ngọc Bảo Bảo uể oải bước lên cầu thang, tay ôm chặt cặp sách, lòng thầm than thở vì một tuần học mới lại bắt đầu. Đầu óc cô vẫn còn mơ màng vì giấc ngủ bị cắt ngang quá sớm. Nhưng khi vừa rẽ vào hành lang, bước vào cửa lớp 11A2, cô lập tức giật mình tỉnh hẳn.
Trần Trọng Hiếu.
Cậu ta đang ngồi đó, ngay chỗ quen thuộc, dưới ánh nắng dịu nhẹ của buổi sáng. Nhưng mà khoan... sao hôm nay cậu ta trông lấp lánh thế nhỉ?
Trần Trọng Hiếu ngồi dựa lưng vào ghế, tay chống cằm, ánh mắt lơ đãng nhìn ra cửa sổ. Ánh nắng ban sáng xuyên qua lớp kính, chiếu lên nửa gương mặt cậu, làm nổi bật những đường nét vốn dĩ đã sắc sảo. Hàng mi dài đổ bóng nhẹ lên đôi mắt sâu thẳm, khiến cậu trông vừa có chút mơ màng, vừa có chút lạnh lùng xa cách.
Cậu không phải kiểu người hay cười nói rôm rả hay nổi bật giữa đám đông, nhưng lại có một sức hút kỳ lạ. Gương mặt khi trầm tư càng làm cậu toát lên vẻ điềm tĩnh, có chút gì đó khó đoán, như thể lúc nào cũng suy nghĩ về một điều gì đó mà người khác không thể hiểu.
Mái tóc đen mềm rũ nhẹ, một vài lọn nghịch ngợm phủ xuống trán, nhưng chẳng làm giảm đi sự gọn gàng vốn có. Đồng phục phẳng phiu, sơ mi trắng đơn giản nhưng mặc lên người Hiếu lại mang một cảm giác khác hẳn, sạch sẽ, chỉn chu mà vẫn thoải mái.
Bảo đứng đơ như tượng. Trái tim cô tự dưng đập thình thịch, chỉ sợ làm cho người ta không nghe thấy, còn đầu óc thì xoay như chong chóng.
Bẹp!
Bảo giơ tay... tự tát mình một cái rõ đau.
Mấy đứa bạn xung quanh giật bắn, quay sang nhìn cô như nhìn sinh vật lạ. Một đứa thì thầm: "Ủa, Bảo, sao vị hai?"
Bảo tỉnh táo lại ngay lập tức, chỉnh lại tư thế, tỏ vẻ bình tĩnh hết sức có thể. " Hả? G-Gì đâu, muỗi cắn á, trời ơi con muỗi này cứ bay loạn xạ, phiền chết được. Ha ha ha..!"
Nói xong, cô lập tức lê cái xác về chỗ ngồi, mắt nhìn thẳng, tuyệt đối không liếc sang phía Hiếu một lần nào nữa. Không được! Không thể để bản thân rơi vào cái bẫy kì lạ này.
Lúc này, cậu hơi ngước mắt lên, như cảm nhận được ai đó vừa bước vào lớp. Không có cử động gì rõ ràng, chỉ là ánh mắt khẽ di chuyển, lướt qua một bóng dáng quen thuộc vừa xuất hiện ở cửa. Không cần phải quay hẳn người lại, cậu vẫn biết đó là ai.
Ngọc Bảo Bảo.
Không biết từ khi nào, cậu đã có thói quen để ý đến sự xuất hiện của cô. Không phải lúc nào cũng nhìn, nhưng mỗi khi cô bước vào, cậu luôn có thể nhận ra. Một ánh mắt thoáng qua, một chút chú ý vô thức, rồi lại trở về với dáng vẻ hờ hững thường ngày.
Hiếu khẽ chớp mắt, ánh nhìn dừng lại trên cô gái kia một giây ngắn ngủi, rồi lại quay đi, như thể chưa từng để ý. Nhưng trong khoảnh khắc ấy, sâu trong lòng cậu, một suy nghĩ nhỏ len lỏi, rằng thời tiết sáng thứ Hai này hình như thoải mái hơn tuần trước một chút.
Ngọc Bảo Bảo cố gắng biểu hiện như thường lệ, không để bản thân biểu lộ điều gì kỳ lạ, cô lấy tập sách và bút viết ra để chuẩn bị cho tiết học đầu tiên.
Nhưng có điều gì đó hơi trống vắng thì phải ..?
Ơ? Vân đâu nhỉ?
Bình thường, vì là lớp trưởng của lớp, nên Vân sẽ đi sớm hơn một chút so với những bạn còn lại, hơn hết khi vừa biết một tin chấn động như vậy, cậu ấy nhất định phải sáp vào cô khi cô vừa mới đặt chân vào lớp chứ nhỉ?
Tiết học đầu tuần diễn ra như thường lệ. Cô giáo bước vào lớp, cả đám học sinh lục tục đứng dậy chào rồi lại ngồi xuống với vẻ mặt ngái ngủ. Bảng đen nhanh chóng được phủ đầy những dòng chữ ngay ngắn, giọng giảng bài đều đều vang lên, tiếng lật sách vở, tiếng bút viết loẹt xoẹt xen lẫn tiếng giảng dạy của giáo viên.
Mọi thứ dường như vẫn bình thường, nhưng Ngọc Bảo Bảo lúc này vô cùng khó hiểu.
Lớp trưởng không có mặt. Ngọc Bảo Bảo vô thức liếc về chỗ ngồi của Vân. Chiếc bàn trống trơn, không có cặp sách hay vật dụng gì.
Nếu là vắng có phép thì cô chủ nhiệm đã thông báo từ đầu buổi. Nhưng đằng này, chẳng ai nói gì cả. Vân xưa nay chưa từng nghỉ học mà không báo trước. Dù gì cậu ấy là kiểu người nguyên tắc, dù có bệnh hay có chuyện gì gấp cũng sẽ cố nhắn lại một tiếng.
Mắt Bảo hơi nheo lại. Lạ thật.
Nhưng vì không có lý do gì để suy đoán xa hơn, cô đành gạt chuyện đó qua một bên, tập trung vào tiết học.
Tiếng chuông vừa reo lên, cả lớp nháo nhào đứng dậy, kéo ghế, tám chuyện rôm rả như vừa được giải thoát khỏi sự tra tấn của những con số và công thức. Bảo cũng đang định duỗi người một chút thì một giọng nói vang lên từ cửa lớp:
"Lớp phó, cô chủ nhiệm gọi cậu lên phòng giáo viên!"
Cả lớp lập tức im lặng trong vài giây, rồi sau đó lại ồn ào trở lại.
Lớp phó, Nguyễn Đặng Quân ngay lập tức đứng dậy rời khỏi bàn, bước ra ngoài lớp đi về hướng phòng giáo viên.
Bảo nheo mắt. Cảm giác bất an từ sáng giờ càng lúc càng lớn hơn.
Cô rút điện thoại ra, nhanh chóng nhắn tin cho Vân:
Bảo: Ê, mày đâu rồi? Nghỉ học mà không thèm báo tao một tiếng hả?
Không có hồi âm.
Bảo cắn môi, bấm thêm một tin nữa.
Bảo: Tao mà không thấy mày rep thì một lát nữa tan học tao qua hỏi thăm nhà mày đó??
Vẫn không có phản hồi.
Cô nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, lòng bắt đầu thấp thỏm. Bình thường Vân không bao giờ im lặng lâu như vậy. Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra vậy?
Đang chìm trong suy nghĩ, bỗng có một giọng nói vang lên ngay bên cạnh:
" Sao thế?"
" Qua!!"
Bảo giật tít cả người, điện thoại suýt thì bị rơi xuống. Tim đập thình thịch, cô quay phắt sang, và đập vào mắt là gương mặt của Trần Trọng Hiếu, đang đứng ngay bên cạnh với vẻ mặt đầy thắc mắc.
" C-Cậu từ đâu chui ra vậy?!" Bảo trợn mắt, một tay ôm ngực như thể trái tim có thể nhảy khỏi lồng ngực bất cứ lúc nào.
Hiếu nhướn mày. "Tớ mới là người phải thắc mắc đây, sao đột nhiên lại ngơ ra vậy?"
Bảo mở miệng định cãi lại, nhưng rồi nhận ra phản ứng của mình hơi quá. Cô hít sâu một hơi, cố lấy lại bình tĩnh.
"Không có gì. Chỉ là... Vân nghỉ không báo trước, nhắn tin cũng không trả lời, tớ thấy hơi lạ."
Hiếu im lặng một giây, rồi chậm rãi nói:
"...Vậy sao.."
Giọng cậu không có vẻ gì là quá lo lắng, nhưng ánh mắt lại hơi trầm xuống như đang suy nghĩ điều gì đó.
Bảo liếc nhìn cậu. "Cậu nghĩ có chuyện gì không?"
Hiếu nhún vai. "Không rõ. Nhưng nếu cậu lo quá thì thử gọi thẳng đi."
Bảo mím môi, nhìn lại điện thoại. Đúng vậy, nhắn tin không được, gọi thẳng có khi lại bắt máy.
Không chần chừ nữa, cô bấm số của Vân rồi đưa lên tai.
Một hồi chuông.
Hai hồi chuông.
Ba hồi chuông.
Không ai bắt máy.
Bảo cảm giác lòng mình trùng xuống một chút. Cô nhìn sang Hiếu, ánh mắt hơi hoang mang.
Hiếu đứng im lặng nhìn Bảo, thấy cô cứ bấm đi bấm lại số của Vân mà không ai bắt máy. Mỗi lần không có phản hồi, ánh mắt cô lại tối thêm một chút, bờ vai cũng khẽ trùng xuống.
Cậu không quen thấy cô như thế này.
Bình thường, Bảo lúc nào cũng ồn ào, lắm lời, có thể cãi nhau tay đôi với cậu cả buổi mà không thấy mệt. Vậy mà bây giờ, cô lại im lặng đến lạ, ánh mắt đầy vẻ bất an.
Cậu đột nhiên cảm thấy hơi khó chịu
Cậu thở nhẹ một hơi, rồi bước lại gần.
"Này."
Bảo không phản ứng ngay. Cô vẫn nhìn chằm chằm vào điện thoại
Hiếu nhíu mày, rồi giơ tay, nhẹ nhàng vỗ lên đầu cô một cái.
"Đừng lo lắng quá."
Bảo giật mình ngước lên. Hiếu khoanh tay, bình tĩnh nói:
"Chưa chắc đã có chuyện gì đâu. Có thể Vân quên sạc điện thoại, hoặc ngủ quên, hoặc đi đâu đó mà không mang theo máy."
Bảo bặm môi. "Nhưng nhỏ đó có bao giờ vậy đâu."
"Thì cũng có lúc ngoại lệ chứ." Hiếu nhìn cô, giọng điềm đạm hơn.
Bảo im lặng một chút, rồi thở dài. "Ừm..."
Dù chưa thể hoàn toàn yên tâm, nhưng cô cũng biết Hiếu nói đúng. Giờ có cuống lên cũng không giải quyết được gì.
Ngay lúc đó, tiếng bước chân vội vã vang lên từ cửa lớp.
Lớp phó học tập bước vào, gương mặt có vẻ căng thẳng. Cậu ta không dừng lại để nói chuyện với ai khác mà đi thẳng đến bàn của Bảo.
"Bảo, mình muốn nói chuyện riêng với cậu."
Bảo hơi giật mình. Quân không phải kiểu người tùy tiện, nếu cậu ta chủ động tìm cô như thế này, chắc chắn không phải chuyện đơn giản.
Cô theo phản xạ quay sang nhìn Hiếu.
Hiếu không nói gì, chỉ nhìn cô, ánh mắt như muốn nói là cứ đi đi.
Bảo chần chừ một giây, rồi nhanh chóng gật đầu với lớp phó. "Được, đi thôi."
Cô đứng dậy, theo cậu ta ra khỏi lớp, đi đến một góc cầu thang vắng người. Tiếng ồn từ sân trường dội lại, nhưng xung quanh chỉ có hai người họ, bầu không khí có chút kỳ lạ.
Quân đứng nghiêm túc một lát, rồi hạ giọng nói:
"Bảo, Vân có chuyện rồi."
Cô cau mày. "Chuyện gì?"
Quân thở ra một hơi, mặt không cảm xúc nhưng giọng điệu lại có chút nghiêm trọng:
"Vân... yêu sớm. Hôm nay nhỏ nghỉ học để bỏ đi chơi với bạn trai. Cô chủ nhiệm nhờ tụi mình khuyên nhủ, kéo nó về."
...
" Khục. Khụ Khụ Khụ--"
Mẹ kiếp, cài gì cơ?! Y-Yêu sớm á?!
Bảo ho sặc sụa, suýt nữa tự làm nghẹn chính mình.
Quân giật mình, vội vã lùi ra xa nửa bước. "Cậu bình tĩnh đi!"
Thế mà cậu ta lại lùi lại, né cô như né tà.
A...Bình tĩnh đi, đang nói về Vân chứ có phải cô đâu chứ?
?!
"B-bình tĩnh cái gì mà bình tĩnh?!" Bảo ôm cổ họng, trợn mắt nhìn Quân như thể cậu vừa nói ra chuyện hoang đường nhất thế giới. "Vân? Yêu sớm? Ai? Khi nào? Sao tôi không biết gì hết?!"
Quân nhún vai, mặt vẫn giữ vẻ nghiêm túc. "Tớ cũng mới biết thôi. Lúc nãy cô chủ nhiệm báo với tớ, nói là phụ huynh nghi ngờ cậu ấu yêu sớm, sáng nay còn không đi học. Với cả cậu với Vân là thân nhất, nếu mà cậu còn không biết thì đúng là kỳ lạ rồi..."
Mới hôm thứ 7 cô còn nhắn tin với Vân. Lúc đó vẫn rất bình thường, sao có thỉ chỉ vỏn vẹn một ngày chủ nhật mà Vân lại gặp chuyện này được. Đúng là hoang đường.
Cô híp mắt, nhìn Quân bằng ánh mắt soi mói. "Cậu chắc tin này chính xác không?"
Quân nhíu mày. "Thì nghe từ cô chủ nhiệm, chẳng lẽ sai?"
Bảo không đáp ngay. Cô chớp mắt vài lần, đầu óc nhanh chóng suy xét lại mọi chuyện.
Cảm giác này... cực kỳ không đúng.
Vân là ai chứ? Không phủ nhận cô có phần hơi lơ đễnh, nhưng luôn làm tròn trách nhiệm của bản thân với lớp, học hành thì không thể so bì với lớp phó học tập với cả lớp 1, nhưng chắc chắn không phải hạn con gái dễ dãi như vậy.
Nếu Vân thật sự quen ai, Bảo chẳng lẽ không biết?
Lớp phó thấy vẻ mặt vẫn chưa khỏi hoang mang của cô, cậu thở dài nói :" Tan học, tớ với cậu, tới nhà Vân."
Cô trầm ngâm một lúc, sau đó dứt khoát gật đầu :" Được."
""""""""""
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com