Chúng ta có thể ?
Hôm nay Nam mặc chiếc áo sơ mi trắng quần jeans, đạp xe đạp trên con đường cũ đến trường. Anh đọc những cuốn sách giáo khoa chen chít chữ đã ố vàng trong gác sách, tai nghe bài hát anh thích năm mười tám tuổi.
Một thứ đều trở lại...
Chỉ có thời gian là đi mãi không quay lại.
Võ Đình Nam hai mươi lăm tuổi, anh muốn quay trở lại thời gian ấy... Quãng thời gian bồng bột vui tươi, ngây thơ trong sáng nhất của cả đời người... Và đặc biệc là quãng thời gian ấy còn có em!
Quay lại khoảng thời gian năm anh học lớp 11, cái tuổi bắt đầu có sự rung động đầu đời. Anh cả ngày quây quần với sách vở khác với những cậu thiếu niên khác, anh không có khát vọng về một thể loại gì, anh làm việc bởi vì anh biết đó là bắt buộc . Dường như cả thế gian này chả có thứ gì để trói buộc lại anh.
Hằng ngày lặp đi lặp lại cứ như vậy đến dịp nhà trường huy động học sinh dọn sạch lớp học để mừng dịp tết đến xuân về.
Hôm đó anh mới đặt tay vào ngăn bàn mà anh chưa từng sài tới thì bỗng nhiên có tấm sổ nho nhỏ rơi xuống. Anh khá là bất ngờ bởi vì từ đầu năm học tới giờ anh chả bao giờ đụng vào chiếc ngăn kéo ấy.
Anh tò mò cầm lên, chưa kịp mở ra xem thì đã bị cậu bạn lém lỉnh tên là Huy ngồi bên cạnh giật đi mất rồi la lên cho cả lớp nghe với cái giọng đùa đùa :
" Ê tụi bây ơi , con trai tao có đứa tỏ tình nè "
Cả lớp tràn lên cười, có vài người bạn đang dọn dẹp cũng ngước lên trêu đùa anh vài câu :
" Gia đình tự hào về bé :))) "
Sau khi tụi bạn truyền tay nhau trêu đùa anh đã, rồi mới cầm trả lại cho anh. Tên Huy còn giả vờ làm mặt đáng thương, kèm giả cái giọng " cú có gai " nói :
" Hức... anh Nam vô tâm với người ta quá... Người ta gửi từ đầu khai giảng rồi mà huhu "
Nam nhìn tên Huy mà đấm cho hắn vài cú rồi cầm lại cuốn sổ nhỏ mà trầm tư, sau đó đem vứt vào cặp.
Về đến nhà anh ăn cơm, tắm rửa sau đó leo lên giường. Đang nằm trầm tư miên man thì nghe tiếng điện thoại gọi. Trên màn hình hiện lên tên " Huy chó điên " thì anh định bấm từ chối luôn nhưng rồi suy nghĩ lại làm vậy thì tàn nhẫn quá.
" Alo, gọi làm gì đó :) "
" Ê ê mày sài giọng gì đó hả -.- "
" Thích "
" Má mày, anh mày gọi để rủ bé Nam đi chơi -.- "
" Không đi "
" Ờ, mày ở nhà đến chết lun đi " Huy bực bội hét dô màn hình...
" Ờ "
" Sao lại lạnh lùng với em như vại huhu, cả thư tình của em còn không đọc " Huy ở đầu dây bên kia lại dùng cái giọng hồi chiều mà nói.
Nam nghe thế dứt khoát tắt điện thoại mặc cho đầu dây bên kia còn tiếp tục vở kịch " em gái đáng thương ... "
Anh định trở lại giường thì tự nhiên ma xui quỷ khiến đến lục lọi trong cặp sách lấy ra cuốn sổ nhỏ xinh xinh lúc chiều. Cậu thiếu niên mười bảy tuổi ngây ngô dù cho tính cách có lạnh nhạt nhưng đều có sự hiếu kì và bồng bột. Đây là lần đầu tiên anh nhận được một thứ như này, anh biết nó chỉ là một cuốn sổ bé tí nhưng đó tượng trưng cho tình cảm của đối phương. Lật ra trang đầu tiên chính là những chiếc sticker love đáng yêu kèm những dòng chữ nắn nót tròn trịu :
" Ỏ, anh đang đọc đúng hơm -.- anh thích tui nên anh mới đọc đúng hom >.< "
Anh bỗng nhiên bật cười, này là trend tỏ tình mới của giới trẻ à?
Lật sang trang tiếp theo vẫn là những câu thả tình nồng mùi sến súa nhưng đáng yêu của đối phương, càng đọc trong đầu anh lại suy nghĩ người viết cái này chắc chắn chính là một cô nàng bánh bèo lắm đây!
Trong đầu anh cứ nghĩ thế đến khi lật đến trang cuối cùng, trang này không đáng yêu hay đầy màu sắc như mấy trang trước ...
" Chào anh Võ Đình Nam, em thật sự rất thích anh... gặp anh ngay buổi khai giảng đầu tiên. Nhìn ánh mắt anh xa xăm em đã bị anh thu hút! Em nghĩ một người đẹp trai như anh chắc đã có người yêu rồi nhưng vẫn muốn viết ra những tâm tư nhỏ bé ấy... Với cả em biết rằng nếu anh chưa có người yêu thì chắc em cũng chả có cơ hội ấy, bởi vì em là nam... "
" Đỗ Hoàng Dương 10A2, không cần anh thích chỉ cần anh hiểu rõ! Anh là nam nhưng em thích anh. "
Anh mở to mắt nhìn những dòng cuối, trong lòng như có dòng suối nhỏ mát lạnh chảy qua, tâm trạng trầm tư lúc nãy chợt nở nụ cười.
Anh không quá cổ hủ mà phân biệt giới tính, anh cười bởi vì một cậu con trai ngồi cặm cụi viết những dòng này cho anh thì không phải rất đáng yêu hay sao? Thậm chỉ ngay cả đứa con gái cũng chưa chắc có thể xinh xắn thế này.
Những câu nói những trang đầu không quá chân thật nhưng câu cuối giống như vỡ lòng, tất cả tình cảm đều được bộc lộ bằng vài câu nói ngắn ngủi. Không biết tình cảm của cậu chân thật tới mức nào, nhưng tình cảm của cậu là thật.
Anh thích cách bày tỏ của cậu... làm đối phương cảm thấy mình tôn trọng họ!
Từ trước tới giờ anh chưa trải qua mối tình nào nhưng thông qua cuộc sống cử chỉ hằng ngày... Từ nhỏ anh đã biết rằng :
" Anh thích nam . "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com