Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

                Thế Huân thấy không được khỏe nên đã trở về nhà sau cuộc họp. Lái chiếc BMW trắng về nhà mà tâm trí cậu hỗn độn, không biết lí giải sao. Chiếc xe này là sau khi anh không còn ở đây nữa, cậu mua để đi lại. Anh thích dòng Maserati nên mua một chiếc màu trắng, anh từng nói với cậu không cần mỗi người một xe, chỉ cần anh mua thôi để anh đưa đón cậu, anh muốn vậy để luôn có thể để mắt và bảo vệ cậu bất cứ khi nào. Lúc đó, cậu mỉm cười hài lòng, cảm giác ấm ấp len lỏi khắp cơ thể mà đâu có biết rằng cũng đến lúc mình phải mua một chiếc xe. Trên đường về, đi trên con đường quen thuộc đã gắn bó năm năm nay, chợt cậu dừng xe trước một quán cà phê, quán cà phê Lưỡng Sinh Hoa. Bước vào quán, bầu không khí thật nhẹ nhàng và dịu dàng như vây quanh cậu. Tiếng gọi tên cậu vang lên rồi một chàng trai chạy đến ôm chầm lấy cậu, trong tiếng nói có lời trách móc nhẹ nhàng:

                 - Thế Huân! Sao em lâu như vậy không đến chỗ anh? Anh thực sự nhớ em đó.

                - Lộc Hàm ca, lâu rồi không gặp, anh vẫn như trẻ con vậy. Quán làm ăn có vẻ phát đạt hơn xưa phải không? Cách trang trí vẫn vậy, em luôn thích quán của anh. – Cậu mỉm cười rồi đáp lời chàng trai.

               Chàng trai đó là Lộc Hàm, ông chủ của quán cà phê này và cũng là bạn thân nhất của anh. Một chàng trai có khuôn mặt không tuổi và dáng người đến nữ nhi cũng phải ghen tị. Anh là một người hiền lành, ân cần và vui tính. Quán cà phê này là Tử Thao dẫn cậu đến, lần đầu gặp mặt Thế Huân đã cảm giác mình và Lộc Hàm đã như anh em thân quen từ lâu. Lộc Hàm với Tử Thao là bạn nối khố từ khi nứt trứng đến giờ, hai người cứ hễ gặp nhau là trêu trọc, đánh đá rồi lại nhìn nhau cười ha hả, đúng kiểu những người bạn thân, người chiến hữu sống chết có nhau. Nhưng riêng đối với cậu thì Lộc Hàm lại rất nhẹ nhàng và bảo ban như hai anh em trai ruột. Sở thích và dáng vẻ hai người lại giống nhau nên trông càng giống anh em sinh đôi. Cả hai cùng thích uống trà sữa nên lần nào cậu đến anh cũng mang cho cậu một cốc trà sữa thật đặc biệt. Nhiều khi, Tử Thao phụng phịu nói : " Lộc Hàm à, mình là bạn thân của cậu hay em ấy vậy? Sao cậu có thể thiên vị em ấy như vậy? Mình mới là người cùng vào sinh ra tử, họa nạn có nhau cùng cậu mà ? Mà Huân Huân à, anh mới là người yêu của em chứ không phải cậu ấy. Em là của anh mà ". Cậu khi đó thường bĩu môi trêu lại anh : " Anh không biết à,chúng em là anh em sinh đôi đó. Mà ai cho anh quyền bảo em là của anh. Ai cho, ai cho hả ? ". Lộc Hàm đắc ý, khoác vai tên em trai láu cá rồi cười đến rớt hàm. Anh lúc này luôn chạy đến tách hai anh em sinh đôi khác cha khác mẹ này ra và giành lại cậu từ tay Lộc Hàm. Sau màn tranh giành, anh với Lộc Hàm lại cãi nhau chí chóe rồi lại ôm nhau cười địa chủ được mùa. Cậu đứng ngoài mà lòng thấy thật hạnh phúc, sao cậu lại may mắn như vậy khi có anh bên cạnh.

                Ngồi ở chỗ quen thuộc, Lộc Hàm mang đến ly trà sữa cho cậu và ngồi xuống đối diện. Cậu nhận lấy ly trà sữa, cười híp mí và lên tiếng :

               - Lộc Hàm ca, anh luôn làm cho em những ly trà sữa thật đặc biệt. Mỗi ly lại mang một hương vị khác biệt, đây là điều em thích nhất khi đến quán của anh.

               - Chẳng phải chúng ta là anh em sinh đôi sao,anh sẽ đem thứ ngon nhất cho em trai mình. Sau ngày đó,em đã đi đâu và làm gì suốt thời gian qua mà không đến chỗ anh? Anh đã rất lo lắng đó. – Lộc Hàm hỏi

Cậu trầm mặc một lúc, tay mân mê ly trà sữa. Cậu nhìn anh rồi mãi mới lên tiếng, tiếng nói dần trở lên nức nở :

              - Em có đi du lịch đây đó một thời gian, em muốn yên tĩnh một mình nên không có liên lạc với ai cả. Nhưng anh à, em muốn quên đi những kỉ niệm ấy, quên đi anh ấy nhưng sao lại khó khăn như vậy. Em không thể làm được, Lộc Hàm ca. Em quả thực rất đau khổ, tim em như có ai bóp nghẹt. Sao lại có thể như vậy chứ? Tử Thao....Tử Thao, sao anh ấy có thể......Em....em rất nhớ anh ấy.

               Những giọt nước mắt cứ rơi xuống nơi áo sơ mi của cậu, ướt thành một mảng. Ngoài trời cũng bắt đầu mưa, những hạt mưa cứ rơi, rơi mãi như xoáy sâu vào lòng người. Mang đến cho người ta cảm giác đượm buồn mà không thể giải thích được cái cảm giác đó là sao. Lộc Hàm xót xa thay cho đứa em trai này, anh rơi nước mắt. Anh thấy tim mình nhói đau, không biết đứa trẻ này đã một mình chịu đựng nỗi đau đớn ấy bao lâu nay? Cậu không nói với ai mà cứ tự mình gặm nhấm nỗi đau ấy. Anh cũng phần nào an tâm vì cậu đã nói ra và đã tin tưởng anh mà chia sẻ nỗi niềm lòng mình với anh. Anh thực rất sợ cậu sẽ giữ kín nỗi niềm tâm trạng ấy trong lòng mà không nói ra và rồi cậu sẽ đau khổ mà không sống nổi mất. Anh ngồi sát lại bên và ôm lấy thân hình đang run rẩy của cậu mà an ủi:

               - Thế Huân à, em đừng như vậy. Mọi người sẽ rất đau lòng và lo cho em nhiều lắm, em biết không? Mọi chuyện đã qua rồi, em phải chấp nhận nó và mạnh mẽ lên chứ. Anh tin rằng Tử Thao cũng không muốn nhìn thấy em như bây giờ, cậu ấy sẽ càng lo lắng cho em. Cậu ấy sẽ đau lòng lắm, Thế Huân à!

               Cậu như tìm được một chốn bình yên và có thể nói ra tất cả nỗi buồn phiền trong lòng bấy lâu với người anh này. Cậu cảm thấy nhẹ lòng hơn rất nhiều và chỉ muốn được bao bọc như bây giờ mãi. Vì cậu đã quá cô đơn trong thời gian qua. Lúc này cậu nghĩ đến lười giải thích về tên quán cà phê của Lộc Hàm. Anh nói đặt tên là Lưỡng Sinh Hoa vì ý nghĩa như sau : " Một loài hoa rất đẹp, mỗi đài hoa có hai bông hoa, hai bông hoa này luôn nở về hai hướng khác nhau, không bao giờ đối diện với nhau nhưng đến khi hoa tàn, đài hoa lại hướng về phía nhau, cùng nương tựa vào nhau cho đến thời khắc cuối cùng. Anh muốn mọi người đến đây sẽ có thể mãi bên người mình yêu cho đến cuối đời. Dù cho có gặp bao khó khăn trắc trở thì họ sẽ có thể trở về bên nhau và hạnh phúc mãi về sau ".Cậu luôn cảm thán Lộc Hàm thật lương thiện và tên quán thật ý nghĩa. Cậu lấy lại tinh thần, cảm ơn Lộc Hàm và nói anh đừng lo lắng. Cậu chào tạm biệt Lộc Hàm rồi trở về nhà nghỉ ngơi.

                 Đêm xuống, cậu nghĩ đến anh rồi nói với anh cũng như tự động viên chính mình trong tâm trí : " Thao à, chúng ta giờ đây như đóa hoa lưỡng sinh kia. Hai con người đi về hai phía như hai bông hoa nở về hai hướng, không bao giờ nở đối diện. Chúng ta giờ đây đang trên hai còn đường đối lập. Em đã nghĩ đến anh rất nhiều, em biết chúng ta đã không thể gặp lại nhau nữa. Nhưng loài hoa kia đến khi tàn sẽ cùng quay về phía nhau, nương tựa vào nhau đến giây phút cuối cùng. Chúng ta cũng vậy, cho dù mọi chuyện đã không còn diễn ra như dự liệu của chúng ta, anh đã không còn bên em nữa nhưng em sẽ mãi hướng về anh. Em biết rằng anh cũng sẽ hướng về phía em. Em sẽ không để cho ai phải lo lắng cho mình và em sẽ mạnh mẽ hơn nữa. Vì vậy, anh đừng lo lắng cho em, hãy thật hạnh phúc và vui vẻ nhé. Thao, em yêu anh! Tình yêu của em ! ". Cậu mỉm cười rồi chìm vào giấc ngủ không mộng mị mà đã rất nhiều ngày nay cậu không thể có.

Hết chương 4


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com