Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3

Thời gian trôi qua nhanh, cũng chỉ còn khoảng hai tuần nữa là tới tết nguyên đán, đường xá trở nên đông vui, nhộn nhịp, người người, nhà nhà đưa nhau đi mua sắm, đi chợ hoa sắm tết. Tuyết vẫn rơi đóng băng kín mặt đường, nhưng cũng không làm ảnh hưởng đến không khí vui tươi này.

Tiêu Chiến cùng Dương Dung đi bộ trên vỉa hè, cô nói muốn cùng anh đi lễ hội hoa và mua sắm. Tiêu Chiến đi bên cạnh Dương Dung nhưng không nói gì nhiều, chỉ im lặng nghe cô kể về những loài hoa rồi khẽ mỉm cười. Thở dài một tiếng, đưa mắt nhìn dòng người tấp nập, chợt ánh mắt anh dừng lại ở phía bên kia đường, một hình bóng vô cùng quen thuộc đang hiện diện trong mắt của anh, hình dáng đó Tiêu Chiến chưa từng quên dù chỉ là một giây, hay một phút.

"Chiến ca... Chiến ca, anh đi đâu vậy?" 

Thấy Tiêu Chiến tự nhiên chạy vụt đi, Dương Dung liền lên tiếng gọi, nhưng anh không hề có ý muốn dừng lại hay nói với cô ấy bất cứ điều gì.

Chạy qua từng dòng người, mắt vẫn luôn tìm kiếm bóng dáng người kia, và rồi bước chân Tiêu Chiến dừng lại khi thấy Nhất Bác đang đỡ một đứa trẻ vừa bị trượt ngã trên nền tuyết. Hít vào một hơi thật sâu, anh nhanh chóng tiến đến bên cạnh cậu.

Sau khi chào tạm biệt đứa trẻ, Nhất Bác đứng thẳng người lên, một cơn choáng váng ập tới khiến cậu không đứng vững mà lùi lại phía sau mấy bước, tấm lưng gầy đập vào lồng ngực rắn chắc khiến Nhất Bác giật mình, vội vàng quay lại cúi đầu xin lỗi. 

Đôi mắt mở to, hô hấp của Nhất Bác có phần khó khăn khi nhìn thấy đôi giày bên dưới của người đứng trước mặt. Đây là đôi giày nike air max 97, do chính cậu đặt mua hai đôi để làm đồ cặp với Tiêu Chiến.

Nhất Bác ngẩng mặt lên nhìn Tiêu Chiến rồi khẽ mỉm cười, "Chào anh, lâu rồi không gặp"

"Tại sao em lại ở đây?"

"À.. Ừ... Em về thăm ba mẹ"

"Vậy sao? Tôi cứ ngỡ rằng em không bao giờ muốn trở về đây nữa. Vì... em không muốn gặp lại tôi, không phải sao?"

"Xin lỗi, bây giờ em phải đi rồi, tạm biệt" 

Nhất Bác cố gắng nở một nụ cười rồi quay người bước đi, thế nhưng cánh tay của cậu đã bị Tiêu Chiến kéo giật lại.

"Em thật sự chán ghét tôi đến mức vậy à? Vậy sao không biến mất luôn đi còn xuất hiện trước mặt tôi làm gì?" 

Trái tim như bị bóp nghẹn lại khi nghe thấy Tiêu Chiến nói tại sao cậu không biến mất? Nhất Bác giật tay của mình ra, ngước mắt lên nhìn chằm chằm vào anh.

"Tại sao? Anh là cái gì mà tôi phải làm theo điều mà anh mong muốn? Tôi chán ghét anh chứ không chán ghét nơi mình sinh ra. Sao hả? đừng nói là anh vẫn không quên được tôi. Tiêu Chiến, anh quả thật là một tên ngốc si tình, nhưng biết làm sao được, anh không xứng với tôi đâu, chấp nhận tình yêu của anh chỉ là vì tôi muốn thử cảm giác mới mà thôi.... Anh nghĩ...."

Tiêu Chiến không do dự thẳng tay tát vào khuôn mặt của Nhất Bác, những lời cậu nói ra như hàng nghìn mũi dao đâm thẳng vào trái tim anh. Tiêu Chiến đã cố gắng kìm nén cảm xúc để không làm ra điều gì ngu ngốc, nhưng anh đã xuống tay đánh người mà anh yêu hơn cả bản thân mình rồi.

"Như vậy anh cảm thấy nhẹ nhõm hơn rồi chứ? Một cái tát này đủ bù đắp lại những tổn thương của anh rồi phải không...?" 

Reng...reng.... Nhất Bác đang muốn nói tiếp thì điện thoại trong túi kêu lên, lấy điện thoại ra, do dự một hồi cậu liền bắt máy.

"A lô, Anh à? Em nghe đây" 

"Nhất Bác, em không sao chứ?"

Nhất Bác liếc mắt nhìn Tiêu Chiến, sau đó lấy tay che loa của điện thoại lại, cậu tươi cười nói với người ở đầu máy bên kia, "À, không có gì đâu, em chỉ gặp lại một người quen cũ mà thôi. Em thấy nhớ anh rồi đó, mau qua đón em đi, em đang muốn gặp anh ngay bây giờ, em sắp không chịu nổi rồi"  

Tiêu Chiến chết lặng tại chỗ khi nghe Nhất Bác nói chuyện với ai đó qua điện thoại, nghe thoáng qua cũng biết đó là giọng nói của một người đàn ông, biểu hiện khuôn mặt khi cậu nói chuyện với người đó rất nũng nịu. Tiêu Chiến siết chặt nắm tay, đau đớn nhìn Nhất Bác, còn cậu vẫn hăng say nói chuyện với người kia. 

Đưa tay lên vẫy vẫy như muốn tạm biệt, Nhất Bác quay lưng rời đi, cậu bước đi nhanh nhất có thể, khi nhận thấy khoảng cách có chút an toàn mới chững lại, nước mắt kìm nén đua nhau chảy dài khắp khuôn mặt, trái tim co thắt khiến Nhất Bác không thể thở nổi nữa. Cố gắng hít thở thật sâu, cậu nói với người bên trong điện thoại.

"Tiêu Chiến đã đi chưa?"

"Cậu ấy vẫn đang quan sát em"  

Nghe thấy vậy Nhất Bác lại tiếp tục bước đi, nhưng những bước chân ấy rất chậm.

"Anh ấy đi chưa? Anh ấy đã quay đi chưa?"

"Cậu ấy vẫn đứng đó nhìn theo em"

"Còn bây giờ?"

Hải Khoan ở bên trong xe ô tô nhận thấy biểu hiện của Nhất Bác rất xấu thì thấy lo lắng, "Nhất Bác, em đừng cố gắng như vậy nữa, để anh đỡ em"

"Không được, anh ở yên đó, em không sao, em tự đi được"

"Cậu ta quay đi rồi... Nhất Bác... Nhất Bác..." 

Một dòng máu đỏ tươi chạy ra từ mũi của Nhất Bác, điện thoại trên tay cậu rơi xuống, cả cơ thể cũng dần dần đổ ập xuống nền tuyết trắng.

"Có người ngất rồi kia, làm sao vậy nhỉ?" 

Người qua đường nhao nhao lên rồi chạy về phía người bị ngất, Tiêu Chiến bỗng cảm thấy trong lòng dâng lên một sự bất an, theo phản xạ quay người lại thì chân cũng tự giác mà di chuyển tới đó thật nhanh. 

Hải Khoan đang bế Nhất Bác đi về phía chiếc xe đằng sau, lúc này Tiêu Chiến không còn nghĩ đến việc chất vấn hay dò hỏi, chỉ nhanh chóng mở cửa xe rồi ngồi vào chỗ ghế lái.

"Tiêu Chiến, chú làm gì ở đây?"

"Anh còn làm gì mà không giữ vững em ấy" 

Tiêu Chiến quát lên với Hải Khoan rồi nổ máy chạy thật nhanh đến bệnh viện.

Đèn báo phòng cấp cứu vụt sáng, Hải Khoan khoác lên người chiếc áo blouse trắng muốt rồi đi thẳng vào bên trong. Tiêu Chiến thất thần ngồi bệt xuống nền nhà, trong đầu anh ngập tràn một câu hỏi 

"Em ấy bị sao vậy? Em ấy bị bệnh sao?"

Phồn Tinh hớt hải chạy vào đến nơi thì nhìn thấy Tiêu Chiến, cậu ấy lúng túng quay đi nhưng đã bị anh gọi giật lại. Phồn Tinh nói hết mọi thứ cho Tiêu Chiến nghe, cậu ấy không muốn Nhất Bác phải chịu thêm bất cứ đau khổ nào nữa.

Nhất Bác bị ung thư não và nó đã ở giai đoạn hai, những người mắc bệnh thường có những biểu hiện rất đáng sợ, nhất là khi những cơn co giật xuất hiện. Nhất Bác vì không muốn trở thành gánh nặng cho Tiêu Chiến, không muốn anh sẽ lo lắng và đau buồn vì mình, thế nên đã chọn cách rời khỏi, Nhất Bác cũng không muốn để Tiêu Chiến nhìn thấy hình ảnh mình đau đớn, chật vật khi những cơn đau đầu kéo đến, mỗi lần trải qua nó, tự nhìn bản thân trong gương, chính cậu còn cảm thấy sợ hãi. Nhất Bác chỉ muốn lưu lại trong tâm trí Tiêu Chiến những hình ảnh đẹp đẽ của mình mà thôi.

Đèn cấp cứu vụt tắt, ngay sau đó là chiếc băng ca được các bác sĩ đẩy dần ra bên ngoài. Tiêu Chiến thơ thẩn nhìn Nhất Bác nằm trên đó với khuôn mặt trắng bệch, cùng với hai ống thở ghim trên mũi. Anh cứ lầm lũi đi theo chiếc xe trở về phòng chăm sóc đặc biệt mà không nói một lời nào.

Đưa tay chạm lên khuôn mặt nhỏ bé, nước mắt Tiêu Chiến rơi xuống, anh khóc nấc lên từng tiếng. Nhất Bác hé mắt ra, nhìn thấy Tiêu Chiến đang dùng hai tay bịt chặt lấy miệng của mình để ngăn lại tiếng khóc, cậu cảm thấy thật đau lòng.

"Đừng khóc, em không sao" 

"Nhất Bác à, Nhất Bác, anh xin lỗi, anh xin lỗi" 

Tiêu Chiến nắm lấy bàn tay của Nhất Bác rồi gục đầu lên đó khóc nức nở, tiếng khóc thê lương của anh vang vọng khiến Phồn Tinh ở bên ngoài cũng phải khóc theo.

"Nhất Bác, anh sai rồi, anh sai rồi nên em đừng ốm nữa, đừng để bị bệnh có nghe không? Hãy để anh thay em chịu những nỗi đau này. Nhất Bác à, anh xin em đấy"

"Tiêu Chiến, Chiến à, anh đừng như vậy, đừng như vậy, em không sao"  

Nhất Bác cũng khóc rồi, điều cậu không muốn thấy nhất chính là như vậy. Nhìn thấy Tiêu Chiến đau lòng thì cậu còn khổ sở hơn cả việc bị căn bệnh này hành hạ.

"Là anh đáng chết, Nhất Bác à, anh lại để em một mình chịu đựng, để em một mình chống chọi với sự đau đớn này. Anh... anh.... anh lại còn đánh em nữa, anh thật đáng chết..."  

Tiêu Chiến liên tục dùng tay tát mạnh lên mặt mình, chỉ cần nghĩ đến việc bản thân đánh Nhất Bác thì anh đã không thể tha thứ cho mình rồi. Nhất Bác lắc đầu, cậu lúc này đang rất khó khăn để có thể nói chuyện, nhưng cậu không thể nhìn Tiêu Chiến tự đánh mình như vậy. Dùng hết sức đưa tay lên ngăn cản nhưng lại vô ích, Nhất Bác bật khóc thành tiếng khi thấy bản thân mình trở nên vô dụng.

Hải Khoan ở bên ngoài, thấy cả hai đang kích động thì liền chạy vào can ngăn, "Tiêu Chiến, chú đang làm cái gì vậy? Chú muốn Nhất Bác phải đau lòng vì chú như thế nào nữa? Em ấy bị bệnh cũng đã đủ mệt mỏi rồi, vậy mà lúc nào cũng phải lo lắng và quan tâm cho chú. Tiêu Chiến, liệu chú có xứng với tình yêu của em ấy hay không?"

"Hãy đưa anh ấy ra ngoài giúp em, hãy giúp em...."

"Y tá..... y tá đâu, mau mang thuốc giảm đau đến đây. Tiêu Chiến, mau ra ngoài, theo tôi đi ra ngoài" 

Hải Khoan quát lên. Bệnh tình của Nhất Bác ngày càng xấu đi, tất cả những loại thuốc giảm đau gần như đều vô hiệu với cậu mất rồi.

Tiêu Chiến vùng vẫy, anh không muốn rời xa Nhất Bác thêm một giây phút nào, nhất là vào lúc này, khi cơn đau đầu đang kéo tới hành hạ cậu.

"Em không đi, buông em ra, em cần ở bên cạnh Nhất Bác. Nhất Bác à... Nhất Bác"  

Hải Khoan đấm vào mặt của Tiêu Chiến để giúp anh tỉnh táo, "Nếu không muốn em ấy chết thì mau ra ngoài đi....."

Nhất Bác ôm lấy đầu, cậu dùng hết sức nâng người dậy rồi hét lên, "Đừng đánh anh ấy, xin anh đừng đánh. Tiêu Chiến, giúp em với, em đau quá... A... đau quá.... Có cái gì đó đang đâm vào đầu của em, em chết mất, giúp em với"

"Nhất Bác à... không sao đâu, em sẽ không sao đâu... Nhất Bác"  

Tiêu Chiến chứng kiến sự đau đớn của Nhất Bác thì hoàn toàn chết lặng, cậu đau đớn quằn quại, cứ liên tục tự đập đầu mình xuống giường, từng tiếng kêu la của cậu dội thẳng vào tai anh, mọi thứ trước mắt bỗng chốc tối sầm lại.

Sau khi đã tiềm thuốc an thần và thuốc giảm đau, Nhất Bác cũng chìm sâu vào giấc ngủ. Để tránh làm cậu tỉnh giấc, Hải Khoan và Tiêu Chiến đã ra bên ngoài nói chuyện. 

Lúc này Tiêu Chiến mới biết lí do chia tay vào đêm giáng sinh, chỉ vì hai người đã bắt đầu vào một đêm giáng sinh nên Nhất Bác cũng muốn một kết thúc như lúc bắt đầu. 

Nhất Bác biết mình bị ung thư não giai đoạn hai trước đó một tuần, và cậu hoàn toàn suy sụp. Nhất Bác đã muốn những ngày tháng còn lại của mình được ở bên cạnh Tiêu Chiến, nhưng cậu lại sợ khi bản thân đi rồi sẽ để lại cho anh một nỗi đau quá lớn, vậy nên đã quyết định sẽ chia tay với anh và ra đi trong im lặng.

Hải Khoan nói việc phẫu thuật thật sự nguy hiểm, nhưng với tình trạng bây giờ, nếu không phẫu thuật thì Nhất Bác cũng sẽ bị sự đau đớn giày vò đến chết, ba mẹ của Vương cũng đã đồng ý và ký vào giấy chấp nhận phẫu thuật, đáng lẽ ra họ muốn đưa Nhất Bác sang bên pháp để thực hiện cuộc phẫu thuật này, nhưng vì cậu không muốn nên đành phải thực hiện ở đây.

Tiêu Chiến trở lại phòng bệnh, nhìn Nhất Bác ngủ mà vẫn còn lưu giữ những nét đau đớn trên khuôn mặt, anh lại cảm thấy đau lòng. Ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường, nhẹ nhàng cầm tay cậu áp vào mặt mình rồi nói lời xin lỗi. Thì ra mọi thứ đều do Nhất Bác sắp đặt hết rồi, cậu bị bệnh tật giày vò nhưng cũng chưa từng một lần quên đi Tiêu Chiến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com