Chương 2: H
Tô Minh nhìn quanh phòng thấy một tắm gương to trên tường,cậu đi đến xem.
Một khuôn mặt giống y đúc khuôn mặt cậu ở thế giới trước hiện ra trong gương. Khuôn mặt mềm mại trắng sáng hiện ra cùng đôi mắt màu hổ phách ánh lên trong gương, da mặt cậu mỏng nên đi kèm theo đường má là những tơ máu hồng hiện ra. Thân hình Tô Minh mảnh khảnh nên khi cậu mặt chiếc quần dài tây dễ dàng thấy được đường nét từ eo đến chân cậu, áo sơ mi lụa trắng như tô điểm cho đôi chân dài kia.
Lâu lắm rồi cậu không nghiêm túc soi mình trong gương, bao lâu nhìn lại vẫn thấy đẹp thật.
Tô Minh mở vòi nước ấm từ bệ rửa tay rồi bụm lấy một chũn nước ấm từ tay hất nhẹ lên mặt, làm liên tiếp hai ba lần cũng đã làm cậu chấn tỉnh hơn.
Theo như quyển tiểu thuyết "Kẻ cứu vớt gia tộc" xuyên suốt bộ truyện chỉ có duy nhất một lễ cưới của kẻ phản diện Hàn Tịch kia. Vì hôn lễ này là do mẹ của nam chính sắp đặt nhầm hạ bệ giá trị của Hàn Tịch trước mọi người, sau này hắn sẽ không có con nối dõi, tương đương hắn sẽ không có giá trị thừa kế tương lai trong gia tộc. Cái tên mà hắn lấy về cũng sẽ trở thành pháo hôi cho hắn giết chết, thể hiện quyền uy và năng lực bước tiếp trên con đường thừa kế của hắn.
Nếu thật sự cậu trở thành hôn phu của Hàn Tịch thì cuộc đời cậu từ nay chẳng phải trở nên chấm hết rồi sao.
Tô Minh gần như lại tìm đến một nút thắt, cậu phải cố gắng để bản thân không chết, ít ra cũng phải sống đàng hoàng mà không tổn hại đến thân thể.
Để có thể sống chẳng lẽ cậu phải sống như một cái xác không hay không biết gì đến xung quanh Hàn Tịch sao. Không được, Tô Minh gạt bỏ suy nghĩ đó trong đầu, vì vốn dĩ hôn thê này của hắn ta là dùng để hắn không có con nối dõi, cho dù cậu có làm một con người tàng hình trong căn nhà này thì cũng bị những kẻ trong gia tộc đào bới lên.
Nếu cậu làm một người hôn thê ngoan ngoãn thì sao? Cậu cũng không phải kẻ ngốc, nếu cậu thể hiện được giá trị của mình thì có thể giữ lại mạng hay không.
Tô Minh miên man ngồi trên giường, chiếc giường mền mại khi cậu ngồi bị lõm xuống khiến cậu như cục bông ở giữa, khuôn mặt mềm mại cậu trầm ngâm thể đầy mê người, nhìn mà chỉ muốn ngắt cái má banh bao đó xuống bóp.
Tô Minh biết thực lực mình ở đâu, chỉ cần cậu cẩn thận thể hiện giá trị và đến lúc thích hợp đề nghị ly hôn thì cậu có thể bảo toàn tính mạng mình. Tô Minh vẫn đang ngẩn người suy nghĩ những diễn biến tiếp theo ứng phó với nam chính thì bất giác cậu cảm nhận được có cái bóng đen đang đổ trên người cậu, giật mình cậu hơi ngã người ra sau một chút.
Tô Minh mở to đôi mắt thu hình ảnh của người nam nhân trước mắt mình vào đôi ngươi. Thân nam nhân cao lớn mặt vest đen cài hoa hồng đỏ trước ngực, khuôn mặt góc cạnh mạnh mẽ đối diện với cậu. Tô Minh nhìn người đàn ông trước mắt có chút phản ứng không kịp, đôi ngươi sắt bén đầy âm lãnh sau cặp kính gọng vàng của hắn ta nhìn cậu chằm chặp.
Tô Minh có chút bị khí tức của người này ép đến không thở nỗi, người đối diện cậu đột nhiên lên tiếng.
"Em được bà ta phái đến có mục đích gì?" - giọng hắn âm lãnh vang lên bên tai cậu.
Ngưng một lát cậu lặp lại từ "bà ta" trong lòng, ý của hắn ta đang nói đến Vu Nhiếp mẹ của nam chính. Nhưng giờ cậu không ở đây vì Vu Nhiếp, cậu ở đây là đang chiến đấu vì mạng của mình a.
"Em định theo dõi?"
"Hay giết tôi?" - giọng hắn nặng nề men theo đến tai cậu, khiến cậu giật thót trong lòng.
Cậu he hé miệng phát ra tiếng.
"Không phải"
Hắn hơi nhướng mài nhìn cậu hỏi lại.
"Cái gì không phải, chẳng phải em đến đây để hủy hoại tôi theo lời bà ta sao?"
Tô Minh bình tĩnh đầu óc, chậm rãi nói ra những lời có lẽ đến chết cậu cũng không nghĩ mình có thể nói ra được.
"Vì tôi yêu anh nên tôi mới cưới anh." -
Hàn Tịch cũng lộ vẻ mặt khó hiểu nhìn cục bông trước mắt mình phát ra những ngôn từ đến hắn cũng chưa từng nghĩ đến.
"Tôi thực sự rất yêu anh nên...nên tôi mới lợi dụng bà ta để có thể ở bên anh." - âm thanh phát ra từ miệng cậu rốt cuộc cũng chỉ còn lí nhí xong tắt ngúm.
Cậu có hơi hối hận rào thét cùng lực trong lòng mình, nhưng thật sự ngoài lý do này hiện giờ cậu cũng không nghĩ được lý do nào khác.
Đôi mắt Hàn Tịch có hơi nheo lại nhìn cục bông nhỏ này, thầm nghĩ bà ta có phải phái một người điên đến phá hoại mình hay không. Nhưng hắn vẫn còn một cách để xem cục bông này đang nói thật hay nói dối.
"Nếu em nói em yêu tôi vậy đêm tân hôn này em chủ động làm nhé."
Hàn Tịch nhìn cậu nhếch nhẹ môi đầy ẩn ý. Tô Minh thì ngơ người tại chỗ
Động phòng, sao cậu biết được chuyện này lại dẫn đến động phòng chứ.
Quá kích thích cũng quá lạc hướng rồi, chẳng phải hắn nên tra khảo mình 7749 câu hỏi sao, tại sao bây giờ lại là động phòng, thẩm chí là cậu phải chủ động.
Thấy cậu bất động không làm gì, hắn nói khẽ.
"Xem ra người bà ta phái tới cũng quá thành thật, bà ta vẫn là quá tiếc tiền để em bán thân mình nhỉ?"
Lời nói của hắn như kéo cậu về thật tại, cậu lắc đầu tỏ vẻ không phải rồi nói.
"Tôi nói rồi, tôi vì yêu anh nên mới ở đây, không phải vì bà ta.
"Tôi chỉ là quá kích thích không biết bắt đầu từ đâu thôi."
Hắn có phần thưởng thức cục bông mềm mại trước mặt mình. Tuy phải nói là người của bà ta phái đến nhưng cũng thật biết lựa, nhìn khuôn mặt này ai nỡ gây ra vết thương.
Nhìn khuôn mặt cậu luống cuống, khiến hắn có chút buồn cười. Nếu đã là phái đến làm vị hôn thê của hắn thì cứ để hắn tận hưởng cục bông này cũng không tệ, sau đó tìm cơ hội giết chết là được.
Hàn Tịch lấy tay chỉ vào đũng quần của hắn.
Tô Minh nhìn đũng quần hắn mà có chút mờ mịch, cậu đã là xử nam 20 năm cuộc đời, thậm chí là xem JAV cậu chỉ xem vào năm dậy thì 16 tuổi sau đó thì không còn nữa.
Bỗng nhiên hắn ta chộp lấy bàn tay đang nắm chặt đặt lên ga giường của cậu. Hơi ấm từ bàn tay hắn cứ vậy mà truyền đến bàn tay lạnh buốt của cậu, thật lạ lẫm, người cậu như có tia điện xẹt qua khiến cậu có hơi run.
"Run à?" - hắn hỏi, giọng khàn đặt.
Cậu vẫn lắc đầu đến khi hắn điều khiển bàn tay cậu mở khóa quần tây thì tay cậu đã run không kiềm được.
Khóa quần được kéo xuống hoàn toàn, men theo từng ngón tay hắn lại dùng đầu ngón tay cậu kéo quần lót đen ấy ra.
Âm hành lộ ra ngoài chạm vào tay Tô Minh khiến cậu giật nảy người. Cái cự vật thô to lộ ra nửa cong hướng về phía cậu, Hàn Tịch mơn trớn bàn tay Tô Minh đặt lên âm hành to dài của mình.
"Nào bây giờ em bắt đầu đi" - giọng hắn mang theo ý cười nhìn cậu.
Tay Tô Minh đang rất run, đây là lần đầu tiên cậu làm chuyện này thậm chí là lần đầu nhìn thấy cậu em của người khác rõ ràng như vậy.
Âm hành của Hàn Tịch thô nâu, quy đầu sẫm mà gọn gàng mang theo hơi ấm nóng đã cất giữ bấy lâu nơi đũng quần không ngừng tỏ hương.
Cậu có hơi chán ghét muốn tránh đi nhưng lại bị lời nói của Hàn Tịch kéo cậu về ý chí muốn sống.
"Chẳng lẽ em không còn yêu tôi nữa."
"Hay nói..."
"Đó chỉ là lời nói xuông miệng cho qua để bước vài nhà tôi."
Hắn nhìn khuôn mặt trắng hồng kia vừa lóe lên ánh mắt ghét bỏ lại liền thu về, hắn có chút thưởng thức khuôn mặt này của cậu. Tuy đây là lần đầu tiên của hắn, nhưng làm cùng với mỹ nhân cũng không tệ chỉ tiếc đây không phải người hắn yêu.
Tô Minh quyết tâm nhấc tay còn lại đang siết chặt, hai tay cậu chạm vào thân âm hành nóng hổi của Hàn Tịch. Hai tay cậu run run, khuôn mặt cậu cũng vì hành động này mà trở nên đỏ ửng.
Đôi tay cậu nhỏ nhắn lại mềm mại, bàn tay mem theo thân ngọc hành di chuyển lên xuyên vì thế cũng ửng đỏ tầng mồ hôi. Âm hành của Hàn Tịch vì được ma sát mà cứng lên, sừng sửng trước mặt cậu.
Hàn Tịch nữa quỳ trên mép giường nhìn đôi bàn tay vụng về đang cố vun vén trên âm hành của mình.
Tô Minh quỳ trên giường, tim cậu đang đập loạn nhịp bên trong, việc này quá lạ lẫm với cậu hành sự như này cũng là lần đầu tiên, dường như vì bị kích thích mà ngọc hành của cậu cũng bắt đầu vương lên.
"Dùng miệng." - hắn cuối thấp người nói vào tai cậu.
Hơi thở từ Hàn Tịch phả ra như muốn nuốt chửng lấy bên tai của cậu. Miệng cậu lấp bấp muốn nói gì đó nhưng cuối cùng vẫn không mở ra được.
Hàn Tịch giơ tay nắm lấy đầu cậu áp sát vào âm hành của mình, âm hành đặt lên môi cậu dài đến chán. Tô Minh mở to mắt cận cảnh nhìn thấy đại bổng khủng bố áp sát mặt mình, mùi đàn ông của Hàn Tịch cứ vậy mà tràn lan khắp khoan mũi cậu. Đầu cậu trống rỗng, tay chân cậu bây giờ nặng nề không nhấc nỗi.
"Đến cả chuyện này cũng phải đợi tôi hướng dẫn, em có thật là thích tôi không vậy."
Hắn lộ vẻ lạnh băng nhìn cậu khiến tâm cậu càng thêm hoảng.
"Không...không phải, đây là lần đầu của tôi."
Giọng nói nhỏ nhẹ phát ra từ miệng cậu, khiến cho đầu lưỡi vậy mà đụng nhẹ vô âm hành của Hàn Tịch, nhẹ như lông vũ chỉ phớt ngang một cái. Hàn Tịch cũng như bị kích thích đưa ngón tay cái đến cậy miệng cậu ra.
Ngon tay hắn cứ vậy mà chen vô chiếc miệng hồng nhuận ẩn chứa chiếc lưỡi mềm mại bên trong.
Hàn Tịch dùng ngón tay đè chiếc lưỡi mềm mại ấn hàm cậu hạ xuống. Hàm cậu vừa hạ đến mức độ nhất định thì hắn đã đút thẳng âm hành của mình vào trong.
Hoảng loạng cậu muốn ngậm chặt miệng lại nhưng lại bị lực tay mạnh mẽ đẩy lên.
Hàn Tịch nhíu chặt mài, xíu nữa hắn đã mất hết căn nguyên đời mình.
"Không được cắn, cũng không được dùng răng."
Hắn mang theo giọng giận dữ nói với cậu khiến cậu có chút sợ chỉ biết há to miệng đó, mặt cho hắn nắm đầu cậu ra vào mạnh mẽ.
Âm hành sau khi đưa vào miệng đã chộc thẳng đến cuốn họng khiến cậu rất muốn nôn nhưng phải cố gắng nén lại.
Tóc cậu bị người nọ nắm lấy đẩy đầu cậu tới lui cọ miệng vào âm hành của hắn. Mắt cậu giờ cũng đã ngấn nước chảy xuống khuôn mặt xinh đẹp.
Hàn Tịch càng nhìn khuôn mặt mỹ lệ của cậu càng lên cơn, ra vào càng ra sức thêm mạnh mẽ như muốn cậu nuốt trọn âm hành của mình vào.
Tiếng ọc ọc vang lên trong phòng nền đỏ rực dưới ánh đèn vàng càng thêm gợi tình.
Miệng Tô Minh đã mỏi nhừ nhưng hắn vẫn chưa ra, khi cậu có hơi hép miệng thì hắn nhanh tay ấn hàm cậu xuống khiến môi cậu rách ra ứa của máu.
Môi cậu đau rát, nước mắt cứ thế mà không ngừng chảy, Hàn Tịch nhìn dòng máu đỏ tươi chảy từ môi cậu xuống cằm càng thêm sắt tình. Hắn ấn đầu Tô Minh ngày càng dồn dâp và cuồn bạo, âm hành được cậu nuốt trọn vài lần cũng đã bắt đầu rỉ dịch ra ngoài.
Đôi mắt cậu mở to, nước mắt ứa ra giờ đây mắt cậu có chút hằn lên tia máu làm nền cho màu hổ phách.
Vài hồi ọc ọc phát ra, hai túi ngọc của hắn vì hắn cho cậu nuốt âm hành quá sau đành ra cũng va đập vào cầm của cậu, Hàn Tịch nắm đầu cậu đẩy mạnh vào, dòng tinh dịch nóng hổi cứ vậy mà trào ra từ miệng cậu, mùi tinh dịch tanh nồng phả vào mũi lại quanh quẩn trong khoang miệng khiến cậu muốn nôn.
Đồng thời ngọc hành của cậu cũng bắn ra, ngay đũng quần hiện rõ màu đen sẫm nỗi bật.
Hắn cười khẽ nhìn đôi môi hồng hào tràn đầy dịch trắng ra ngoài, bàn tay lo lớn của Hàn Tịch bụm chặt miệng cậu lại ép cậu nước xuống.
Ừng ực ba cái cuối cùng cậu đã nuốt hết số tinh đó xuống. Hắn lấy tay mình ra khỏi miệng cậu vì vậy cậu cũng đã được giải thoát.
Ho khan vài tiếng cậu lại nhìn lên hắn ta. Khiến cậu sợ muốn lùi lại đó chính là âm hành của hắn không dịu đi mà thậm chí còn to hơn đang hướng về phía cậu. Cự hành nâu sẫm hiện lên đường gân khiên cậu sợ hãi lùi về sau nhưng cậu đã bị hắn ta kéo chân cậu lật người đối diện song song với hắn.
"Đã đến nước này còn muốn chạy." - giọng hắn âm trầm, nặng nề hơn trước nói với cậu.
Quá đáng sợ, cậu không nghĩ mình xuyên không sẽ gặp loại trường hợp này. Nhưng hiện giờ cậu đã bị kích thích đến không chịu nỗi.
Tô Minh vừa sợ nhưng lại mang theo đó là sự chờ mong khiến thân thể cậu bị kích ứng đến ửng đỏ cả người.
Thân thể Tô Minh đầy mê hoặc, dáng người cậu mảnh khảnh nằm chịu trận trên giường đỏ kết hợp với khuôn mặt đỏ hồng mang tia máu ở môi càng thêm kích thích Hàn Tịch.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com