Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 20: Một phen thoát nạn.

~~~~~~~~~~~~~~~~

- Ah... tớ sẽ trả tiền cả hai, cậu... có thể giảm thêm được không?

Hajung nhíu mày:

- Cậu....

- Không cần đâu! Em tự trả được rồi!

Nó lạnh lùng lên tiếng cắt đứt lời nói của Hajung.

Hyomin xoay lại nhìn nó, cô mang theo một khuôn mặt kiểu nũng nịu nói với nó:

- Không được đâu, chị đã nói là sẽ mua cho em mà!

- Ah...__Nó có hơi ái ngại nhìn cô

Sau đó cô xoay qua nhanh chóng nói với Hajung:

- Hajung ah, không giảm cũng được. Tớ sẽ trả tiền, cậu mau gói lại cho tớ đi!

Hajung bất mãn nói:

- Được rồi, tớ sẽ giảm thêm cho cậu. Tổng cộng tất cả là 1 triệu 400 ngàn won.

Hyomin mỉm cười, lấy thể của mình đưa cho Hajung để tính tiền. Hyomin nhận lại thẻ và túi đồ thì một lần nữa cười tươi với Hajung:

- Cảm ơn cậu! Tớ về nha!

Sau đó nhanh chóng cùng Jiyeon quay đi.

- Hyomin!

Hyomin nghe tiếng Hajung gọi mình thì dừng chân lại và quay đầu lại nhìn.

- Lần sau, chỉ mình cậu thôi!__ Hajung nghiêm túc nói

Hyomin mỉm cười trả lời:

- Không đâu!

Rồi cô cùng nó ra ngoài. Hajung sau khi nhận được câu trả lời từ Hyomin thì gương mặt biến sắc tỏ vẻ khó hiểu.

~~~ Trên xe~~~

Nó thì tập trung lái xe mà không nói với cô một lời nào. Ít ra cũng phải nói là "Cảm ơn chị" chẳng hạn. Thế mà nó lại ngồi im thít thế kia. Cô mạnh miệng bắt chuyện với nó trước:

- Jiyeon!

- ........

Nét mặt cô hiện rõ một chữ buồn, cô hỏi nó:

- Em giận chị sao?

- Không!__ Nó lạnh lùng đáp lại

Cô chu chu:

- Như thế còn bảo là không giận! Em trả lời như vậy rõ ràng là đang giận!

Nó liền thay đổi sắc mặt, giọng nói cũng trầm xuống:

- Không có. Em không giận chị. Một chút cũng không.

Hyomin ngạc nhiên vì câu nói của nó rồi cô nghiêng đầu hỏi tiếp:

- Thế...tại sao em lại không nói lời nào với chị hết vậy?

- Em đang suy nghĩ một số chuyện.

- Là chuyện gì?__ Hyomin tò mò

- Lát nữa em sẽ mặc luôn chiếc áo vest đó, được chứ?

Hyomin chết đứng khi nó đánh trống lãng với cô. Cô thì cũng điềm tĩnh mà đáp lại nó:

- Không được.

Nó khó hiểu nhìn cô rồi quay lại tập trung lái xe, vừa hỏi cô:

- Tại sao?

- Chị muốn em mặc nó vào ngày đặc biệt nào đó!__ Cô trả lời nhưng không nhìn vào nó

Nó chợt thốt lên:

- Sinh nhật?

Cô bất ngờ nhìn nó rồi khẽ cúi đầu nói:

- Có thể.

- Thế em sẽ mặc nó khi đi dự sinh nhật.

- Ah...Jiyeon....

- Vậy bây giờ chúng ta sẽ đi đâu?

Cô vốn dĩ định nói với nó là "Jiyeon ah, ngày mai là sinh nhật chị rồi. Em có còn nhớ không?". Nhưng thật chẳng may là cô chưa kịp nói thì nó đã cướp lời của cô rồi.

Cô nhìn vào đồng hồ của mình, cũng đã 9 giờ kém. Sau đó khẽ nói với nó:

- Chị đói!.....

- Thế chúng ta tìm chỗ nào ăn đi!

Hình như là nó không hiểu ý của cô thì phải. Với lại cô còn chưa kịp nói hết thì lại tiếp tục bị nó cướp lời. Sao hôm nay Park Jiyeon thích cướp lời của cô vậy ta!!!

- Không phải. Ý chị không phải như vậy!

- Hử! Vậy ý chị là gì? Chị bảo đói cơ mà!__ Nó có chút khó hiểu

- Đúng vậy! Chị đói! Nhưng không phải chị muốn ăn ở ngoài. Chị cần đến siêu thị để mua thức ăn về nhà nấu. Em đưa chị đến siêu thị nào gần đây đi!

Nó cảm thấy có lỗi đối với cô:

- Em biết rồi! Em xin lỗi!

Cô ngạc nhiên:

- Hả? Tại sao lại xin lỗi chị?

- Vì em không hiểu ý chị.

Hyomin lắc lắc tay liền giải thích:

- Không đâu, em không có lỗi. Là do chị không nói rõ mà!

- ...........

Nó lại im lặng, có vẻ lần này nó muốn thầm lặng thật rồi. Cô cũng không muốn phiền nó lái xe nữa nên thở mạnh một cái rồi nói với nó:

- Được rồi, em cứ tập trung lái xe đi!

Sau đó cả hai đều im lặng, không ai nói với ai một câu nào.

~~~ Siêu thị ~~~

- Chị vào trước đi, em đi gửi xe rồi sẽ vào tìm chị!

Cô gật đầu rồi bước xuống xe và đi vào trong. Còn nó nhanh chóng chạy xuống chỗ gửi xe.

Hyomin lúc này đang xách một cái giỏ để đựng đồ. Cô đi tới đi lui, nào là mua mấy gói mì rồi đến ly mì, bột ngọt, bột nêm, sữa, vài gói snack, một hộp trứng gà. Tiếp theo là đến cà chua, cô đi đến quầy này rồi quầy khác nhưng vẫn không tìm thấy cà chua, cô có chút mệt nhưng vẫn tiếp tục đi tìm. Và cuối cùng cũng đã tìm thấy, cô vui mừng thốt lên:

- Đây rồi, cuối cùng cũng đã tìm thấy, mình cứ tưởng là hết rồi chứ!

Rồi cô nhanh chóng chạy đến chỗ để cà chua thì.....

*Bịch*

Cô vô tình va phải một người đàn ông và cô ngã xuống đất, tất cả thức ăn của cô đều đổ ra. Cô hốt hoảng nhanh chóng ngồi dậy để lượm đồ vào giỏ và đặc biệt là hộp trứng gà, cô sợ nó vỡ nên xem rất kĩ. Sau đó thì đứng lên và cúi đầu hấp tấp xin lỗi:

- Xin lỗi, tôi thành thật xin lỗi anh! Tôi không cố ý đụng anh, mong anh bỏ qua cho!

Nhưng không may rồi, cô gặp ngay một tên cực kì hung tợn.

- Này cô em, đi không biết nhìn đường rồi tưởng một câu xin lỗi là xong sao?__ Hắn trợn mắt đầy hung tợn

Hyomin lấp bấp:

- Nhưng...nhưng tôi...tôi mới là người bị ngã, anh...anh có bị làm sao đâu chứ!

Hắn bật cười:

- Thật nực cười, cô đụng trúng tôi mà còn nói là không sao. Cô ngã sao? Không lẽ ngã thì mới có sao? Hay là cô trách tôi vì không đỡ cô dậy?

Hyomin sợ hãi:

- Tôi...tôi thật không có ý đó.

Hắn giơ tay lên và định đánh cô:

- Cô.....

Lúc này Jiyeon vừa tìm được Hyomin thì thấy cô sắp bị người đàn ông đó đánh thì nó nhanh chóng chạy đến. Nhưng.....

- Này anh kia! Anh đến đây mua đồ hay là kiếm chuyện? Có cần tôi gọi cảnh sát bắt anh không?

Một người đàn ông khác, ăn mặc sang trọng hơn bước đến, nó thấy người đàn ông đó nên chợt khựng lại. Còn Hắn ta vừa nghe đến cảnh sát thì nhanh chóng bỏ đi.

- Cô có sao không?__ Người đàn ông nhẹ nhàng hỏi

- Tôi...tôi không sao!__ Cô ái ngại trả lời

Người đàn ông đó mỉm cười:

- Tôi là Fu Xinbo quản lí ở đây, cô muốn tìm gì sao?

- Ah, là cà chua.

Xinbo nhìn xung quanh rồi nói với cô:

- Cà chua ở đó!

Hyomin gật đầu:

- Tôi thấy rồi, cảm ơn anh!

Xinbo gật đầu rồi quay đi:

- Không có gì, tôi đi trước đây!

Hyomin thở phào nhẹ nhõm vì đã thoát nạn. Jiyeon sau khi thấy Xinbo đi thì chạy đến bên cô, nó lo lắng hỏi:

- Chị có sao không? Không bị thương chỗ nào chứ?

"Em ấy đang lo lắng cho mình sao?"__ Hyomin Pov

Cô lắc đầu:

- Chị không sao. Cũng may là có người đó đến kịp. Nếu không chị đã bị tên kia đánh rồi!

Jiyeon nhìn theo bóng Xinbo và thầm nghĩ "Người đàn ông này... không phải tôi là người đến trước rồi sao?".

~~~~~~~~~~~~~~~~~

Hết chap 20

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com