Chap 58: Nơi chúng ta đã thường xuyên đến
Sau khi ăn xong, cả hai cùng nhau lên phòng thay đồ rồi gọi taxi và xuống phòng khách chờ xe đến.
5 Phút sau chiếc taxi liền có mặt ở trước cửa nhà. Cả hai cùng nhau lên xe để đến xưởng xe.
~~Xưởng xe~~
- Aigooo, là cô Hyomin đây mà! Xe của cô sửa xong rồi, có thể lấy ngay!__Chủ xưởng vui mừng nói với cô
Hyomin gật gật đầu rồi chờ người lấy xe ra cho cô. Chiếc xe đuợc sửa lại cực tốt, cũng đuợc rửa lại rất sạch sẽ. Quả thật làm ăn rất đuợc. Hyomin mỉm cười với chủ xưởng rồi cúi đầu cảm ơn:
- Cảm ơn, vậy chúng tôi đi nha!
- Dae, lần sau nếu xe có vấn đề cứ đem đến đây nhé!
Hyomin gật đầu rồi cô vào ngồi bên phía ghế phụ. Bởi vì Jiyeon căn bản đã vào ngồi sẵn bên ghế lái khi xe vừa đuợc đưa ra. Đợi Hyomin cài xong dây an toàn thì nó điều khiển xe chạy đi.
Lúc này nó mới đưa tay gỡ bỏ cái khẩu trang ra khỏi mặt cùng với cái nón trên đầu xuống. Thở mạnh một hơi vì cuối cùng cũng đuợc thoải mái. Vì ban nãy nó bịt khẩu trang, đội nón che khuất trán nên trông có vẻ rất khổ sở.
- SunYoungie, bây giờ chúng ta đi đâu?__Jiyeon khẽ nhìn sang Hyomin mà hỏi
Hyomin nhướn mày khi nhận đuợc câu hỏi của nó, không trả lời mà còn đáp lại một câu hỏi khác:
- Em còn muốn đi đâu sao?
- Chị không muốn sao? Ít ra chúng ta phải đi đâu đó trước khi về nhà chứ!__Jiyeon bất mãn chủ chu môi lên
Hyomin thở mạnh một hơi đưa mắt nhìn ra ngoài cửa rồi lại nhìn sang nó mà nhẹ nhàng bảo:
- Jiyeonie, Dispatch không bỏ sót một ai!
Nghe đến Dispatch, cả người Jiyeon khẽ run lên. Đúng như Hyomin nói, nếu lỡ hai người mà ra ngoài cùng nhau khi không có quản lí hay người nào khác, lại còn là vào ban đêm. Vậy thì sẽ rất dễ lọt vào ống kính của Dispatch. Đến chừng đó, không biết sẽ có chuyện gì xảy ra.
- Chị SunYoung, em nghe bảo Dispatch rất ghê gớm. Có phải mỗi năm sẽ tung ra một cặp đôi hay không?__Jiyeon nuốt nuớc bọt hỏi cô
- Đúng vậy, em ở Mĩ chắc không rành về mấy chuyện này. Nhưng ở Hàn Quốc, Dispatch đuợc xem là cầm đầu của ống kính. Các cặp đôi nào bị Dispatch chụp đuợc, sẽ lần lượt đuợc khui ra, nếu không sớm thì cũng muộn. Đầu năm nay cũng đã khui một cặp rồi, chị nghe nói còn khui một cặp đồng tính. Nhưng đến giờ vẫn chưa có tin tức gì. Không biết cặp đôi đó là ai!__ Hyomin vuốt vuốt cằm suy nghĩ
- Liệu có phải là chúng ta không?__ Jiyeon ngây ngô hỏi
Hyomin nghe xong liền giật bắn mình lấy tay đánh nhẹ vào cánh tay Jiyeon:
- Đừng có nói bừa. Chúng ta chưa lọt vô tầm ngắm của Dispatch đâu. Nhưng mà nếu có, chị sẽ có cách giải quyết. Chúng ta sẽ không thể bị khui!__ Hyomin nháy mắt
- Chị SunYoung quả thật lợi hại nha!__ Jiyeon cười tít mắt
Hyomin cũng cười, cô suy nghĩ một lúc rồi cũng đưa ra quyết định của mình:
- Em còn nhớ quán dì Jeon không?
- Dì Jeon, tất nhiên là em nhớ rồi. Sao vậy?
- Chúng ta đến đó ăn đi, lâu rồi cũng không có đến. Quán cũng là ở một nơi khá kín nên chắc không sao!
- Đuợc đó, vậy chúng ta đến đó ăn!
Sau đó Jiyeon hào hứng lái xe một mạch đến quán của dì Jeon.
Jiyeon cho xe đỗ trước một quán ăn khá bình dân nhưng không thể nào chê thức ăn ở đây đuợc. Vì nơi này cả hai đã từng đi ăn cùng nhau lúc trước. Bởi vậy có lẽ đã quá quen thuộc rồi.
Jiyeon đội lại chiếc nón lên đầu, kéo khẩu trang lên rồi mới từ từ bước xuống xe. Nó đi sang mở cửa cho cô rồi cả hai cùng nhau đi vào.
Dì Jeon đang đứng ở trong quầy rốt cuộc cũng chú ý đến hai người. Cảm giác sao có vẻ quen thuộc. Hai cô gái này trông rất khác lạ nhưng cũng không có cảm giác là mới lần đầu đến. Dì Jeon nhíu mày một cái, cố gắng nhìn thật kĩ xem rốt cuộc là ai. Thì vào lúc đó vàng lên một âm thanh thật dễ thương:
- Teokbokki cay vừa, chừa thêm một phần súp, húp cạn lẩu mì tôm, cơm thơm mềm dẻo ngọt, gọt sẵn đĩa trái cây, J and H dì nhé!
Hyomin và Jiyeon nói một hơi cùng nhau rồi lại nhìn Dì Jeon cười thật tươi. Lúc này, dì cũng nhận ra hai người rồi. Bởi vì không có ai đến đây mà gọi món kiểu như nó và cô. Dì cũng nở nụ cười rồi đáp lại:
- Phòng số 6 thẳng tiến, kiến muốn bò chẳng qua, 3 phút sau có hàng!
Nghe xong câu đó, cả hai cùng làm động tác tuân lệnh rồi nhanh chóng đi vào phòng số 6. Úi trời ạ, đây là cách mà bọn họ gọi món và nói số phòng với nhau. Thân thiết đến mức cho dù có quá nhiều năm không gặp nhau thì vẫn nhớ như in mấy câu đó.
~~ Phòng 6~~
Hiện tại thì có thể thoải mái mà cởi bỏ nón và khẩu trang ra rồi. Chỉ là đi ăn thôi mà phải trốn như vậy thì thật sự rất mệt. Mệt, thật sự mệt a!
Vì lúc ăn sẽ ngồi xuống ghế nệm ở dưới sàn nên khi nó vừa cởi bỏ mấy thứ vướng víu đó ra thì lập tức ngồi bệt xuống sàn mà thở phào. Hyomin cũng nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh nó. Cô lấy khăn giấy ướt có sẵn trên bàn, mở ra và lau mồ hôi cho nó:
- Em xem em kìa, sao lại đổ nhiều mồ hôi vậy chứ!
- Cũng tại phải bịt kín mặt với đội nón nè! Chả hiểu sao hôm nay lại nóng hơn mọi ngày!__ Nó lấy tay quạt quạt cho bớt nóng.
Cô thấy vậy liền nhanh tay bật điều hoà lên. Sau đó lại hôn cái chóc vào má của nó rồi nháy mắt hỏi nó:
- Thế nào?
Nó bị cô hôn nên đâm ra trở nên sản khoái, không còn cảm thấy nóng gì nữa. Liền cười tít mắt đáp lại:
- Rất tốt a!
Cả hai cùng nhìn nhau cười, nhưng đột nhiên chu chu môi lên nói tiếp:
- Nhưng nếu là ở đây sẽ tốt hơn a!__ Jiyeon chỉ vào môi của mình
Hyomin híp mắt nhìn nó rồi tặng cho nó ba chữ:
- Đồ cơ hội!
Tuy nói vậy, nhưng Hyomin vẫn thực hiện. Cô hai tay choàng qua ôm cổ của nó rồi từ từ đưa mặt mình đến gần mặt đối phương. Khi hai đôi môi vừa chạm vào nhau.....
*Cạch*
Cánh cửa mở ra cũng là lúc nó và cô luống cuống tách nhau ra. Dì Jeon mang đồ ăn vào đặt lên bàn. Dì vừa sắp xếp chỗ để vừa mỉm cười nói:
- Các con cứ tự nhiên đi! Ta cũng sớm nhận ra hai đứa không phải chị em bình thường rồi!
- Dì Jeon, làm sao dì có thể.....__Hyomin ngây ngốc
- Làm sao lại không chứ. Ở chỗ này cũng có nhiều chị em đến đây ăn uống. Ta dĩ nhiên sẽ nhận ra điểm khác biệt giữa hai con và bọn họ!__ Dì Jeon đóng cửa lại rồi ngồi xuống đối diện với cả hai: Một đứa thì là diễn viên nổi tiếng, một đứa lại là đạo diễn. Hai đứa nói xem, ta nói đúng chứ?
Hyomin cùng Jiyeon nhìn nhau bất ngờ rồi quay lại nhìn dì Jeon. Jiyeon lên tiếng:
- Dì à, dì vẫn chú ý đến chúng con sao?
- Dì có điện thoại mà. Mở lên là có thể xem đuợc hai đứa rồi. Không phải lúc trước hai đứa thường hay đùa với nhau là SunYoung sẽ làm đạo diễn và Jiyeon sẽ làm diễn viên cho phim của SunYoung hay sao. Ta nói cho hai đứa nghe. Hồi trước hai đứa thường xuyên đến đây ăn như vậy, ta rất thương và xem hai đứa như con ruột vậy. Nhưng mà sau đó cả hai đứa biến mất cùng một lúc. Cái quán ăn này hai đứa cũng không thèm để mắt đến. Khoảng chừng 3 năm sau thì ta vô tình xem một bộ phim, lại thấy Jiyeon nên mới biết là con bé đã làm diễn viên. Còn sau đó ta cũng vì lời nói đùa năm xưa mà tìm hiểu xem SunYoung có làm đạo diễn hay không. Quả thực không sai chút nào, chẳng những là đạo diễn mà còn là chủ tịch của một công ty sản xuất phim. Ây da, ta nói thật cho hai đứa biết, từ đó ta đã luôn theo dõi mọi hoạt động của hai đứa. Cũng không thể ngờ còn có ngày hôm nay, hai đứa lại cùng nhau đến cái quán nhỏ này. Ta thật sự rất vui!__Dì Jeon ôn tồn kể lại
Nghe dì Jeon kể như vậy, Hyomin cùng Jiyeon vui lây. Nhưng sau đó Hyomin cũng tiếp tục nói ra thắc mắc của mình:
- Cơ mà...dì không kì thị bọn con sao?
Dì Jeon sau khi nghe câu đó thì có hơi nhướn mày bất ngờ:
- Tại sao lại phải kì thị?
- Dạ...không phải là Hàn Quốc chúng ta không thích những người đồng tính hay sao?
Dì Jeon cười lên một tiếng rồi đáp lại:
- Hàn Quốc chúng ta đúng là như vậy. Nhưng mà ta thì không! Ta cũng cảm thấy nó rất bình thường. Cũng là yêu thôi, sao lại phải kì thị chứ? Chỉ là cả hai đều là nữ thôi. Nhưng tình cảm không thể nào quyết định đuợc, là do cảm xúc trong mỗi con người mà thôi. Hơn nữa, hai đứa không phải người xấu, xem xem lại còn nổi tiếng như vậy! Ta từ trước đã yêu mến hai đứa rồi, làm sao có thể kì thị cho đuợc chứ!
Woaaa, thật ít khi chúng ta có thể đuợc nghe những lời này từ một người Hàn Quốc, lại còn là một người tuổi trung niên. Nhờ những lời nói đó mà Hyomin cảm động sắp khóc. Jiyeon biết nên ôm vai Hyomin an ủi:
- SunYoungie, chị đừng khóc!
Hyomin nhìn Jiyeon mỉm cười rồi quay sang nói với dì Jeon:
- Con cảm ơn dì rất nhiều!
- Thôi đuợc rồi, không cần phải cảm ơn ta.__Dì Jeon đứng lên: Thôi hai đứa ăn đi, ta còn phải ra làm việc. Chúc hai đứa hạnh phúc nha!
Rồi sau đó dì Jeon ra bên ngoài. Hyomin lúc này ôm chầm lấy Jiyeon khiến cho nó không khỏi bất ngờ.
- S...Sun...SunYoungie...
- Chị rất hạnh phúc, Jiyeonie.
Bây giờ có thể nghe thấy đuợc tiếng nấc của Hyomin. Cô khóc thật rồi.
---------------------
Hết chap 87
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com