Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

Cô trong vô thức dụi mình vào một thứ gì đó rất ấm áp, còn có mùi hương quen thuộc nữa nhưng cô không nghĩ ra được đó là gì. Cô chỉ biết rằng thứ này mang đến cho cô sự thoải mái, bình yên và hạnh phúc. Cô hi vọng mãi mãi có thể giữ được cảm giác này. Bỗng, cô cảm nhận được một bàn tay đang vuốt ve khuôn mặt mình, bàn tay này lại mang đến chút gì đó lạnh lẽo khiến cô không khõi khẽ rùng mình. Cô nhíu nhíu mày, cố gắng mở mắt, đôi mắt nặng trĩu, cô mở mắt ra nhìn. Có hình bóng của ai đó, hình bóng rất quen thuộc mà bao lần cô đều nhớ đến.

Bất giác cô mỉm cười, dường như đang tận hưởng thứ gì đó rất hạnh phúc vậy, nó vô thức gọi:

- Hyojin à? - rồi lại mỉm cười.

- Ừm? là em, unnie còn mệt không?

Nhưng trái hẳn với những giấc mơ lúc trước của cô, đáp lại chỉ có sự im lặng của căn phòng tĩnh lặng, hay hình ảnh ảo ảnh kia nhanh chóng biến mất thì lần này lại có sự đáp lại, điều này lại làm cho cô giật mình, đưa tay cố dụi dụi cho mắt mình tỉnh thêm nữa.

Cô mở mắt, bất ngờ khi nhìn thấy nó đang ngồi cạnh giường mình. Không những vậy mà cô còn đang gối đầu trên đùi nó nữa. Cô giật mình, vội vàng ngồi thẳng dậy mà hoàn toàn quên mất cái chân đau của mình. Cảm giác nhói đau ập đến nhanh chóng, cô bất giác ôm chân rên khẽ.

- Ahhhh, đau quá.

- Unnie có sao không? Sao tự dưng lại ngồi bật  dậy thế chứ?

Nó nhìn thấy cô đau đến mức đổ mồ hôi hột thì lo lắng nói. tay bất giác muốn chạm vào vết mổ nhưng không dám vì sợ sẽ làm tổn thương đến nó nên bàn tay để ngưng giữa không trung.

- Um, Unnie không sao, chỉ là đau chút thôi, uống thuốc giảm đau sẽ bớt ngay thôi á mà- Cô nhăn mặt cố nén cơn đau, cô nở một nụ cười méo xệch, chắc hi vọng nó có thể có chút an tâm.

- Sao em lại ở đây? Có phải hôm qua unnie làm ông nên em không ngủ được phải không? Xin lỗi em nha, hôm qua unnie.....

- Hôm qua em tình cờ đi ngang qua phòng unnie thôi, mà sao unnie sốt cũng không nói với em?- Nó lên tiếng cắt ngang lời của Solji, nhăn mặt hỏi.

- Không sao, unnie quen rồi- Cô khẽ né tránh bàn tay nó đang định áp lên trán cô để kiểm tra nhiệt độ.

Hyojin khẽ khựng lại vì hành động của cô, gương mặt nó trùng xuống. Lúc trước cô luôn thích những đụng chạm như thế nhưng bây giờ thì..... Nó khẽ buồn, xem ra đúng như em nó đã nói, là do nó quá lạnh lùng, quá vô tâm để vô tình tạo ra khoảng cách quá xa giữa nó và Solji rồi. Nó không biết phải làm như thế nào để rút ngắn đi khoảng cách này nữa.

Cô cũng không biết nên nói gì, nhưng cô thật sự không nghĩ đến việc nó lại ngồi chăm sóc cô cả đêm. Trong lòng cô cũng có chút gì vui, chút hạnh phúc. Ai mà không muốn lúc mình mệt mõi sẽ có một người bên cạnh quan tâm chứ, như thế thì so với những thứ khác còn hạnh phúc hơn gấp nhiều lần,. Bao lần trước, cô chỉ biết ôm ảo ảnh của ns vào mộng, không ai chăm sóc, những lúc đó có trời mới biết cô đã rơi bao nhiêu giọt nước mắt, tim cô đau như thế nào đâu. Cô khẽ thở dài nhớ đến những giây phút đó nhưng may mắn giờ cũng đã qua rồi.

- Cảm ơn em, nhưng mà unnie không sao đâu, em cả đêm đã không ngủ rồi, hay là đi ngủ một tí đi, unnie đi mua bữa sáng. Hôm nay em không bận gì chứ?

Cô mỉm cười nhẹ nói. Vừa nói cô vừa bước xuống giường, với tay lấy cái băng chân ở đầu giường. Nó thấy thé thì nhanh chóng giúp cô lấy rồi đỡ cô ngồi xoay lại.

- Không bận, hôm nay chắc đầu giờ trưa em vào công ty một chút, em được nghỉ vài hôm. Em không mệt, unnie muốn ăn gì, em đi mua được rồi, chân unnie không tiện mà.- Nó không đồng ý nói.

- Không sao đâu, unnie đi được, chỉ là đi chậm chút thôi. Chứ khu này em không rành, đi lâu lắm. Em nghỉ đi, lát còn lên công ty

Cô nói, tay chuẩn bị mở băng băng cho mình nhưng chỉ vừa ngồi xuống thì cảm thấy choáng váng. Cô khẽ rên, lấy tay xóa xóa 2 bên thái dương của mình.

- Sao thế? nhức đầu sao? Unnie mau lên giường nghĩ thêm đi, unnie chưa dứt bệnh hẳn đâu. Băng này băng như thế nào, để em giúp unnie- Nó nhanh chóng lấy tay đỡ cô, nhíu mày nói. Trong giọng nói của nó lộ ra đầy sự quan tâm.

- Unnie không sao, chắc nằm quá nên máu không lưu thông thôi, em đừng lo, unnie sốt như cơm bữa ấy, unnie quen rồi. Để unnie tự băng được rồi.

Nói rồi cô nhanh chóng tự băng chân lại cho mình.

Chỉ 2 từ "quen rồi" của cô mà đã làm cho nó chạnh lòng. Suốt ngày sốt sao?sức khỏe ngày càng không tốt đến thế sao? Lúc trước cô cũng bệnh nhiều thật nhưng mà không đến mức như bay giờ. Có phải là do không ai chăm sóc nên mới thế không? Mà những lúc bệnh như thế, có phải rất mệt, rất cô đơn và rất cần người bên cạnh không? Vậy mà những lúc như thế cô chỉ có một mình. Tự mình chống đỡ, tự mình an ủi, tự chăm sóc bản thân, nhất định sẽ rất buồn có đúng không?

Nhìn hình bóng của cô đang đi ra ngoài, tim nó bất giác nhói đau.

Nó đứng dậy nhìn trên giường nó còn rất nhiều thứ lỉnh khỉnh của tối hôm qua, chăn gối cũng chưa xếp lại nữa. Nó khẽ cười rồi giúp cô dọn dẹp. Nhưng khi nó nhấc gối lên thì trong đó lại rơi ra một tờ giấy, không phải,là một xấp giấy mới đúng. Nó ngạc nhiên nhìn những thứ trên tờ giấy đó. Đều là tranh vẽ, tất cả được vẽ bằng bút chì và.....tất cả đều là hình của nó, đều là hình vẽ Ahn Hyojin.

Có những bức vẽ là bức vẽ nó đang cười, đang nghiêm mặt, đang vui, đang buồn, đang tập trung và còn nhiều thứ khác nữa. Còn khiến nó đau lòng hơn nữa là bức vẽ cô và nó đang cười, đang cụng đầu vào nhau, đang nắm tay, đang mỉm cười. Nó không thích chụp ảnh hơn nữa cũng không dám. Vì sợ người khác sẽ nghi ngờ nên giữa nó và cô dường như rất ít khi chụp ảnh, những bức ảnh chụp chung và có những hành động thân mật thì chắc chắn là không có rồi. Mà cô cũng không biết vẽ mà, sao cô có thể có những bức vẽ này được? Không lẽ cô ấy dùng vi tính để vẽ ra chúng sao? Không, không phải, những đường nét trên đó rất thật , với lại vẫn còn lưu lại dấu bút chì, không thể là giả được.

Đằng sau những bức ảnh là những dòng chú thích khiến nó vừa cười vừa khóc.

 "Hôm nay Jinnie của chị vui nên cười nè."

 "Hyojin ơi, em đừng buồn mà. Em buồn unnie cũng sẽ buồn theo đó."

"Hyojin ơi, unnie thích nhất những lúc em  tập trung làm việc a~~~ trông cuốn hút lắm a~~~"

"Jinnie a~~~ đừng giận unnie nữa, unnie hứa sẽ không nói  nhiều nữa đâu mà"

"Jinnie không chụp ảnh với unnie sao? Unnie chỉ muốn lưu lại hình ảnh kỉ niệm của 2 chúng ta thôi mà"

"Unnie thấy em chụp với anh ta rất vui mà unnie thì ghét anh ta lắm nên unnie vẽ người bên cạnh unnie là em nè"

   Nó khóc, khóc khi xem những dòng này, cô có làm gì sai sao? yêu một người là sai sao? quan tâm một người là sai sao. Không, cô không sai, chưa bao giờ sai. Là nó sai, là nó đã quá điên rồ khi mà hết lần này đến lần khác lại làm tổn thương cô. Thì ra bấy lâu nay cô luôn âm thầm quan tâm, quan sát nó rồi chuốc lấy sự đau buồn, đau lòng nhưng lại mỉm cười cho qua. Cô chỉ mong ước những thứ bình thường mà các cặp đôi khác thường làm và cũng chính điều đó làm cho nó bực bội, nghĩ rằng đó chỉ là trò trẻ con mà thôi.

- Hyojin...

Solji đứng ngơ trước cửa khi thấy nó đang ôm trong lòng những bức ảnh vẽ của mình, gương mặt đang tràn đầy những giọt nước mắt, Hyojin đã nhìn thấy chúng rồi sao? Sợ rằng nó sẽ lại nổi giận, cô nói nhanh.:

- Xin lỗi em Hyojin, unnie không phải cố tình đâu- Cô bước nhanh đến rồi ngồi xuống bên cạnh nó nhẹ giọng nói, bàn tay cô nắm chặt không biết có nên lau nước mắt cho nó hay không?

- Unnie đang nói gì?- Nó hỏi cô, có chút khó hiểu.

-  Unnie biết em sợ chụp ảnh vì sợ người khác biết nên không thích mà  unnie còn vẽ hình như thế này. Nhưng em an tâm đi, unnie giấu kĩ lắm, bình thường không ai vào phòng đâu, em đừng lo. Nếu giờ em không thích, unnie sẽ mang chúng đi vứt.- Cô có chút gì đó không nỡ nhưng nếu để nó không vui thì cô lại càng không nỡ hơn.

- Không, không phải em không thích em xin lỗi. Lúc trước em thật vô lí. Chỉ là những bức hình, tại sao lại không thể, unnie đừng vứt bỏ chúng, chúng rất đẹp.- Nó ôm khư khư các bức tranh như đang giữ một vật quý báu vậy.

- Em không giận về chuyện nỳ sao?- Cô ngạc nhiên nhìn nó hỏi.

-Không, em không giận, em phải xin lỗi unnie mới đúng"- Nó lắc đầu nói. Khi nó còn đang định tiếp tục thì tiếng chuông cửa vang lên, làm cả 2 đều giật mình. Cô nhanh chóng lê chân bước lên.

- Chắc là Junghwa, để unnie xuống mở cửa, em mệt thì đi nghỉ đi- Cô nhẹ giọng nói.

.

.

.

- Sao? Hôm nay Heo BÁnh BAo muốn ăn gì? Để mị nấu cho ăn nha!

Vừa bước xuống nhà cô đã nghe giọng oang oang của Junghwa kèm theo tiếng nồi chảo loảng xoảng chạm vào nhau.

- Ờ, nấu món gì mà người ăn được ấy- Cô nhanh chóng trêu ghẹo lại Junghwa.

Cô của lúc trước là thế, luôn mỉm cười, luôn vui vẻ, trêu chọc mang lại tiếng cười cho mọi người. Nhưng bây giờ trên mặt cô chỉ còn nụ cười mỉm, chẳng còn những lời nói nhiều hay bông đùa như thế. Là do nó sao?

- 2 người đang nói gì mà vui thế? - Nó lên tiếng hỏi.

  - Unnie, sao unnie lại ở đây?- Junghwa thắc mắc hỏi.

- Ah, tối qua mình sốt, Unnie ấy chỉ tốt bụng ở lại giúp thôi.- Cô nhanh chóng trả lời, nó nhìn cô, có chút đau nhói. Ừ, mối quan hệ này là từ đầu nó đã không muốn công khai, là nó không muốn cho bất cứ ai biết, là nó không có gan đối mặt.

- Vậy à? Bảo sao Heeyeon của em nói unnie tốt bụng lắm, unnie cũng giống như Heeyeon vậy, ngoài lạnh trong nóng- Junghwa vui vẻ nói.

- " Heeyeon của em" cậu sến hơn nữa được không- Cô nhíu mày nói.

- Wae~~~ Heo Bánh Bao gato với mình à, muốn thì ra mà gọi cho bạn gái bí ẩn của cậu kìa- Junghwa  không chịu thua đáp lại.

- Ê, nhiều chuyện quá nha- cô không vui nhíu mày nói khi mà Junghwa nhắc đến người yêu của cô.

- Xì.... mỗi lần nói đến là thế, người yêu bảo bối của cậu đúng là trân quý, sinh nhật cậu không thèm tới, nếu không phải "bạn già" này của cậu chịu chơi với cậu thì cậu đã ôm luôn cái bánh kem mà ngủ rồi. Còn nữa, cậu bệnh cũng chả thấy cô ta đâu, vậy mà gọi là yêu thương cậu sao?- Junghwa không vui lên tiếng nói, vẻ mặt lộ rõ sự bực tức.

- Em ấy bận, không phải tớ đã nói với cậu rồi sao. Thôi đừng nói nữa, mau nấu cơm đi, hôm qua em ấy cũng chăm tớ cả đêm không ăn uống gì đó- Cô vội nói lãng  sang chuyện khác.

- Chỉ giỏi lãng chuyện, thức ăn trong tủ lạnh của cậu tớ đem bỏ đó, toàn mấy cái gì đâu.

- Cậu bỏ cái gì?

- Thì mấy cái thức ăn cậu mua nè, để mấy bữa rồi, toàn những món cô ta thích chứ gì. Nhiều lúc tớ thật sự không hiểu cậu đang nghĩ gì nữa. Rõ ràng là cô ta không đến, mà lúc nào cũng nấu những món ăn cô ta thích để đợi rồi lại tự mình ăn. Cậu không ngán mà tớ cũng ngán giùm cậu- Junghwa vừa dọn dẹp vừa luôn miệng nói.

Nó mỉm cười nhẹ nhìn cô, cũng không biết nên nói gì nữa. Nhưng ánh mắt cô lại đỏ lên nữa rồi.

Nó còn nhớ cô luôn gọi những món nó thích ăn. Hay là những buổi trưa nắng gay gắt cũng siêng chỡ nó đến những quán khá xa nhưng nổi tiếng với những món nó thích rồi luôn miệng nói sẽ nấu ngon hơn như thế cho nó ăn nhưng lần nào nó cũng vì nhiều lí do mà cô chưa bao giờ nếm thử.

Ngày ngày đều nấu những món nó thích, ôm hi vọng cô sẽ đến, tự mình vẽ hạnh phúc của 2 người để vơi đi bớt một chút cảm giác gọi là cô đơn. Cô tự mình chúc mừng sinh nhật, tự mình ôm nỗi đau. Thật ra còn bao nhiêu chuyện mà nó không biết nữa đây, còn bao nhiêu thứ mà cô đã âm thầm làm mà nó không hề hay biết nữa đây.

- Solji à......em xin lỗi, em xin lỗi,, em đã sai rồi....em vô tâm quá phải không

Nước mắt nó đã rơi từ bao giờ.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Còn ai quan tâm fic này nữa không, nếu có  thì mình ngưng viết. vì phải viết 2 fic liên tục nên mình up hơi chậm, mọi người thông cảm.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #exid#lesol