Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Q14: Nặng ở nghĩa khác !!

Bốp..
- Đồ ăn hại. - hắn phẫn nộ khi nghe tên thuộc hạ thuật lại việc nó xông vào nhà đưa Hyomin đi
- Park Jiyeon. Cô giỏi lắm, đồ của tôi mà cô cũng dám lấy. - hắn qơ tay, làm những bình thuỷ tinh gần đó rơi loãn xoãn xuống gạch trông thật điên loạn
- Bây giờ cô ta ở đâu?
- Dạ. Bệnh viện PY.
- Theo tao đến đó. - hắn gào lên, rồi ra lệnh cho những tên thuộc hạ
---
Nó vẫn dậy, ân cần nắm lấy tay cô... Như chờ cô công chúa của mình thức giấc..
- Ji..yeon! - lờ mờ tĩnh dậy, thật khẽ, cô gọi tên nó
- Unnie tĩnh rồi à? - nó giặc mình, trong lòng rất vui mừng nhưng chẳng biết biểu lộ thế nào
- Khát.. - miệng cô khô khốc, lời nói thốt ra cũng khó khăn, vì cô đã ngủ 37 tiếng liên tục
Nó nhẹ nhàn đỡ cô ngồi dậy, dựa vào thành giường , rồi lấy cốc nước kê tận miệng cô
- Unnie đỡ chút nào chưa? - xong, lại ân cần hỏi, trong nó cứ như một người khác, dịu dàng, biết quan tâm, chứ không lạnh lùng sắt đá như hằng ngày
- Em có bị sốt không?
Hơi bất ngờ với thái độ của nó, cô thốt lên câu hỏi rất chi là bình thường... Và cũng cứ ngỡ là sẽ ăn một tràn chửi... Thế nhưng,
- Không có. Tôi rất khoẻ. - nó trả lời một cách nhẹ nhàn, tay còn lau nước dính ở miệng giúp cô
Thấy không ổn, cô lại tiếp tục hỏi
- Em chắc không? Unnie thấy em không ổn chút nào.
- Tôi ổn. Không sao cả.
- Ờm. Unnie đắng miệng qá à. - cô vờ nhỏng nhẻo
- Kẹo nè. Cho unnie. - nó lấy trong người ra một thanh kẹo, đưa đến trước mặt cô
- Không ăn kẹo này. Ăn kẹo mikita thôi. - cô nhăn nhó, thực ra là muốn xem thái độ của nó
Không nghĩ gì nhiều, bây giờ nó chỉ biết, cô bảo nó là đang khát máu, nó cũng sẽ lấy máu của mình cho cô. Nó đứng dậy...
- Đợi một chút. Tôi mua về ngay. - nói rồi, nó còn kéo chăn lên giúp cô
- Không. Không muốn ăn kẹo nữa. - cô lại nổi đoá, qơ tay làm ngã cốc nước xuống sàn
Nó lại không nói gì, vội chộp lấy tay cô xem xét.. Thấy không bị gì mới nhẹ nhàn bỏ ra.
- Unnie ghét em. - cô nhâu mài hét
Dù có hơi nhói, nhưng nó vẫn nhẹ nhàn lên tiếng
- Ừ. Ghét!
Không ổn, rất không ổn, nó có bao giờ tốt như vậy... Chắc chắn có vấn đề. Nghĩ đến đây, cô quyết định đã kích nó một phen xem sao?
- Xinbo đâu? Em đã làm gì anh ấy rồi? - cô quát
Quả là có hiệu quả nha, Jiyeon của cô bình thường lại ngay tức khắc.. Nó nắm chặt tay như kiềm nén lắm, hàng chân mài thì nhâu lại, kiểu như sẽ sắp giết người..
- Cô còn quan tâm hắn. Hắn suýt giết chết cô đấy. - nó gằn giọng, trong đáng sợ vô cùng
Cô mừng muốn khóc, ôm chầm lấy nó.. Cứ sợ nó bị thương gì ở đầu nên khác thường như vậy.. May là nó chẳng sao..
- Em không sao. May qá à. Huhu, từ nay đừng có bất bình thường như vậy. Unnie lo lắm biết không? Huhu...
Nó đờ người, chẳng hiểu chuyện qái quỉ gì đang xảy ra... Nhưng mà có chút ấm đấy.. Khi cô còn biết quan tâm tới nó...
Rầm..
Cửa phòng bị bật tung bởi một lực khá mạnh, bất ngờ làm cô hoảng hốt..
Nó nhâu mài khi nhìn kẻ đang bước vào, nó không tìm mà còn dám vác mặt đến tìm nó...
- Tình cảm gớm hả? Đồ bẩn thỉu. - hắn nhếch môi đầy khinh bỉ
- Bẩn thỉu? Mày có từng suy nghĩ về mình khi nói ra hai từ này chưa? - nó đẩy cô về phía sau, và tiến tới phía trước một bước
- Tôi không cần cô dại đời. - hắn quát
- Thế thì biến đi. - trên môi nó nở một nụ cười mỉa
- Cô còn chưa trả đồ cho tôi cơ đấy. Vợ tôi. - hắn nhấn mạnh
- Jiyeon! Unnie không muốn. - cô lắc nguầy nguậy, ôm chặt tay nó cứ như bị khủng hoảng, đủ biết khi ở cạnh hắn cô đã chịu khổ thế nào
- Vợ? Ngay cả là người tình tư cách mày cũng không có.
- Có hay không giấy trắng mực đen điều rõ ràng. Trên pháp luật cô ấy là vợ của tôi.
- Tao...
- Jiyeon.
Một tiếng gọi đầy qui nghiêm vang lên cắt ngang lời định nói của nó...
Từ phía cửa , ông Park cùng bà Park từ từ bước vào..
- Appa..
- Con rời khỏi đây đi. Hyomin là vợ của Xinbo, không cần con lo. - ông gằn giọng
- Hắn có tư cách làm chồng sao? - nó hét
- Không cần nói nhiều , con lập tức rời khỏi đây. - ông trừng mắt chống đối nó, làm nó thất vọng vô cùng, người con gái mà ông cưng chiều hơn cả nó, bây giờ ông lại nhẫn tâm bỏ rơi, rốt cuộc là ông đang nghĩ gì?
- Ba chồng. Em dâu không biết điều gì cả. - hắn nhếch miệng xỉa xối, làm nó tưc muốn điên
- Fu Xin Bo... - nó nghiếng răng lao tới, nhưng bị cô kéo lại
- Đừng. Yeonnie. - cô lại lắc đầu nguầy nguậy như một đứa trẻ con
Nhìn Hyomin bị hắn hành hạ, người cha như ông đau lòng lắm chứ.. Nhưng trên thương trường, đã nói một thì phải một, hôn ước đã định ngày tháng, thì làm sao có thể thay đổi được... Con người Fu Xin Bo , ông thừa biết hắn như thế nào? Nhưng cha hắn, lại là bạn thân của ông, người đã từng chiếu cố ông rất nhiều.. Ông làm sao để lựa chọn?
- Fu Xin Bo. Việc giao Hyomin cho cậu, đó là do hôn ước từ nhỏ. Vì thế hai chữ ba chồng ta không dám nhận. Còn Hyomin, thật sự ta rất nhớ nó, cứ coi như ta mượn Hyomin vài hôm, cậu nể mặt chứ?
Cuối cùng ông cũng hạ giọng.... Vì ông rất hiểu tính nó, nếu cứ dồn nó vào thế bí , thì nhất định nó sẽ như một quả bơm lập tưc nổ tung....
Nghe ông Park nói, hắn không còn gì ngoài tưc muốn nghẹn họng, giọng nói đầy miễng cưỡng..
- Được, được chứ! - hắn cười giả lã rồi quay sang Jiyeon, ánh mắt đầy căm tưc - Vợ của tôi, dùng cẩn thận. - hắn nhấn mạnh, rồi ra lệnh cho đám thuộc hạ rời khỏi
Không khí lại trở nên im lặng... Cho đến khi bà Park lên tiếng
- Hyomin. Con đỡ nhiều chưa? - bà xoa xoa đầu cô cưng chiều
- Dea. Con không sao. - cô phụng phịu như đứa trẻ
- Ừm. Thôi, umma và appa về trước có việc. Jiyeon ở lại với con nhé. Tạm biệt. - vừa nói, bà vừa kéo ông Park rời khỏi, chủ yếu là tạo không gian riêng cho hai đứa ( bà là ship MY nhe hôn?)
- Jiyeon. - cô khẽ gọi nó
- Nói.- có lẽ chuyện lúc nảy làm nó còn hơi bực nên nó đáp cộc lốc
- Fu Xin Bo nói..Hắn lấy unnie là vì muốn thắng em, để làm Tổng giám đốc nhiệm kì tới của YM. Đúng không?
Nó im lặng một hồi khi nghe câu hỏi, nhưng cô đã muốn biết thì nó dấu làm gì?
- Phải.
- Unnie xin lỗi. Vì unnie nên em có thể sẽ không được làm tổng giám đốc đúng không?- cô xịu mặt, làm nó xém chút bật cười
Nó không ngờ là cô xin lỗi nó ấy chứ? Cứ tưởng cô sẽ như bao người khóc thét lên khi bị đem ra đánh cược... À, nó sai rồi. Dù to xác và hiểu chuyện tới đâu thì cô cũng chỉ là một đứa trẻ.
- Đồ ngốc. Unnnie đúng là đồ ngốc nhất trên đời. - nó xoa đầu cô trông trẻ con hết sức
- Ngốc cái đầu em. Hết ngố rồi lại đến ngốc. - cô bĩu môi
- Được rồi. Ra ngoài dạo một tí.
- Ờm. Unnie mệt. - đúng rồi, cô vừa tĩnh lại nên chưa có khoẻ hẳn
Nó im lặng, rồi xoay lưng về phía cô và khuỵ gối xuống
- Lên đi. Tôi cõng.
Không nói thêm tiếng gì, cô lập tức phóng lên.. Cơ hội trên lưng nó ngàn năm chỉ một..
Nó cõng cô, lang thang khắp khuôn viên bệnh viện..Nắng chiều tà len lõi qua những hàng cây soi bóng nó trên mặt đất..Những bước đi của nó thật chậm rãi, để cảm nhận từng giây phút ở bên cạnh cô..
...Bỗng....
Trong một khoảng thời gian ngắn, đầu nó choáng ván mờ mịt...Rồi ngã ập xuống , bất ngờ làm cô chưa kịp phản ứng mà ngã đè lên nó...
Nó bất động một hồi, làm cô cuốn quít lo sợ..nhưng một lát sao nó đã có vẻ khoẻ hơn, cô mới thở phào nhẹ nhõm..
- Jiyeon! Em làm sao vậy? Không khoẻ chỗ nào sao? - cô sợ soạn người nó xem xét
Nó im lặng, nhắm chặt mắt vài giây để nghỉ ngơi... Dạo này nó hay bị như vậy.
- Yeonnie. Em ổn không, vào tìm bác sĩ mau.. - cô lo lắng cào nhào nó
Một lúc đầu nó bớt choáng ván mà trở lại bình thường, lúc này nó mới để ý tới cái mặt đang ngắn nước lo lắng đầy trẻ con của cô
- Không sao. Nghĩ một chút sẽ khoẻ.
Nó nói xong, không biết cô nghĩ ngợi cái gì đó, rồi chạy ra trước mặt nó, khuỵ xuống như lúc nảy nó làm với cô.
- Làm trò gì đó? - nó nhâu mài hỏi
- Cõng em vô. - cô phát ngôn, làm nó bật cười thành tiếng, nụ cười giòn giã dưới ánh nắng hoàng hôn, đẹp, tuyệt đẹp làm cô suýt rơt hàm
- Jiyeonnie! Em có biết em cười đẹp lắm không? Như thiên thần ấy. - cô lại vô tư phát biểu, nụ cười của nó ngay lập tức tắt ngúm
- Cõng hay không? - nó nghiêm mặt
Nó gằn giọng làm cô giặc mình, sau đó tập trung vào chuyên môn. Bắt đầu cõng nó..
Cô cõng nó, bước đi lai gai chậm chạp, trong rất hồn nhiên và vui vẻ. Chẳng bù cho khi ở bên cạnh hắn.
- Jiyeon. Em nhẹ lắm. Không được bỏ bửa dù bận cở nào nghe không? - cô nhăn mặt cào nhào, bởi nó cứ như là không khí vậy
- Vậy sao? Còn unnie biết là unnie nặng lắm không? - nó khẽ cười, hỏi ngược lại cô
- Hả? Unnie nặng lắm sao? Mà không sao, unnie sẽ giảm béo. - cô lắc đầu, tự hỏi tự trả lời trong đáng yêu phết
- Yah. Không được giảm béo, người như con ma cây còn giảm cái gì? - nó vừa la vừa nhéo hai má hai bên của cô
- Aaaaa.... Đau mà.. - cô mếu máo - Em nói nặng mà, unnie giảm để em cõng cho nhẹ..
- Nặng ở nghĩa khác cơ mà. Không được giảm béo. - nó vẫn tiếp tục nhéo hai má cô
- Aaaa... Được được... Không giảm thì không giảm...mà... - cô la oai oái, lúc này nó mới bỏ tay ra
- Nhớ đó. - nó hả hê nựng nựng hai cái má mà nó vừa nhéo đỏ cả lên
- Em bất thường qá rồi đó. - cô lèm bèm
- Tôi cũng thấy vậy. - vừa nói, nó vừa tròn tay ôm lấy cổ cô, ghì chặt
....Park Jiyeon lại cười....

-----
Chap này thấy hơi nhảm :) ... Bù chap sau nhé ... Ok?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #dinoanh