13
[Đã bao lâu rồi nhỉ, mới đó đã 8 tháng rồi ngôi nhà trông bụi bặm quá. Có thực anh coi nó là nhà không hay lại ăn ở tạm bợ trên công ty. Giờ mới để ý anh ấy gầy đi nhiều quá .....]
Bé Seojun đã thiếp đi trên vòng tay Felix, cậu nhẹ nhàng bế con đặt lên giường rồi đắp chăn cho cậu bé. Rồi cậu cẩn thận bước ra hướng phòng khách.
[ Anh ấy làm gì mà lâu quá ] Felix lo lắng
Đúng lúc ấy cánh cửa bỗng bật mở,một bóng đen bước vào, Felix vội lao ra ôm chằm lấy Hyunjin. Hắn không kiềm được mà siết chặt cậu vào lòng như món đồ quý giá mà tưởng chừng hắn đã đánh mất mãi mãi.
" Em đã hứa sẽ không bỏ rơi anh mà Felix, h..hức..h..hức " Hyunjin bỗng bật khóc khiến trái tim Felix như hẫng đi một nhịp.
" Em xin lỗi mà, đừng khóc " Felix xoa lưng an ủi Hyunjin
" Anh thật sự không dám chắc em sẽ bỏ đi lúc nào nữa, anh không còn tin vào bất kì điều gì nữa "
" Là lỗi của em, đã để anh phải chịu khổ rồi....
Hyunjin cứ ôm Felix thút thít cả tiếng như đứa trẻ sợ mất đồ chơi vậy. Mãi sau khi đã mệt nhoài, Felix thiếp đi trong vòng tay Hyunjin, hắn bế cậu về phòng. Đã bao lâu rồi hắn không được ngửi mùi hương quen thuộc này
[ Vết đánh dấu của mình vẫn còn mờ mờ này ]
Hyunjin khúc khích cười rồi nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên phiến môi cậu.
Đã bao lâu rồi cậu mới được vào căn bếp này, nó chả thay đổi tý nào cả ngoài việc bụi bặm hơn
[ Chắc chắn là do Hyunjin lại bỏ bữa đây mà ]
Chả mấy chốc Felix đã làm xong bữa sáng
" Hyunjin, Seojun. Dậy ăn sáng nào ! "
Đã bao lâu rồi tiếng gọi thân thuộc này mới được cất lên, 8 tháng ? Thế mà cứ ngỡ như mới có một cơn bão ghé qua trong đêm qua và hôm nay mọi thứ vẫn bình thường và quay về đúng quỹ đạo của nó vậy.
Hyunjin và Seojun mơ màng bước ra khỏi phòng rồi ngồi vào bàn ăn, bộ dạng ngái ngủ của họ khiến Felix phì cười. Cuối cùng cậu lại được thấy khung cảnh thân thuộc này, đây mới chính là cuộc sống mà cậu muốn.....
Hyunjin vì muốn lấy lại không khí gia đình đã ngủ yên bấy lâu, hắn quyết định đưa hai mẹ con ra biển nghỉ mát vài hôm.
Trên hành trình dài đến quốc đảo nhỏ, Seojun đã thấm mệt rồi ngủ lúc nào không hay. Hyunjin vẫn đang tập trung lái xe và ngân nga một giai điệu nhỏ. Còn Felix, cậu đang ngẩn ngơ nhìn qua cửa kính xe, khung cảnh ngoài kia mới quen thuộc làm sao. Bỗng một kí ức chợt tái hiện trong tâm trí cậu, cậu cùng anh trai chơi đùa trong làn nước mát của biển cả mênh mông. Trên bãi cát mịn là bố mẹ cậu đang tận hưởng ánh mặt trời ấm áp.
[ Gia đình của mình? Mình chưa về thăm họ nào trong suốt 6 năm qua sao? Họ thậm chí còn chưa biết đến sự tồn tại của Seojun nữa mình đang làm gì thế này ] Felix thở dài rồi bất giác cậu rơi lệ
Trong khoảnh khắc ấy, Hyunjin quay sang liếc nhìn Felix, ánh nắng chiều vào ngay đổi mắt ấy khiến giọt lệ trở nên lấp lánh đẹp đến lạ thường. Khuôn mặt Felix khi khóc mỹ lệ vô cùng, hắn nóng lòng muốn thấy lại khung cảnh tuyệt vời ấy.
Tối đó khi đã sắp xếp xong đồ đạc ở resort 5 sao, gia đình nhỏ quyết định đi ăn tối rồi thưởng thức nhịp sống về đếm nơi đây. Sau bữa ăn thịnh soạn ấy, họ lui tới khu vui chơi đầy màu sắc nổi bật giữa trung tâm hòn đảo.
" Ba lớn ơi, con muốn chơi vòng đu quay lớn " Seojun mè nheo, kéo tay áo Hyunjin
" Con không mệt sao, nãy giờ con chạy tới chạy lui gần 10 trò rồi đó. Ba đi theo mà mệt đứt cả hơi " Hyunjin thở hổn hển nói
" Nó trẻ con mà anh, phải năng động thế chứ" Felix tay cầm tanghulu nói
" Em nói thì hay rồi, em thì vui vẻ khám phá ẩm thực mĩ vị, anh thì phải rượt theo thằng quỷ nhỏ gần chếc ha. Tối nay phải bù đắp gì đó chứ 'tanghulu' chẳng hạn " Giọng nói Hyunjin dần trở nên ám muội
" Gòi, đợi xíu em mua nốt cây kẹo bông gòn rồi lên đu quay luôn này"
" Con cũng muốn ăng nữa "
" Ăn xong tối Seojun nhớ phải đánh răng thật sạch nha " Felix nhẹ nhàng nói
Sau khi dành trọn năng lượng cho buổi đi chơi, Seojun đã sớm chìm vào giấc ngủ. Hyunjin nhẹ nhàng bế con lên đưa cậu bé vào giường rồi đắp chăn cho cậu còn không quên để lại một cái hôn ấm áp lên trán.
[ Mừng con đã về với ba, ba hứa sẽ bù đắp tất cả ]
Hắn cẩn thận đóng cửa rồi nhìn ra phòng khách, có một 'bé bông' đang trùm kín trăn ngồi trên sofa, tận hưởng bộ phim trên netflix. Hyunjin dịu dàng ôm lấy 'cục bông' hồng choé trên ghế rồi tắt tivi rồi đi về phía phòng ngủ.
" Ơ em đang xem hay mà " Felix phụng phịu
" Anh có cái này hay hơn nè " Hyunjin nói rồi hôn lên chóp mũi cao của cậu
" Hả?"
Hyunjin bế Felix đến phòng ngủ của họ, tiếng gió thoảng nhè nhẹ khẽ lay chuyển rèm cửa là âm thanh duy nhất đi kèm với tiếng đập thình thịch của trái tim hai người. Khi họ đến phòng ngủ, Hyunjin đặt Felix xuống một cách cẩn thận, tựa như cậu là một thứ gì đó làm từ thủy tinh mong manh vậy. Những ngón tay của hắn lướt nhẹ trên má Felix, hắn khẽ nhướn người xuống để trao cậu một nụ hôn mãnh liệt nhưng vẫn có phần ngọt ngào, dịu dàng
Đôi mắt của Felix khẽ khép lại trong một khoảnh khắc, tận hưởng sự ấm áp của Hyunjin. Mùi hương của chocolate đắng và đào ngọt dần rõ hơn trong không khí, bao trọn cả căn phòng. Ngày càng mạnh mẽ hơn, hoà quyện với nhau . Sau cái nhìn có phần tính toán cẩn thận thì Hyunjin nhẹ nhàng cắn vào nơi tuyến mùi ở cổ Felix, đánh dấu cậu. Felix khẽ rên nhẹ -một sự pha trộn giữa đau nhói nhẹ và khoái cảm. Những ngón tay của cậu dần nắm chặt cánh tay của Hyunjin. Cảm giác như vết cắn đã đưa tới một gợn sóng nhẹ lan tỏa khắp cơ thể cả hai người. Với mỗi giây phút trôi qua, nó dần trở nên dữ dội hơn nhưng vẫn có một sự thoải mái và dễ chịu trong đó. Đó là cảm giác họ đã hoàn toàn có nhau một lần nữa ......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com