16
" Anh?" Felix có chút khó hiểu nhìn người đằng sau
" Đợi anh tìm ra chú thì ông ta cũng đã yên mồ mả đẹp rồi " Yongbok cười khẩy
Felix nghe từng từ thốt ra từ miệng người kia như nghe sét đánh ngang tai mà kinh ngạc đến nỗi không đứng vững.
" Mày đi lâu như vậy, tao ở nhà chăm sóc ông ta tận tình như thế. Thế mà điều duy nhất ông ta quan tâm chỉ là thằng Omega chết tiệt đã bỏ đi cùng Alpha khốn nạn của nó. Thật bất công!" Yongbok tức tối nói
~Flashback~
Ông Lee còn chút ý thức đang nằm thoi thóp trên giường. Một hôm nọ khi Yongbok đang đút cháo thì bỗng khẽ hỏi :
" Ba chỉ nói rằng có 2 trường hợp là tìm được Felix và không, thế nếu còn tìm được nhưng lại là một cái xác khô thì sao hả ba? " Yongbok lạnh lùng cầm sẵn máy ghi âm nhìn ông một hồi lâu
" Thực ra ba cũng chỉ muốn con dốc hết sức tìm nó thôi, không tìm được là do chưa toàn tâm toàn lực tìm. Còn nếu cái trường hợp xấu nhất ấy xảy ra, ba đành chấp nhận vậy và đương nhiên là con sẽ xứng đáng được thừa hưởng tất cả vì công sức tìm kiếm của mình " Ông thều thào nói, giọng có pha chút buồn nhẹ.
" Vậy là ba đã .... " Felix không kiềm được mà rơi lệ
" Chuyện đó còn quan trọng sao " Yongbok lạnh nhạt đáp
Yongbok bỗng từ đâu rút ra khẩu súng lục đã thủ sẵn dí thẳng ngay thái dương cậu.
" Anh? " Felix sốc đến mức tròn mắt nhìn người anh ruột của mình
" Đừng nhìn anh như thế chứ, cứ như anh là người có lỗi vậy. Trong khi chính em và ông già đó đã ép anh đến như vậy mà "
" Choang"
Cửa sổ gần đó bị đập vỡ, những mảnh kính sắc nhọn văng tứ phía. Hyunjin đầy bình thản bước vào, lạnh lẽo nhìn Yongbok.
" Thì ra là cậu sao, cậu dám manh động mà xem " Yongbok nhàn nhạt nói, không chút thương tiếc lấy Felix làm con tin
" Tôi đố cậu dám làm gì đấy, thứ cậu muốn không chỉ là vài đồng bạc lẻ mà ông đấy để lại . Cậu vốn đã có kế hoạch lớn hơn khi xảo quyệt tận dụng cơ hội hiếm có để cướp đoạt công ty ông trùm khét tiếng, từ đó dễ dàng có được cả danh tiếng lẫn tiền bạc " Giọng của Hyunjin bình thản một cách đáng sợ, có phần thách thức
" Cậu biết hơi nhiều rồi đó " Yongbok khó chịu đáp
" Tôi còn biết công thức thứ thuốc thần kỳ mà hắn ta giấu kín bấy lâu nay nữa, chiếc rương này trông quen chứ " Hyunjin lấy ra một chiếc rương gỗ nhỏ trông có vẻ là đồ cổ quý giá với những chi tiết được điêu khắc vô cùng tinh xảo
[ Đúng là nó rồi chiếc rương chỉ có một trên thế giới này, chiếc rương do chính tay tên Changbin đó tạo ra]
( **giải thích** : Nhờ một lần vô tình nọ, Yongbok biết được về thứ công thức qua ông Lee và cũng từ đó cậu ráo riết tìm cách để có được nó. Cậu nghĩ trong số những thứ ông Lee để lại ít nhiều sẽ có manh mối nên mới muốn chiếm đoạt nó đến vậy. Tuy lấy được công ty Changbin nhưng lại không tìm được chút thông tin gì nên Yongbok mới tức tối tìm bằng được Felix để bấu víu vào chút tin tức cuối cùng về thứ công thức kia)
" Chúng ta trao đổi chứ? " Hyunjin đề nghị
" Làm sao để chắc chắn rồi đồ cậu cầm trên tay là thật chứ " Yongbok có phần nghi hoặc với chiếc rương kia, quả thực trông nó rất giống đồ thật nhưng ai biết được đây có thể là một cái bẫy chứ
" Tôi lấy từ chính tay luật sư Park còn có kèm cả hướng dẫn mở đây, đủ uy tín rồi chứ? " Hyunjin tự tin đáp
" Luật sư Park nổi tiếng nghiêm túc còn là đàn anh lớn trong ngành được mọi người nể trọng . Ông ta nổi tiếng xưa nay chưa bao giờ làm chuyện gì khuất tất, và cũng không dễ gì để làm ông ta thay đổi cả. Nếu không thì tôi cũng chả phải dùng đến cái kế bẩn thỉu này "
" Tôi có cách riêng của tôi, giờ anh có trao đổi không hay để thứ công thức kỳ diệu này về cho tôi nghiên cứu "
[ Cũng đáng để mạo hiểm đó chứ ]
Yongbok suy nghĩ một hồi rồi nói :
" Để chiếc rương sang phía bên này rồi giơ hai tay lên và bỏ hết vũ khí trên người xuống. Tôi sẽ thả người, ngay khi tôi có được chiếc rương nhưng đừng dại gì mà hành động liều lĩnh " Yongbok cảnh cáo
Hyunjin nhẹ nhàng để rương xuống rồi dần lui xuống, hai tay hắn giơ lên hờ hững. Ngay tức khắc ấy Yongbok cũng nhanh chóng thả người , chả thèm bận tâm mà mạnh bạo đẩy Felix ra. Trong đầu Yongbok lúc này chỉ có chiếc rương và suy nghĩ về tương lai đủ đầy sau này nếu cậu có thứ công thức tuyệt vời đó. Hyunjin nhanh tay ôm lấy cậu để cậu áp mặt vào lòng mình, rồi nhẹ nhàng dùng đôi chân dài trời phú đá văng chiếc rương ra xa, tay thì rút khẩu súng lục một cách thuần thục sau đó không chút do dự mà bóp còi.
" Bằng "
Felix nhắm chặt mắt không dám nhìn dù chỉ là một chút, nấp trong lòng hắn mà khẽ run nhẹ trước tiếng súng . Hyunjin một tay cầm súng nhẹ nhàng vỗ lưng an ủi người nhỏ hơn, tay còn lại thì đặt lên eo cậu khẽ xoa nhẹ.
[ Chúng ta chỉ có một lựa chọn thôi Felix à. Một là hắn sẽ bóp còi, hai là anh sẽ làm điều ấy. Một con người tệ bạc như vậy, không đáng để em tiếc thương. Đừng quên hắn còn định làm gì em đó... ] Hyunjin nhỏ nhẹ nói để trấn an cậu
Bỗng nhiên Felix sực nhớ ra một chuyện, sắc mặt cậu nhanh chóng trở nên lo lắng
" Seojun, thằng bé còn ngoài kia với Omega của Yongbok "
" Không ổn rồi, không ngờ cậu ta còn nhắm tới ......" Hyunjin cau mày, hắn biết mình đã sơ suất trong kế hoạch đầy bỉ ổi của Yongbok
Khi hai người vội vã chạy ra thì phòng khách thì đã sớm không còn ai rồi......
________________________
_ Một lúc trước _
" Seojun ngoan có muốn ăn kẹo không nào, cô cho Seojun nè " Ả ta ngon ngọt dụ
" Không đâu, cháu chỉ muốn ba thôi hức hức " Seojun nức nở mè nheo
[ Không dễ thoát vậy đâu bé con à ]
" Seojun thấy hôm nay nhà cô có một mùi hương thật dễ chịu đúng chứ " Ả ta đột nhiên thay đổi chủ đề, nhẹ nhàng hỏi
" Thơ...Thơm.." Seojun chưa nói dứt câu đã bất ngờ ngất đi
[ Biết ngay thể nào cũng phải dùng hương gây mê mà ]
__________
" Mấy chú xem lại thế nào chứ, một bé Alpha khoẻ mạnh và kháu khỉnh thế này bây giờ không dễ kiếm một chút nào cả. "
" Thôi được rồi, nể tính chỗ anh em thân thiết nên chốt cho cô giá cuối 500 vậy, thời buổi này nhu cầu cũng ít chi phí vận chuyển thì đắt đỏ nên giá này là tốt nhất rồi "
" Thôi vậy cũng được, tôi sẽ đưa người qua chỗ chú"
_________________
" Thằng bé mày mới thu mua không tồi à nha, trắng trẻo hồng hào lại khôi ngô tuấn tú. Định để nó cho khách nào đây? "
" Có ông anh tỷ phú bên Mỹ đang cần gấp và mới nhắn sẽ sẵn sàng trả gấp đôi cho thằng bé này. Gửi ảnh cho ông ta xem qua rồi, trông giọng điệu có vẻ hài lòng lắm nên sẽ có thưởng thêm nếu cho thằng bé bay gấp trong tối nay "
" Nhanh vậy sao, công nhận mấy đứa Alpha dạo này được giá quá"
________________________
" Chưa đầy hai tiếng mà thằng bé đã trên máy bay rồi sao, chúng mày làm ăn kiểu gì vậy chứ. Nhanh chóng gửi thông tin chuyến bay cho tao, theo sát thật kỹ và chờ lệnh hành động. Nhớ cho rõ để bất cứ sơ suất gì xảy ra với nó thì tao sẽ chôn hết chúng mày cùng một ngày " Hyunjin gắt giọng nói
" Mong ngài bình tĩnh, bọn buôn người đã dày công thuê phi cơ riêng cho cậu bé bay qua nhanh nhất có thể nên chúng tôi không lường trước được. Phi cơ riêng của đội chúng ta đã đang trên đường rồi ạ, và một phi cơ nữa đang đợi sẵn trên tầng thượng để đợi ngài .......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com