Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

17

Seojun tỉnh dậy phát hiện mình đang bị trói trên ghế trong một căn phòng nọ. Hai người đàn ông lạ mặt nọ đang ung dung ngồi đánh bài gần đó, đợi chờ vị tỷ phú kia đến lấy hàng.  Cậu bé cựa quậy một cách đầy khó chịu bở sợi dây thừng được thắt chặt đến mức cổ tay cậu sưng tấy cả lên. Tiếng cọt kẹt sớm thu hút sự chú ý của hai gã kia, cả hai chỉ nhìn cậu một cách ngán ngẩm rồi một người đàn ông khẽ cất giọng :

" Tom, lấy cho nó ít thức ăn hay thức uống gì đó đi. Làm sao cho nó có sức sống chút " Giọng hắn trầm đục, mang đầy uy quyền

" Đúng đó, không thể để vẻ mặt thiếu sức sỗng đấy lúc giao dịch được. Dễ bị trả giá lắm" Người còn lại nói

Một cậu nhóc chạc mười hai vội chạy từ trong bếp ra khẽ trả lời  

" Vâng ạ"

Nói rồi cậu trở lại gian bếp để chuẩn bị chút thức ăn. Tom cũng là một trong những Alpha nhỏ tuổi không may mắn bị bán sang đây mới từ cuối năm ngoái nhưng lại bị bên mua bùng không rõ lý do. Thế nên bọn buôn người mới giữ cậu ở lại hầu hạ cho bọn chúng và cũng là để đợi tìm người mua. Do ở lại khá lâu mà không bán được, Tom vô số lần bị chúng bạo hành dã man bởi trong mắt chúng cậu chỉ là một món hàng chẳng còn chút giá trị nào.

Không lâu sau, Tom mang đến chút sandwich và sữa đến cho Seojun. Người đàn ông lớn tuổi hơn khẽ liếc nhìn qua hướng đó rồi lại quay lại với ván bài nhưng không quên dặn dò.

" Đút cho nó ăn, nhất định không được cởi trói cho nó. Nó là món hàng được giá nhất cả tháng, mày mà dám phá hỏng thì đừng có trách"

Tom khẽ gật đầu rồi nhẹ nhàng cởi miếng băng dính trên miệng Seojun rồi cầm miếng sandwich đưa lên miệng cho cậu.

" Ăn đi không đói " Tom khẽ nói, như muốn xoa dịu người trước mặt phần nào

" Tay em đau, giúp em với " Seojun run rẩy trả lời, khoé mắt cậu đỏ hoe trước sự đau nhói nơi cổ tay

" A...Anh không thể, xin lỗi " Tom bất lực đáp, cậu đã từng cố giải cứu một Omega nhưng lại thất bại thảm hại và kết cục là một trận tra tấn mà có lẽ cả đời cậu sẽ chẳng bao giờ quên được

" L..làm ơn " Giọng nói của cậu tràn đầy sự khẩn thiết, chân thành cầu xin Tom giải thoát cho cậu 

"Thực sự không thể, anh xin lỗi, rất xin lỗi. Hãy ăn chút gì đó đi, em sẽ không thể được ăn chúng nữa đâu " Lời này nói ra chính Tom cũng cảm thấy nhói trong tim bởi cậu biết được lý do thực sự mấy gã tỷ phú hay mua lậu trẻ con nhất là những ai càng khoẻ mạnh chúng càng thích.

" A...anh nói vậy là sao chứ, họ sẽ làm gì em chứ?" Seonjun bàng hoàng đến mức run rẩy tay chân

Tom không đáp lại, đôi mắt ấy tràn đầy sự tội lỗi nhưng nỗi sợ đã chiếm lấy tâm trí nên cậu đành buông xuôi. 

" Xin anh đó, cởi trói cho em rồi chúng ta sẽ cùng trốn khỏi đây. Được chứ?" Seojun không từ bỏ mà tiếp tục cầu xin

Tom cũng dần bị thuyết phục, trong lòng cậu bứt rứt, phân vân không thôi. Hai gã đàn ông to cao vẫn đang ngồi ngay ngooài kia, chỉ cần chậm một giây hôm nay cậu xác định sẽ đi cùng đứa bé này mất. Trầm ngâm một hồi lâu, Tom cuối cùng cũng lựa chọn nghe theo trái tim.

" Nghe anh, ta đi ra bằng cửa sau thật khẽ. Một khi ra khỏi phải cùng chạy thật nhanh và tuyệt đối không được phép quay đầu nhìn lại hay dừng lại cho đến khi anh bảo " Tom thì thầm dặn dò, lo sợ hai gã kia sẽ nghe được. Vừa dứt lười bàn tay bé nhỏ đầy sẹo và vết bầm cẩn thận gỡ đống dây trói ra mà không gây ra chút động tĩnh nào.

Hai anh em không nói gì chỉ nhìn nhau như ngấm ngầm hiểu ý đối phương rồi từ tốn tiến ra phía cửa sau. Tom vừa mở cánh cửa ra cả hai chạy như bắn ra ngoài, không dám ngoái lại nhìn. Khẽ nghe tiếng mở cửa, cả hai tên kia nhanh chóng đưa tầm mắt về phía cánh cảnh đang mở rồi chúng hốt hoảng khi thấy chúng ghế trống không.

" Thằng chó Tom nay chết chắc rồi, sao nó dám chứ " Một người nói rồi chúng vội vàng cầm súng đuổi theo

Nhưng sức của hai người đàn ông trung niên sao có thể bằng những đứa trẻ mới lớn, Tom và Seojun nhanh chóng thành công cắt đuôi hai gã kia. Khổ nỗi cả hai đều không biết đường hay ngôn ngữ nơi này, Tom bị nhốt trong nhà chạy việc vặt suốt ngày và giao tiếp mấy gã kia bằng tiếng mẹ đẻ của cậu. Trong nỗi lo sợ vô tận, hai đứa trẻ cứ thế cắm đầu cắm cổ chạy mà không cần biết đích đến của mình sẽ là ở đâu. Bỗng Seonjun không may trong lúc chạy không để ý phía trước đã va trúng một người nào đó, một người đàn ông có vẻ chạc tuổi ba nhỏ và trông có vẻ người Hàn. 

" Em không sao chứ? Anh không chắc chúng ta đã chạy đủ xa chưa nữa " Tom vội đỡ người nhỏ tuổi hơn dậy

" Hai đứa có sao không? Có việc gì mà chạy dữ vậy, không để ý phía trước gì cả "

" Cháu không sao ạ, xin lỗi chú nhiều " Seonjun nói rồi từ tốn đứng dậy

Cái khoảnh khắc Seonjun ngước lên nhìn người trước mặt, Seungmin gần như chết lặng. Đôi mắt quen thuộc này, cả màu tóc blonde kia nữa......

[ Trông thằng bé hệt như Hyunjin vậy, không lẽ....]

" Chú ơi vậy chú biết tiếng Hàn đúng không, chú giúp bọn cháu với " Tom lên tiếng, thành công kéo Seungmin khỏi những suy nghĩ vu vơ của cậu

" Ờm đúng rồi có chuyện gì không cháu?" Seungmin từ tốn hỏi

" Chúng cháu bị bắt sang đây, chú giúp chúng cháu về lại nhà ở Hàn với " Tom giải thích, giọng điệu xen chút cầu xin

" Bị bắt?" Seungmin thốt lên đầy kinh ngạc

" Cháu có nhớ địa chỉ nhà bên Hàn hay tên bố mẹ không " 

" Cháu thì có nhưng em ấy thì ..... " Tom nói rồi nhìn qua phía Seojun, lo rằng em ấy còn quá nhỏ để nhớ được

" Cháu chỉ nhớ ba lớn của cháu là Hyunjin, ba nhỏ là Felix thôi ạ. Cháu không nhớ gì về địa chỉ nhà hay địa chỉ cả " Seojun mếu máo nói

[ Chắc trùng tên thôi ha, hay anh ấy thực sự thay đổi khi gặp đúng Omega.....]





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com