Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

10

Sau khi buổi lễ bắt đầu, các phóng viên cũng dần yên tĩnh.

Nguyên một nhóm chăm chú đứng phía sau khán đài chờ các diễn viên ,ca sĩ nhận giải quay về.

Hoàng và người đồng sự cùng đi cũng lên dây cót tinh thần,

Chuẩn bị thật tốt, cần hỏi thì hỏi, cần chụp thì chụp.

Cậu đang loay hoay điều chỉnh máy ảnh, chợt cảm giác điện thoại trong túi rung lên.

Hoàng mở ra xem, hoá ra là tin nhắn của Steven —–

Steven : Hôm nay Hùng có hai bài hát lọt vào đề cử mười ca khúc được yêu thích nhất năm, cậu đoán xem bài nào sẽ đoạt giải?

Hai bài hát được đề cử của Hùng ,

Một bài tên gọi “Còn gì đẹp hơn ”, hiện nay đang chiếm cứ mọi bảng xếp hạng, thuộc loại ca khúc trong cùng ngõ hẻm ai ai cũng biết;

Bài kia tên gọi “Phép Màu ”, một ca khúc có giai điệu nhẹ nhàng cũng như thể loại tương đối đặc biệt, đem lại cảm giác mới mẻ cho người nghe.

Hai tác phẩm này đều xuất sắc như nhau,

Hoàng chăm chú suy nghĩ một chút, lại dè dặt cẩn thận nhìn chung quanh, rất nhanh bấm tin nhắn hồi đáp: “Phép Màu ”.

Steven cũng nhanh chóng nhắn lại: Tôi đoán “Còn gì đẹp hơn ”. Ai thua phải mời người kia một bữa ăn khuya.

Mười ca khúc được yêu thích nhất cũng được công bố ngay sau đó, “Còn gì đẹp hơn ” quả nhiên đoạt giải cao nhất.

Vị khách mời trao giải là Steven cùng một nghệ sĩ già đức cao vọng trọng.

Sau khi trao hết giải thưởng quay lại hậu đài, các phóng viên nhốn nháo vây quanh một số ca sĩ đoạt giải để phỏng vấn,

Xung quanh Steven và Hùng , tất nhiên lại càng đông người.

Trong lúc đèn flash nháy liên tục, ký giả ồn ào: Hôm nay là một ngày vui, Steven cũng hát vài câu cho chúng tôi nghe đi.

Steven tỏ vẻ khoa trương nói: Hùng ở bên cạnh, các bạn lại bảo tôi hát, không phải muốn tôi thất nghiệp đấy chứ.

Một câu nói ra, mọi người nhao nhao bật cười.

Cuối cùng vẫn phải để cho Hùng  hát một đoạn ngắn trong ca khúc đoạt giải mới giải vây được.

Bất quá Hoàng có phần ngạc nhiên.

Trong ấn tượng của cậu, chỉ cần là yêu cầu hợp lý từ phóng viên, Steven chưa từng từ chối.

Đợi đến khi toàn bộ liên hoan sắp tới hồi kết thúc, cậu lại nhận được tin nhắn của Steven : Đến lối ra phía Đông của bãi đậu xe.

Cậu nhìn chằm chằm vào hàng chữ trên màn hình, hơn nửa ngày mới hồi đáp “Ừ”.

Cậu và đồng sự bàn giao công việc một lát, đoạn đi tới chỗ Steven bảo.

Tìm một vòng cũng không thấy người đâu.

Lúc này điện thoại lại kêu: Đến nơi rồi thì đi dọc theo mấy cây cột dán quảng cáo bán hoặc cho thuê nhà, đến chỗ rẽ đầu tiên thì rẽ trái.

Hoàng : …

Cậu dựa theo chỉ dẫn của Steven , đi đến đích, ở đó quả nhiên có một chiếc xe đang đỗ lại,

Không đợi cậu đi qua, chiếc xe liền trờ tới.

Cửa xe bật mở, lộ ra gương mặt tươi cười của Steven :

Đỗ Nhật Hoàng , chúng ta lại gặp nhau rồi.

Ngồi trong quán ăn đèn điện sáng trưng,

Cậu mới có cơ hội nhìn cho rõ người trước mắt:

Steven đã cởi áo vest, cúc tay áo sơ mi mở ra, cà-vạt cũng hơi lệch lạc nới lỏng,

So với buổi chiều bước đi trên thảm đỏ,

Cả người nhìn qua thiếu vài phần nghiêm túc, lại thêm vài phần phóng khoáng tự do.

Steven đang chuyên tâm rót trà cảm nhận được ánh mắt cậu, ngẩng đầu hỏi: Sao vậy?

Cậu chột dạ cúi đầu: Không có gì.

Sau đó cậu chợt như nhớ ra điều gì, hỏi: Hôm nay bọn họ bảo anh hát, sao anh lại không hát?

Steven không trả lời, chỉ nói: Cậu từng nghe ca khúc của tôi chưa?

Cậu gật gật đầu.

Steven : Có thích không?

Cậu thốt lên: Tôi thích nhất bài anh hát thể loại ballat

Steven : Ừ, tôi cũng rất thích những bài đó.

Hắn ngừng một chút, lại nói tiếp: Thật ra nói cho cậu biết cũng không sao, Hoàng này , tôi không thể hát được nữa.

Lúc nói ra lời này, giọng Steven trầm xuống, Cậu còn tưởng mình nghe lầm: Cái gì?

Steven : Mấy năm trước giải phẫu thanh quản , tuy không đến mức không thể nói được, nhưng cũng không có cách nào ca hát được như trước. Hụt hơi lại còn bất ổn, giọng thì khàn, tóm lại rất nhiều vấn đề, không thể khôi phục được. Qua một thời gian dài, liền không bao giờ muốn mở miệng ca hát nữa.

Nói cho cùng, Steven là loại người kiêu ngạo.

Tựa như trong một cuộc thi mà hắn vốn là học sinh giỏi, rõ ràng có thể làm được 90 điểm, viết được một nửa lại phát hiện ra bút bị hư, đành trơ mắt nhìn bản thân chỉ đạt có 60.

Chính hắn còn không có cách nào đối mặt.

Huống chi phải đem bài thi ấy bày ra trước mặt người khác?

Cậu có phần chấn kinh, cậu thậm chí không nhận ra mình đã đứng bật dậy: Là vì sự việc năm đó hay sao?

Steven sững sờ: Sao cậu lại nghĩ thế, không phải.

Vậy anh còn phải quay lại ngành giải trí làm gì? Cậu lớn giọng.

Gần như đã rút lui được rồi, vì sao còn muốn trở về sống dưới ánh nhìn soi mói của người khác?

Cậu thậm chí còn tưởng tượng được, một ngày nào đó các phóng viên biết chuyện này, sẽ dùng giọng điệu vi diệu như thế nào thảo luận về hắn,

Từng đứng trên đỉnh vinh quang, nay lại biến thành một món hời cho kẻ khác kiếm chác trục lợi.

Đối với người khác mà nói, có lẽ không phải chuyện gì to tát,

Dù sao tài năng của Steven vẫn còn, bởi hắn có khả năng sáng tác nhạc.

Nhưng cậu biết rõ, Steven rất để tâm,

Một người trước mặt truyền thông luôn dễ chịu như vậy, nếu không thực sự để tâm, làm sao có thể cự tuyệt yêu cầu của ký giả?

Thế nhưng, càng để tâm, càng dễ bị thương tổn.

Cậu không lên tiếng.

Cậu chợt nhận ra, mình đã tự dằn lòng không được tìm hiểu kỹ về Steven .

Với cả, mình chính thức quen biết hắn cũng có được bao lâu?

Cậu hơi bực bội,

Lại không rõ mình bực vì cái gì,

Đành ngồi phịch xuống, trầm mặc lấy đồ ăn.

Steven có chút kinh ngạc, hắn thật không ngờ Hoàng lại phản ứng mạnh mẽ như vậy.

Đương nhiên, hắn kinh ngạc nhất chính bởi bản thân lại dễ dàng đem chuyện này nói ra,

Mà đối phương còn là một phóng viên.

Hắn cẩn trọng nghĩ ngợi,

Có lẽ chuyện này nên quy kết cho Hoàng , rằng trên người cậu có một loại khí chất đặc biệt khiến người khác an tâm.

Đây cũng chính là nguyên nhân khiến mình hết lần này đến lần khác muốn cùng cậu trò chuyện.

Hắn nguyện ý tin tưởng cậu.

Mắt thấy bầu không khí trên bàn ăn càng ngày càng căng thẳng, Steven suy nghĩ một chút, lấy điện thoại di động ra nói:

Ăn cơm thôi thì nhàm chán quá, chúng ta chơi trò chơi đi.

Hoàng : Trò chơi? Chơi gì?

Steven ra vẻ thần bí: Trắc nghiệm tâm lý, rất chuẩn nha.

Hắn nhìn vào màn hình điện thoại, thì thầm từng chữ: Trong lòng cậu tôi có màu gì? 1. Màu đỏ, 2. Màu xanh da trời, 3. Màu trắng, 4. Màu đen, 5. Màu cam, 6. Màu xanh lá, cậu chọn cái nào?

Hoàng : …

Cái này quá mức nhạt nhẽo rồi!

Steven vẫn cứ bày ra vẻ mặt chờ mong mà nhìn cậu, Hoàng da đầu cứng ngắc, chọn đại “Màu cam”.

Steven xem đáp án: Chọn màu cam, cho thấy đối phương trong lòng bạn là người —–

Hắn ý vị thâm trường liếc nhìn Hoàng : người rất đáng ghét.

Hoàng đầu tiên sững sờ, sau đó trợn tròn hai mắt: Cái này chả chuẩn tí nào hết!

Steven nhún nhún vai: Được rồi, chúng ta chuyển sang câu khác – nhìn tôi cậu sẽ nghĩ tới loài động vật nào? 1. Mèo, 2. Sư tử, 3. Thỏ, 4. Cá, 5. Chim, 6. Chó, chọn đi.

Lần này Hoàng không dám qua quýt, cậu suy đi tính lại, cảm thấy đáp án “mèo” nghĩ sao cũng không tồi.

Vì vậy cậu chém đinh chặt sắt nói: Chọn 1, mèo.

Steven “ồ” một tiếng thật dài: Mèo, tức là cậu nghĩ tôi phiền phức.

Hoàng thiếu chút nữa nhảy dựng lên: Tôi không có!

Steven nhịn cười nhìn cậu.

Hoàng khó chịu vô cùng.

Bình thường mấy bài trắc nghiệm thế này, đáp án không phải luôn là “người đáng yêu”, “người tốt bụng” các kiểu sao? Sao lần này lại —–

Cậu bực bội nửa ngày, cuối cùng rống lên một câu: Lại lần nữa.

Steven thở dài: Lại trắc nghiệm tiếp à? Trắc nghiệm thêm chỉ sợ trái tim nhỏ bé của tôi vỡ thành từng mảnh, không bao giờ hàn gắn lại được luôn.

Hoàng căm tức trừng mắt với di động của hắn: Không được, trắc nghiệm thêm lần nữa.

Steven có chút bất đắc dĩ, bấm điện thoại hai cái: Được rồi, lần cuối nhé, đây là trắc nghiệm quan hệ về sau của chúng ta – cậu nghĩ rằng sự vật nào dưới đây là biểu tượng cho cảm tình giữa chúng ta bây giờ? 1. Đám mây, 2. Biển cả, 3. Ngọn lửa, 4. Ánh mặt trời, 5. Cây cối, 6. Núi cao.

Những lựa chọn này, xem ra đều rất không tồi, nhưng Hoàng lại có cảm giác chúng đang ẩn giấu hoạ sát thân.

Cảm giác khi ở bên nhau?

Hoàng nghĩ mất nửa ngày.

Nhận ra cậu không biết diễn tả chuyện này sao cho đúng.

Cậu vẫn mặc định Steven là một người bạn có phần đặc biệt,

Số lần bọn họ cùng nhau nói chuyện phiếm cũng rất ít,

Xét biểu tượng không nên chọn nhất mà nói, thì —–

Hoàng ngẩng đầu đầy nghiêm túc: Ngọn lửa.

Steven gật đầu: Được rồi. Để tôi xem, chọn đám mây, quan hệ người xa lạ, biển cả là quan hệ tri âm, còn ngọn lửa, là —–

Steven đọc được một nửa, bỗng nhiên ngừng lại.

Hoàng có chút nôn nóng: Là gì?

Steven nhìn điện thoại, lại nhìn Hoàng , khẽ húng hắng một cái.

Hoàng thấy hơi kỳ quái: Anh mau nói xem nào.

Steven : A, điện thoại hết pin, tự ngắt nguồn rồi.
Hoàng : …

Hoàng tỉnh ngộ: Steven , mấy cái đề trắc nghiệm vừa rồi có phải anh bày ra chọc tôi không?

Steven cười hì hì nói: Tôi giống loại người như vậy lắm sao?

Hoàng im lặng một hồi:

Tên này thực sự thích trêu đùa người quá rồi,

Uổng công cậu mới vừa rồi còn thành thành thật thật suy nghĩ lựa chọn, có khi tất cả đều do hắn bịa ra.

Steven thế nhưng lại thờ ơ duỗi lưng một cái: Được rồi, ăn no rồi, chúng ta về thôi.

Hoàng lãnh đạm giơ máy ảnh trước mặt hắn tách tách tách chụp điên cuồng một hồi: Ngày mai tôi sẽ đem đống ảnh này giao cho chủ biên tập.

Steven giả bộ cầu xin tha thứ: Ngài phóng viên, tôi sai rồi.

Hoàng không thèm để ý tới hắn, một mình đi vượt lên phía trước,

Steven tức thì chậm rãi bám theo đằng sau,

Hắn vắt áo khoác trên tay trái, tay phải cầm điện thoại.

Không biết có phải do đụng phím hay không, màn hình di động bỗng sáng lên, hiện ra dòng chữ không lớn không nhỏ:

Ngọn lửa – người yêu vĩnh viễn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com