4
Rất nhanh cậu cảm thấy bản thân hình như hơi quá ngạc nhiên rồi,
Anh dù sao cũng là người của công chúng, hẳn sẽ rất bận tâm về vấn đề hình tượng, người bình thường như cậu không thể lý giải được chuyện này.
Tuy nhiên cậu vẫn chưa phát hiện ra việc thích uống nước trái cây có ảnh hưởng gì đối với Steven Nguyễn .
Rõ ràng anh đã trải qua đủ mọi tai tiếng gièm pha còn kinh khủng hơn.
Bên kia cuộc trò chuyện của chị Hà và Steven Nguyễn vẫn diễn ra vô cùng thuận lợi, tiếng cười rộ lên liên tục.
Chị Hà có thâm niên trong việc khiến người khác vui vẻ, rất biết cách xem mặt chọn lời, cũng luôn giữ chừng mực trong mỗi cuộc trò chuyện;
Mà Steven Nguyễn cũng phối hợp tương xứng, luôn mỉm cười đáp lại.
Steven Nguyễn rút lui năm 30 tuổi,
Đến nay đã gần năm năm trôi qua, dung mạo hắn tuy không đổi khác, nhưng mỗi cử chỉ giơ tay nhấc chân đã không còn sự bồng bột mãnh liệt của tuổi trẻ năm xưa.
Cả người toả ra sự ung dung bình tĩnh, khí phách bức người.
Hắn chính là một ngôi sao đích thực.
Có điều —–
Chị Hà : … Tôi nhớ tháng trước là sinh nhật của Steven , hôm đó trên mạng rất nhiều fan hâm mộ đã viết bài chúc mừng, cậu có cảm động hay không? Cậu đã trải qua ngày sinh nhật như thế nào?
Steven Nguyễn : Thật vui khi vẫn có nhiều bạn bè ,fan hâm mộ nhớ tới mình , thật sự rất cảm kích. Sinh nhật dĩ nhiên phải chúc mừng rồi, nhưng người nhà tôi đều ở nước ngoài, cho nên ngày hôm đó chỉ đơn giản mời một vài người bạn tốt ăn bữa cơm mà thôi.
Hoàng : …😐
Chị Hà : … Vậy bình thường lúc nghỉ ngơi cậu thích làm gì? Có ra ngoài đi chơi không?
Steven Nguyễn : Đại đa số thời gian, tôi đều ở nhà. Tôi rất ít khi lái xe ra ngoài hóng mát.
Hoàng : …😑
Chị Hà : … Tôi thay mặt cho tạp chí rút thăm câu hỏi của độc giả trúng thưởng, Steven này, bình thường cậu có hút thuốc không? Cô ấy nói mình cảm thấy đàn ông hút thuốc rất gợi cảm. Một độc giả vô cùng thú vị, haha.
Steven Nguyễn : Tiếc quá, xem ra tôi chưa đủ gợi cảm rồi, thật ra tôi rất ít khi hút thuốc.
Hoàng : …🫥
Hoàng không nghe nổi nữa.
Những câu hỏi kia tuy anh không nghe rõ lắm, nhưng cậu tuyệt đối chắc chắn, mấy điều Steven Nguyễn nói căn bản đều toàn là nói dối,
Lòng cậu ngổn ngang trăm mối không biết giải thích ra sao.
Trong mắt cậu , những chuyện này thực ra đều là chuyện vặt vãnh, không cần phải đặc biệt lừa người,
Không biết vì sao Steven Nguyễn phải làm vậy,
Hoàng đang lơ đãng nghĩ ngợi, bỗng nhiên cảm thấy xung quanh yên tĩnh hẳn.
Hoàng ngẩng đầu, phát hiện ra cả Steven và chị Hà đều đang nhìn mình .
Liền bị doạ sợ nói ra giọng Hà Nội luôn : Sao, sao vậy?
Chị Hà cũng không hiểu đang phỏng vấn rất trôi chảy, vì sao Steven Nguyễn lại đột nhiên quay đầu nhìn Hoàng .
Cô thầm đoán phải chăng động tác của Hoàng làm phiền đến hắn, vì vậy liền nở nụ cười xoa dịu: Hoàng , em làm sao đang yên đang lành lại nhíu mày với thở dài thế hả?
Hoàng cực kỳ ảo não , cậu chìm đắm vào suy nghĩ về Steven Nguyễn , hoàn toàn không phát hiện ra bây giờ vẫn là trong cuộc phỏng vấn.
Cậu trước đây luôn là người làm việc tập trung nghiêm túc, không hiểu sao lần này lại bị phân tâm đến vậy.
Hoàng cuống quít xin lỗi: Tôi xin lỗi, thực xin lỗi, tôi lại quấy rầy mọi người rồi.
Không đợi chị Hà trả lời, Steven Nguyễn lên tiếng: Có phải cậu có việc gì gấp không?
Cậu vội vàng lắc đầu: Không có, không có… Là như thế này, tôi… Em gái tôi là fan hâm mộ của anh, tôi vừa rồi chỉ là nghĩ xem làm thế nào để xin chữ kí.(nói dối đó mọi người)
Steven Nguyễn rũ mắt, khẽ cười một tiếng, không nói gì thêm.
Cứ như vậy, Hoàng mang theo tâm trạng phập phồng thấp thỏm mãi cho đến khi cuộc phỏng vấn kết thúc.
Lúc ra về, Steven Nguyễn gọi Hoàng lại, vươn tay phải, lòng bàn tay ngửa ra.
Hoàng sững sờ một chút nhìn hắn, rồi móc một tờ tiền trong túi đặt vào tay Steven .
Steven : …😐
Steven : … Em gái cậu không phải muốn xin chữ kí tôi sao?
Hoàng bừng tỉnh đại ngộ, vội từ trên người lôi ra một quyển sổ ghi chép nhỏ,
Vừa lôi ra liền lập tức hối hận,
Quyển sổ kia chính là sổ ghi chép lịch trình hàng ngày của cậu mà.
Steven nhìn cũng không nhìn, trực tiếp lật đến trang cuối cùng, ký một chữ lên sổ,
Sau đó khép lại trả cho Hoàng , nói: Chỉ được cho em gái cậu xem thôi nhé.
Hoàng chột dạ gật đầu.
Không biết có phải do ảo giác của cậu hay không,
Cậu cảm thấy Steven dường như nhấn mạnh hai chữ “em gái”.
Chị Hà nhìn Steven đặc biệt ký tên cho cậu, cười không dứt, nói Hoàng hôm nay có thể sĩ tới già rồi.
Hoàng chỉ cười khổ, cậu thấy cuốn sổ cầm trên tay, nóng đến bỏng da.
Đợi một mạch đến lúc tan tầm về nhà, cậu mới lấy sổ ghi chép ra, lật đến tờ cuối cùng, trên mặt giấy trắng mực đen viết một hàng chữ thật rõ ràng:
Bánh ngọt ăn rất ngon. PS: tôi nói thật đó !
End chương 4
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com