Chương 1
Xin chào các bạn, tôi là Jeon JungKook, một chàng trai sinh viên năm 3. Thực sự mà nói, lực học của tôi kha khá, đủ để sau này kiếm được cái nghề để sinh sống. Nói chung tất cả mọi thứ quanh tôi đều ổn hết.
Tôi học tại trường Đại học Yonsie - một trường Đại học thuộc top trên Hàn và Thế giới. Tôi học khoa nghệ thuật và mong muốn trở thành một họa sĩ đường phố hoặc có thể chuyên nghiệp hơn.
Tôi sống ở một khu xóm trọ nhỏ, ba mẹ tôi thì vì già cả với ốm yếu nên chỉ ở dưới quê lo việc đồng áng thôi. Chị tôi thì là giáo viên dạy Lịch Sử trên tỉnh. Không ai bên cạnh tôi hết.
Nhưng thứ làm tôi vui và mỉm cười mỗi ngày. Đó là một nhóm nhạc Hàn Quốc, ... Phải nói như nào đây nhỉ ? Đó là một nhóm nhạc Nam, debut năm 2015. Nhóm gồm 4 người - Park JiMin, Kim Namjoon, Min Yoongi và Kim Taehyung. Cả 4 anh chàng đều làm tôi cười, làm tôi thêm vững lòng mà bước tiếp trên con đường học tập, sự nghiệp.
Nghe tôi nói thì các cậu tưởng là chúng tôi được gặp nhau rồi nói chuyện, cười nói chứ ? Haha, các cậu bị lừa rồi đó. Tôi chỉ là một cậu fanboy thôi, các anh ấy là một Idol nổi tiếng toàn cầu. Không thể dễ dàng ngồi xuống nhâm nhi tách trà mà nói chuyện, cười đùa được.
Mỗi tối, khi hoàn thành xong hết mọi việc trên trường. Tôi đều nhanh chóng trở về nhà và tự thưởng cho mình một căn phòng tự chill với các anh. Hmmm... Nói thế chứ tôi hơi điên khi mà tự mua đèn, trang trí phòng rồi bật nhạc, cầm cây bomb thần thoại mà quẩy xuyên đêm luôn ấy.
Các anh rất ấm áp và tử tế (bản thân tôi cảm nhận được như vậy). Các anh luôn biết quan tâm tới các bạn fans dù chỉ là những chi tiết nhỏ nhất. Thật hạnh phúc khi tôi được làm một fan cứng của các anh.
Nói đến vé đi concert hay quả bomb thần thành thì phải nói là sự khổ cực của tôi vào thời điểm đó. Lúc đó, tôi làm đủ thứ việc trên đời này chỉ để có ít tiền mua câu bomb và mấy cái album, poster, ảnh của nhóm. Thực sự tôi là một fanboy chân chính đó, đừng đùa.
- JungKook !
- Dạ, chào bà chủ. Bà chủ gọi con có gì không ạ ?
- Có chứ. Có tao mới gọi mày.
- Thế có chuyện gì vậy ạ ?
- Tiền nước, tiền điện, tiền nhà của tao hai tháng nay mày chưa đóng. Tính sao đây con ?
- Thì ...
- Nói nhanh, tao còn nhiều việc chưa làm ngoài kia.
- Bà chủ ... Cho con nợ nốt tháng nay nha ?
- Nữa hả mày ?
- Thì ... Tại tháng này con kẹt tiền lắm. Tháng này con phải mua nhiều dụng cụ đồ vẽ lắm, bà chủ biết con học khoa nghệ thuật mà.
- Mày thì lúc nào chả nghệ thuật. Mệt mày quá. Mà nè ...
- Dạ ?
- Nói dối không hay đâu nha mày.
- Là sao ạ ?
- Mày đâu có mua đồ nghệ thuật gì đó của mày đâu.
- Ủa, chứ con mua đồ gì ?
- Mày biết mà mày nói tao làm gì. Mày mua đồ của mấy thằng mày thích trên đẩu trên đâu đúng không ?
- Ủa ... Sao ... Sao ... Bà chủ biết ?
- Chuyện gì tao không biết. Mày lúc nào chả gào ầm lên vào mỗi tối. Tao không biết mới lạ. Xong thỉnh thoảng xóm mất điện mày lại đem cái cây gì gì đó đó. Tao biết hớt á, nên là đừng giấu tao, nghe chưa con ?
- Hì Hì ...
- Thôi tao tha cho mày. Bao giờ đủ tiền rồi đóng sau. Nhưng mà nhớ đóng đó.
- Vâng, cám ơn bà chủ nha. Yêu bà chủ dễ sợ á.
- Riếc cái mồm mày dẻo thế không biết nữa.
- Bye Bà chủ yêu quý của con.
- Rồi Rồi, ăn tối đi. Tao về đây.
- Vâng ạ.
Nói chứ bà chủ thương tôi nhất đó. Bà luôn nhẫn nhịn và tốt bụng với tôi. Tháng nào tôi không có thì bà chỉ qua loa vài câu cửa miệng rồi bỏ qua. Bà biết tôi sinh viên dưới quê lên đây học nên bà giảm giá xuống.
Tôi rất thương bà chủ.
Ngày hôm nay, vẫn như mọi ngày. Tôi tung tăng đến trường. Đứng trước một bảng cửa hiệu, tôi không dấu được sự ngạc nhiên ...
Truyện của mình được viết bởi acc chính chủ này nha. Không có acc nào khác. Nếu có thì đó là sao chép nhé. Cám ơn các cậu đã đọc. Thanks. 😘
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com