1
Một tình yêu mà ai cũng tưởng như đã là điều đẹp nhất trên đời, hóa ra lại là thứ bào mòn tâm hồn kẻ đang yêu đến vô hạn. Tình yêu ấy vừa quý giá nhưng cũng vừa như một bóng ma che mắt, khiến cho những kẻ mù lạc lối trong đêm đen vĩnh hằng.
Một bản nhạc đẫm máu của ái tình đang diễn ra dưới màn đêm sâu thẳm, lòng người đen tối bao phủ bởi lớp máu đỏ tươi, da thịt rách nát sau từng lưỡi dao ngọt lịm. Tiếng hét, tiếng cười, tiếng cầu xin, tất cả vang lên với đầy sự tuyệt vọng của con mồi và sự thống khoái của kẻ đi săn.
Dương Thành Đạt, kẻ đi săn dưới lớp vỏ hoàn mỹ, dưới ánh sáng của cõi đời, hình ảnh của Đạt với mắt thịt loài người là một mẫu hình bạn đời hoàn hảo, một con người có tấm lòng bao dung và nhân hậu, khuôn mặt thanh tú như bức họa thế gian khiến người người say đắm. Một con người có cuộc đời đáng mơ ước, anh là bạn đời của một người cũng hoàn hảo không kém cạnh gì mình, hắn- Nhâm Phương Nam, giấc mộng vàng mà hàng bao người viễn vọng mơ tưởng. Một cuộc hôn nhân hạnh phúc là lớp vỏ tuyệt mỹ cho những tội lỗi dơ bẩn giấu kín bên trong, một sự thật tanh hôi của con dao hai lưỡi mang tên tình yêu, ấy là sự phản bội. Đúng, Nhâm Phương Nam, một kẻ trí trá hai lời, kẻ đã ngoại tình sau lưng người vợ yêu dấu suốt một năm trời.
Dĩ nhiên Dương Thành Đạt biết được thằng chồng mình đã làm gì sau lưng mình, nhưng anh không đả động, kẻ khôn ngoan luôn là kẻ biết đợi thời cơ. Nhưng anh ghê tởm, ghê tởm mỗi lời mật ngọt hắn nói với mình, ghê tởm những lần cả hai quan hệ xác thịt, chỉ cần nghĩ đến việc hắn cũng làm y hệt những điều này với kẻ thứ ba dơ bẩn kia là anh lại thấy buồn nôn, nhưng tất cả đều đã được nén lại, không phải nhẫn nhịn, mà là chờ đợi đến ngày được trả thù.
Dưới lớp vỏ xinh đẹp ấy ẩn chứa một tâm hồn đầy rẫy sự mục nát, Dương Thành Đạt, người luôn được nhìn nhận như một điều tốt đẹp nhất thế gian, hóa ra bên trong lại chính là một con quỷ sống. Không bài bản, không đào tạo, sự ác nhẫn được hình thành từ những mặt khuất nhất của những kí ức đau buồn từ quá khứ. Một gia đình với người cha ngoại tình , vũ phu, khốn nạn và một người mẹ chỉ còn biết tìm đến cái chết để giải thoát tất cả. Tâm thức méo mó đến đáng sợ ấy vẫn tồn tại qua từng tháng năm trưởng thành, chỉ là giờ đây nó tinh vi hơn, có lẽ cũng đã vô tình trở thành một đứa con ngoan đạo bán mình cho quỷ dữ.
Bên trong tâm hồn ấy vẫn luôn bao bọc hình ảnh của một đứa trẻ bị tổn thương, mang trong mình đầy khao khát và chiếm hữu đối với những sự yêu thương trên cuộc đời, và vì thế " nó" không cho phép bất kì ai hay bất kì điều gì cướp đi thứ tình yêu mà nó đang có được
------------------------------------
Màn đêm buông xuống là lúc mọi cái ác tàn trên cuộc đời này bại lộ. Đô thị hoa lệ ẩn chứa những cái độc tàn của thói đời đen bạc và sâu cay. Trái lại với cảnh đẹp về đêm nơi phố đông người là mùi ẩm thấp hòa lẫn sự sợ hãi của một con mồi vừa bị bắt giữ. Cô tình nhân bé nhỏ bị chói chặt trên chiếc ghế gỗ , thân thể ngọc ngà mê hồn giờ đây lại nát tươm như mảnh giẻ rách. Đối diện chính là anh, Dương Thành Đạt, với nụ cười hiền và con dao vừa được mài sắc trên tay. Cũng chính nụ cười này vào năm mười tuổi đã tự tay đốt cháy căn nhà nơi có người cha chó má cùng con ả tình nhân đê hèn đã phá hoại gia đình của mình. Để rồi người cha ấy cho đến khi thoi thóp trên giường bệnh với những dải băng quấn chặt, vẫn chỉ có thể trân trân ánh mắt đầy căm phẫn nhìn đứa con trai nhỏ cười tươi thú nhận tất cả ngay bên tai, khi ấy, cái chết chính là kết cục cuối cùng của một kẻ phản trắc.
" nhìn cô kìa, đừng sợ hãi như thế, anh ấy sẽ sớm đến đây an ủi cô thôi, ráng chờ xíu nha...hình như nay chồng tôi có cuộc họp, trước mắt cô cứ ở đây chơi với tôi cũng được"
Tiếng giày da nện xuống mặt sàn vang vọng trong căn phòng rộng lớn, mùi ẩm mốc, mùi máu tanh hòa lẫn với mùi hóa chất thoang thoảng của thứ chất tẩy rửa đã được chuẩn bị sẵn. Mỗi bước Thành Đạt tiến lại đều khiến tim của cô ả như muốn rớt ra, nhưng biết sao đây, có gan chen chân thì cũng phải có gan chịu trận. Lưỡi dao phẫu thuật nhỏ nhưng sắc lẹm, sáng lên một ánh ngọt lịm dưới ánh đèn leo lắt, nó từ từ tiến gần hơn với khuôn mặt nhỏ đã nhòe lớp phấn son, rồi đến khi đã gần sát nơi khóe mắt thì bỗng chốc dừng lại. Thành Đạt vẫn mỉm cười, nhưng nụ cười ấy lại méo mó và biến thái biết bao nhiêu.
" đờn bà như cô, chồng tôi đâu thiếu, có gan làm vợ bé thì cũng phải có gan chịu tội trước chánh thất chớ? Cô run như vậy, làm sao tôi nỡ ra tay đây?"
" xin...xin anh, anh tha cho tôi...tôi hứa, tôi hứa không bao giờ găp..."
"shhhhh...sao tao phải nghe lời hứa của mày? cái lời hứa rách nát của mày đáng để tao nghe lọt tai à? Mày cũng đâu phải con đờn bà đầu tiên qua tay chồng tao, chúng nó cũng biến mất, rồi chồng tao sẽ lại tìm được người mới thôi...mày yên tâm, bộ sưu tập của tao nhiều bạn lắm, xuống đó tha hồ mà hứa hẹn với nhau"
Rồi khi dứt lời, chẳng có bất kì chỗ nào cho một lời hứa xuông, chỉ còn lại tiếng hét vang xa đầy vô vọng của một kẻ nhơ nhớp dục vọng và tội lỗi. Máu thấm ướt mặt người và mặt sàn, những mảng da đã từng là thứ xinh đẹp nhất giờ đây lại rách nát trên sàn bẩn. Một tác phẩm nghệ thuật lại ra đời, cũng là một kết cục đã được viết sẵn lên cho kẻ tiếp theo.
Có lẽ cô ả chẳng cần phải chết như những kẻ kia, chỉ là những con đờn bà này giống nhau, đều muốn một cơ hội ngoi lên làm chủ nhà thay vì làm chó cảnh. Nhưng hỡi ơi cái ngu dốt hão huyền của kẻ không danh phận, tất cả kết cục chỉ có cái chết là chẳng đổi thay.
----------------------------
Qua một đêm dài, phố thị vẫn phồn hoa tráng lệ, chỉ là một mạng người đã biến mất vào hư vô mà chẳng ai hay biết. Nhâm Phương Nam về nhà sau một đêm dài tăng ca mệt mỏi. Chờ đợi ông chủ cao sang ấy là hình bóng người vợ trẻ xinh đẹp với những khóm hoa tươi đang được tưới tắm cẩn thận. Thành Đạt như là một con người khác, vẻ ngoài xinh đẹp hiền dịu với tấm lòng thiện lương, ngỡ như một thiên xứ với những phước lành chỉ dành riêng cho Phương Nam.
" anh về rồi, em làm bữa sáng cho anh nhé"
" anh cảm ơn vợ"
Hắn không ngại ngần mà bế bồng tình yêu của mình vào đến tận nhà, sau rồi nhàn nhã đi thay đồ để chuẩn bị một bữa sáng ăm ắp tình yêu của vợ. Mùi thơm thoang thoảng từ bếp khiến cho Phương Nam từ trên cầu thang không kìm được lòng mà nhanh chân hơn vài bước. Thành Đạt của hắn luôn vậy, đến cả quần áo cũng đã giặt ủi phẳng phiu chỉ chờ hắn về thay, sự chu toàn này hơn hẳn những con đờn bà tạm bợ ngoài kia, nhưng sao hắn vẫn lăng nhăng? Không phải hắn không còn yêu anh nữa mà chỉ đơn giản là sống sướng quen rồi nên cũng muốn thử qua những thứ tạp nham bên ngoài một lần xem sao.
Xuống nhà, bữa sáng nóng hổi cùng vợ hiền đang chờ Phương Nam, hắn ung dung ngồi xuống, đón nhận tất cả những đãi ngộ tốt nhất mà vợ mang lại, và không chút áy náy hay hối hận về những gì mình đã làm sau lưng bấy lâu. Bữa sáng gồm cơm trắng và món thịt áp chảo mà anh vẫn hay làm, Phương Nam chỉ biết nó rất ngon , còn về phần nguyên liệu hay chế biến thì chẳng hay biết gì
" em không ăn sao?"
" khi nãy em đã ăn salad rồi, có vẻ dạo này em đã béo lên"
Nghe thấy vậy, Phương Nam liền vòng tay qua kéo eo anh về phía mình, Thành Đạt theo đà ngồi vào lòng hắn, mùi thơm thoang thoảng từ nước xả vải quen thuộc cùng hương thơm nhàn nhạt của hoa trong vườn vương vấn trên người anh luôn là thứ khiến hắn nghiện, không phải mê, mà chỉ có dùng từ nghiện mới diễn tả được hết cảm xúc của hắn về mùi hương này. Chiếc eo thon nhỏ cùng bụng mềm khiến hắn không thể rời tay, ai nói vợ hắn béo lên vậy, hắn mong anh thật sự như thế còn chẳng được.
" eo này còn chưa được một vòng tay anh, ai chê em béo chắc là điên thật rồi"
" ừm, nhưng mà buông em ra đi đã, ăn uống xong rồi muốn làm gì thì làm"
" là em nói đấy nhé"
Phương Nam từ đói nhẹ giờ lại như thú hoang vồ mồi, đĩa cơm cũng nhanh chóng bay biến vào bụng hắn. Ngay sau đó, chẳng một phút chần trừ, hắn nhanh tay bế bổng anh lên phòng để thực hiện cái câu " muốn làm gì thì làm" khi nãy. Những hoan ái xác thịt, sự trụy lạc, thống khoái mà xúc cảm tình dục mang lại đã xóa nhòa tâm trí cả hai, đồng thời cũng che đậy đi những sự thật về tội ác chỉ mới đoạt đi một mạng người đêm qua. Nó bị vùi đi, không chỉ là tinh thần mà còn là thể xác, trôi theo thời gian và sẽ mãi mãi biến mất.
Phương Nam vẫn sẽ luôn yêu Thành Đạt và những gì Thành Đạt mang đến, không chút nghi ngờ, không chút phòng bị. Nhưng hắn đâu biết, sau những hương vị cuốn hút thị giác ấy là những linh hồn ai oán bị cắt xẻ thành từng phần, những mảng xương thịt không nguyên vẹn được che lấp hoàn hảo sau những gia vị thơm ngon. Không chút ghê tởm, không chút tanh ôi, tất cả chỉ còn sự thỏa mãn của một tên chồng tệ bạc và sự thống khoái của một con quỷ sống dưới lớp vỏ người vợ hiền.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com