Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3


sau tin nhắn đó daegeun cũng không trả lời nữa. vốn dĩ em đã có chút vọng tưởng rằng hyeonmin nhận vai là vì em, nhưng rõ ràng đều là không có. chỉ có em nghĩ nhiều rồi lại nghĩ tưởng rằng mình vẫn có cơ hội quay lại với hyeonmin.

daegeun thấy không vui lắm, soạn valy xong rồi mở điện thoại ra đập vào mắt vẫn là tin nhắn ban nãy em quên chưa tắt. em nhìn chằm chằm một lúc lại không ngờ thấy hyeonmin đang nhập, có điều cuối cùng chờ đợi một lúc xem hyeonmin định nhắn gì thì vẫn là không có gì xuất hiện. daegeun muốn nhắn tiếp nhưng lại không biết nói gì, người bên kia cũng chẳng có vẻ có dấu hiệu sẽ tiếp chuyện em. mọi thứ đều có dấu hiệu bế tắc khiến daegeun chán nản.

vậy là daegeun lại giận dỗi thở dài ném điện thoại lên sofa rồi đi đọc kịch bản chuẩn bị cho ngày mai bắt đầu ghi hình. tạm thời vẫn chưa phải quay cùng hyeonmin, nếu không daegeun tỏ ra giận dỗi sẽ khiến cả hai trông rất ngượng ngùng lúc làm việc. em muốn ít nhất trước mặt hyeonmin, mình cũng sẽ làm tốt gấp rất rất nhiều lần trước đây khi em nhận phim.

hôm sau lúc ngồi trong phòng make up, daegeun nhìn mình trong gương. hình như từ khi gặp lại hyeonmin, em cứ có cảm giác mình không đúng lắm, nói thẳng ra thì trông chẳng có sức sống gì cả.

daegeun khẽ vỗ mặt mình vài cái rồi tập trung nhẩm thoại. lúc ra phim trường, vì có quay cảnh đánh nhau mà không có diễn viên đóng thế, daegeun cũng không ngại lắm, chỉ tập trung làm tốt phần việc của mình. đến khi đạo diễn hô cắt, daegeun mới nhận ra tay mình bị cắt qua bởi đạo cụ. vậy là việc ghi hình tạm dừng đôi chút để xử lý. cũng không phải vấn đề lớn, daegeun không thấy đau, chỉ sợ chậm trễ tiến độ làm việc của rất nhiều người.

lúc về phòng nghỉ trưa, em vô tình gặp được hyeonmin trên hành lang. daegeun không định nói gì cả, chỉ chào hỏi khách sáo như mọi khi rồi về phòng. có điều hyeonmin lại níu tay em lại lúc em đi ngang qua.

hyeonmin nâng tay em lên chỗ được băng lại rồi lên tiếng hỏi.

"làm sao vậy?"

"vô tình quay gặp phải chút sự cố thôi, em không sao cả"

"em ăn trưa chưa?"

"vừa ăn rồi"

"món miến trộn ở đây hôm nay anh thấy ngon, em có ăn thử chưa?"

"em thấy cũng tạm thôi" - daegeun trả lời qua loa.

"menu làm gì có miến trộn"

thực ra daegeun chưa ăn, em thấy mệt sau buổi sáng tốn nhiều năng lượng nên định về ngủ trước rồi tính sau. vậy nên em trả lời đại với hyeonmin cho qua chuyện, hoàn toàn không biết hyeonmin lừa mình.

"đi ăn đi rồi ngủ, rõ ràng em vẫn chưa ăn"

vậy là hyeonmin không để daegeun phản kháng đã kéo em đi xuống nhà ăn. không phải lần đầu, daegeun cũng chẳng phải kiểu sẽ giỏi nói dối. cụ thể thì hyeonmin vừa từ nhà ăn về, không lẽ daegeun có thể qua mặt được anh?

vậy mà daegeun cũng chẳng phản kháng, em cũng ngoan ngoãn mà thực sự nghe lời anh mà đi lấy đồ ăn rồi ngồi trước mặt. cả hai tìm một góc khuất trong nhà ăn mà ngồi xuống.

"lần trước không tiện hỏi, mấy vết trên tay em là làm sao vậy?"

hyeonmin đã vẫn luôn để ý lúc gặp lại daegeun ở bữa ăn sau buổi quay quảng cáo, chỉ là ở đó đông người quá, anh cũng chẳng hỏi được.

"em nấu cơm thì hay bị như vậy" - daegeun thật thà đáp.

"sao em phải tập nấu cơm làm gì? không phải em thích nhất là mấy cái đồ ăn vặt thay cơm sao?"

"khi trước mình còn quen nhau anh nói vậy em thấy không sao cả nhưng mà bây giờ anh hỏi câu này là có ý gì vậy?"

nét mặt của daegeun rất khó chịu, thìa đang cầm trên tay định múc đồ ăn cũng đặt xuống trên khay.

"anh không được quan tâm đến người yêu cũ sao?" - hyeonmin vô tư hỏi.

"không, ai cần anh quan tâm làm gì chứ, mặc xác em"

hyeonmin nhìn người trước mặt cúi đầu ăn cơm đầy ương ngạnh mà thở dài. anh vươn tay đến khẽ gõ cốc cốc trước mặt daegeun hai cái, ra hiệu cho em ngẩng đầu lên. có thể daegeun đã học được cách tự chăm sóc mình nhưng cái điệu bộ giận dỗi anh vẫn chẳng thay đổi gì cả.

"sao lại giận anh? ăn từ từ thôi anh xin lỗi"

nhìn daegeun ngấu nghiến thức ăn thật nhanh như muốn chạy khỏi chỗ này khiến lòng hyeonmin ngứa ngáy. vậy mà lúc ngẩng mặt lên, anh lại ngây ngốc nhìn vành mắt daegeun đỏ hoe. hyeonmin chợt bối rối không biết làm sao, phép vua thua lệ chàng. hyeonmin thề là anh chẳng thể kiềm được mỗi khi nhìn daegeun đau lòng.

"anh xin lỗi, anh không nên phá hỏng bữa trưa của em, em đừng giận. anh chỉ hỏi thăm thôi không có ý chọc giận em, nửa năm rồi em cũng đâu có liên lạc với anh nữa"

"anh đá em rồi còn đợi em liên lạc là cái quái gì vậy?"

"chia tay rồi vẫn có thể hỏi thăm nhau mà?"

"anh đi mà hỏi thăm người khác đi, em bận lắm, không có thói quen tiếp chuyện người yêu cũ"

nói rồi daegeun cầm khay ăn rời khỏi, để lại hyeonmin ngây ngốc nhìn theo. nhớ lại khi trước, mỗi khi daegeun dỗi sẽ rất khó dỗ, hyeonmin lại vô thức thở dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com