"Tới rồi sao." Lúc này, góc cầu thang xuất hiện một người, chính là Xuyên ca, hắn vừa mặc áo khoác vừa đi từ trên lầu xuống.
"Xuyên ca." Ở dưới lầu mấy người vừa nghe tiếng Xuyên ca, đều lập tức quay đầu chào hỏi hắn.
Tần Lạc nhìn ra được, dáng vẻ những người này khi chào hỏi Xuyên ca cũng không phải nịnh hót, mà là xuất phát từ nội tâm kính trọng, chứng tỏ địa vị Xuyên ca trong lòng bọn họ rất cao.
"Xuyên ca." Tần Lạc cùng Hoàng Hạo cũng chào hỏi Xuyên ca.
"Ân, tiểu Lạc thân thể tốt nhiều chưa?" Xuyên ca tới dưới lầu nói với Tần Lạc.
"Đã không việc gì, cám ơn Xuyên ca quan tâm." Tần Lạc lập tức mỉm cười với Xuyên ca.
"Vậy là tốt rồi, đã quen biết hết mọi người ở đây chưa?" Xuyên ca chỉ chỉ người trong nhà nói.
"Vẫn chưa, chúng tôi mới đến." Hoàng Hạo đi tới nói.
"Để em đến giới thiệu em đến giới thiệu." Tiểu Đồng chạy lại ôm chặt tay Xuyên ca nói.
"Đi, em đi giới thiệu đi." Xuyên ca thoạt nhìn rất thương Tiểu Đồng, cười thương yêu sờ đầu Tiểu Đồng.
"Hạo ca Lạc ca, em giúp hai người giới thiệu." Tiểu Đồng cao hứng gật đầu, sau đó chạy đến chỗ mấy người đánh mạt chược.
"Đây là A Nghĩa ca, là người rất nghĩa khí." Tiểu Đồng lấy tay vỗ lên vai A Nghĩa giới thiệu, A Nghĩa quay đầu hướng Hoàng Hạo và Tần Lạc giơ tay một cái tỏ ý chào hỏi. Hắn thoạt nhìn tuổi không lớn, khoảng hai mươi mấy tuổi, nhìn dáng vẻ có vẻ tuỳ tiện nhưng lại có ánh mắt sắc bén, không phải người bình thường.
"Hai người này là Đại Điền ca cùng Tiểu Điền ca, bọn họ là anh em ruột." Tiểu Đồng lại giới thiệu hai người bên cạnh nhìn có chút giống nhau, cũng đều là hai mươi mấy tuổi, bọn họ cũng hướng Tần Lạc và Hoàng Hạo gật đầu.
"Đây là A Xích ca." Tiểu Đồng chạy qua vỗ lấy A Xích vừa mới thắng tiền vẫn đang ngồi đếm.
A Xích thắng tiền, tâm tình rất tốt, vui vẻ hướng Tần Lạc cùng Hoàng Hạo cười thật to, rồi mới cúi xuống tiếp tục kiểm tiền.
"Ha ha, A Xích ca là người thích tiền nhất ở đây, chuyện mỗi ngày thường làm nhất không phải ăn cơm đi ngủ, mà là kiểm tiền." Tiểu Đồng cười khẽ le lưỡi nói.
"Thằng nhóc, tiếp tục chế giễu ca ca, sau này không mua đồ chơi cho em nữa." A Xích giơ tay lên gõ nhẹ lên trán Tiểu Đồng, cười nói.
"Chỉ muốn mọi người cho em đánh mạt chược, em không cần đồ chơi." Tiểu Đồng khuôn mặt nghiêm túc nói.
"Cái này hỏi đại thúc của em đi." Tay kiểm tiền ngừng một chút, A Xích trực tiếp đem mọi tội lỗi đổ lên đầu A Cố.
Ngồi trên sofa tựa hồ sắp ngủ, A Cố nghe A Xích nói, mí mắt khẽ nâng nhìn hắn một cái, đưa tay gạc điếu thuốc vào gạc tàng bên cạnh, tiếp tục ngậm vào miệng nhắm mắt chợp mắt.
"Di, A Viêm ca sao lại nằm trên đất vậy?" Lúc này, Tiểu Đồng mới phát hiện có người nằm trên đất, vội vàng đi qua đẩy người kia.
"Hắn thua hết tiền, nằm kia giả vờ chết, đừng để ý đến hắn." A Nghĩa giải thích.
Lời A Nghĩa khiến Tần Lạc thở ra một hơi, vừa nãy thấy A Cố mặc kệ không đoái hoài bước ngang qua người kia, mà hắn lại không nhúc nhích, cậu còn tưởng chính mình ngày đầu tiên đến đây liền thấy có người bị giết? May mắn không phải.
"Thua rất nhiều sao? A Viêm ca, em có tiền này, cho anh là được rồi, anh đừng nằm nữa, trên mặt đất lạnh lắm." Tiểu Đồng đẩy người trên đất lo lắng nói.
Người trên đất mở hé mắt nhìn Tiểu Đồng một cái, thân người khẽ lật, trực tiếp nằm úp sấp trên mặt đất.
"Lên lầu ngủ, nằm ở đây chướng mắt." A Nghĩa thấy vậy đá một cước, không lịch sự trực tiếp đạp đạp trên lưng A Viêm mấy cước nữa, lớn tiếng.
"Phốc... A Nghĩa ngươi muốn chết hả." A Viêm trên mặt đất cuối cùng cũng có phản ứng, kéo lấy tay Tiểu Đồng chìa ra bò lên, một phen kéo lấy cổ áo A Nghĩa quát.
"Tôi còn không tính cậu vừa nãy còn thiếu tôi một trăm." A Nghĩa híp mắt nhìn bàn tay A Viêm đang kéo cổ áo hắn, hất hất tóc trước trán thảnh thơi nói.
"Ngày mai trả cho cậu." Một trăm không coi là nhiều, nhưng đôi khi vẫn còn có thể đẩy ngã một nam tử hán, A Viêm chính là ví dụ điển hình. A Viêm rút khóe mắt, không cam lòng bỏ tay ra, bực mình hét lên với A Nghĩa một câu sau bỏ chạy lên lầu.
"Con sâu điên." A Nghĩa nhìn dáng vẻ A Viêm tức giận hùng hổ chạy trốn, cười cười nói thầm một câu.
"Ân, còn đây là Trường tỷ, trù nghệ của Trường tỷ rất tốt, chúng tôi đều rất thích Trường tỷ làm cơm, hai người nhất định cũng sẽ thích." Thấy A Viêm rời đi, Tiểu Đồng lại chạy hướng về phía Tần Lạc, giới thiệu người phụ nữ phía sau Tần Lạc.
Tần Lạc nhìn cô gái không biết khi nào lại bay đến phía sau cậu, lưng ngăn không được lại phát lạnh một trận. Người phụ nữ này sao vô thanh vô tức như vậy, hơn nữa vừa mới cách cậu cũng rất gần, nếu không phải Tiểu Đồng chạy lại, cô ta chắc sẽ lại giống như vừa rồi đến gần cậu từ phía sau thổi khí lạnh, thật sự là cái người quái dị.
Cô ta nhìn Tần Lạc, trên khuôn mặt bình tĩnh khiến người ta áp lực đến không thở nổi, rồi lại vươn đầu lưỡi liếm miệng, âm u nói: "Rất ngon miệng."
"Đừng khi dễ người mới." Xuyên ca nhìn cô, vuốt tóc đầu tóc dặn dò.
"Ân." Cô gái uể oải đáp ứng một tiếng, nhưng dáng vẻ rõ ràng là không nghe lọt.
"Đây là Tiểu Lạc, đây là A Hạo, sau này bọn họ cùng chúng ta ở đây, mọi người cần phải chiếu cố bọn họ." Xuyên ca lập tức căn dặn.
"Vâng." Mọi người đồng thời hô lớn một tiếng.
"Phòng hai người an bài ở tầng ba, hai người lên xem trước một chút, có gì cần thì nói lại một tiếng, Tiểu Đồng mang hai ca ca lên đi. Những người khác, nên đi ngủ thì đi ngủ đi." Xuyên ca nghe mọi người trả lời xong liền để Tiểu Đồng mang Tần Lạc lên lầu, sau đó đem đám người từ tối hôm qua vẫn luôn chơi mạt chược đến hiện tại mới chịu tan.
Tần Lạc cùng Hoàng Hạo theo Tiểu Đồng lên lầu, sau lưng Tiểu Đồng phía sau, Tần Lạc trộm đánh giá xung quanh, thô sơ giản lược nhìn qua không phát hiện có gì đặc biệt, muốn từ đây tìm ra chứng cứ phạm tội của bọn hắn còn phải thâm nhập sâu hơn để điều tra một phen.
"Đây là phòng Hạo ca, đối diện là phòng Lạc ca, hai người nhìn xem có thích không?" Tiểu Đồng đem bọn họ tới tầng ba, ở cuối hành lang dừng lại trước hai căn phòng.
"Đã biết, vậy Tiểu Đồng ở phòng nào?" Hoàng Hạo mở cửa nhìn căn phòng sau đó quay qua cười hỏi Tiểu Đồng.
"Em, em ở tầng hai, bên cạnh phòng Xuyên ca." Tiểu Đồng không kịp phòng bị nói.
"Vậy có ai ở tầng ba?" Hoàng Hạo nhìn những phòng khác tò mò hỏi.
"Đại thúc cùng A Nghĩa ca đều ở tầng ba, phòng đại thúc ở chính là bên cạnh Hạo ca, A Nghĩa ca ở bên cạnh Lạc ca." Tiểu Đồng chỉ lấy hai căn phòng bên cạnh nói.
"Ân, là hai người bọn họ, bọn họ đều dễ làm quen chứ?" Hoàng Hạo gật gật đầu, rồi thoạt nhìn có chút lo lắng hỏi.
"Quen A Nghĩa ca tốt lắm, anh ấy rất nghĩa khí, rất quan tâm bạn bè. Đại thúc hả? Đại thúc mỗi ngày đều uể oải, không có tinh thần, không vui vẻ không giúp vui, cũng không quá để ý tới người khác, nhưng là không tính là khó quen biết, quen thì tốt rồi." Tiểu Đồng giải thích, sợ Hoàng Hạo ở không thoải mái.
"Vậy là tốt rồi, hôm nay vẫn cám ơn Tiểu Đồng giúp đỡ, bọn anh liền đi xem phòng." Hoàng Hạo tựa hồ thở ra một hơi, sờ đầu Tiểu Đồng nói.
"Ân, vậy hai người tham quan trước một chút, có gì cần cứ tìm tôi, nhất định sẽ để hai người ở thoải mái." Tiểu Đồng cười vui vẻ gật đầu, nói một tiếng sau đó liền rời khỏi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com