Chương 11: Giúp đỡ
Sau khi được đưa đến bệnh viện, bác sĩ khoa chấn thương đã chẩn đoán tình hình vết thương của Hàn Thiên Trạch rằng do lực tác động khá mạnh, nên khớp mắt cá chân của Hàn Thiên Trạch đang bị tổn thương khá nghiêm trọng. Trong thời gian này, anh tuyệt đối không được vận động mạnh, phải hạn chế đi lại và đặc biệt là không được tham gia chơi thể thao.
Về đến biệt thự, Hàn Thiên Trạch được các người giúp việc dìu vào bên trong phòng khách. Trên băng ghế sô pha da màu xám khói mang phong cách hiện đại, Hứa Viên Hạ ngồi với dáng lưng thẳng tấp, nét mặt trông vô cùng nghiêm nghị, toát lên một vẻ lạnh lùng, u ám đến đáng sợ.
Từ bên ngoài cửa, Hàn Thiên Trạch bước vào cùng hai cây nạng chống ở hai bên, đôi chân khập khiễng chậm rãi bước đến trước mặt mẹ với dáng vẻ bẽn lẽn, trong lòng cậu lúc này đang dấy lên nỗi lo sợ rằng bà sẽ ban phát một hình phạt nặng nề nào đấy cho mình vì đã làm trái quy tắc mẹ đặt ra.
Nhìn thấy con trai bước vào, Hứa Viên Hạ không vội mở lời, ánh mắt bà vẫn hướng về phía trước, nét nghiêm nghị không có lấy một chút cảm xúc vẫn giữ nguyên vẹn trên gương mặt.
"Tại sao con lại làm trái ý mẹ?"
Tông giọng của Hứa Viên Hạ trầm thấp, đều đều, trong lời nói như ẩn chứa ngàn chiếc dao nhắm đến đứa con trai tựa đá quý, ánh mắt của bà lúc này cũng dần trở nên sắc bén hơn, khiến ai nhìn vào cũng phải cảm thấy rợn tóc gáy.
"Con xin lỗi, thưa mẹ!"
Ngay lúc này đây, Hàn Thiên Trạch chỉ có thể nói lời xin lỗi đối với mẹ của mình mà không thể giải thích thêm bất kỳ điều gì. Tại vì sao ư? Đơn giản thôi, vì cậu vốn muốn đổi mới không khí trong hội thi thể thao năm nay.
Nếu như nói với mẹ rằng bản thân lựa chọn môn thi này là vì suy nghĩ bốc đồng, có lẽ ngọn núi lửa tượng trưng cho sự tức giận của bà ấy còn bùng nổ to và mạnh mẽ hơn trận bom nguyên tử ở Hiroshima và Nagasaki vào năm 1945.
"Chẳng phải mẹ đã căn dặn rất kỹ về việc cấm con tham gia võ thuật dù dưới bất cứ hình thức nào hay sao?"
"Con cố tình không tuân theo lời của mẹ đấy à?"
Bà hạ thấp giọng, con ngươi khẽ di chuyển, liếc nhìn sang con trai đang đứng với vẻ hối lỗi bên cạnh. Thế nhưng, tận sâu trong đáy mắt của bà, đến cả một khoan dung hay nhân từ cũng chẳng có.
Điều Hứa Viên Hạ quan tâm nhất là luật lệ và quy định, mang danh là một giảng viên khó tính tại một trường Đại học danh giá ở Trung Quốc, bà lại càng coi trọng việc giáo dục và giảng dạy con cháu của mình hơn bất kì ai hết. Nếu đã làm trái với luật thì phải chịu hình phạt thích đáng, dù là với lý do gì đi chăng nữa, dù là cố tình hay vô tình, vi phạm vẫn là vi phạm.
"Hay là vì con bé đó đã xúi giục, nên con mới mạo hiểm tham gia đấu võ?"
"Không phải!"
"Chuyện này không liên quan gì đến cậu ấy cả, tất cả là do bản thân con tự lựa chọn, mẹ đừng đổ oan cho người khác như vậy!"
Hàn Thiên Trạch ngay lập tức phản biện lời buộc tội của mẹ, lời khẳng định chắc nịch cùng ánh mắt thật thà của anh đã thật sự khiến Hứa Viên Hạ loại bỏ nghi ngờ đó của bản thân.
"Dù mẹ không biết vì lý do gì mà con lại tham gia đấu võ, nhưng đã phạm lỗi thì phải chịu phạt!"
"Từ thời khắc này cho đến lúc chân của con lành hẳn, mẹ sẽ không cho tài xế đưa đón con đi học!"
"Mẹ muốn để con tự thân vận động với cái chân tàn tật đó để hiểu ra rằng, làm trái lời mẹ sẽ không bao giờ có được cái kết có hậu!"
Nghe thấy những lời nói nhẫn tâm của mẹ, Hàn Thiên Trạch không thể nhẫn nhịn mà ngay lập tức lên tiếng phản kháng:
"Mẹ à, có phải mẹ đang hành xử quá đáng với con không?"
"Quá đáng ư?" _ Hứa Viên Hạ khẽ chau đôi lông mày cánh cung của mình, mắt khẽ nheo lại nhìn con trai với nét mặt không hài lòng.
"Chẳng phải bác sĩ đã căn dặn con được di chuyển nhiều hay sao?"
"Mẹ làm như vậy, chẳng khác nào muốn chân của con khó bình phục."
Hàn Thiên Trạch vừa dứt lời, ngay giây sau đó, Hứa Viên Hạ liền quay mặt về vị trí cũ, nét nghiêm nghị và bình thản cũng trở lại trên gương mặt của bà.
"Mẹ đã ra quyết định rồi, dù cho con có phản kháng như thế nào, mẹ cũng sẽ không thay đổi hình phạt!"
Lời nói được phát ra từ miệng của Hứa Viên Hạ rất chắc nịch, như thể dù cho trời đất có rung chuyển, Trái đất có nổ tung ra thành cát bụi thì bà vẫn giữ vững quan điểm và quyết định của mình.
Dứt lời, Hứa Viên Hạ lập tức đứng dậy, đôi chân dứt khoát bước đi, bà rời khỏi phòng khách với gương mặt bình thản, không chút lo lắng nào dành cho con trai.
Hàn Thiên Trạch vẫn đứng đấy, sự thất vọng hiện rõ trên gương mặt và trong cả ánh mắt của anh, từ thuở nhỏ cho đến tận bây giờ, mẹ vẫn luôn hà khắc và xem trọng những thứ quy tắc nhảm nhí đấy của mình mà chẳng bao giờ thật lòng quan tâm đến người con trai này.
***
Một đêm thanh bình, gió lặng trôi qua trong êm đềm, mặt trời lại tiếp tục ngôi lên thay mặt trăng ngự trị bầu trời. Buổi sáng ngày hôm nay, mặt trời thức dậy muộn hơn mọi ngày, tầm khoảng sáu giờ mười lăm phút, những tia nắng nhạt nhòa, vàng ấm mới bắt đầu lóe lên trên nền đất, chiếu rọi vào các tòa nhà cao tầng.
Từ trong nhà, Triệu Lộ Khiết vội vội vàng vàng chạy ra bên ngoài với dáng vẻ gấp rút, miệng vẫn còn đang ngậm chặt miếng bánh mì sandwich, một bên chân khẽ cong lên, tay đưa xuống hấp tấp gài chặt dây giày búp bê qua lỗ xỏ.
Lý do Triệu Lộ Khiết vội vã như vậy là vì hôm nay đến phiên cô trực nhật lớp học, nếu đến trễ sẽ không có nhiều thời gian để dọn dẹp lớp sạch sẽ và sẽ được các sao đỏ đưa vào sổ "tuyên dương". Khi ấy, Triệu Lộ Khiết chắc chắn sẽ được tham gia một buổi giáo huấn về tác phong và đạo đức của thầy chủ nhiệm trên phòng giáo viên, điều đó còn ám ảnh hơn cả những cơn ác mộng mà cô từng gặp phải.
Trên đường chạy đến trường, Triệu Lộ Khiết vô tình bắt gặp một bóng dáng quen thuộc đang khó khăn di chuyển từng bước chân với hai cái nạng, người đó không ai khác chính là Hàn Thiên Trạch. Từng bước đi của cậu rất chậm rãi, dáng vẻ trông như lần đầu sử dụng nạng hỗ trợ cho việc đi lại nên còn gặp khá nhiều rắc rối. Ngay giây tiếp theo, Triệu Lộ Khiết không chần chừ mà nhanh chóng chạy đến đi cạnh Hàn Thiên Trạch.
"Để mình giúp cậu!"
Dứt lời, chẳng đợi Hàn Thiên Trạch đáp lại, Triệu Lộ Khiết đã nhanh tay lấy thanh nạng bên chân lành của anh, thay vào đó là sự dìu dắt bằng tay của mình.
Hành động bất ngờ của Triệu Lộ Khiết khiến Hàn Thiên Trạch thoáng chốc ngơ ngác đến sững người, anh không nghĩ hai người lại thân thiết với nhau đến mức như thế này, chẳng phải Triệu Lộ Khiết đang quá lo chuyện bao đồng rồi hay sao? Mặc dù trong lòng nói như thế, nhưng Hàn Thiên Trạch vẫn ngoan ngoãn để cho Triệu Lộ Khiết dìu mình đi.
"Tài xế riêng của nhà cậu đâu? Sao cậu lại đi bộ đến trường?"
Triệu Lộ Khiết khẽ cất giọng hỏi, đầu hơi ngẩng lên, ánh mắt dán chặt vào khuôn mặt điển trai tựa ngôi sao điện ảnh.
Hàn Thiên Trạch theo phản xạ cũng chậm rãi quay mặt sang phía Triệu Lộ Khiết, con ngươi khẽ di chuyển xuống gương mặt bé nhỏ xinh đẹp ấy. Những lần chớp mắt và đôi mắt hạnh long lanh tựa một viên ngọc quý của Triệu Lộ Khiết đã khiến trái tim Hàn Thiên Trạch có chút rung động.
"Tài xế riêng của tôi, ông ấy bận việc nên không thể đưa tôi đến trường."
"Nhà cậu giàu như thế, chẳng lẽ chỉ có một tài xế riêng thôi à?"
Triệu Lộ Khiết ngây thơ hỏi, cô hoàn toàn không có ý đâm chọc hay xoáy sâu gì về gia thế của Hàn Thiên Trạch, chỉ đơn giản là một sự tò mò không thể kiềm chế mà bật ra thành tiếng.
"Hay là...mẹ của cậu đã ra lệnh cho bác ấy không được phép đưa cậu đến trường?"
Trước câu hỏi ấy của Triệu Lộ Khiết, Hàn Thiên Trạch thoáng chốc sững người, anh đang không biết phải trả lời như thế nào, ánh mắt trong vô cùng bối rối nhìn cô bạn nhỏ nhắn trước mặt.
Chẳng phải những gia đình tài phiệt đều có rất nhiều tài xế riêng sao? Vả lại, tại sao cô lại có thể đoán ra được mẹ của anh đã đưa ra chỉ thị đó? Cô lén lút đặt camera giấu kín trong phòng khách nhà anh à?
Chết thật, anh thật sự không muốn bất kỳ ai biết về những điều ẩn dấu phía sau lớp vỏ bọc hoàn hảo, mẫu mực của gia đình mình. Nếu khi nãy tìm một lý do hợp lý hơn, có lẽ anh sẽ không bị hỏi xoáy vào sâu như thế này, Triệu Lộ Khiết thật có tài khiến người khác phải bật chế độ lặng thinh và rơi vào hố băng sâu thẩm.
"Cậu quan tâm làm gì?"
Anh hạ thấp giọng, mặt quay sang hướng khác nhằm tránh sự nghi ngờ của Triệu Lộ Khiết khi nhìn vào đôi mắt không biết nói dối của mình.
"Chuyện gia đình của tôi, cậu đừng nên hỏi nhiều quá, tôi không thích!"
Nhìn thấy dáng vẻ lạnh lùng và những lời nói được thốt ra một cách dứt khoát như thế, Triệu Lộ Khiết cũng ngầm nhận ra được sự khó chịu ở bản thân Hàn Thiên Trạch. Vốn là hoa hậu hòa bình, không bao giờ muốn làm mất lòng người khác, Triệu Lộ Khiết cũng không màng quan tâm đến nữa. Đáp lại anh, cô chỉ khẽ nở nụ cười trừ và bảo "xin lỗi".
Mặc dù có chút áy náy khi thể hiện thái độ có hơi quá quắt với Triệu Lộ Khiết, nhưng Hàn Thiên Trạch cũng chẳng biết phải làm như thế nào để cho câu từ được buông ra nhẹ nhàng hơn.
Cứ ngỡ Triệu Lộ Khiết sẽ giận dỗi như bao nữ sinh khác rồi bỏ mặc Hàn Thiên Trạch tự sinh tự diệt, nhưng thật không ngờ, Triệu Lộ Khiết vẫn vui vẻ giúp đỡ, dìu anh đến tận lớp mà không có một thái độ bất bình hay khó chịu nào.
Tận sâu trong tâm, Hàn Thiên Trạch đã nghĩ cô gái này thật sự đối lập với những người con gái mà anh đã từng gặp qua, tuy nhẹ nhàng nhưng không yếu đuối, đôi lúc có chút ngờ nghệch nhưng lại chẳng hề dễ dãi.
Không những thế, Hàn Thiên Trạch còn cảm nhận được sự ấm áp và tinh tế từ bên trong con người của Triệu Lộ Khiết. Đây là lần đầu tiên bản thân anh có một sự thích thú và yêu mến đối với người khác giới, nhưng cụ thể tình cảm ấy là "yêu" hay là "mến" thì ngay cả bản thân Hàn Thiên Trạch cũng chưa thể xác định được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com