Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Lớp học thể dục

Một tuần sau.

Tại trường cao trung Vân Ninh, cả hai lớp 12-1 và 12-3 hôm nay đều có tiết thể dục cùng khung giờ với nhau. Do giáo viên thể dục của lớp 12-1 có việc bận đột xuất nên đã xin về từ sớm, vì thế giáo viên thể dục của lớp 12-3 sẽ thay giáo viên thể dục của lớp 12-1 quản lý và đảm nhận dạy cả hai lớp.

Trong lúc tập các bài tập khởi động tay chân, Triệu Lộ Khiết cứ mãi đưa mắt nhìn sang phía lớp 12-1, ánh mắt cô dõi theo từng cử động và sắc thái trên gương mặt của Hàn Thiên Trạch. Anh vẫn vậy, vẫn trông lạnh lùng với khuôn mặt vô cảm ấy, như thể chẳng muốn người khác đoán được nội tâm của mình đang nghĩ ngợi điều gì.

Sau ngày hôm đó, Triệu Lộ Khiết và Hàn Thiên Trạch không còn gặp mặt nhau dù là ở trong trường hay bên ngoài trường. Hôm nay là ngày đầu tiên cả hai gặp lại nhau sau một tuần im hơi lặng tiếng.

Buổi tối ngày hôm đó, Triệu Lộ Khiết trở về nhà với một nỗi lo lắng vô hình, cô có thể nhìn ra được tính hà khắc và bảo thủ của bà Hạ, cô lo sợ rằng Hàn Thiên Trạch sẽ bị mẹ trách mắng vì đã mặc áo khoác của mình.

Tuy có chút bất an, nhưng Triệu Lộ Khiết cũng không thể làm được gì khác ngoài việc chờ đợi đến sáng ngày hôm sau để được gặp Hàn Thiên Trạch hỏi thăm tình hình. Thế nhưng, khi đến trường, Triệu Lộ Khiết lại chẳng thể gặp được Hàn Thiên Trạch. Vào giờ ra chơi, anh đều không có mặt ở trong lớp, đến lúc tan học thì Hàn Thiên Trạch đã về trước cả cô.

Phùng Trương Nhiên khi này vô tình quay sang thì bắt gặp Triệu Lộ Khiết đang chăm chú nhìn về phía lớp 12-1, cô không kiềm được mà liền cất giọng gọi Triệu Lộ Khiết.

Nghe thấy có người gọi tên mình, Triệu Lộ Khiết lập tức ngoảnh mặt sang phía phát ra âm thanh, vẻ mặt cô ngơ ngác nhìn Phùng Trương Nhiên như vừa mới tỉnh dậy khỏi giấc mộng.

"Cậu để ý ai bên lớp một à?"

Phùng Trương Nhiên khẽ cất giọng hỏi, ánh mắt hiện rõ sự hoài nghi nhìn cô bạn của mình. Tiếp đó, cô liền nở một nụ cười mang vẻ trêu chọc khi đã xác định được nam sinh mà Triệu Lộ Khiết đang mải mê ngắm nhìn.

"Cậu thích anh chàng nam sinh họ Hàn mới chuyển đến trường à?"

Đáp lại Phùng Trương Nhiên, Triệu Lộ Khiết vội vàng lắc đầu phủ nhận. Ngay sau đó, cô nhanh chóng lấy lại phong độ, tiếp tục tập trung vào bài khởi động.

Mười phút trôi qua, cả hai lớp đều đã hoàn thành các bài tập khởi động. Khi này, giáo viên thể dục bắt đầu thực hành một số thao tác cơ bản trong môn bóng rổ để mọi được xem qua trước khi chia nhóm tập luyện.

Môn học bóng rổ đối với các học sinh nam mà nói đơn giản như húp một bát cháo trắng, học những động tác cơ bản như thế này thì họ không cần luyện tập cũng có thể ẩm trọn chữ "đạt" về mình.

Trái ngược với nam, các học sinh nữ không phải ai cũng có năng khiếu thể thao. Để có thể ném một quả bóng vào rổ là việc tương đối khó với họ, đã thế còn phải ném bóng đúng động tác theo hướng dẫn của thầy.

Sau khi hoàn tất việc chia nhóm, Phùng Trương Nhiên ngồi bệt xuống sàn gỗ bóng, hai chân duỗi thẳng về phía trước, hai tay chống ở phía sau, cô ngửa mặt lên trời liên tục kêu than với biểu cảm chán nản trên khuôn mặt nhỏ nhắn. Thể thao sinh ra vốn không dành cho Phùng Trương Nhiên, thay vì bắt cô học bóng rổ thì thà rằng bắt cô làm bài tập Vật Lý còn hơn.

Đối nghịch với Phùng Trương Nhiên chân yếu tay mềm, Mã Di Giai lại khá thành thạo với việc ném bóng vào rổ. Nếu thể thao sinh ra không dành cho Phùng Trương Nhiên, thì chính là dành cho Mã Di Giai. Trình chơi bóng rổ của cô có thể xem là hơn cả một số nam sinh trong lớp, giáo viên thể dục cũng đánh giá cô rất cao về mảng kỹ năng trong môn bóng rổ.

Triệu Lộ Khiết và Phùng Trương Nhiên chỉ tập được khoảng vài phút đã thấm mệt, hai cô nàng bắt đầu tìm chỗ ngồi xem màn đọ sức giữa Mã Di Giai và Thẩm Bách Thiên.

Kết quả 5-2 với sỉ số cao hơn nghiêng về Mã Di Giai, mọi người lúc này trầm trồ đến trợn tròn cả mắt. Cả nam sinh và nữ sinh đều hò reo phấn khích khi chứng kiến sự tài năng thể thao thiên bẩm của Mã Di Giai.

Trong lúc đang ngồi hưởng thụ xem những học sinh khác miệt mài tập luyện, bỗng có một bóng dáng cao lớn tiến đến, cái bóng ấy dừng lại ngay sau lưng Triệu Lộ Khiết và Phùng Trương Nhiên.

"Các em nhàn hạ quá nhỉ?"

Giọng nói đột ngột phát lên khiến cả hai cô nàng đều giật mình quay phắt ra phía sau, họ nhìn thấy trước mặt mình là bóng dáng và gương mặt nghiêm khắc của thầy thể dục.

Ngay lập tức, Triệu Lộ Khiết và Phùng Trương Nhiên vội đứng bật dậy, dáng vẻ khép nép cúi đầu xấu hổ trước mặt thầy của cả hai làm cho Thẩm Bách Thiên đang đứng cạnh đó không kiềm chế được liền bật cười hả dạ.

Sau khi được thầy thể dục giảng đạo cho một khóa mười lăm phút, cả hai bắt đầu lê lết tấm thân nhỏ bé, mong manh của mình đến trước trụ bóng rổ với thần sắc mỏi mệt. Thế nhưng, dù họ có muốn trốn tránh tập luyện cũng không thể được, vì giáo viên thể dục đang đứng ngay phía sau quan sát hai học trò cá biệt này.

Cứ thế, Triệu Lộ Khiết và Phùng Trương Nhiên xuất sắc ghi được kỷ lục không có quả bóng nào rơi vào rổ trong suốt hai mươi lần ném, một kỷ lục khó ai có thể vượt qua được.

Bất lực trước khả năng thể thao thiên bẩm của hai cô trò nhỏ này, giảng viên bèn đi sang lớp một nhờ Hàn Thiên Trạch đi sang hướng dẫn cho học trò của mình. Ngay sau đó, thầy cũng cho gọi Mã Di Giai đến để giúp Hàn Thiên Trạch đảm nhận việc hướng dẫn cho người còn lại.

Sau khi đã dặn dò, giáo viên thể dục cũng nhanh chóng di chuyển sang lớp một để theo dõi tình hình luyện tập. Ở phía bên này, Mã Di Giai đảm nhận trọng trách giúp đỡ Phùng Trương Nhiên cải thiện kỹ năng của mình. Về phía Triệu Lộ Khiết, cô chắc chắn không thể tránh khỏi ý trời, cô là người được chọn làm học viên của Hàn Thiên Trạch, huấn luyện viên lạnh lùng nhất hành tinh.

Trong lúc Hàn Thiên Trạch thực hành hướng dẫn từng chi tiết cho Triệu Lộ Khiết, cô rất ngoan ngoãn chăm chú lắng nghe, đưa mắt theo dõi không rời. Thế nhưng, khi đến lượt Triệu Lộ Khiết thực hành thì lại không như những gì cô nghĩ, kỷ lục ấy vẫn lập lại một lần nữa.

Chẳng biết hai con ngươi của Triệu Lộ Khiết có bị lệch sang hai hướng khác nhau hay không, người bình thường cũng chẳng thể lập được kỷ lục khủng đấy như cô. Đến Hàn Thiên Trạch cũng phải thở dài với gương mặt bất lực trước những cú ném đỉnh nóc kịch trần đến từ Triệu Lộ Khiết.

Nhìn thấy biểu cảm chán nản đến mức bất lực của Hàn Thiên Trạch, Triệu Lộ Khiết chỉ biết cúi đầu trong sự xấu hộ, đôi môi cô khẽ mím lại vì thấy có lỗi khi bản thân vẫn không tiến bộ hơn là bao.

"Cậu có bị lé không đấy?"

Câu hỏi vang lên bất ngờ đến từ phía Hàn Thiên Trạch khiến Triệu Lộ Khiết thoáng chốc đứng sững người ngay tại chỗ.

"Chẳng hiểu vì sao cậu cứ mãi ném lệch sang hai bên của trụ bóng rổ, trong khi vành bóng rổ nó nằm thẳng tấp với con mắt của cậu." _ Giọng anh tràn đầy sự bất mãn.

"Mình...xin lỗi, mình cũng đâu muốn như thế..." _ Triệu Lộ Khiết khẽ cất tiếng, ánh mắt đầy ngượng ngùng nhìn anh.

Chẳng buồn đáp lại, Hàn Thiên Trạch ngay sau đó nhanh chân tiến đến phía sau lưng Triệu Lộ Khiết, hai cánh tay anh dứt khoát choàng lấy thân hình mảnh mai của cô. Hàn Thiên Trạch bắt đầu điều chỉnh lại tư thế tay đỡ và tay ném bóng của Triệu Lộ Khiết.

Hành động bất ngờ này của anh khiến Triệu Lộ Khiết đứng ngây người ra như một pho tượng cẩm thạch, trái tim cô đang đập loạn nhịp mà chẳng biết lý do vì sao. Khoảng cách tiếp xúc gần như thế này với người khác giới là lần đầu tiên trong cuộc đời Triệu Lộ Khiết được cảm nhận.

Khoảng cách của cả hai gần đến mức, mùi hương bạc hà phảng phất tỏa ra từ cơ thể của Hàn Thiên Trạch, Triệu Lộ Khiết có thể ngửi thấy rõ. Tuy có chút cay nồng nhưng lại thanh khiết, dễ chịu, xen lẫn vào đấy còn có chút hương ngọt ngào của cam và quýt.

Mùi hương ấy càng khiến Triệu Lộ Khiết dao động hơn. Cảm giác này là gì? Là vì cô đang rung động, hay bởi vì đây là lần đầu tiếp xúc khoảng cách gần với người khác giới nên mới khiến trái tim cô bồi hồi, loạn nhịp không thôi?

Trong lúc Triệu Lộ Khiết vẫn còn đang mơ hồ về thứ cảm giác quái lạ này, quả bóng rổ cùng với sự hướng dẫn "tận tâm" của Hàn Thiên Trạch bất ngờ rơi vào rổ. Phùng Trương Nhiên và Mã Di Giai đứng bên cạnh cũng ngạc nhiên trước kết quả khó tin này, ấy thế mà lại vào rổ thật á? Chắc có lẽ là vì sức mạnh của sợi tơ hồng do Nguyệt Lão tạo nên.

Ngay khi tiếng hò reo và vỗ tay phấn khích không ngừng của Phùng Trương Nhiên và Mã Di Giai vang lên, Triệu Lộ Khiết lúc này mới choàng bừng tỉnh, tâm trí cũng bắt đầu quay trở về.

Cô ngơ ngác nhìn quanh mọi người như thể vẫn chưa biết chuyện gì đang diễn ra. Mãi một lúc sau, khi Hàn Thiên Trạch nói rằng cô đã ném bóng vào rổ, Triệu Lộ Khiết mới bắt đầu nhảy cẩn lên vui mừng, tiếp đó phấn khích chạy đến đập tay với hai cô bạn của mình.

"Nhưng chỉ mới vào một quả thôi, cậu vẫn nên tiếp tục tập luyện thêm!"

Hàn Thiên Trạch nhẹ nhàng cất chiếc giọng trầm ấm ấy của mình. Trong giọng nói ẩn chứa sự nghiêm khắc, như thể cậu là một huấn luyện viên thực thụ.

Đáp lại anh, Triệu Lộ Khiết liền gật đầu đồng ý với nụ cười tươi tắn trên môi, cô cũng không quên nói lời cảm ơn Hàn Thiên Trạch vì đã giúp đỡ mình.

Sau khóa huấn luyện của Hàn Thiên Trạch, Triệu Lộ Khiết đã tiến bộ hơn rất nhiều chỉ trong hai tiết học, tuy số lần bóng được ném vào rổ không nhiều, nhưng chí ít Triệu Lộ Khiết không còn lập lại kỷ lục vô số lần trượt bóng khỏi rổ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com