Chương 8
Rời khỏi nơi đó, hắn không vội dẫn Môn Địch quay về tẩm điện mà dắt y đi đến hoa viên thưởng trà ăn điểm tâm để tiếp tục bàn bạc riêng với y.
Hai người ngồi trong đình viện, nơi đây trời mây thoáng đãng, gió nhẹ lay lay cỏ cây, thật sự là cảnh đẹp ý vui.
"Điện hạ, em có thể hỏi ngài vì sao lại phải để bọn họ đi thành cặp không ạ? Chẳng lẽ đám nhân loại đó có thực lực không tầm thường sao?"
Cuối cùng, Môn Địch là người đánh vỡ sự thanh tĩnh này.
A Bảo ngồi đối diện y đặt ly trà trong tay xuống, đáp.
"Cũng không hẳn là vậy nhưng Mộng Huyễn Thiên Đường một là địa bàn của bọn chúng, hai là khi ta tiến vào đó thì Thần cách có khả năng sẽ biết được mục đích chuyến đi này của chúng ta. Có thể lúc đó nó sẽ nhờ đám người đó giúp đỡ nó đối phó chúng ta như vậy phe của ta nhất định sẽ gặp bất lợi."
"Còn ba, là trong số những người đi cùng ta và em đến Mộng Huyễn Thiên Đường, ta nghi ngờ có kẻ là phản đồ."
Nói đến đây, hắn chậm rãi uống một ngụm trà rồi nói tiếp.
"Chắc là em cũng đoán được kẻ mà ta vừa nói đến nhỉ?"
"Là Nguyệt Dạ đúng không ạ?"
Dù là câu hỏi nhưng ngữ điệu của y đã thể hiện mười phần chắc chắn.
A Bảo nghe y trả lời thì cười cười, tranh thủ dùng tay véo nhẹ má y một cái.
Chậc chậc, xúc cảm tốt thật.
"Đúng vậy."
Môn Địch bị hắn bất ngờ tập kích cũng chả thèm phản ứng nữa.
Từ hôm qua tới giờ điện hạ cứ hở một chúng là hôn hôn sờ sờ, lúc đầu y cũng ngượng ngùng nhưng mà lát sau cũng đã quen dần. Dù sao y cũng rất thích điện hạ thân mật với mình nên điện hạ muốn thì cứ sờ thôi.
"Nhưng mà em không được nghĩ chỉ vì lý do như vậy nên ta mới quay sang thích em nhé! Oan lắm đấy. Ngay từ đầu ta vốn dĩ không thích nàng ta, con người của ta vốn kiêu ngạo và thích cảm giác khi chinh phục một cái gì đó hay một người nào đó. Là Thái tử Ma tộc, ta sinh ra đã có sức mạnh huyết mạch cường đại, muốn gì có đó, ta muốn ai mà không được, dù là ai trong Ma tộc đều phải cuối đầu trước ta."
Giọng điệu của hắn đầy ngạo nghễ kiêu căng.
"Mà thái độ của Nguyệt Dạ lại đánh vào tâm lý thích chinh phục của ta, khiến cho ta một Thái tử cao quý nếm được cảm giác bị người khác xa cách, nên theo bản năng ta muốn chinh phục nàng ta, để nàng ta phải cúi đầu trước ta như tất cả những người khác. Cũng vì vậy mà ta đã vô ý xem nhẹ lòng mình."
Hắn vừa nói, vừa dùng tay xoa đầu của y rồi tỉ mỉ nhìn xem vẻ mặt của y có gì khác thường hay không. Hắn nói điều này với y là sợ y suy nghĩ lung tung, hiểu lầm bản thân là lốp dự phòng của hắn thì lại đau lòng.
"May mắn, ta kịp thời nhận ra trước khi quá muộn. May mắn, người khiến ta rung động là em."
Hắn chỉ muốn cho y thật nhiều cảm giác an toàn, chứ không phải là sự lo lắng bất an về mối quan hệ này.
Mà Môn Địch khi nghe lời hắn nói thì gương mặt cũng nghiêm túc hơn, dù không có biến hóa gì nhiều nhưng y thật sự rất vui vẻ khi được nghe điện hạ nói điều này với y.
Y hiện tại dù vẫn đeo vải che mắt nhưng gương mặt nghiêm túc nghe hắn nói cũng làm cho người ngồi đối diện y cảm giác được, đôi mắt của y đang nhìn thẳng vào mắt hắn.
"Điện hạ, em cũng cảm thấy may mắn vì tình cảm của bản thân được đáp lại. Em cứ tưởng đời này sẽ chỉ có thể làm một cái bóng đi theo phía sau ngài nhìn ngài ở bên cạnh người khác. Nhưng mà vận mệnh lại đối xử với em thật tốt hoặc có lẽ là kiếp trước em đã làm rất nhiều việc tốt chăng?"
Môn Địch vừa mỉm cười dịu dàng vừa đáp lại lời của hắn.
Người nói vô tình, người nghe hữu ý.
Lời nói của y làm hắn nhớ đến từng khoảnh khắc hắn bên cạnh y đời trước. Đúng thật là như y nói, đời trước y luôn đi phía sau hắn, luôn giữ một khoảng cách không xa không gần với hắn, kính cẩn trung thành, cho đến lúc còn một hơi thở cuối cùng cũng phải dặn dò hắn vài câu rồi mới nhắm mắt.
Chỉ cần nghĩ đến khoảnh khắc y tan biến trong lòng hắn mà tim hắn lại nhói lên từng hồi.
Lần này, sẽ không như vậy nữa.
Hắn tự nhủ với lòng mình, rồi khom người về phía trước, đặt lên trán của y một nụ hôn vô cùng thành kính.
"Đúng vậy, chúng ta đều may mắn."
Hắn nhanh chóng uyển chuyển dời đi đề tài này.
"Về chuyện để đám người thừa kế bắt cặp với nhau vào Mộng Huyễn Thiên Đường em có ý kiến nào cho ta hay không?"
Đề tài thay đổi quá nhanh và Môn Địch vẫn còn chìm trong trong cảm giác bờ môi hắn chạm vào trán của mình mà không nhận thấy sự lạ thường trong cảm xúc của hắn.
Nghe hắn hỏi, y thật sự nghiêm túc suy nghĩ về vấn đề mà hắn đưa ra. Hồi lâu sau y mới đáp lời hắn.
"Điện hạ, lúc nãy em vừa thôi diễn một vài lần, em thấy được dù cho để bọn họ bắt cặp với ai đi đánh tứ thần điện thì kết cục cuối cùng đều sẽ bỏ mạng, không những vậy bọn họ còn không phá hủy được thần điện nào cả."
Nghe y nói vậy, hắn cũng không mấy ngạc nhiên, đời trước hắn và y chính là tương kế tự kế làm cho đám người Long Hạo Thần nghĩ là hắn muốn phá hủy thần điện dụ thần cách xuất hiện, đáng tiết lúc đó hắn và y lại không tính tới việc Long Hạo Thần là người thừa kế của Y Lai Khắc Tư, đến lúc cả hai bị nhốt vào Vong linh tháp thì mọi chuyện đã quá muộn.
"Cho nên chúng ta cần thêm một thứ để đảm bảo kế hoạch lần này chu toàn, còn về đó là thứ gì, một lát nữa ta sẽ cho em xem."
"Trước khi phụ hoàng giao cho ta nhiệm vụ đi Mộng Huyễn Thiên Đường đoạt thần cách thì đã tìm hiểu cặn kẽ về nó. Tuy rằng không hoàn toàn nắm rõ các quy tắc của nó nhưng những gì cần biết thì đều biết cả rồi."
Hắn lay lay ly trà, trầm giọng nói rõ với Môn Địch ở phía đối diện.
"Thứ nhất, khi chúng ta vào Mộng Huyễn Thiên Đường nhiệm vụ đầu tiên của em chính là làm vô hiệu hóa Tinh Linh Long, người thủ hộ của Mộng Huyễn Thiên Đường. Thứ hai, chính là cùng ta đi đặt trận pháp nghịch chuyển pháp tắc, tuy nhiên ta không chỉ muốn thay đổi pháp tắc ở đó mà còn muốn biến Mộng Huyễn Thiên Đường hoàn toàn trở thành sân chơi của chúng ta."
"Tiểu Địch, em có làm được không?"
Hắn nhếch mép nhìn y, tuy là câu nghi vấn nhưng hắn đã chắc chắn rằng y sẽ làm được.
"Được."
Y đáp.
"Tốt."
"Về chuyện những người thừa kế sẽ bắt cặp với ai ta đã suy ngẫm và quyết định. Em đương nhiên sẽ đi cùng với ta, Lãnh Tiêu sẽ đi cùng với Nguyệt Dạ, Thiển Điện sẽ đi cùng với Khắc Lý Đa Đa, Hoa Lợi Toa và An Cát Lạp, Thân Thương và Mã Tây Lạc. Em xem xem có cần thay đổi điểm nào hay không?"
Hắn nói xong rồi thì im lặng đợi y lên tiếng nhưng mà ngồi yên thì ngứa tay quá nên hắn cầm một miếng điểm tâm rồi đưa tới trước miệng của y.
Thấy miếng điểm tâm được đặt trước miệng mình, y cũng hơi bất đắc dĩ mà há miệng ra ăn nó, y vừa nhai vừa suy tư, trầm mặt.
Còn hắn thì lại thấy y đáng yêu chết đi được. Càng nhìn càng thấy thích y.
"Điện hạ, em có thể hỏi vì sao ngài lại để Lãnh Tiêu công chúa đi cùng với Nguyệt Dạ không ạ? Ngài không lo rằng nàng ta sẽ làm gì công chúa sao?"
Môn Địch khó hiểu hỏi.
"Bởi vì ở Ma tộc, Nguyệt Dạ chỉ thật lòng đối xử với Lãnh Tiêu, khi nàng ta muốn đi báo tin cho nhân tộc, chắc chắn sẽ dẫn dụ muội ấy đi cùng rồi khiến muội ấy mất ý thức."
"Chúng ta có thể lợi dụng điểm này để nắm bắt tin tức và bắt lấy sơ hở của nàng ta."
"Đến lúc đó, sẽ không có ai có thể che chở cho nàng ta được nữa."
Khi nói đến vấn đề này, thái độ của hắn vẫn điềm nhiên như cũ, trong lời nói không mang theo bất kỳ cảm xúc dư thừa nào khi lợi dụng em gái của mình để đạt được mục đích cả.
Môn Địch nghe đến đó thì cũng không hỏi gì thêm nữa, mà đáp.
"Vậy thì em không có ý kiến gì với sự sắp xếp của ngài ạ."
"Hửm, thật sự em không có muốn thay đổi gì trong sự sắp đặt này của ta hay sao?"
Hắn hơi ngạc nhiên
"Không ạ. Vì dù gì bọn họ cũng là vật hy sinh, dù thay đổi như thế nào thì cũng chỉ là viên đá lót đường cho kế hoạch của chúng ta mà thôi, cho nên không cần thay đổi gì đâu ạ."
"Dù vậy, em vẫn thấy hơi tiếc khi phải hy sinh nhiều người thừa kế ưu tú như vậy."
Tuy nói là vậy nhưng y cũng chỉ là cảm thán một chút. Để có thể giúp điện hạ thì y sẽ biến tất cả trở thành con cờ của y, mặc y bày bố.
A Bảo nghe y nói vậy thì điểm nhẹ một cái lên trán y, hắn biết y đang nghĩ gì.
"Đến cuối nếu bọn chúng vẫn còn sống thì sẽ giúp ít cho chúng ta nhiều hơn. Vậy nên, lúc nãy ta mới nói, chúng ta cần một thứ để giải quyết vấn đề này. Nhưng để làm ra thứ đó với số lượng nhiều, thì mất khá nhiều thời gian, nhanh nhất cũng phải mất ba tuần mới hoàn thành, nhưng như vậy cũng không muộn."
"Đến khi hoàn thành xong nó, ta sẽ cho người đưa cho từng tên một."
Hắn vừa nói vừa đi đến bên cạnh Môn Địch, kéo tay y đứng dậy.
"Được rồi, hôm nay đến đây thôi. Vài hôm nãy ta định đến gặp Tinh Ma thần một lần nữa, sẵn tiện em cũng nên nhờ ông ấy dạy cho em vài thuật pháp phòng ngự nữa đi, dù vào đó ta sẽ bảo vệ cho em nhưng em học thêm vài thứ để tự bảo vệ mình để phòng hờ sẽ tốt hơn."
"Dẫu sao vào đó rồi, không ai nói trước được gì cả."
Hắn vừa nắm tay y vừa dắt y đi về phía trước.
Mộng Huyễn Thiên Đường là một nơi vô cùng bất lợi cho hắn và y, cũng vì đời trước hắn quá kiêu ngạo và tự tin nên cuối cùng mới thất bại, còn để Môn Địch hy sinh vô ích.
Dù có lời tiên đoán của Tinh Ma thần làm lời chắc chắn. Nhưng ai biết được có thể sẽ phát sinh tiếp chuyện gì khi quỹ đạo của vì sao đại diện cho Long Hạo Thần được Y Lai Khắc Tư che giấu chứ.
Vật chưa đến tay, việc chưa hoàn thành thì không có gì là chắc chắn cả.
Mọi sự đều phải cẩn thận.
"Được ạ. Vốn em cũng định quay về tu luyện thêm vài thuật pháp nữa. Nghịch chuyển pháp tắc trận pháp em có thể sử dụng được thành thạo nhưng để có thể biến Mộng Huyễn Thiên Đường trở thành sân chơi cho chúng ta thì có hơi quá sức, nên em sẽ quay về tìm cách để nâng cao tu vi và sử dụng các trận pháp thành thạo hơn."
Môn Địch nhẹ nhàng trả lời hắn, y mặc dù đoán được hắn sẽ kêu y quay về tu luyện thêm vài trận pháp nhưng không nghĩ tới hắn sẽ nói với y luyện thêm vài thuật pháp phòng ngự.
Điện hạ, hình như lo lắng cho y hơi thái quá.
Nhưng mà cũng không sao, học thêm vài thuật pháp phòng ngự, y lại càng có thể bảo vệ điện hạ tốt hơn.
Hơn nữa được điện hạ lo lắng như vậy làm y cũng rất vui vẻ. Nghĩ thế y liền nhón chân lên rồi thơm lên má của hắn một cái 'bẹp' rồi thừa dịp hắn chưa kịp phản ứng thì nhanh chân chạy đi mất.
A Bảo đứng tại chỗ nhìn y hôn mình xong rồi nhanh nhẹn chạy mất thì bật cười, hắn vừa động một cái đã đuổi kịp được y rồi nhấc bổng y lên, bế y đi về phía tẩm điện của hắn.
Hắn vừa cười với y vừa nói.
"Đúng lúc mang em đi xem thứ đó luôn vậy, ta hiện đang giữ một cái, bây giờ cho em. Đợi ba tuần sau những thứ đó được hoàn thành đầy đủ thì ta sẽ cho em thêm một cái nữa để phòng hờ bất trắc."
"Thứ đó rất dễ sử dụng, chỉ cần em rót ý thức của em vào là có thể an tâm mà san bằng Mộng Huyễn Thiên Đường rồi."
Môn Địch im lặng nghe hắn nói một đường, thi thoảng lại đáp lại hắn vài câu, hai người ta một câu em một câu, cuối cùng hắn cũng bế y đến tẩm điện của hắn.
Đến nơi, hẳn đặt y ngồi xuống giường, rồi lấy ra thứ đó cho y xem.
Ngay khi nhìn thấy thứ trong tay A Bảo, y đã bật thốt lên bốn chữ.
"Quả nhiên là nó."
Nghe y nói vậy, A Bảo cũng không mấy bất ngờ. Môn Địch thông minh như vậy, thì chắc chắn y đã đoán được thứ này là thứ gì khi nghe hắn nhắc đến nó và cách sử dụng của nó rồi.
"Ta biết em sẽ đoán được mà."
-----------
Nay đầu Hehe ko ổn lắm nên có thể chất lượng của chương này ko bằng mấy chương kia. Có j bất ổn Hehe sẽ chỉnh sửa lại sau nhé.
Não ko đủ dùng nhưng lỡ đâm lao r nên phải theo lao luôn thôi:))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com