13/ quan tâm với tư cách là bạn thân hay "bạn thương"?
phan lê ái phương nói chuyện với chị của bùi lan hương một lát rồi cũng về nhà mình
nhưng bạn suy nghĩ nhiều lắm
bọ cạp tháng 11 overthinking mà
phương thương em lắm
bạn cũng không ngờ lan hương phải chịu như thế
1 tuổi bạn còn nằm trong vòng tay mẹ, còn em phải mất đi hai người thân nhất, một mình thui thủi với chị hai
đã thế còn bị họ hàng giày xéo mắng mỏ
bạn thương em...
xót mèo chảnh của mình...
- phương ra ăn cơm chiều này..
mẹ phan từ trong bếp gọi ra ngoài phòng khách
tay bà chống hông, gâng cổ lên kêu đứa con quậy ngầm của mình
ái phương con của bà nhìn khờ khờ vậy thôi
chứ quậy lắm đó
khi nhỏ dưới quê nó toàn đi chọc chó, trộm dép với tụi trong xóm
bị người ta đến mắng mấy lần luôn mà
- ái phương...
bà định tăng volume âm lượng của mình
thì một cái bóng lớn chạy xuống, ôm lấy bà
mặt còn mếu mếu
- phương..bị sao thế? đi trộm xoài bị oánh à?
bà ngơ ngác nhìn ái phương đang ở trong lòng mình
ái phương mếu máo
- mẹ ơi, gấu hứa sẽ ngoan ạ!
- sao thế gấu? sao mếu thế kia?
thuỳ mi từ bên trong phòng bước ra, miệng còn ngậm kẹo mút tai còn đeo tai nghe
nhìn ái phương mà ngơ người rồi bật cười
đi đến oánh vô đầu bạn gấu một cái
- hôm nay gấu bị khùm..
bạn quay qua liếc nó một cái
- khùm cái đầu mày á tuimi!
hai chị em cứ chí choé mãi
không yên được một phút giây nào
ái phương nhìn nhà mình 4 người đầy đủ hạnh phúc
lại nhớ đến nhà đối diện hai chị em một mình lại thấy thương
...
minh hằng ở trên bếp nấu đồ ăn chiều
lâu rồi chị mới có thời gian vào bếp đấy
hương thơm từ nồi nui đang sôi nóng hổi toả ra cả căn bếp
thơm phức
hằng vừa nấu vừa ngân nga theo điệu nhạc cổ điển nhẹ nhàng phát ra từ tivi
bỗng sau lưng có một bóng người nhào đến ôm lấy eo mình
hai tay em vòng qua hông chị, ôm chặt
- hai ơi...hương nhớ hai lắm óoo
- mèo dậy rồi à, đã đỡ chưa?
chị quay người lại, miệng cười tươi ôm em vào lòng
- em đỡ gòi mà, khoẻ re nè, nhớ hai lắm ó
- ừm hai cũng nhớ hương, thương hương, vào trong đi, chị nấu sắp xong rồi, chị với hương cùng ăn nhé
- dạaaa
em ngoan ngoãn đi ra bàn ngồi, đợi
minh hằng nhìn con mều kia khẽ cười
bàn ăn hai người nhưng vẫn ấm áp
hai chị em nói chuyện rôm rả lắm cơ
- hằng, chừng nào hai về sống cùng hương?
em đung đưa chân, miệng còn nhai thức ăn đến phồng cả hai má
em ngước lên hỏi chị
minh hằng mím môi cười, đưa tay đến xoa đầu hương
- sắp thôi, sau đợt này, công ty sẽ chính thức chuyển về đây, chị sẽ về ở cùng mèo, mèo hương chịu không?
- dạ chịu ạ, hì hì
hương nhe răng cười lộ ra hai cái râu mèo ngoan xinh iu làm chị cũng vui vẻ mà cười theo
...
hôm sau
vì lí do bị ốm nên lan hương được nghỉ thêm vài bữa nữa
còn bạn học phan nào đó bị lôi đầu đi học vì không có lí do để xin nghỉ
nguyên bữa học buổi sáng đó
phan lê ái phương ỉu xìu, chán chường nằm trên bàn lăn qua lăn lại
không có mèo để chọc, bạn chán chết
đã thế còn hai tiết toán
1 tiết hoá
không có gì vui hết chơn
vừa đánh trống hết tiết cuối, ái phương liền dọn cặp xách cặp chạy ra khỏi lớp
đồng ánh quỳnh khó hiểu nhìn theo
nó định gọi bạn lại rủ đi nét, dù sao chiều nay trống tiết
- hôm nay con gấu nó bị làm sao thế?
thy ngọc nhìn theo cũng lắc đầu thở dài khó hiểu
- chả biết?
ái phương lái xe với tốc độ bàn thờ về nhà
chả hiểu sao..thấy nhớ bạn..
vừa về tới nhà, bạn liền thả cặp thay ra bộ đồng phục rồi chạy sang nhà đối diện tìm ai kia
ding dong
cửa mở ra
- ái phương? tìm hương à? em vào trong đi
sau cánh cửa là minh hằng, chị thấy bạn liền biết tìm ai, nép sang một bên để phương vào
- dạ, chị hằng uống nước cam đi này
phương nhét vào tay chị một ly nước cam còn mát lạnh
rồi lon ton chạy vào trong vui vẻ
- mèo chảnh!
lan hương ngồi trên ghế sofa, lướt điện thoại chẳng bận tâm bên ngoài liền bị giật mình bởi tiếng gọi giật ngược giật xuôi của ái phương
- ụ á hết hồn...gì vậy má?
- hẹ hẹ, tao đến học bài cùng mèo nè, có đem vờ cho hương chép nữa ó..à cho hương này
gấu đem ly nước trà chanh mật ong nóng ấm đến trước mặt mèo
đung đưa đung đưa
- sao cho tao thế? phương uống đi
hương nhìn ly nước, rồi nhìn phương, em lắc đầu đẩy đến cho bạn
bạn phồng má, khó chịu
- hôm qua mèo ho mà, uống đi, cấm từ chối
em thấy vậy thở dài, yên phận nhận lấy, uống một ngụm trà nóng, vị chanh chua ngọt nóng ấm chảy trong cổ họng khiến hương thoải mái
phương đắc ý liền cười tủm tỉm, lôi sách vở trong cặp ra
hương cũng mang tập sách mình ra
hai cái đầu ngoan ngoãn chụm vào nhau học bài
nhưng cứ lâu lâu
hằng lại nghe tiếng mắng từ em gái mình
còn phan lê ái phương ngồi cười hề hề
- hâm à, không làm bài đi nhìn cái gì?
- thì đang làm đây, mèo cứ làm đi mặc kệ tao
- đồ voi sún răng bị khùm..
minh hằng ngồi ở ngoài làm việc, nhìn vào hai đứa nhỏ kia
chị tủm tỉm cười
với con mắt nhìn đời 30 năm của chị
thì nhìn vào một tí là hằng biết nhóc ranh mang danh là "bạn thân" của bùi lan hương
đã có tình ý với mèo hương nhà hằng mất rồi
chứ bạn nào mà cứ hỡ tí là nhìn em chị đắm đuối
lâu lâu còn xoa đầu
tình ý thế kia mà đứa nhỏ khờ nhà chị chẳng nhận ra
minh hằng cười cười lắc đầu
lan hương đi vào trong phòng
minh hằng mới đến ngồi đối diện ái phương
- quan tâm em gái chị thế cơ à?
- dạ, tụi em là bạn thân mà..
ái phương nhìn đôi mắt đầy ẩn ý của mình khẽ gãi đầu đỏ mặt cười trừ
minh hằng được đà lại đẩy thêm
- quan tâm với tư cách là bạn thân hay là "bạn thương" nhỉ?
- dạ...
bạn thân hay " bạn thương"
chỉ mình ái phương hiểu rõ..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com