14/ quỷ nào, ẻm mà...
- hai người nói xấu em à?
con mèo kia không biết đi ra từ lúc nào, cất tiếng nói làm hai người kia bỗng giật mình
minh hằng bật cười, dang tay ra nắm lấy tay bùi lan hương
để em ngồi đối diện mình
cạnh phan lê ái phương
có ý đồ!
có ý đồ!
có ý đồ!
ái phương nhìn sang chỗ bị lún xuống bên cạnh, rồi đưa mắt đến minh hằng
chị không nhìn phương nhưng ý đồ của hằng rất rõ ràng để phương nhận ra
- hương của hai không có gì xấu để nói
- ừ nhỉ? chị nói đúng
hương ngơ ra rồi gật đầu đồng ý
cũng thấy đúng
em tán thành với ý kiến đó của hằng
sau đó lại chợt nhớ đến con gấu kia đang im lìm ngồi cạnh bên
- phương.. làm bài xong chưa?
phan lê ái phương giật mình, gật gật đầu
đẩy cuốn tập đã đầy mực xanh đến trước mặt lan hương
em nhìn ngó sang một lượt rồi gật đầu
tay em đưa đến xoa đầu bạn nhẹ tênh
như tán thưởng
- giỏi, làm hết rồi này
ái phương sững ra, rồi mím môi cười cười
trong đầu toàn là cái xoa xoa nhẹ nhàng bay bổng đến bàn tay mềm mềm của hương
sững đến ngơ người ra
- phương..phương..ái phương, bị làm sao thế? tự nhiên ngơ ra thế kia
- hở..hở, mèo kêu gì thế?
- ốm à?
tay hương áp lên trán bạn
đo xem nhiệt độ có tăng lên tí nào không?
- đâu có nóng? ấm cũng không có luôn?
ái phương mỉm cười
- gấu có bị làm sao đâu..mèo kêu gấu gì thế?
- phương có về nhà không, ở lại ăn cơm cùng mèo với chị hằng nè
- thế à? có phiền không đấy?
- khùng à, phiền gì đâu, có phương càng vui ấy
- thế thì cảm ơn nhé..
- ờ, ngồi đây đợi đi
- ừm
lan hương lon ton chạy vào bếp, đặng xem có giúp gì được minh hằng không
ái phương nhìn theo bóng lưng em chợt đắm đuối
miệng tự động nở nự cười khờ
- đáng yêu thế
bạn lẩm bẩm
trong mắt bạn em cứ như con mèo ấy
lúc kiêu kỳ
lúc đáng yêu
không thể tả nỗi
thật ra ái phương không thích mèo
nhưng "mèo lan hương" thì..
thích!
ngồi một lúc cũng chẳng có gì làm
ái phương cũng đứng dậy đi vào phòng bếp
- hai người cần em giúp gì hong?
- ủa ái phương, sao em vào đây, không ngồi ở ngoài chơi
- hì hì, hong có gì làm hết nên em vô đây phụ chị với hương
bạn sải bước vào trong, đi đến đứng cạnh lan hương
ừ cố tình đó
- phương, rảnh đúng không?
- ừ, đang rảnh này
- rảnh thì sang đây phụ cắt hoa quả này
- ờ ờ được
bạn như con gấu khờ, hương bảo gì nghe nấy tuyết đối không cãi lời không từ chối, cam tâm tình nguyện làm
chốc chốc
bàn ăn đã đầy ú ụ
bàn ba người
không khí ấm áp vui vẻ rôm rả hơn hẳn
- mèo không thích ăn tôm hở?
- thích
- sao không ăn?
- lười bóc vỏ
- ??
ái phương hoàn toàn câm nín, không biết nói gì với con mèo lười này
bạn thở dài cúi đầu cậm cụi ăn, bất lực vô cùng
nhưng lát sau
bát của lan hương đã đầy ụ tôm
đã được bóc vỏ
><
người bóc thì còn ai ngoài
phan lê ái phương
!!
minh hằng nhìn đôi trẻ ngại ngùng mà buồn cười
cái ái phương này khi chăm em gái chị đáng yêu thế không biết!
- gấu..gấu bóc cho tao hả?
- ờ..ờ mèo thích ăn mà, ăn đi
em tủm tỉm cười, gắp một con tôm đã được bóc bỏ vào miệng
hôm nay tôm ngon hơn bình thường
sau bữa cơm
ái phương một mực dành rửa chén, hằng cản không được đành để bạn làm
rửa xong tô chén bạn cũng chẳng ở lại lâu
- thôi thưa chị hằng em về ạ, mèo con, gấu về nhe
- ừ, tạm biệt em, see u soon
- baii
nói về chứ phương cũng không về nhà là mấy
vừa đặt mông xuống ghế sofa
trong đầu còn đang lâng lâng nụ cười, cái xoa đầu của người ấy dành cho mình
thì chuông cửa kêu ding dong
phương thở dài lết cái thân ra mở
- ú oà, hé lô con choá
hoàng oanh xuất hiện sau cánh cửa
miệng nó oang oang
- qua đây chi?
- rủ đi chơi lét, ủa lộn chơi nét
- chút đi, trưa trời trưa trật mà đi cái gì con khùng
ái phương lười biếng đi vào trong nhà
hoàng oanh cũng sải bước như cái đuôi đi theo sau
- cũng được, ê mà mày với cái bạn gì đó sao rồi? mày tỏ tình người ta chưa?
- chưa..dám
phương thỏ thẻ rồi bậm môi cúi đầu
- chưa dám là như thế nào? sao lại chưa dám, mà người mày thích là ai dạ, nói tao nghe đi, rồi tao chỉ cho cách tán
- xí, nói nhiều quá
- nói nhiều cái gì? kể nghe đi
hoàng oanh gặng hỏi
nhưng phương chẳng trả lời
mắt bạn nhìn vào màn hình điện thoại
và màn hình điện thoại là..
bùi meo meoooo
môi phan lê ái phương cong cong lên, mắt nhìn đắm đuối lắm
đến nỗi hoàng oanh còn thấy lạ
nói liếc mắt nhìn xuống nơi điện thoại đang sáng lên
rồi tự mình bất ngờ
- oaaaa, đã đến người ta lên màn hình rồi à? tiến triển đấy nhỉ?
- im đi..
- người đó là ai, tên gì, cho xin cái tên tuổi ngày tháng năm sinh cung hoàng đạo, xem tử vi không?
- bớt khùng đi con yêu tinh
- mà bạn đó tên gì thế?
- lan hương, bùi lan hương
- oa..
- thôi không xàm với mày nữa, đi chơi nét
- đi
hai người chui rúc trong quán nét từ khi chiều đến khi hoàng hôn buông xuống, gần tối mới về tới nhà
hành lang tầng 15
phan lê ái phương trên tay cầm ly trà sữa mới mua ở dưới tầng lầu
không có ý định uống
nhưng vẫn mua
vì nghe nói ai đó thích vị này
hoàng oanh bên cạnh không ngừng bi ba bi bô về trận game hồi nãy
nhưng ái phương chẳng lọt tai
đầu óc mông lung mắc kẹt nơi phòng số 116
- hương..
- ái phương? gấu đi đâu đấy?
- đi chơi..hương đi đâu giờ này vậy? à uống trà sữa hong, tao cho mèo á
- mua cho tao à? cảm ơn bạn voi nhiều nhé..
lan hương nhận lấy ly trà sữa, trả cho ái phương một nụ cười xinh xinh lộ cả hai chiếc râu mèo
- bạn cười xinh đẹp gái lùn lùn, bạn ở nhà đối diện hả? bạn tên lan hương đúng không? tui là hoàng oanh, bạn thân của gấu đần ái phương, làm quen nha
oanh đi đến trước mặt em, nói một tràng tự giới thiệu
- ờ, mà lùn gì? ê hong động chạm người ta nha, người ta một mét sau ba phẩy - chín làm tròn sáu tư, lùn hồi nào
- mèo đừng quan tâm, nó bị khùng á..
ái phương nhìn hương như con mèo xù lông muốn nhào đến cào cái oanh
chỉ biết cười bất lực
- nhưng mà tao hong có lùn, quánh cho đấy
- ờ ờ, mèo cao, cao nhất thế giới, vô nhà uống trà sữa đi nha, bai bai
mèo đi vào nhà rồi
phương mới thở dài
- này ái phương
- gì?
- mày thích quỷ đẹp gái đanh đá đó thiệt hả?
- quỷ nào, ẻm mà..
--
ờmm
hé lô
hôm nay tui có cái mã truyện mới của cuple hương khói tổ tiên
mọi người đọc thử nhe 🫶
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com