17/ người lạ này sao quen mắt thế?
23 : 39
- aiphuongphanle : ê con quỷ yêu tinh, dậy dậy, tao hỏi tí
- aiphuongphanle : hoàng oanh, dậy! ai cho mày ngủ lúc tao thức?
- mchoangoanh : đụng mẹ, kêu cái gì, ai cướp cái giường của mày mà mày phá giấc ngủ của tao?
- aiphuongphanle : chuyện là...
- mchoangoanh : lẹ, ấp a ấp úng như bị giật bồ
- aiphuongphanle : s-sao mày biết?
- mchoangoanh : ưtf? cái đụng mẹ thiệt hả? mày với quỷ đẹp gái đanh đá cao một mét sáu ba phẩy chín đó thành một cặp rồi hở? àdgwhsjsjk
- aiphuongphanle : c..chưa, mới crush hoi, nhưng mà có người muốn rù quến ẻm..^^
- mchoangoanh : cho chừa, ai biểu không chịu nói, mốt nó đi lấy chồng cho mà xem
- mchoangoanh : phương vui đến nỗi nghẹn ngào, nhìn người ta cầm nhẫn cưới trao..hú hú
- aiphuongphanle : câm mồm, nín họng gấp, bây giờ phải làm sao đây nè? tình địch rủ ẻm đi ra quán cà hê ăn bánh ngọt học bài chung rồi kia
- mchoangoanh : quán nào? mai tao với mày ra rủ nó solo phi phai một trận, ơ mà mày có võ mà voi, sao hiền thế?
- mchoangoanh : hiền đen
- aiphuongphanle : nhưng...tao không muốn đánh nhau
- mchoangoanh : rồi hiền đen thiệt luôn
- aiphuongphanle : ...
- mchoangoanh : mai tao với mày đi ra quán đó xem
- aiphuongphanle : được không mày?
- mchoangoanh : được, nhưng mày phải chủ động nói, thổ lộ tình cảm với người ta
- aiphuongphanle : t-tao ngại >< (^^) (*.*)
- mchoangoanh : ngại thì ở nhà, khỏi có bồ bịch gì hết, nghỉ khoẻ
- aiphuongphanle : bình tĩnh, ừ thì được
- mchoangoanh : oke, bà mày đi ngủ
..
ái phương tắt điện thoại dẹp sang một bên
nhưng cứ lăn qua lăn lại trên giường vẫn chưa thể chộp mắt
- hong biết mai người kia có làm gì mèo của mình không?
- lỡ..lỡ mèo đi theo người ta mất luôn thì sao, hu hu không thể được
- không..chắc là không có đâu, mèo làm bánh bông lan cho mình ăn mà hi hi, đáng iêu quá chòi, mai mốt kêu mèo làm tiếp cho mình ăng
- mèo dễ thưnggg
điện thoại cứ sáng rồi lại tối, bạn cứ bật màn hình rồi để yên tại màn hình khoá
nơi có cái ảnh bùi lan hương đang ngủ gật
><
ting
tiếng chuông thông báo reo lên, màn hình hiện ra một tin nhắn
đến từ bùi lan hương
- builanhuong116 : sao chưa ngủ?
- aiphuongphanle : hẹ hẹ, chưa ngủ được, sao mèo còn thức théee?
- builanhuong116 : xem phim
- aiphuongphanle : thế hả..
- aiphuongphanle : mà mèo chảnh này
- aiphuongphanle : mai mèo chảnh có đi đâu hơm?
- builanhuong116 : có, tóc tiên rủ tao đi học bài chung, sao vậy?
- aiphuongphanle : tóc tiên à?
- builanhuong116 : ừ
- builanhuong116 : sao thế?
- aiphuongphanle : hong hong, đâu có gì đâu, mèo ngủ sớm mai còn đi học với bạn mới..
- builanhuong116 : lại dỗi hờn gì đúng không?
- builanhuong116 : chiều mai mới đi mà, lo gì
- aiphuongphanle : hề hề, đâu có dỗi gì
- builanhuong116 : thế thôi, đi ngủ đêy, bai
- aiphuongphanle: ngủ ngonnn, baii
ái phương vứt điện thoại sang một bên, nằm khoanh tay gác trán suy nghĩ
vòng tới vòng lui rồi cũng ngủ mất tiêu
..
trưa hôm đó
hoàng oanh đã đứng trước cửa nhà ái phương bấm chuông in ỏi nhức cả óc
- đến sớm thế, vào đi
ái phương mặc đồng phục thể dục đặng sáng nay lên đội tuyển điền kinh , tóc còn ươn ướt do mới gội xong
- sao còn mặc đồng phục, hôm nay làm gì có đi học?
- thì tao lên tuyển điền kinh, sáng nay mới tập bữa đầu tiên nè
- mà này
- kể nghe coi về cái người đó của mày đi, quỷ đẹp gái đanh đá đó
- nè oanh, người ta có tên chớ bộ, mày cứ gọi quỷ quỷ quài, tao đánh á, người tên lan hương, bùi lan hương
ái phương hầm hầm nhìn nó
mèo của người ta mà cứ gọi quỷ quài..
- ừ lan hương thì lan hương, kể tao nghe về hương của mày đi, sao mày thích bùi lan hương dọ?
hoàng oanh tặc lưỡi, gấp gáp, nó có chút tò mò, sao quỷ nhỏ đó làm con gấu khờ nhà oanh mê như điếu đổ thế?
phan lê ái phương mân mê cái khăn trong tay, bạn tủm tỉm cười
- tại dễ thương..như con mèo á, ẻm hề hề mà ẻm ngộ ngộ, mắc cười, lùn lùn nhìn đáng yêu...
- cái đồ mới có tình yêu vào là thay đổi, mày thay đổi rồi phan lê ái phương
- thay đổi gì, hồi nào, làm gì có..
...
tầm cỡ 4 giờ chiều
phan lê ái phương xách cái xe cub của mình ra, chở hoàng oanh đến cái quán mà nguyễn khoa tóc tiên hẹn mèo chảnh của cô đến
4 giờ chiều, trời còn nắng
ái phương mang bộ đồ chống nắng kín bưng, mang theo khẩu trang, còn cả kính râm, đội mũ bảo hiểm
nhìn giống..đi đánh ghen
hoàng oanh phía sau chả thua kém gì, nó mang một cái áo khoác dày cộm trong tiết trời nắng, đầu nó đội mũ bảo hiểm phi công, che hết cả cái đầu, đã thế còn mang khẩu trang vải, mang ủng
trông chả khác gì mấy cô bán cá ở chợ đầu mối
hai đứa nó gửi xe rồi đi vào quán trông cái nhìn trầm trồ kinh ngạc và không bình thường của nhân viên và các khách khác trong quán
mắt ái phương tia một vòng, rồi dừng lại ở phía góc gần cửa kính, cái bàn có hai cái đầu đang chụm vào nhau làm bài say sưa
cô thở dài
phù!
may là lan hương chưa thấy mình
chứ không phan lê ái phương thành phan lê ái ngại mất
order hai ly nước, bạn kéo oanh đi về góc khuấy phía sau bàn của em và tiên, nơi có cái cây cảnh che chắn
mắt bạn nhìn chầm chầm vào em, quan sát không rời một giây
??
nhìn kia
sao lại ngồi sát thế
thảo luận thì tránh tránh ra
mắc gì phải chụm vào nhau như thế
assâsdasfffghhjjsjj
điên mất thôi
tay ái phương bấu chặt
nhưng bạn không cảm thấy đau
ngược lại
hoàng oanh lại la lên
- a, bỏ ra coi con khùng, tự nhiên mày bấu tao?
nó thét to quá
làm cho mọi người dồn ánh mắt hết về nơi bàn của ái phương
cả bùi lan hương và nguyễn khoa tóc tiên cũng nhìn
ái phương lúng túng bỏ tay ra, thẹn quá mà cúi đầu xuống
..
- lan hương, ăn đi, bà ăn đi rồi chúng ta cùng giải tiếp
tóc tiên đẩy đĩa bánh đến chỗ hương, tận tình đưa cả nĩa mới vì để ý rằng nàng không thích dùng chung muỗng nĩa
bùi lan hương đang chú ý đến chỗ bàn của hai người đang làm ồn khi nãy, bị tóc tiên gọi bất ngờ nên thoáng giật mình
nàng mỉm cười xởi lởi nhận lấy từ tiên
vừa ăn bánh vừa suy nghĩ lung tung
cái người hồi nãy sao.. thật lạ cũng thật quen
người lạ này sao quen mắt thế?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com