19/ tỏ tình trong cơn điên tình
- tao..
- sao? có gì thì nói luôn đi nè
- tao..mai có đi học văn nên tao qua chở hương đi học nha
- ừ được...
- ..
- thế thôi hả?
- ...
- phương còn gì nói với tao hong?
- ờ..tao...tao..tao không, hương ngủ ngon nhé, nhớ ăn hết táo đó, baiii hương
- ờ..thế thì tạm biệt nhớ
cửa đóng sầm lại, ái phương đứng trước cửa hít ra thở vào, lại không nói được, lại một lần không dám nói, ghét chính mình thật đấy
phương nắm chặt tay như muốn ghim thẳng móng tay mình vào da thịt, cô thở dài rồi quay lưng đi
..
bùi lan hương mang hộp táo được gọt sạch vỏ để lên bàn
nhìn ngắm nó một lúc lâu
tự nhiên càng nhìn càng thấy khó chịu bức bối
- tự nhiên ghét ái phương ghê, bín đi, đáng ghét
- rõ ràng có gì muốn nói, mà cứ không nói, thế thì bà đây không thèm nghe nữa
hương đứng dậy quay lưng rời đi, trong lòng vẫn còn nỗi bức bối khó tả
nhưng đi nửa đường thì quay lại đem hộp táo theo ăn
..
phòng ái phương
bạn lăn lộn trên giường, không thể nào rời khỏi dòng suy nghĩ mang tên bùi lan hương
- ái phương ơi ái phương
- sao có thể cũng không nói được
- ngại chết
- sắp được rồi mà
- chỉ ba từ thôi mà
- chỉ là tui thích hương thôi mà
- sao cứ mãi nói không được thé
phan lê ái phương lăn trên giường, vò đầu bức óc
cứ đứng trước lan hương là người ái phương như bị dán keo cứng đờ không mở miệng được
tức thế chứ
..
sáng sớm hôm sau
phan lê ái phương trên người mặc đồng phục trường áo sơ mi trắng quần xanh đeo cà vạt chỉnh chu vẫn là dáng vẻ thường ngày, trên tay cầm theo bún bò còn nóng, hít thở sâu rồi nhấn chuông cửa
lan hương từ phía trong nhà chạy ra mở cửa, trên người là đồng phục học sinh, mái tóc em còn ươn ướt chưa khô
hai mắt em dán vào khuôn mặt ái phương, khẽ mơ màng
- ái phương, qua sớm thế à, vào trong đi
- ừm, hương đoán xem tui mua gì cho hương ăn sáng này
ái phương gãi gãi đầu cười hề hề, cô giấu tay phía sau lưng, bạn nghiêng đầu
lan hương nhìn bộ dạng ái phương nhêch môi
- lại là bánh bao đúng không?
phan lê ái phương bật cười, lắc đầu rồi đưa đến trước mặt nàng một bịch bún bò thơm phức í ha
- bún pòooo
- cảm ơn, vào trong đi
ái phương xách cặp vào trong, lòng ngực đập liên hồi
- à mà bà phương ăn gì chưa đấy? ăn chung không?
hương ngoái đầu lại nhìn phương, nàng hỏi
ái phương giật mình lúng túng, ngước lên nhìn lan hương
- không..không có đói, tui ăn rồi, mèo ăn đi, kẻo đói
- thế hả, uống sữa hạt không, tôi mới nấu tối hôm qua đấy
- có, cảm ơn hương
- ừ, có gì đâu, phương mua đồ ăn sáng cho tôi mà
phòng khách bỗng im phăng phắt, ngồi đối diện nhau mà chẳng ai nói gì, không khí ngột ngạt vô cùng
ái phương ngẫn ngơ chồng cầm nhìn lan hương
- ngon hong mèo?
- ngon..
- sao buồn dọ?
- tui ăn đến thẫn thờ luôn á, buồn đâu
- ừm mèo ăn đi, thích hong mốt tui chở hương đi ăn
phương cười híp mắt, hai tay chống lên cầm, dáng vẻ thật si mê
- thích, à mà này nói cho biết nhớ, người ta biết nấu bún bò đó
hương gác đũa, nàng nhếch môi
- vậy hả? chừng nào mèo nấu cho tui ăn nhá
- thích bún bò lắm à?
- ừ thích, rất thích
..
lớp chuyên văn hôm đó yên ắng, ai giải đề người nấy không có gì để nói
sau lớp văn
chiếc xe cub của ái phương lại đưa lan hương về nhà
bon bon trên đường giữa cái nắng nhè nhẹ
- hương..
- ừ
- tui..
- sao
- tui..chiều nay mèo có đi đâu hong?
phan lê ái phương ngập ngừng rồi lảng sang chuyện khác
- có, đi học toán, hỏi làm gì?
lan hương khó chịu, em hơi gắt gỏng hỏi ngược lại ái phương
phương thấy em khó chịu, ren rén rụt cổ lại
- kh..không có, sao thế
xe đúng lúc chạy vào hầm xe chung cư, hương nhảy xuống xe, ném nón để phương chụp rồi quay lưng đi một mạch
hương giận à?
phương có làm gì đâu..
ái phương muốn chạy theo để nói là chiều nay bạn cũng đi lên tuyển, có thể chở hương lên trường được
mà em chạy nhanh quá, phương chạy theo
thì em đã vào tháng máy đi lên trước rồi
..
đầu giờ chiều
ái phương thay đồng phục điền kinh cô thuý hiền mới phát ngày hôm qua
sau đó chạy đến trước cửa nhà nàng bấm chuông
nhưng đợi một lúc chẳng thấy lan hương ra
gọi điện thì không bắt máy
..
- aiphuongphanle : hương ơi, mở cửa cho tui với
|13 : 10 |
- aiphuongphanle : tui qua đón hương đi toán nè
|13 : 17|
- aiphuongphanle: ơ đi rồi à..
|13 : 24|
..
ái phương thở dài quay lưng đi
tại sao mèo giận mình nhỉ?
mình có làm gì mèo đâu ta?
..
phan lê ái phương lái xe đến trường vừa đúng 2 giờ kém 15 chiều
vừa lái vào cổng đập vào mắt bạn là một chiếc xe khác cũng vừa chạy vào, mà khoan..
người trên xe không phải là?
nguyễn khoa tóc tiên
còn cái người phía sau là
bùi lan hương
???
tóc tiên chở mèo nhà bạn đi học?
tay phương nắm chặt tay lái như muốn bóp nó bể vụng
răng bạn nghiến chặt, mắt nhìn chiếc xe đằng trước như muốn băm nó ra thành trăm mảnh
bóng đôi kia khuất sau cửa phòng
ái phương bức bối muốn đi đến xem
nhưng vừa định đi thì gặp cô thuý hiền
- ái phương? đi đâu đó, sao không ra sân mà tập luyện?
- à..dạ em ra ngay
..
buổi tập hôm nay không làm cách nào ái phương tập trung được
đầu óc cứ lơ tơ mơ chạy thì cũng chậm
gọi thì không nghe
như người mất hồn
cô thuý hiền tưởng ái phương mệt nên cho vào trong ngồi nghỉ
tập luyện đến sáu giờ chiều, trời ngả sang màu đen sẫm mọi người mới giải tán
cô đeo tai nghe, thả mình trên những con phố buôn bán đang sáng đèn
chill chill thông thả
nhưng đầu óc thì vẫn không thoát khỏi hình ảnh tóc tiên chờ lan hương trên xe
- mẹ nó..
- bây giờ chắc đang cùng nhau đi chơi rồi
- biết thế nói mẹ cho rồi, ngại với chả ngùng
phương lầm bầm trong miệng như kẻ điên, vọt tay ga phóng đi
..
20 : 30
phòng ái phương
trong nhà hôm nay không có ai ngoài phan lê ái phương cả
trong phòng tắt hết đèn
màn được kéo ra để ánh sáng từ những toà nhà bên ngoài chiếu vào trong phòng thật uỷ mị
tiếng nhạc nước ngoài phát ra từ loa
còn ái phương..
cô ngồi dựa vào thành giường
đầu dựa vào nệm
mắt mơ màng nhìn cảnh trời ban đêm
tay cứ nâng lên hạ xuống
nốc hết lon bia này đến lon bia khác
không phải bia
chỉ là strongbow
cider nhẹ có cồn
đã lon thứ 3
khuôn mặt phan lê ái phương đã ửng đỏ
đầu óc lâng lâng
cô đang điên
cứ uống rồi cười rồi lại uống
cười xong lại gục đầu ngắm cảnh
nhớ lại chuyện không vui thì tự chửi
nhớ lại chuyện vui thì tự cười
còn nhớ bùi lan hương thì sao?
ái phương thả lon strongbow xuống sàn
tay lần mò tìm điện thoại
cô bật mở điện thoại
không có tin nhắn nào đến
chỉ có màn hình khoá trống trơ và hình lan hương đang ngủ gục
ái phương lại cười
- tao điên rồi
- không tao không điên thần kinh
- tao chỉ là điên tình
- tao chỉ là ghen
- đến phát điên thôi
- mẹ nó
- chở mèo của tao đi học
- rồi còn chở mèo của tao đi chơi
- đăng ảnh lên mạng
- cho tao thấy à?
- dmm
chuyện là khi chiều
sau khi về nhà
như thường ngày ái phương ngã ra sofa mà lướt mạng lướt điện thoại hay là chơi game gì đó
hôm nay cũng thế
cô lướt mạng
vừa vào newsfeeds đã hiện ra bài của nguyển khoa tóc tiên
biết nó là gì không?
là ảnh chụp tô phở cùng lan hương
ái phương tức điên lên
ném chiếc điện thoại đi
bỏ nhà xuống dưới siêu thị tiện lợi mua bia uống
và thế là say thế này đây
bạn biết là mình chưa đủ tuổi
và cũng không quên là mình ghét rượu bia
chỉ là không biết làm sao để xả giận
nhưng cớ sao lại càng uống càng nhớ rõ mồn một
ái phương nốc cạn lon strongbow rồi quăng xuống nền đất
đêm nay gan cô to bằng trời
không ngừng ngại nhấn nút gọi cho bùi lan hương
tút
tút
- alo?
- ...
- alo..tôi nghe đây ái phương, có chuyện gì thế?
- ...
- phương có nghe tôi nói gì không? tự nhiên gọi xong cái im ỉm thế?
- tui yêu hương, bùi lan hương
- ...
- tui yêu hương lắm, làm người yêu phương không
- a..ái phương, bà say à? tôi qua cùng bà nhé?
- trả lời câu hỏi của tui đi hương, làm người yêu tui không?
- ái phương bà say rồi..
- tui không say..
ái phương cố chấp dùng cái giọng nghèn nghẹn rõ say đó khẳng định mình không say
bạn lại nói
- yêu tui không?
- bà uống bia? ai cho uống thế? biết là mình chưa đủ tuổi không?
- trả lời tao đi hương
giọng điệu ái phương bắt đầu lộn xộn, lúc tui lúc tao, rõ ràng say mèm rồi
- phương à..mở cửa cho tôi
- yêu tao không lan hương?
lan hương ngập ngừng không trả lời, chỉ gõ cửa thật mạnh bấm chuông thật nhiều mong ái phương còn chút ý thức để mở cửa cho em
ái phương lập lại
- yêu tao không lan hương ?
- yêu..
nàng nói xong không nghe bên kia nói gì hết
chỉ nghe thấy tiếng cười của ái phương
- bạn học lan hương, tao yêu mày
đêm điên tình và lời tỏ tình
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com