27/ bờ vai của phương là nơi mà hương thấy yên bình nhất
chap này không có gì ngoài tình yêu đâu..
-
thế là năm lớp 10 kết thưc
mùa hè đến rồi
tháng 6
tiếng ve kêu ríu rít ngoài đường
trông thật có không khí mùa hè làm sao
..
bùi lan hương cuộn tròn trên sofa, mắt dán vào màn hình tivi đang chiếu phim lalaland tay bóc lia lịa bỏng ngô thơm lừng mùi bơ
buổi sáng đầu hè của em là thế đó
chill chill
vì em là cô nàng thư giãn mà =))
tivi đang chiếu đến cảnh nam nữ chính khiêu vũ thật đẹp trong nền nhạc thật lãng mạn thì..
cốc cốc cốc
tiếng gõ cửa mạnh bạo như muốn đạp cái cửa nhà lan hương văng ra
nàng nhíu mày đi ra xem, còn không quên cầm theo cây chổi phòng thân
tưởng tượng nếu bên ngoài là tên biến thái thì nàng sẽ cho hắn ta một vố đau điếng
hương từ từ mở cánh cửa, he hé nửa con mắt ra ngoài
biết trước mặt nàng là ai không?
là phan lê íphone
nhưng
sao lạ lắm
ái phương đứng dựa vào cửa, miệng ngặm hoa hồng
diễn nét lãng mạn khí chất tổng đài
:))
- ái phương?
- mới sáng sớm bị dồ à?
bùi lan hương chau mày, ánh nhìn của nàng ái phương như người quái dị
phan lê ái phương nhếch nửa miệng, tay cầm hoa hồng đưa đến hương
- gút moning hớn nì
- đêm qua bảo bối ngủ ngon chứ?
- bị điên dồiiiii, mắc ói quá
- ủa sao dạ, hong phải mèo thít mấy cái này hỏ? ủaaa sao chạy dạ, hương ơii, là saooo
ái phương ngơ ngác, bạn tưởng tổng tài như thế này em sẽ thích chứ
sao kì dậy ta
phương cởi dép, chạy theo vào trong nhà
cô ngồi xuống chỗ trống bên cạnh nàng, đặt đĩa xoài ổi táo vừa mua hồi nãy xuống bàn
- nghe nói mèo thèm chua, ăn i
- đúng lúc thế, cảm ơn nhớ, đang thèm
em đưa tay định cầm miếng xoài chua thì tay phương chặn xuống
- để gấu đút cho lãng mạn, nghe ánh quỳnh nói vậy á
bạn nhanh tay cầm miếng xoài lên, đưa đến miệng em
miệng cười hì hì
hương nhìn ái phương quái lạ, hôm nay bị gì thế
em vừa nhai xoài phương đút vừa nhìn tivi
đúng lúc cảnh nhảy múa dưới màn đêm đầy sao ở los angeles thật mộng mơ
đẹp đến nỗi em há miệng tròn mắt nhìn tivi ngưỡng mộ
miệng không khỏi cảm thán
- đẹp thế?
phan lê ái phương nhìn theo mắt bùi lan hương, nhìn khung cảnh điện ảnh trên tivi
- mèo thích hả?
- thích, đẹp mà
- thế..sau này chúng ta cũng như thế nhé?
ái phương khờ khạo
suy nghĩ xa quá
cô và em mới lớp 10 lớp 11 thôi
hương nghĩ điều phương nghĩ thật khó, thật xa
- ngốc à, mình còn đi học đấy, còn xa lắm gấu ạ
- thì còn đi học, nhưng đâu phải hong thể, mèo thích thì sẽ được thôi
- thế thì mèo thích, gấu làm gì nào?
- ờ thì.. bí mật, chờ nhé
ái phương chu chu môi
trong đầu đã vẽ ra được viễn cảnh đó
..
hôm nay là 11 tháng 6
cũng là sinh nhật của ai đó
_
- aiphuongphanle: happy birthday mèo yêu nhất đời
- aiphuongphanle: chúc hương yêu của phương tuổi mới luôn vui, khoẻ mạnh và yêu ái phương
- aiphuongphanle: ngủ ngon nhé tình yêu, moa..
_0 : 01 _
- aiphuongphanle: mèo yêu dậy chưa?
- aiphuongphanle: nhớ ăn sáng, bún bò sữa đậu phương treo ở ngoài cửa đoáaa
- aiphuongphanle: ở nhà đợi gấu, chiều gấu sẽ qua với yêu
- aiphuongphanle: yêu yêu
_7 : 39_
_
9 giờ sáng
ring ring ring
tiếng chuông điện thoại đánh thức bùi lan hương khỏi giấc ngủ say
gấu 🐻
- alo..
- mèo dậy chưa dạa? ăn sáng chưa?
- chuẩn bị dậy đây, mà hôm nay gấu đi đâu thế? đội điền kinh mùa hè cũng bắt tập hả?
- chưa, còn được nghỉ tập thêm nửa tháng lận, gấu đi chuyện khác em đừng lo, tối nay có cái này tặng mèo iêuuu
- à quên quên, happy birthday mèo hươnggg iu iu
giọng ái phương tựa như con nít, nhõng nhẽo nũng nịu, giọng ngọt nhẹ như sợ lỗ tai của người bên này sẽ vỡ ra nếu bị quát to
đến nỗi ở bên đầu dây bên đây lan hương phải bật cười khanh khách
- hí hí cảm mơn gấu iu nhiều nhoo
- ừm, đi ăn sáng đi, chút phương sang tìm yêu nhé
- bye byee
điện thoại tắt, quả thật ái phương đã treo sẵn đồ ăn sáng vào hộp đựng đồ giao hàng ở trước cửa nhà hương
đáng yêu thế hong biết
_
5 giờ chiều
- ơ, sao đi đâu chưa về? nói sẽ qua tìm mình mà, lại đi đâu mất giồiii?
hương nhìn lên đồng hồ rồi cúi xuống nhìn màn hình điện thoại, chực chờ một tin nhắn
ding dong
lan hương vội ngước đầu nhìn lên cánh cửa
ái phương..
nàng sải bước như chạy về phía cánh cửa
- phương gấu!
hương mấp máy môi
không có ai
không trống trước cửa là em chau mày
rồi phía sau cánh cửa lại có một cánh tay giơ ra
một ly trà sữa
lan hương nhoẻn miệng cười, hương biết ngay mà
- ái phương đúng không? lại chơi trò trốn tìm với em à?
nàng nắm lấy cánh tay kéo ra ái phương đang cong môi cười tủm tỉm
- nhớ yêu chết mất, cho yêu này, trà sữa 30 đường 50 đá vị truyền thống không lấy trân châu trắng
- lúc học toán mà cũng nhớ rõ như thế này thì hay phải biết
nàng cầm lấy trà sữa, miệng không ngừng trêu
phương gãi gãi đầu, chu chu môi uất ức
- nhớ thói quen sở thích của mèo dễ hơn là mấy công thức toán đó chớ bộ, toán chán phèo
- vào trong ngồi
bùi lan hương nắm lấy tay phan lê ái phương kéo đi vào nhà
- khoan khoan, em đi thay áo quần đi, phương chở em đi đến nơi này
- đi đâu?
- bí mật, yêu đi thay áo quần đi đã, mặc cái này nè
ái phương lấy từ đâu ra một cái túi giấy chứa một chiếc váy hoa nhí rất xinh, hợp với nàng hơn hết
sau đó liền đưa hương lên xe
chở nàng đi
- ê phương chở em đi đâu thế?
- bí mật, yên tâm, em sẽ thích thôi
- đừng có đem em bán sang cam nha
- giỡn quài má nhỏ, làm người ai làm thế
đi khá xa, ra tận ngoại ô, lên cả một cái đồi
trời đã tối hù, nhìn sợ quá
- nè..đi đâu mà tối vậy
hương cảnh giác nhìn xung quanh, khẽ hỏi ái phương
ái phương nắm lấy tay nàng thật chặt
dẫn dắt vào trong
- không sao đâu
- chắc không?
- chắc chắn
sau một cái rừng nhỏ đầy lá cây, ánh sáng của các toà nhà mới hiện ra trong mắt nàng thật nhỏ, đồi cao nhìn ra thành phố bé tí tẹo vừa hùng vĩ vừa tráng lệ
chả biết ái phương của lan hương tìm ra mấy nơi này ở đâu mà hay thế
ánh đèn vàng bất ngờ bật sáng
- happy birthday to hương..
bánh kem hình con mèo được vẽ nghệch ngoạc nhìn rất vụng nhưng rất đáng yêu
dường như ái phương nhận ra khuôn mặt nghệch ra của lan hương, liền gãi gãi đầu ngượng ngùng
- ờ..ờm lần đầu làm bánh, hơi..
- không, rất đẹp
- hở?
- em thấy đẹp, đẹp nhất
- thiệt hong?
- thiệt mà, bánh đáng yêu lắm, cảm ơn phương
hương vội đặt bánh xuống bàn gỗ nhỏ
choàng tay nhào vào lòng phan lê ái phương, ôm ôm
gấu nâu mắt cong cong, cười nuông chiều dang tay đón nhận cái ôm từ mèo đen
- mèo vui hong?
lan hương gật gật đầu, cầm tựa vào vai ái phương, chưa muốn rời
- vui lắm
- à quên, thắp nến thổi nến nữa chứ
..
tiếng nhạc bất ngờ phát lên phá tan không gian yên tĩnh hiện tại
tiếng nhạc này quen quá
hình như là giống trong phim hôm qua nàng xem thì phải
- mèo ơi, nhảy thôi
- hả? nhảy?
- mèo nói thích cảnh khiêu vũ dưới màn đêm trong phim mà, bây giờ chúng ta tái hiện lại nó nhé..
ái phương nắm lấy tay nàng dắt nàng ra thảm cỏ xanh tự nhiện
bùi lan hương còn ngơ ngác chưa hiểu
ánh đèn vàng chớp tắt theo từng chuyển động của gấu nâu và mèo đen
trông khung cảnh tình quá
từng bước nhảy có đôi chút vụng về
phương nắm lấy tay hương
để nàng xoay xoay như công chúa
nhìn yêu ơi là yêu
chơi đùa trên từng nốt nhạc
nhảy múa trên từng cung đàn
đến khi mệt mỏi cũng đã khuya
đường về nhà cũng đã thưa bớt xe
một chiếc tai nghe cùng nghe chung bản nhạc tình
dưới cơn mưa phùn nhẹ có hai kẻ khờ trên xe lướt nhanh..
lách len qua dòng người vẫn đang ghì chặt tay ga lăn bánh..
vai của ái phương
dường như đã là nơi để bùi lan hương tựa vào mỗi khi mệt
xe cub chạy tà tà trên đường từ ngoại ô về thành phố
nhạc trong tai nghe vẫn cứ phát
phát bản nhạc tình mà cả hai cùng thích
dưới đại lộ đông tây của uyên linh
thật giống với phan lê ái phương và bùi lan hương bây giờ nhỉ
cảm giác thật yên bình như là chiều mưa mùa xuân, nhẹ nhẹ lành lạnh mát mẻ dễ chịu
trùng hợp hay vô tình
cả hai cùng lúc ngân nga
bờ vai của phương là nơi mà hương thấy yên bình nhất
em muốn được tựa vào phương từ nay về sau mãi mãi
choàng tay khẽ ôm từ sau, làn hơi ấm tan vào nhau
hương muốn nương tựa vào phương từ nay về sau mãi mãi..
- ái phương ơi...
- ơi phương nghe
- hương yêu ái phương lắm
giọng nàng đã yểu xìu mềm mềm
phan lê ái phương bật cười, thật lòng thật dạ nói
- phương cũng yêu lan hương lắm
- yêu thiệt hong?
hương khúc khích cười, đầu vẫn tựa vào vai ái phương, khẽ hỏi
- thiệt, phương dám cược cả cuộc đời này dành cho hương
- nhớ lời này đấy, lỡ sau này..
- không có lỡ đâu, phương yêu hương thiệt, yêu nhiều lắm, phương nghĩ là cả cuộc đời này chỉ yêu có mình lan hương thôi, không dám yêu ai khác đâu
ái phương luôn như thế, luôn dùng giọng điệu chân thành như thế để thổ lộ cho lan hương biết tình cảm của mình
và bùi lan hương cũng thế
nàng không tin vào mãi mãi
nhưng nàng..cảm nhận là con tim mình đã đem cho ái phương mất rồi
...
đêm nay
thành phố đón hai kẻ khờ yêu nhau bằng cơn mưa phùn
trái đất vẫn cứ xoay, cuộc đời mai đây chẳng biết thế nào
nhưng em vẫn mong mình mãi như thế này
vẫn mãi sẽ nắm tay, mặc kệ trời mây có thay, có đổi
nhưng em vẫn tin mình mãi như thế thôi
--
truyện này chắc là dài
vì tình yêu không có giới hạn..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com