28/ là bạn...bạn gái
gần 11 giờ khuya, chiếc xe cub của ái phương mới đậu dưới hầm xe chung cư
phía sau bùi lan hương đã ngủ say trên lưng phan lê ái phương, tay còn giữ chặt hông bạn thoải mái say giấc
- hương ngủ òi hả?
- hì hì, ngủ say quá trời òi nè
- đáng yêu quá hí hí há há
phương ngượng ngùng, đỏ mặt, loay hoay một lúc bạn quyết định bồng em như bồng mèo, đầu em dựa lên bạn ngủ ngon, may mà giờ khuya ai cũng ngủ mất nên chẳng thấy
cảm giác nó vừa ngại vừa thích ấy
dẫu chẳng phải lần đầu tiếp xúc gần vậy
nhưng vẫn cứ như lần đầu
í
ái phương ngó trái ngó phải rồi nhếch môi thong dong đi trên hành lang với trên vai là bùi lan hương ngủ say
bước vào thang máy, phan lê ái phương nhấn số 15 trên bảng điều khiển
tiếng ting ting của thang máy mỗi khi lên một tầng không phá nỗi không gian yên lặng đến tĩnh mịch của không khí nơi này
trái lại, ở trên vai phương lại có người bình yên ngủ say giấc
phương khe khẽ buồn cười
ting
tầng 15
đèn hành lang đã tắt
chỉ còn dãy đèn vàng trên tường để soi đường đi
- nhom..nhom
em chép miệng, đầu đặt gọn lên vai bạn ngủ từ nãy giờ một giấc no say
- hương dậy rồi?
- uhmm..ủa, nãy giờ ngủ quên à? sao không gọi em dậy? bế em từ tầng hầm lên đây à?
- hương ngủ ngon quá, phương không nỡ gọi đâu..sao không ngủ tiếp, dẫu gì cũng đã đưa đến đây rồi để phương đưa vào luôn
- thôi, lỡ..người ta thấy thì sao?
lan hương e dè cẩn thận ngó nghiêng trái phải, không thấy ánh mắt nào mới yên tâm thở dài
ái phương mặc kệ
- chả buồn quan tâm người ta, quan tâm mình hương là đủ rồi
- mồm mép thật, đội tuyển văn có khác
nàng tủm tỉm cười
đến trước cửa nhà, phan lê ái phương định mở cửa bồng nàng vào trong giúp nhưng bị nàng cản lại
- dừng dừng..ở đây được rồi
- ơ sao thế?
- tới nhà rồi về đi
- ừ nhỉ? nhưng mà..
- mèo tự vào được, về đi kẻo có ai thấy
- thấy thì kệ, mèo sẵn sàng làm chưa?
- làm gì?
- làm dâu nhà tui
ái phương cười hì hì, người lắc lư, tay khoanh sau lưng
lan hương liếc cô
nhếch môi
hừ lạnh
- xàm quá, về ngủ sớm cho đẹp da
- nhưng mà..làm dâu nhà tui nha
- còn lâu lắm, bây giờ đi về ngủ đi gấu húi
- không lâu, tốt nghiệp trường đại học thể thao là phương qua bồng hương về liền
hứa luôn
danh dự á
ái phương suy nghĩ đơn giản, đôi phần ngốc tam phần nghếch, bạn không nghĩ phức tạp, đơn giản như trẻ lên ba
lan hương bật cười
ái phương lại tưởng nàng không tin
- phương nói thiệt, hong tin hả, thề luôn nè
phương chấm nước miếng dơ hai ngón tay lên trời
thành thật thề non hẹn biển
- xin thề, sau này chỉ yêu mỗi bùi lan hương hoi, cãi lời ra đường bị lét đánh nhằm bị sét đánh
- ui cha, nói gì thế, bậy bạ, cấm không được nói lung tung đâu đấy
- hì hì
- thôi, phương về đi, ngủ ngon nhé, mèo vào đây
- ngủ ngon, nhớ mơ về...phương
chụt
phan lê ái phương nhanh chóng đặt nhẹ nụ hôn lên má lan hương
rồi đỏ mặt quay đầu chạy mất về nhà
để lại mình em đơ người đứng yên tại chỗ, mặt đỏ tim đập
xấu hổ che mặt
chạy vào nhà
phương thích thích ngượng ngượng, dựa vào cười
tay sờ lên môi
rồi cười thích thú
sau một trận cảm xúc
phan lê ái phương mới nhận ra nhà còn sáng đèn
bạn tưởng chừng giờ này thì nhà cũng đã tắt đèn tối thui mọi người đi ngủ hết rồi chứ
ai dè
mở cửa ra
trước mắt bạn là mẹ phan
mẹ ngồi trên ghế nghiêm túc
nghe tiếng động mắt bà liếc sang chỗ ái phương
- mẹ..mẹ chưa ngủ ạ?
- con đi đâu giờ này mới về?
giọng bà đều đều, không tí gợn sóng
- dạ..con..
- đi chơi với ai?
- dạ..bạn
- vào đây, ngồi nói chuyện với mẹ
bà ngồi thẳng lưng lên, vắt chéo chân nâng ly trà nóng lên uống
ái phương cắn môi, lết từ từ đến chiếc ghế đẩu trước mặt
cô ngồi xuống
- con có người yêu rồi đúng không ái phương?
- dạ..con..
- nói thật cho mẹ, mẹ thấy hết rồi, con với bé gái nhà đối diện là sao?
- dạ..là bạn..
- bạn? bạn gái?
- ơ..dạ..đúng ạ, mẹ biết rồi ạ?
phương cắn môi
trong lòng thầm run rẩy
chết bà
mẹ biết mình lét rồi
- biết ngay, yêu nhau bao lâu rồi?
bà không bất ngờ, bà biết đứa con khờ của mình đồng tính lâu rồi
từ hồi nhỏ cứ thấy gái là chạy theo
cười toe toét
nhìn mặt khờ khờ chứ thấy gái là mắt sáng như đèn pha ô tô
- nửa..nửa năm ạ..
- tận nửa năm cơ, mới lớp 10 yêu nhau ảnh hưởng việc học hành thì làm sao? con bé đó tên gì? gia đình làm sao? ở đối diện mà chả bao giờ thấy mặt mũi ba mẹ? ái phương, kể ta nghe
- d-dạ..
cô bậm môi, cúi đầu
trong đầu đã vẽ ra bảy ngàn chín trăm năm mươi trường hợp có thể xảy ra
bị mắng
bị đánh
bị ép chia tay
no no, không chịu đâu
- chuyện gì thế mẹ? ủa hai mới về hả?
thuỳ mi từ trong phòng đi ra, thấy nhà còn sáng đèn thì cảm thấy lạ
nó đi đến ngồi cạnh phương
ngơ ngơ ngác ngác nhìn ái phương đang cúi gằm mặt
- sao dạ?
mi thì thầm nói nhỏ
con gấu nâu xụ mặt chu môi
- mẹ biết hai có bồ rồi
- gì!
nó lớn giọng bất ngờ, rồi nhìn sang mẹ phan đang nghiêm túc
- mẹ..mẹ định bắt chị hai chia tay hả?
- ta chưa có nói chuyện đó, nhưng mà đang còn đèn sách học hành, có người yêu vào lỡ..
- bồ chị hai siêu giỏi luôn đó, chị hai được 8 điểm toán là do có chị ấy kèm đó mẹ
- thiệt không? ái phương?
- dạ thiệt ạ..
- nhóc ranh, sao không nói sớm? con học hành tiến bộ thế này là nhờ con bé ấy thì ta không cấm hai đứa
ái phương nghe bà nói không cấm cản liền cười rạng rỡ, mắt sáng lên
- mẹ không ép con chia tay ạ? yêh
- ừ, không ép, yêu gì thì yêu, học hành tiến bộ lên là được
bà thở dài, nhấc trà lên uống, rồi lại nói
- mà con phải kể cho ta nghe về con bé
ái phương ngoan ngoãn kể tất tần tật về hương cho bà nghe
từ hoàn cảnh gia đình
cho đến thành tích học tập
rồi cả tính tình, sở thích ăn uống
không cản chắc kể lên cả chị của nàng luôn
mẹ phan vừa nghe vừa gật gù
chật lưỡi
- kể ra cũng đáng thương
- dạ vâng ạ
- thôi..yêu gì thì yêu, đứng có đối xử tệ với con người ta
ta đi ngủ, hai đứa cũng đi ngủ sớm đi
ái phương nào rảnh mời bạn về ăn cơm một bữa, dẫu gì cũng là người yêu, người ta còn kèm mình học
bà vào hẳn trong phòng rồi
không khí lại yên tĩnh
ái phương liếc nhìn sang thuỳ mi
cô cười hì hì
- cảm mơn em gái iu nha
- xía, bình thường thì kêu là con yêu tinh con quỷ ranh, đến giờ thì một câu em gái iu hai câu em gái iu, nghe thấy mắc ói
mi nhếch môi, khinh khỉnh
- hoi mò, đừng nói như thế, mai bao em gái iu một chầu matcha latte trà sữa full tốp ping
bình thường là chầu nhậu á
mà hồi hôm bữa lỡ uống say
xong bị lan hương yêu nhắc, cấm hong cho uống nữa
giờ hết dám uống nữa gòi
hề hề
nghe lời bạn gái thui
- được, phải thế chứuu, em đi ngủ đây, hai cũng ngủ sớm đi, ngủ muộn là có người bị chị hàng xóm mắng á
thuỳ mi nói xong liền cười haha chạy vào phòng
phan lê ái phương nhìn đồng hồ đã điểm 12 giờ 30 phút đêm
mỉm cười
đứng dậy đi vào phòng
--
01 : 17
aiphuongphanle: em bé ơi
aiphuongphanle: em bé ngủ chưa dọ?
builanhuong116: ?
builanhuong116: sao chưa ngủ? thức nhắn với em nào à?
aiphuongphanle: ê hổng có hổng có mà
aiphuongphanle: người ta nhắn với em bé này thôi
builanhuong116: em bé nào?
aiphuongphanle: em bé hương í
builanhuong116: phương tìm đâu ra lắm kiểu xưng hô thế?
builanhuong116: còn nhiêu nói luôn đi cho đỡ bất ngờ
aiphuongphanle: đợi xíu
aiphuongphanle: bảo bối, cục cưng, ghệ iu, bấy bề, người iu, yêu, nha đầu ngốk,..
aiphuongphanle: còn nữa, em muốn thêm hong?
builanhuong116: hỏi giỡn mà gửi thiệt hả cha?
builanhuong116: bỏ ngay cái "nha đầu ngốk" đi, nghe sởn da gà da vịt
aiphuongphanle: sao dợ? thấy cũng đáng yêu mò?
builanhuong116: đÁnG YêU?
aiphuongphanle: thấy cái nào đáng yêu đều hợp với hương hết
aiphuongphanle: tai huong dang yeu a hihihihi, yeu huong nhat moa moa
builanhuong116: ? coăn gấu chẻ châu
aiphuongphanle: tr3 tr4^u h01 n4o\, n9uoi t4 tru0n9 th4nh m4\
builanhuong116 đã block aiphuongphanle
builanhuong116 gỡ block aiphuongphanle
aiphuongphanle: ê? tự nhiên lóc người ta
aiphuongphanle: ẻm hết iu mình òi
builanhuong116: hấy gớm
builanhuong116: ngủ i, ngủ sớm đẹp da
aiphuongphanle: à quên, em ơi
builanhuong116: hửm?
aiphuongphanle: ..mẹ tớ biết bạn là người yêu tớ rồi
builanhuong116: ??????????????????????
builanhuong116: gì cha nội? giỡn hã?
aiphuongphanle: nói thiệt á, mẹ biết òi
builanhuong116: rồi sao
builanhuong116: phương có bị la không? bị mắng không?
aiphuongphanle: hong có, hong có làm gì phương hết
builanhuong116: dì bắt mình chia tay hả
aiphuongphanle: không có, thật ra cũng xém, lúc đầu mẹ căng lắm, mà biết em kèm phương học giỏi nên mẹ cũng suôi suôi, mẹ đồng ý cho mình yêu
aiphuongphanle: có điều, mẹ bảo phương mời em sang ăn cơm
builanhuong116: gì? gì mà giống ra mắt vậy chời
aiphuongphanle: hui kệ, dẫu sao mốt cũng qua, qua sớm hay muộn cũng làm dâu nhà phương mà
builanhuong116: ai thèm? ai thèm lấy mấy người
aiphuongphanle: hong thèm thì qua cướp về luôn
--
kiểu chat này dễ đọc hơn hong?
hay để lại kiểu cũ
mấy nay tui lười quớ, bí nữa 😭
cuối tuần mới có nhiều thời gian si nghĩ còn ngày thường bị nhà trường hành quá
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com