4/ oan gia ngõ hẹp
tiết học chiều đó chậm rãi làm sao
giữa cái tiết trời ôi bức
nắng đến cắt da cắt thịt
phòng học im thin thít
chỉ có tiếng giảng bài êm êm của giáo viên
bên dưới gật gà gật gù
dường như hiểu bài
cũng dường như ngủ gục
ai biểu cô giảng êm quá
tụi nó nghe như ru ngủ
phan lê ái phương loay hoay phía dưới học bàn
hình như đang giấu diếm cái gì đó
lấm la lấm lét
lén quan sát giáo viên
rồi lại cúi xuống làm gì đó
bùi lan hương nhìn mà chả hiểu ái phương đang làm gì
khe khẽ hỏi
- voi sún răng, đang làm gì đó ?
bạn giật mình quay sang nhìn em
rồi đưa tay lên miệng
suỵt
phương kéo cái bịch gì đó đến trước mặt hương
- ăn bánh tráng trộn hong? lan heo!
bạn cười hề hề
- điên à, tự nhiên đang học lại ăn?
- ăn đi, cô không biết đâu, này hương ngon lắm ấy!
ái phương cậm cụi trộn trộn
đưa đến trước mặt em
- ăn bánh tráng trộn không mèo chảnh? quá trời khô bò luôn này!
lan hương nhíu mày
- không, không thèm
ái phương lại chiêu mộ rù quến
- không thèm thật á hả?
em hất mặt quay đi
- không thèm
- khô gà khô heo nữa này, hương không thèm là tao ăn đấy nhé!
- hứ!
- thôi này ăn đi, ngon lắm ấy hương
ái phương gấp một đũa len lén đưa đến miệng lan hương
ép em ăn
nhưng em không chịu
bạn lỳ đưa đến miệng em cho bằng được
hương ngước lên len lén nhìn giáo viên
rồi bất lực ăn đũa bánh tráng trộn thơm thơm từ tay phan lê ái phương
mắt liếc con gấu đang cười hề hề
- ngon hong? lan heo
nàng tặng một cái nhéo hông cho ái phương
bạn nhíu chặt mày
đau đớn khẽ rên rỉ trong cổ họng
- a..heo..lộn..hương..xin lỗi, xin lỗi thả tao ra đi hương!
- mới nói gì nói lại coi?
- không..không có nói gì hết!
- coi chừng !
em liếc bạn một cái
rồi tiếp tục tập trung chuyện sách vở
lâu lâu lại há miệng lén lút ăn lấy bánh tráng từ bạn
cái tên gấu voi này lỳ gớm!
cộp!
một viên phấn ném đến đầu bạn
- ái - phương! đứng dậy ngay cho cô!
chếc ái phương gầu
cô ánh - giáo viên hoá - trừng mắt nhìn phương
chống tay lên hông
ái phương tái mặt đứng lên
- dạ...
- em đã loay hoay gì đó ? bạn hương cũng làm cùng à?
cô ánh tay khoác sau lưng
cầm cây thước
mặt nhìn rất căng
ái phương nghe vậy liền lắc đầu lia lịa
- không..không có, chỉ mình em thôi ạ..cô phạt em thôi, đừng phạt oan bạn ạ!
tội bạn
phương xót bạn
lan hương nghe vậy liền ngước mặt lên
mắt em tròn xoe nhìn bạn
quân tử phết nhỉ?
rồi em cúi đầu cười tủm tỉm
- đi ra ngoài đứng phạt đến hết giờ cho tôi!
ái phương thở dài khẽ nhìn hương
rồi ngoan ngoãn ra ngoài đứng
cả tiết 45 phút
mới trôi qua được 15 phút
ái phương phải đứng thêm 30 phút nữa sao?
mà thôi kệ
mèo chảnh không đứng là được!
cái người gì mà yếu nhớt
chạy chậm rì
làm sao mà đứng nỗi nửa tiếng không nhút nhích
mới đứng được hơn 15 phút
cô ánh đã cho phép bạn về chỗ
may cô còn hiền chứ không là chết bạn rồi
- lần này là lần cuối, tái phạm viết bảng kiểm điểm 50 lần nghe rõ chưa?
- d-dạ, em biết rồi ạ..
cả tiết học cả hai ngồi im re
chẳng dám nhúc nhích hay hó hé gì
ái phương khoanh tay, ngoan như cún
lâu lâu khẽ đánh mắt sang bạn cùng bàn
em không có hành động gì
chỉ ngồi nghe cô giảng rồi ghi chép bài
45 phút sao dài thế
dài đăng đẳng
dài mòn dài mỏi
ái phương chả thích học môn này tí nào
gì đâu môn vừa khó hiểu
vừa nhiều công thức
toàn chữ với số
khô khan chết đi được
bạn chống lên má xuống bàn
nhàm chán liếc sang hương
sao mà mèo chảnh im thế
làm gì mà bí bí ẩn ẩn
im lìm
bạn chả hiểu
cuối cùng
tiếng mong chờ là tiếng trống trường cũng vang lên
- yeah..hết tiết rồi!
phương thầm vui vẻ
liền quay sang hương
nhìn nhìn
- voi sún răng! cho chừa cái tội ăn vụng nhé! haha
ánh quỳnh bước đến cạnh ái phương, ồn ào không thôi được
- mày im!
- tao nói sai à? mà mày giỏi, mày mà để lan hương bị dính chung với mày, coi chừng tao tụt quần, xì lớp xe mày cho coi..
- cmn, mày dám!
- dám, plè plè
thế là bạn gấu aka voi sún răng rượt bạn voi vòng vòng lớp
ồn ào thật sự
tan trường
học sinh ùa ra cổng trường đông đúc vô cùng
mà lan hương lại ngại chốn đông người
lười biếng trốn trong lớp
lướt điện thoại mãi không chịu về
phan lê ái phương đã dọn dẹp sách vở vào cặp
nhưng mà hương chưa về
nên bạn ở lại theo, có gì chơi cùng với em cho đỡ chán
- sao không về?
phương ngồi xuống ghế
mắt lâm lâm nhìn bùi lan hương
em chán chường nằm ra bàn
cái giọng mèo lười lại lộ ra
- đông lắm, đợi tí mới về, sao phương chưa về?
- sao hương bị bắt cóc nên tao ở lại
- hứ..nói làm như tao dễ bị bắt cóc lắm í phương ạ
em nheo mắt, nhíu mày, nói
bạn chỉ cười châm biếm, trêu ghẹo vô cùng
- thì sao? với cái người chạy chậm như mèo chảnh, nghĩ xem lỡ bị bắt cóc sao chạy kịp?
ái phương khẽ tiến mặt đến gần mặt lan hương
nhìn thẳng vào mắt hương
miệng vừa nói vừa cười trêu
vừa hay điện thoại lại reo lên
là điện thoại hương
- hứ, không nói chuyện với phương nữa, tao về đây!
em xách cặp
nhếch môi nhìn ái phương một cái
cái đầu phải ngước lên một chút để nhìn thẳng mặt đối mặt với ái phương
tự nhiên phương thấy em cũng dễ thương đáng yêu
- bye lan heo!
- plè voi sún rănggg
vừa thấy tên người gọi, em liền mừng rỡ
em áp điện thoại lên tai
tìm một chỗ nào vắng vẻ nghe cuộc gọi
- chị hai hằng.. chị hai gọi em có chuyện gì hong dọ?
giọng hương liền mềm xèo
kèm theo sự vui vẻ
bên kia giọng lành lạnh lãnh đạm lắm, nhưng cũng nhẹ nhàng đi đôi chút
- ừ hai đây, hương về nhà mới đi nhé, hai đã chuẩn bị xong hết rồi đấy!
lan hương chợt trùng xuống, giọng cũng nhẹ đi
- hai hong về với hương ạ?
minh hằng áy náy, im một lát mới trả lời em
cố làm tông giọng nhẹ nhàng mà thường ngày chẳng xuất hiện
cố gắng an ủi con mèo nhỏ nhà mình
- hai bận quá, không về được, nhưng mà tháng sau hai sẽ về với hương, hương ngoan ăn uống kỹ càng đầy đủ, ngủ đủ, giữ ấm cơ thể, đợi hai về!
- dạ vâng ạ, em biết òi, hai cũng vậy nha, đừng bỏ bữa nữa, đau dạ dày đó!
- ừ, tạm biệt hương ngoan, hai phải đi họp rồi đây
- dạ..
nói rồi cô liền cúp máy
chị hai em vậy đấy
cuồng công việc không tả nỗi
lan hương cũng lắc đầu thở dài chịu thua
bùi minh hằng, chị hai của bùi lan hương, lớn hơn em tận 15 tuổi
sau vụ tai nạn kinh hoàng
biến 2 chị em Hằng Hương từ những đứa nhóc có gia đình hạnh phúc
thành hai đứa nhóc không còn cha mẹ
một đứa nhóc 16 tuổi cùng một đứa trẻ chỉ vừa tròn 1 tuổi chỉ biết nương tựa nhau mà sống
năm minh hằng 18 tuổi
một mình cô gánh vác công ty thời trang của cha mẹ
bận tối mặt tối mũi
không có thời gian chăm sóc lan hương còn đang tập nói
nên cô thương em lắm
thương cho đứa nhóc chỉ vừa mới 1 tuổi đã thiếu đi tình thương của cha mẹ
nhưng nếu hằng không làm thì chẳng có tiền
không có tiền làm sao lo cho hương thật tốt?
nên hằng bán mạng mình cho công việc
lao đầu vào công việc
quên mất đi bản thân
hương thương hằng như là chị gái cũng như là mẹ
chị em vì em mà chịu khổ nhiều rồi.
nên em cố gắng mình phải thật giỏi thật giỏi để không làm cho hai buồn lòng vì mình
xe hơi công nghệ đã đậu trước cổng trường
hằng muốn kêu tài xế chở hương đi học
nhưng em không chịu
muốn tự mình
nên hằng đành chiều theo ý em
xe chạy đến khu chung cư cao cấp mà hương sẽ ở
lên đến căn hộ của mình
em bước vào trong
là một căn hộ duplex
bên trong đã được trang trí đẹp đẽ
đầy đủ không thiếu thứ gì
căn này là chính tay minh hằng đi xem
ở tầng 15, tầng cao nhất của chung cư
khi nhìn qua kính cửa sổ có thể thấy toàn cảnh của thành phố
em ngã người xuống bộ ghế sa lông mềm
đèn chưa bật
áo quần chưa thay
cứ thế lười biếng
nằm được nửa tiếng
bụng cũng đã sôi sục
bùi lan hương cuối cùng cũng phải chịu thua cơ thể
đành phải đứng dậy thay đồ rồi xuống siêu thị bên dưới chung cư mua đồ ăn để nấu
em chẳng thích đồ ăn liền là mấy vì nó không tốt cho sức khoẻ
nhưng em cũng bỏ một vài gói vào trong giỏ để phòng ngừa khi đói quá và mệt quá không thể nấu ăn
nào là mì gói, phở gói , cháo gói
mỗi thứ lấy một ít
rồi lại đi sang quầy rau thịt cá
đến khi về đã tay xách nách mang
hai ba túi liền
phía sau có tiếng gọi
cùng cái vỗ vai
giọng quen thuộc của ái phương chứ không ai khác
- ơ bạn lan heo? bạn cũng ở đây à?
lan hương nhếch môi, cười trừ
- !! ừ thì sao, bạn voi sún răng? oan gia ngõ hẹp thật đấy
ái phương cứ nhây nhây, cười mãi ghẹo mãi
- thế thì chào nhá, bạn hàng xóm lan heo..
- heo cái đầu cậu! đồ voi sún răng
sao cứ gặp nhau là cãi lộn thế
trách tên gấu voi kia trẻ trâu vô cùng
gặp là chọc ghẹo con mèo hay dỗi kia
người hay chọc gặp người hay cọc
oan gia ngõ hẹp thật đấy
--
sorry mọi người nha
tui hứa chiều đăng mà giờ mới đăng
hôm nay học nhiều nên tui bùn ngủ quá
ngủ quên mất
T.T
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com