Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

8/ nơi nào rung rinh rồi?

- phương ơi tao ăn không hết

- ngoan đi, ăn hết cho mau lớn

- nhưng mà tao no..

- no cũng phải ăn, để tao đút cho hương ăn nhé, ngoan mở miệng ra aaa

buổi sáng cuối tuần trong căn nhà 116-15

chiếc bánh bao ấm nóng được đưa đến miệng

nhưng thật sự em ăn chẳng nổi

cái bánh bao phương mua to oạch đã thế còn có một ly sữa đậu nành lớn

có tâm thế không biết ?

- no thật đấy phương ạ!

- thế hả? mới ăn có 1 cái thôi mà, còn 1 cái nữa này..

- bao giờ làm sao?

- thế thì tao ăn

phương bất thình lình nói

chả ngại ngùng cầm lấy chiếc bánh lên ăn

- ê, khoan! phương, định ăn thật hả?

- chớ không lẽ ăn giỡn cha

- nhưng mà bánh đó tao ăn rồi..

- thì sao? bộ hương bỏ thuốc độc vô đây hay gì?

- không..ý tao là.. phương không ngại ăn bánh của tao hả?

- mắc gì ngại?

phương vô tư nói

nhưng trong lòng bạn lạ lắm, tim đập liên hồi..cảm giác khó tả lắm

thế là cái bánh trong tíc tắc hết sạch

song lan hương vẫn chưa thấy ái phương rời đi

ngồi ở đấy bấm điện thoại tự nhiên như ở nhà

trong ánh nhìn ngỡ ngàng của em

- ê

- gì?

- không về hử?

- không

- ở đây chi?

- chơi với hương

- chơi gì má?

- ai biết, đại đi

ái phương mắt nhìn châm châm vào chiếc điện thoại

nhưng em nói câu nào là trả lời câu đấy không bỏ sót

bùi lan hương bức bối

hét tên bạn

- phan lê ái phương!

bạn giật cả mình đến nỗi rớt luôn chiếc điện thoại

- hả..hả..gì dạ?

- định ở đây thật à?

- ừ, chơi phi phai không?

bạn cười hề hề, giơ chiếc điện thoại đang sáng màn hình game lên lắc lắc

em nghiến răng, đầu muốn bốc hoả với tên khờ này

- ??

..

cả ngày cuối tuần đáng lẽ lan hương sẽ nằm cày phim đọc truyện ngôn tình 3 xu, ai dè bị tên voi sún răng làm phiền quấy rầy hết thời gian

nhưng mà

cũng

cũng

vui

á

sáng thứ 2

cái ngày địa ngục của mỗi học sinh

và bạn học phan nào đó cũng thế

bạn thức dậy với một tâm trạng ũ rũ mệt mõi không thôi

đã thế còn dậy muộn

còn mỗi 15 phút nữa là trường đóng cổng rồi

phương chạy xách quần, không kịp ăn sáng

lái xe muốn tụt quần mới đến được cổng trường

bạn mừng muốn chớt

dắt xe như bay vào trong trường học

thấy được bảng 10a1 vui như thấy được vàng

huỵch

ái phương ném cái cặp lên ghế

ngồi xuống chỗ của bản thân rồi ngã mình nằm xuống bàn

- ái phương? bị sao thế? ốm hở?

em nhìn bộ dạng uể oải muốn tan ra thành nước của bạn, liền thắc mắc hỏi han

ái phương hé mắt ra, trước mắt liền là mèo chảnh

mèo chảnh đang nhìn thẳng vào mắt ái phương

bạn lười biếng trả lời

mắt mở hờ hờ

môi cong cong

- không có, buồn ngủ hoi à..sao hương quan tâm tao thế? bình thường chảnh lắm mà?

- tao-tao không có chảnh! không thèm quan tâm phương

em khe khẽ đỏ mặt, lấp bấp phân trần, rồi quay mặt đi như bị trúng tim đen

tùng tùng

hai tiếng đánh trống báo hiệu giờ vào tiết

cũng đúng lúc giáo viên đứng lớp tiết đầu tiên bước vào

rồi không gian sau đó chìm vào im lặng

thỉnh thoảng có tiếng giở sách giở vở

tiếng giảng bài của giáo viên

tiếng sột soạt của giấy bút

im lặng đến thế nhưng phan lê ái phương chẳng thế tập trung nỗi

đau óc lơ mơ

tại sao hai tiết đầu tiên là tiết toán chứ?

phương loay hoay lật tới lật lui trang sách trang vở

nhìn lên nhìn xuống bảng đen

tìm thú vui

nhưng chẳng có gì thú vị

ột ột

đã thế còn đói

bụng kêu lên như sấm

ái phương khó chịu đói cồn cào

tay bạn lần mò dưới gầm bàn

?

phương tìm được gì thế?

một hộp sữa

dán note

'bữa sáng ngon miệng, voi sún răng!'

ay da

bạn biết là của ai rồi!

ngoài đồng ánh quỳnh lê thy ngọc, hoàng oanh và mấy đứa bạn trong xóm dưới quê ngoại

thì chỉ có bùi lan hương biết biệt danh "voi sún răng" của phương thôi

bạn tủm tỉm cười, cầm lấy hộp sữa hạt trong lòng bàn tay

khe khẽ ngước sang người bên cạnh

và hình như em cũng đang để ý đến bạn

hết nữa tiết 2

nắng sáng mới bắt đầu chiếu rọi 

phương ngước sang hương đang chăm chú học bài ở bên cạnh cửa sổ

nắng sáng thật đẹp

nắng vàng rọi vào theo khung cửa sổ

chiếu ở đâu không chiếu

lại rọi phải người em

rọi lên mái tóc dài buộc gọn

rọi đến đôi mắt đen đẹp

thôi xong, ái phương chìm sâu vào đôi mắt đó rồi

nắng vàng mắt đen làm bật lên nốt ruồi son ở mắt bùi lan hương

phương như chìm sâu vào đôi mắt em

cùng lúc nào đó rơi xuống một nhịp

rung rinh rung rinh

nơi nào rung rinh mất rồi?

--

mọi người thấy sao nếu tui viết fic cúp le thuyền ma hương khói tổ tiên với hương sắc vĩnh hằng

eo ơi bị mê hương khói tổ tiên í

tình kinh khủng!

cúp le cụ tổ visual hương sắc vĩnh hằng nữa!

nên chắc là rảnh rảnh tui đăng fic hương khói tổ tiên nha

có idea òi nè hẹ hẹ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com