Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Mười Năm Trôi Qua, Vẫn Chờ Em

Mười Năm Trôi Qua, Vẫn Chờ Em

Màn đêm buông xuống, che phủ toàn bộ khu biệt thự xa hoa nằm sâu trong rừng. Gió đêm lạnh buốt lùa qua từng tán lá, mang theo hơi thở nguy hiểm và bí ẩn. Phong Lăng siết chặt súng trong tay, ra hiệu cho đội của mình tiến lên.

Hắn đã chờ đợi giây phút này suốt mười năm.

Mười năm trước, người yêu hắn – Ngọc Hiên – đột ngột biến mất. Không một dấu vết, không một lời nhắn. Hắn đã lật tung mọi ngóc ngách của thành phố, điều tra từng manh mối nhỏ nhất, nhưng tất cả đều chỉ dẫn đến ngõ cụt. Hết lần này đến lần khác, hắn bị đẩy vào tuyệt vọng. Gia đình, bạn bè, đồng nghiệp... tất cả đều bảo hắn từ bỏ.

"Người mất tích lâu như vậy, có khi đã chết rồi."

Nhưng Phong Lăng không tin. Hắn không cho phép mình tin.

Và bây giờ, cuối cùng hắn cũng đã có một tia hy vọng. Những bằng chứng hắn thu thập được trong suốt những năm qua đã dẫn đến đây – nơi ở của Duyệt Minh, kẻ được biết đến như một doanh nhân thành đạt nhưng thực chất lại là ông trùm đứng sau hàng loạt đường dây phạm pháp. Một kẻ máu lạnh, tàn nhẫn, sẵn sàng hủy hoại tất cả những gì gã muốn chiếm hữu.

"Đội một, chiếm lĩnh cổng chính. Đội hai, bao vây xung quanh. Không được để hắn trốn thoát." Giọng Phong Lăng trầm thấp nhưng đầy uy quyền.

Đèn pha lập tức rọi thẳng vào cửa lớn biệt thự. Tiếng loa vang lên: "Duyệt Minh, anh đã bị bao vây! Ra đầu hàng ngay lập tức!"

Trong biệt thự vang lên một tràng súng đáp trả.

"Tấn công!"

Tiếng súng nổ chát chúa phá vỡ màn đêm. Phong Lăng lao lên trước, thân thể nhanh nhẹn né tránh loạt đạn bay sượt qua, ánh mắt sắc bén như loài báo tuyết săn mồi trong đêm. Tiếng gào thét, tiếng va đập, tiếng đạn xuyên qua không khí... tất cả hòa vào nhau trong một bản giao hưởng hỗn loạn.

----------------

Căn phòng này không có cửa sổ.

Hoặc đúng hơn, đã từng có, nhưng đã bị bịt kín bởi rèm đen và kính phản quang. Ánh sáng duy nhất len lỏi vào là từ chiếc đèn ngủ nhỏ đặt trên tủ đầu giường, phát ra thứ ánh sáng vàng vọt, yếu ớt. Ngọc Hiên ngồi thu mình trên tấm thảm trải sàn, đôi chân trần lạnh buốt vì đá cẩm thạch dưới chân. Cổ chân cậu bị xích lại, sợi dây xích mảnh nối đến chân giường, không dài nhưng cũng đủ để cậu đi lại trong phạm vi căn phòng.

Ngọc Hiên đã sống như thế này bao lâu rồi?

Cậu không nhớ rõ. Ký ức của cậu giống như một bức tranh bị cắt xén, những mảnh ghép lộn xộn và thiếu sót. Cậu biết tên mình, biết bản thân là một Omega chủng loại cáo, nhưng không nhớ quá khứ trước đây. Tại sao cậu lại ở đây? Trước khi bị giam cầm, cậu đã từng sống như thế nào?

Duyệt Minh nói cậu là vợ gã. Rằng cậu đã quên mất những tháng ngày hạnh phúc bên gã.

Nhưng trái tim cậu nói với cậu điều khác.

Mỗi khi Duyệt Minh chạm vào cậu, dù là một cái vuốt ve nhẹ nhàng hay một cái ôm ghì siết, cậu đều cảm thấy ghê tởm đến mức da gà nổi lên. Gã nói yêu cậu, nhưng tình yêu đó là gì, khi mỗi lần cậu phản kháng đều nhận lại sự trừng phạt? Lúc đầu là những lời cảnh cáo, sau đó là thuốc. Những loại thuốc khiến đầu óc cậu trở nên mơ hồ, khiến cậu chóng mặt và mất đi khả năng chống cự.

Ngọc Hiên co người, tay ôm lấy bụng. Cậu không biết mình đã mang thai từ khi nào, chỉ biết rằng cơ thể ngày càng yếu đi. Cậu không được uống thuốc bổ sung Omega, không được kiểm tra sức khỏe. Đứa bé trong bụng cậu là của ai? Của gã sao? Cậu không muốn tin. Nhưng liệu cậu còn có thể tin vào điều gì nữa?

Bỗng nhiên, một tiếng động lớn vang lên từ xa, cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu.

Rầm!

Tiếng cửa bị phá tung. Tiếng bước chân dồn dập, tiếng súng nổ, tiếng hét thất thanh vang vọng khắp biệt thự. Ngọc Hiên giật mình, tim đập thình thịch. Cậu run rẩy bò về phía giường, tay nắm chặt lấy xích sắt. Đây không phải là lần đầu biệt thự có biến động, nhưng chưa bao giờ ồn ào đến thế.

Có chuyện gì đang xảy ra?

Tiếng súng ngày càng gần hơn. Một mùi hương quen thuộc đột ngột xộc vào mũi cậu, xuyên qua lớp khóa ức chế mà cậu đã dùng để ngăn chặn tuyến thể.

Mùi hương của tuyết lạnh.

Đầu óc cậu ong ong. Hương thơm này, cậu đã từng biết... nhưng ở đâu?

Chạy dọc theo hành lang, Phong Lăng đạp tung từng cánh cửa, nhưng tất cả chỉ là những căn phòng trống rỗng hoặc đầy những thứ xa hoa vô nghĩa. Tim hắn đập mạnh trong lồng ngực, vừa lo lắng, vừa phẫn nộ.

Rồi hắn nhìn thấy cánh cửa cuối hành lang – cánh cửa duy nhất có khóa.

Hắn đá mạnh vào chốt khóa. Cánh cửa bật mở.

Bên trong là một căn phòng lớn, lộng lẫy nhưng lạnh lẽo. Trên nền nhà, một người đang ngồi co ro, quần áo mỏng manh, gương mặt gầy gò xanh xao. Một sợi xích bạc chạy từ chân cậu đến chiếc giường.

Một Omega.

Một đôi tai cáo run rẩy dưới ánh đèn mờ.

Người đó chậm rãi quay đầu lại, đôi mắt nâu nhạt ngập tràn sự hoảng loạn.

Phong Lăng như chết lặng.

"Ngọc Hiên..."

Nhưng ngay khi ánh mắt họ giao nhau, Ngọc Hiên lập tức bật dậy, chạy trốn. Cậu lao thẳng vào phòng ngủ, cố gắng khóa cửa lại.

Phong Lăng lao đến, một tay chặn cánh cửa trước khi nó đóng lại hoàn toàn.

"Ngọc Hiên! Là tôi! Em không nhớ tôi sao?!"

Nhưng ánh mắt Omega trước mặt hắn chỉ tràn ngập nỗi sợ hãi và cảnh giác. Không còn sự dịu dàng, không còn sự ấm áp như mười năm trước.

Phong Lăng cảm thấy một cơn đau như xé nát lồng ngực.

Hắn tưởng rằng mình đã chuẩn bị sẵn sàng. Mười năm trời, hắn lật tung từng ngóc ngách, truy tìm từng manh mối dù là nhỏ nhất. Hắn đã hình dung ra vô số cảnh tượng, vô số giả thuyết về việc Ngọc Hiên có thể đã rơi vào tay ai, có thể đã trải qua những gì.

Nhưng không gì có thể chuẩn bị cho hắn đối diện với cảnh tượng này.

Ngọc Hiên-người yêu mà hắn đã tìm kiếm suốt mười năm-lại bị xích trong căn phòng tối tăm này, đôi mắt trống rỗng như một con thú nhỏ bị nhốt trong lồng.

Tất cả những cơn giận dữ, oán hận, đau đớn mà hắn kìm nén suốt những năm qua như một con sóng thần ập đến, nhấn chìm hắn trong sự phẫn nộ.

Ai đã làm điều này với em ấy?

Hắn biết câu trả lời.

Cánh tay cầm súng run lên. Hắn muốn giết Duyệt Minh.

Nhưng giờ đây, quan trọng nhất là Ngọc Hiên.

Không khí trong phòng ngột ngạt đến mức khó thở.

Ngọc Hiên run rẩy, cố gắng giật cửa ra khỏi tay Phong Lăng. Đôi mắt cậu tối sầm lại, đầy hoảng loạn và đề phòng. Cậu không hề nhận ra hắn.

Phong Lăng siết chặt tay, cố gắng giữ bình tĩnh.

"Ngọc Hiên..." Giọng hắn trầm thấp, cố gắng kiềm chế cảm xúc. "Là tôi. Phong Lăng."

Omega trước mặt hắn càng hoảng loạn hơn. Cậu lắc đầu, lùi dần về phía góc phòng, lưng đập mạnh vào tường.

"Không... Không..."

Nhìn thấy phản ứng của cậu, lồng ngực Phong Lăng nhói lên từng cơn. Bàn tay hắn run rẩy siết chặt khẩu súng.

"Báo cáo đội trưởng!" Một đồng chí cảnh sát chạy đến. "Chúng tôi đã khống chế toàn bộ người của Duyệt Minh. Hắn đang bị bắt giữ ở phòng khách."

Phong Lăng nhắm mắt, cố gắng nén lại nỗi đau đang dâng trào. Hắn quay sang nhìn Omega vẫn đang run rẩy co người trong góc.

Hắn hít một hơi sâu, ép mình ổn định lại. "Tháo xích cho em ấy. Đưa em ấy về đồn." Giọng hắn khàn đặc. "Không được để bất kỳ ai làm tổn thương em ấy."

Ngọc Hiên lập tức giãy giụa khi bị kéo ra khỏi góc phòng.

Người cảnh sát vội vàng làm theo, nhưng ngay khi sợi xích rơi xuống sàn với tiếng leng keng lạnh lẽo, Ngọc Hiên lập tức lùi sâu vào góc phòng, run rẩy ôm lấy cơ thể mình.

"Thả tôi ra! Đừng mà—! Tôi không làm gì sai cả! Đừng đưa tôi đi!"

Cậu vùng vẫy, những móng vuốt nhỏ trên tay hiện ra, hoảng loạn cào loạn vào không khí. Lực kéo quá mạnh khiến chiếc áo mỏng trên người cậu trễ xuống, để lộ những vết sẹo mờ nhạt chạy dọc theo bả vai gầy.

Phong Lăng nhìn thấy.

Hắn đứng sững lại, như thể toàn bộ không khí trong phổi đều bị rút sạch.

Những vết thương dài ngắn khác nhau, như dấu vết của những sợi roi hay dây xích hằn lại theo năm tháng. Dấu vết của sự hành hạ.

Hắn cảm thấy một luồng máu nóng dồn lên não.

Duyệt Minh...!

Một cơn thịnh nộ không thể kiểm soát trào dâng trong lòng hắn. Những năm qua, hắn đã từng nghĩ đến hàng ngàn viễn cảnh. Nghĩ rằng có thể Ngọc Hiên đã bị giấu ở đâu đó. Bị trói buộc, bị lợi dụng, nhưng chưa từng nghĩ cậu bị hành hạ đến mức này.

Hắn quay người, sải bước thật nhanh ra khỏi phòng, ánh mắt tối sầm như một cơn bão tuyết.

Duyệt Minh, tao sẽ tự tay nghiền nát mày.

Từng tế bào trên cơ thể Phong Lăng đều căng lên. Hắn tiến lại gần, giọng nói trầm thấp cố gắng trấn an: "Không sao đâu, anh sẽ đưa em ra khỏi đây."

Ngọc Hiên run lên, đôi mắt thoáng dao động, nhưng vẫn tràn đầy đề phòng.

"Anh là ai?"

Câu hỏi ấy như một nhát dao cắm thẳng vào tim Phong Lăng.

Hắn mở miệng, nhưng giọng nói nghẹn lại trong cổ họng.

Cậu không nhớ hắn.

Không nhớ gì về hắn cả.

Phong Lăng hít sâu, kìm nén sự đau đớn dâng trào trong lòng.

"... Anh là Phong Lăng."

Một khoảng lặng kéo dài.

Ngọc Hiên nhìn hắn chăm chú, như thể cái tên đó có chút quen thuộc nhưng không thể chạm tới được.

"Đi thôi, anh sẽ đưa em về."

Lần này, cậu không phản kháng nữa.

----------------

Trên đường về đồn cảnh sát, xe cảnh sát lao nhanh trong màn đêm, ánh đèn đường lướt qua phản chiếu lên gương mặt tiều tụy của Ngọc Hiên.

Cậu ngồi nép sát vào cửa xe, ánh mắt lơ đãng nhìn ra bên ngoài. Phong Lăng ngồi bên cạnh, ánh mắt chưa từng rời khỏi cậu dù chỉ một giây.

Bỗng nhiên, cậu khẽ rùng mình, hai tay ôm lấy bụng, sắc mặt tái nhợt. Ngay lập tức, Phong Lăng nhận ra có gì đó không ổn.

"Ngọc Hiên? Em sao vậy?"

Tay hắn siết chặt thành ghế, ánh mắt dán chặt vào Omega nhỏ bé đang run rẩy dưới lớp chăn.

Nhịp thở của cậu ngày càng gấp gáp hơn, những ngón tay vô thức bấu chặt vào mép áo của chính mình. Đôi tai cáo khẽ run rẩy, cái đuôi xù mềm mại co rúm lại như đang cố gắng tìm kiếm chút hơi ấm.

Phong Lăng vươn tay, nhưng rồi lại chậm rãi rụt về. Hắn sợ rằng nếu mình chạm vào, cậu sẽ càng sợ hãi hơn.

Cậu không đáp, chỉ cắn môi, đôi mắt mơ hồ lộ ra chút đau đớn. Hắn không chần chừ nữa, lập tức chỉ thị cho tài xế: "Đổi hướng! Đến bệnh viện ngay!"

Hắn chỉ biết rằng, nhìn cậu đau đớn như vậy, hắn thấy sợ hãi hơn bao giờ hết.

Mười năm.

Hắn đã tìm kiếm suốt mười năm.

Mười năm trước, hắn để mất cậu. Giờ đây, cậu ở ngay trước mặt hắn, nhưng lại mang trên người đầy thương tích, hoảng loạn đến mức không dám tin tưởng ai.

Tại sao lại thành ra thế này?

Chiếc xe phanh gấp trước cửa bệnh viện

"Cần cấp cứu gấp!" Một cảnh sát hô lớn. "Có Omega bị thương nặng!

Nhân viên y tế lập tức đẩy băng ca đến, nhưng ngay khi họ cố gắng chạm vào, Ngọc Hiên bỗng hoảng sợ vùng dậy, cắn mạnh vào tay một bác sĩ.

"Không! Đừng chạm vào tôi!"

Đôi mắt cậu đầy hoảng loạn. Giống như một con thú nhỏ bị dồn vào đường cùng, dù yếu ớt nhưng vẫn cố gắng chống cự.

Phong Lăng bước nhanh đến, cúi người xuống bên cậu

"Không sao đâu, em được an toàn rồi."

Lời nói của anh dường như không thể chạm đến cậu. Ngọc Hiên vẫn run rẩy, lắc đầu quầy quậy, hai tay bấu chặt lấy vạt áo bệnh nhân mà y tá vừa khoác lên. Đôi mắt cáo ngập tràn sợ hãi, hơi thở gấp gáp như một con thú nhỏ vừa thoát khỏi bẫy.

Phong Lăng nhìn cảnh tượng trước mắt, ngực như bị bóp nghẹt. Không thể tiếp tục như thế này.

Hắn rút súng ra, tháo băng đạn, rồi đặt xuống sàn như một lời khẳng định: Anh không phải kẻ thù.

Sau đó, hắn từ tốn quỳ một chân xuống bên cạnh cậu, giữ khoảng cách đủ để không làm cậu hoảng sợ hơn.

"Anh là Phong Lăng." Giọng hắn trầm ổn. "Anh sẽ không làm hại em."

Ngọc Hiên thoáng giật mình, đôi tai cáo trên đầu khẽ run lên. Cậu chớp mắt, ánh nhìn dao động giữa sợ hãi và mơ hồ.

Cái tên này... nghe rất quen...

Nhưng trước khi kịp nghĩ thêm, một cơn đau dữ dội đánh ập đến bụng dưới. Cậu khẽ kêu lên, cả cơ thể đổ sập xuống.

— "Bác sĩ!" Phong Lăng bật dậy, bế thốc cậu lên, giọng đầy gấp gáp. "Cấp cứu ngay lập tức!"

Cậu được đẩy nhanh vào phòng phẫu thuật, cánh cửa khép lại ngay trước mắt hắn.

Phong Lăng đứng yên trước cánh cửa đó, hai bàn tay siết chặt, móng tay gần như bấu vào lòng bàn tay. Mười năm qua, chưa bao giờ hắn cảm thấy bản thân bất lực như lúc này.

Bên ngoài phòng cấp cứu, hành lang bệnh viện vắng lặng đến nghẹt thở.

Phong Lăng đứng thẳng lưng, hai bàn tay vẫn siết chặt đến mức các khớp ngón tay trắng bệch. Từ khi cánh cửa ấy khép lại, mỗi giây trôi qua đều dài đằng đẵng như cả thế kỷ

Cánh cửa phòng phẫu thuật cuối cùng cũng bật mở. Một bác sĩ bước ra, trên trán vẫn còn lấm tấm mồ hôi.

"Ai là người thân của bệnh nhân?"

Phong Lăng lập tức tiến lên.

"Là tôi."

Bác sĩ gật đầu, đưa cho hắn một thứ gì đó.

Phong Lăng chưa từng cảm thấy mình ngu ngốc và bất lực như lúc này.

Khi bác sĩ đưa ra tờ giấy kết quả, hắn nhìn chằm chằm vào những dòng chữ ngay ngắn trên đó, nhưng phải mất một lúc mới hiểu hết ý nghĩa.

"Bệnh nhân bị sảy thai do tác động mạnh. Do cơ thể vốn đã suy nhược, nên cơn co giật khiến thai nhi không giữ được."

Sảy thai.

Phong Lăng cảm thấy đầu óc trống rỗng.

Hắn đột ngột đứng dậy, kéo lấy cổ áo bác sĩ, giọng khàn đặc:

"Ông nói cái gì?"

Bác sĩ bị hắn đẩy mạnh vào tường nhưng vẫn bình tĩnh trả lời:

"Thai nhi được khoảng ba tháng tuổi. Tôi đoán bệnh nhân cũng không biết mình mang thai. Chúng tôi đã làm phẫu thuật để cầm máu và loại bỏ phần còn lại... Nhưng cơ quan sinh sản của cậu ấy bị tổn thương nghiêm trọng, khả năng mang thai lại gần như bằng không."

Bàn tay Phong Lăng siết chặt đến mức khớp xương trắng bệch. Hắn nhìn thẳng vào bác sĩ, giọng nói phát ra như một tiếng gầm:

"Là của...."

Bác sĩ im lặng.

Hắn gần như mất kiểm soát. Cảm xúc hỗn loạn dâng trào như một cơn bão nhấn chìm mọi lý trí. Một Omega bị giam cầm mười năm, cơ thể tàn tạ, tinh thần hoảng loạn... Và cậu đã mang thai.

Là con của ai?

Là của Duyệt Minh sao?

Hắn không dám nghĩ tiếp.

Một giây sau, hắn buông bác sĩ ra, lảo đảo lùi lại vài bước. Lồng ngực hắn phập phồng, hơi thở nặng nề. Hắn chưa bao giờ cảm thấy đau đớn và phẫn nộ đến vậy.

Những năm qua, hắn đã sống trong đau khổ vì không thể tìm được cậu. Nhưng ít ra, hắn vẫn giữ được một niềm tin, một tia hy vọng rằng một ngày nào đó, cậu sẽ quay về.

Nhưng giờ đây, cậu đã trở về... với một vết thương không thể cứu vãn.

Phong Lăng chống tay lên trán, cả người run lên bần bật. Một lúc lâu sau, hắn mới xoay người bước ra khỏi hành lang, để lại phía sau một khoảng lặng chết chóc.

Phong Lăng siết chặt hồ sơ bệnh án, từng dòng chữ như một lưỡi dao cứa vào tim.

Mười năm qua, anh đã tưởng tượng hàng trăm, hàng ngàn khả năng. Tưởng tượng rằng Ngọc Hiên bị bắt cóc, bị giam giữ, thậm chí có thể đã chết... Nhưng anh chưa từng nghĩ đến việc cậu sống-sống trong địa ngục như vậy.

Anh hít sâu một hơi, cố gắng giữ bình tĩnh.

"Bây giờ cậu ấy sao rồi?"

Bác sĩ lắc đầu:

"Chúng tôi đã cố gắng ổn định tình trạng của cậu ấy, nhưng tâm lý vẫn rất bất ổn. Bệnh nhân có dấu hiệu hoảng loạn, từ chối tiếp xúc với người lạ. Hơn nữa, do ảnh hưởng của một số loại thuốc, ký ức của cậu ấy có thể đã bị mất một phần."

Phong Lăng nhíu mày: "Ý ông là... cậu ấy không nhớ gì sao?"

"Không hoàn toàn. Nhưng rất có thể, những ký ức về quá khứ xa, về anh... đã bị xóa mờ."

Lồng ngực anh thắt lại.

Bác sĩ tiếp tục:

"Chúng tôi cần theo dõi thêm. Nhưng nếu muốn bệnh nhân hồi phục tốt nhất, người thân cần phải kiên nhẫn và hỗ trợ cậu ấy."

Phong Lăng siết chặt tay, khẽ gật đầu. "Đưa tôi đến phòng bệnh của em ấy."

Căn phòng bệnh VIP yên tĩnh, chỉ có tiếng máy đo nhịp tim kêu từng tiếng chậm rãi.

Trên giường bệnh, một thân hình gầy gò đang cuộn mình trong chăn trắng, đôi tai cáo rũ xuống, cái đuôi dài xám tro cũng cuộn chặt bên hông.

Ngọc Hiên đang ngủ, nhưng đôi chân mày vẫn nhíu lại, tựa như đang chìm trong cơn ác mộng.

Phong Lăng kéo ghế lại gần, ngồi xuống bên giường. Bàn tay anh khẽ vươn ra, nhưng rồi lại dừng giữa không trung.

Mười năm trước, cậu là một thiếu niên hoạt bát, lúc nào cũng nở nụ cười rạng rỡ. Vậy mà giờ đây, cậu nằm trước mặt anh, gầy guộc, yếu ớt, trên cổ tay còn hằn những vết trói chưa kịp phai.

Phong Lăng cảm thấy bản thân như đang bị vùi dập giữa cơn sóng lớn. Ngọc Hiên của anh... đã bị hủy hoại đến mức nào rồi?

Một giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống mu bàn tay. Anh siết chặt nắm tay, giọng trầm thấp, khàn đặc:

"Xin lỗi... Anh đã đến trễ quá rồi..."

----------------

Phong Lăng tựa lưng vào ghế, hai tay đan vào nhau, ánh mắt sắc lạnh nhìn chằm chằm đống hồ sơ chất đống trên bàn. Đầu óc hắn đã quá tải sau cuộc họp căng thẳng với cấp trên về vụ bắt giữ Duyệt Minh. Vừa định nhắm mắt nghỉ ngơi một chút, cửa phòng làm việc đã bị gõ.

"Đội trưởng, bản điều tra về Omega được tìm thấy trong biệt thự của Duyệt Minh đã hoàn tất."

Phong Lăng mở mắt, cánh tay hơi nâng lên ra hiệu cho cấp dưới đặt tập tài liệu lên bàn. Người cảnh sát kia kính cẩn đặt xuống, sau đó im lặng lui ra ngoài.

Hắn không vội mở ra ngay.

Một phần trong hắn muốn biết mọi thứ về cậu trong suốt mười năm qua. Nhưng một phần lại... sợ phải đối mặt với những gì được ghi bên trong.

Cuối cùng, hắn vẫn đưa tay lật trang đầu tiên.

Họ tên: Lâm Ngọc Hiên

Tuổi: 28

Giới tính: Omega nam (trội)

Chủng loài: Nhân thú Cáo

Tình trạng sức khỏe: Suy nhược nghiêm trọng, tuyến thể tổn thương, có dấu hiệu rối loạn tâm lý.

Mối quan hệ hợp pháp: Kết hôn với Duyệt Minh (8 năm trước).

Bàn tay hắn siết chặt tập hồ sơ khi đọc đến dòng cuối cùng.

Kết hôn?

Hắn lật nhanh sang trang tiếp theo, nơi ghi lại chi tiết cuộc sống của cậu suốt mười năm qua.

Bị giam lỏng trong biệt thự của Duyệt Minh, hạn chế tiếp xúc với bên ngoài.

Không có bạn bè, không có người thân, không có bất kỳ liên hệ nào với thế giới bên ngoài.

Không có quyền quyết định cuộc sống của bản thân.

Tình trạng tinh thần không ổn định, có dấu hiệu của hội chứng Stockholm nhưng chưa xác nhận.

Nhiều lần mang thai nhưng đã sảy do tác động mạnh.

Phong Lăng đột ngột dừng lại. Hơi thở hắn trầm xuống, ánh mắt tối sầm lại.

"Nhiều lần mang thai?"

Hắn lật tiếp trang khác, nhưng không có thêm thông tin chi tiết.

Lồng ngực hắn nhói lên, như thể ai đó vừa siết chặt trái tim hắn.

Hắn đã bỏ lỡ điều gì?

Suốt mười năm qua, cậu đã sống như thế nào?

Hắn nhắm mắt lại, gập mạnh tập hồ sơ xuống bàn. Đầu ngón tay hắn run lên vì phẫn nộ và đau đớn.

Ngọc Hiên của hắn—cậu đã từng là một người tràn đầy sức sống, một Omega có ánh mắt rực rỡ như ánh mặt trời.

Nhưng thứ hắn tìm thấy sau mười năm lại là một cậu Omega gầy yếu, xanh xao, sợ hãi đến mức chỉ muốn trốn tránh hắn.

Và tàn nhẫn nhất là, cậu đã kết hôn với kẻ thù của hắn, kẻ đã giết chết cha mẹ của hai người.

Phong Lăng bật cười, nhưng nụ cười đó chẳng hề mang theo chút vui vẻ nào.

Duyệt Minh, mày đã làm gì em ấy?

Phong Lăng đứng dậy, cầm sấp tập hồ sơ còn lại bước đến cửa sổ, ánh mắt hắn nhìn xa xăm vào màn đêm bên ngoài. Những ánh đèn đường nhấp nháy phản chiếu trong con ngươi sâu thẳm của hắn, nhưng chẳng thể soi sáng cơn bão đang cuộn trào trong lòng.

Hắn đã từng nghĩ, dù có trăm nghìn khả năng xảy ra, thì ít nhất Ngọc Hiên vẫn còn sống, và hắn sẽ có cơ hội đưa cậu trở về. Nhưng giờ đây, khi cậu thực sự ở trước mặt hắn, lại là trong bộ dạng thê thảm đến mức này.

Hắn lật đến phần tài liệu đính kèm, bao gồm lời khai của những kẻ bị bắt giữ trong vụ án, cùng với một số thông tin thu thập từ những người từng làm việc trong biệt thự của Duyệt Minh.

"Omega nam đó không có quyền tự do. Ngày qua ngày chỉ ở trong biệt thự, ngay cả sân vườn cũng không được bước ra nếu không có sự cho phép. Bất kỳ ai vô tình tiếp xúc quá nhiều với cậu ấy đều bị thay thế ngay lập tức."

"Tôi chưa từng thấy cậu ta cười. Cậu ta luôn trầm lặng, luôn cúi đầu, như thể đã quên mất cách giao tiếp với con người."

"Mỗi ngày đều có bác sĩ đến kiểm tra sức khỏe cho cậu ấy, nhưng tôi không rõ là bệnh gì. Tôi chỉ biết rằng, có một khoảng thời gian dài, cậu ấy không thể rời khỏi giường vì quá yếu."

Phong Lăng siết chặt tập tài liệu, đôi mắt đỏ lên vì phẫn nộ.

Duyệt Minh, mày đã giam cầm cậu ấy như một con chim trong lồng, bẻ gãy đôi cánh của cậu ấy, biến một người từng rực rỡ thành một kẻ chỉ biết sống trong bóng tối.

Hắn hít một hơi sâu, cố đè nén cơn giận. Hắn cần phải bình tĩnh.

Tiếp tục lật trang, hắn nhìn thấy báo cáo về vụ sảy thai của Ngọc Hiên.

Phong Lăng nhắm mắt lại, hơi thở trở nên nặng nề. Một cảm giác nghẹn đắng dâng lên trong cổ họng, khiến hắn không thể thốt ra bất cứ lời nào.

Bàn tay hắn siết chặt lấy tập hồ sơ, những ngón tay trắng bệch vì dùng quá nhiều lực. Hắn cứ ngỡ mình đã chuẩn bị tinh thần để đối mặt với sự thật, nhưng mỗi dòng chữ trong bản báo cáo lại cứa vào tim hắn như từng nhát dao.

"Nạn nhân từng mang thai nhiều lần trong suốt mười năm qua, nhưng không lần nào giữ được thai nhi. Sức khỏe suy yếu, cơ thể không đủ điều kiện để duy trì thai kỳ. Do tình trạng tuyến thể tổn thương và việc sử dụng thuốc ức chế kéo dài, nạn nhân không hề nhận thức được bản thân đã từng mang thai."

Phong Lăng mở bừng mắt, đồng tử co rút dữ dội.

Em ấy... đã mang thai và sảy thai nhiều lần sao?

Mỗi lần đọc một dòng trong bản điều tra, hắn lại thấy tim mình thắt lại từng chút một. Cậu đã từng mang thai, đã từng có những sinh linh bé nhỏ hình thành trong cơ thể, nhưng chưa một lần được ôm lấy chúng, chưa từng biết đến sự tồn tại của con mình.

Những đứa trẻ ấy, đều đã không thể chào đời.

Một cơn đau nhói như xé toạc lồng ngực hắn. Phong Lăng không dám tưởng tượng cảnh cậu phải trải qua tất cả những chuyện này một mình. Cậu thậm chí còn không biết bản thân đã từng mang thai, không biết mình đã đánh mất bao nhiêu đứa con.

Hắn không dám nghĩ đến việc, trong suốt mười năm qua, mỗi khi cậu gắng gượng chịu đựng những cơn đau, mỗi khi cơ thể cậu kiệt quệ đến mức không thể rời khỏi giường, cậu đã cô đơn đến nhường nào.

Phong Lăng nhắm mắt lại, cố gắng kiềm chế cơn giận đang cuộn trào trong lồng ngực.

Duyệt Minh.

Cái tên đó như một lưỡi dao găm sâu vào tâm trí hắn.

Gã đã hủy hoại Ngọc Hiên, đã tước đi những gì quý giá nhất của cậu. Không chỉ là tự do, mà còn là quyền được làm cha mẹ, quyền được biết đến sự tồn tại của con mình.

Phong Lăng không thể tha thứ.

Hắn mở mắt ra, đôi mắt lạnh lẽo như băng. Cả người hắn bao trùm bởi một cơn giận dữ tột độ, nhưng giọng nói lại vô cùng bình tĩnh.

Hắn phải đưa cậu trở về. Không chỉ là khỏi Duyệt Minh, mà còn là khỏi tất cả những đau đớn mà cậu đã chịu đựng suốt mười năm qua.

Phong Lăng siết chặt tập hồ sơ trong tay, những khớp ngón tay trắng bệch vì lực đạo quá lớn. Hắn không dám tiếp tục đọc, nhưng cũng không thể dừng lại. Từng dòng chữ trong báo cáo như một nhát dao sắc bén cứa sâu vào trái tim hắn.

Cậu đã mang thai nhiều lần, nhưng chưa một lần giữ được con. Cậu thậm chí không hề hay biết bản thân đã từng có những sinh linh bé nhỏ trong bụng. Mỗi lần sảy thai, cậu chỉ nghĩ mình bị bệnh, bị suy nhược, bị hành hạ đến mức kiệt quệ.

Phong Lăng thở ra một hơi thật dài, nhưng không cách nào xoa dịu cơn đau đang bóp nghẹt lồng ngực. Hắn ép bản thân phải đọc tiếp.

"Thời gian phát hiện có thai: không xác định. Nguyên nhân sảy thai: suy nhược cơ thể, tác động mạnh, dùng thuốc ức chế kéo dài. Mỗi lần sảy thai, nạn nhân đều không được điều trị đúng cách, dẫn đến tổn thương nghiêm trọng ở tuyến thể và cơ quan sinh sản."

Phong Lăng nhắm mắt lại, hàng mi khẽ run rẩy.

Không được điều trị đúng cách?

Cậu đã trải qua tất cả những cơn đau đó, chịu đựng hết lần này đến lần khác, mà không ai đứng ra giúp cậu.

Không, có lẽ cậu chưa bao giờ có quyền được lựa chọn.

Từng mạch máu trong cơ thể hắn như muốn nổ tung. Hắn không thể tưởng tượng nổi suốt mười năm qua, Ngọc Hiên đã sống trong địa ngục như thế nào. Một người từng rạng rỡ như ánh mặt trời, một Omega dịu dàng nhưng kiêu hãnh, giờ đây lại trở thành một con rối không cảm xúc, ngay cả đau đớn cũng phải chịu đựng một mình.

Phong Lăng buông tập hồ sơ xuống bàn, đưa tay che mắt. Hắn không muốn ai nhìn thấy biểu cảm của mình lúc này.

Hắn là cảnh sát. Hắn đã đối mặt với vô số vụ án, đã chứng kiến những tội ác tàn nhẫn nhất, đã từng nghĩ bản thân đã miễn nhiễm với đau thương. Nhưng lúc này, hắn mới hiểu, hóa ra có những nỗi đau không đến từ máu me hay cái chết, mà đến từ sự giày vò kéo dài mười năm, đến từ việc người hắn yêu thương nhất bị hủy hoại từng chút một.

Một cơn đau âm ỉ dâng lên trong lồng ngực hắn, như thể có ai đó đang bóp nghẹt trái tim hắn bằng một bàn tay vô hình.

Phong Lăng hít một hơi thật sâu, cố gắng lấy lại bình tĩnh. Hắn không thể để cảm xúc chi phối.

Hắn đứng dậy, cầm tập hồ sơ đi thẳng ra ngoài.

Duyệt Minh, mày đã cướp đi quá nhiều thứ. Nhưng lần này, tao sẽ không để mày có cơ hội làm tổn thương em ấy thêm một lần nào nữa.

Phong Lăng siết chặt tay, các khớp ngón tay trắng bệch đến mức gần như mất đi cảm giác. Trái tim hắn trĩu nặng, từng nhịp đập dội vào lồng ngực đau đến khó thở.

Phong Lăng siết chặt tập hồ sơ trong tay, từng bước sải dài dọc theo hành lang dài hun hút. Đôi giày da chạm xuống sàn gạch phát ra tiếng vang trầm đục, phản chiếu lại sự lạnh lẽo trong lòng hắn lúc này.

Bước chân hắn không chậm lại, cũng không hề do dự. Trong đầu chỉ còn lại một ý nghĩ duy nhất—phải tận mắt nhìn thấy Ngọc Hiên, phải tự mình xác nhận rằng cậu vẫn còn ở đó.

Khi cánh cửa phòng bệnh mở ra, Phong Lăng lập tức dừng lại.

Ngọc Hiên đang ngồi tựa lưng vào gối, ánh mắt vô hồn nhìn ra cửa sổ. Ánh nắng buổi chiều nhàn nhạt đổ bóng lên gương mặt cậu, tôn lên nước da nhợt nhạt đến đáng sợ. So với cậu trong ký ức hắn, người trước mặt gầy gò đến mức chỉ còn da bọc xương, chiếc áo bệnh nhân rộng thùng thình càng làm cậu trông nhỏ bé hơn.

Phong Lăng đứng đó, nhìn cậu thật lâu.

Mười năm trước, cậu là một thiếu niên rực rỡ như ánh mặt trời. Khi cười, đôi mắt cong lên như vầng trăng khuyết, giọng nói trong trẻo khiến người ta không nhịn được mà muốn đến gần. Cậu từng là ánh sáng duy nhất trong cuộc đời hắn, từng là người hắn nguyện ý dùng cả sinh mệnh để bảo vệ.

Vậy mà giờ đây, cậu lại trông như một cái xác không hồn.

Ngọc Hiên dường như nhận ra có người đứng đó, cậu từ từ quay đầu lại. Khi thấy rõ người trước mặt, hàng mi khẽ run rẩy, nhưng trong mắt vẫn không có chút dao động nào.

Không một chút cảm xúc.

Không một tia nhận ra.

Cả người Phong Lăng cứng đờ.

Hắn đã nghĩ đến vô số tình huống. Nghĩ rằng cậu sẽ khóc, sẽ hét lên trách móc hắn, sẽ chạy đến ôm chầm lấy hắn, hoặc sẽ căm hận hắn vì đã để cậu rơi vào tay Duyệt Minh suốt mười năm qua.

Nhưng hắn chưa từng nghĩ, cậu sẽ nhìn hắn như một người xa lạ.

Một cơn lạnh buốt chạy dọc sống lưng. Phong Lăng vô thức bước lên một bước, môi mấp máy, giọng nói khàn đặc:

"Ngọc Hiên..."

Người trên giường hơi nghiêng đầu, giọng nói nhẹ như gió thoảng:

"Anh là ai vậy?"

Toàn thân Phong Lăng cứng lại.

Hắn đứng đó, như thể vừa bị ai đó đẩy xuống vực sâu không đáy.

Hắn đã chờ đợi mười năm, đã điên cuồng tìm kiếm, đã dùng mọi cách để lần theo dấu vết mong manh của cậu. Nhưng đến khi đứng trước mặt cậu, điều chờ đợi hắn lại là một câu hỏi xa lạ đến mức tàn nhẫn.

Anh là ai?

Hắn nuốt xuống vị đắng nơi cổ họng, bước chân vô thức tiến về phía trước, nhưng vừa đến gần, Ngọc Hiên liền khẽ lùi lại. Cậu không có vẻ sợ hãi, chỉ đơn giản là phản xạ có điều kiện, giống như một con thú nhỏ đã quen với việc né tránh con mồi mạnh hơn mình.

Phong Lăng cảm thấy lồng ngực thắt lại. Hắn chậm rãi ngồi xuống ghế cạnh giường, cố gắng không tạo áp lực cho cậu. Giọng hắn trầm thấp nhưng kiên định.

"Anh là Phong Lăng."

Ngọc Hiên vẫn giữ ánh mắt thờ ơ đó, hàng mi khẽ chớp. Một lúc sau, cậu cất giọng, vẫn nhẹ như gió thoảng.

"Phong Lăng... Cái tên này nghe quen quen."

Hắn nhìn cậu chằm chằm, như muốn tìm kiếm một chút gì đó quen thuộc trong đôi mắt ấy. Nhưng tất cả những gì hắn thấy chỉ là một khoảng trống vô tận.

Ngọc Hiên nghiêng đầu, dường như đang cố gắng lục lọi ký ức. Nhưng rồi cậu chỉ nhíu mày, khẽ lắc đầu.

"Xin lỗi, tôi không nhớ."

Phong Lăng cắn chặt răng.

Không nhớ...

Ngay cả cái tên của hắn cũng không nhớ.

Hắn không biết bản thân đã lấy đâu ra bình tĩnh để không bật dậy ngay lúc đó, không hét lên với cậu, không cố gắng lay cậu thật mạnh như thể chỉ cần như vậy, cậu sẽ nhớ ra hắn.

Nhưng hắn không làm thế.

Bởi vì hắn biết, lỗi không nằm ở cậu.

Mười năm... Hắn đã để cậu một mình chịu đựng suốt mười năm.

Hắn buông thõng tay, ánh mắt rơi xuống sợi dây truyền dịch trên mu bàn tay cậu. Da cậu trắng bệch đến mức những mạch máu xanh nhạt cũng hiện rõ. Chỉ cần nhìn thôi cũng biết cậu đã trải qua bao nhiêu năm tháng bị hành hạ đến mức nào.

"Không sao." Giọng hắn khàn đặc, như thể mỗi từ đều bị kìm nén đến cực hạn. "Anh sẽ giúp em nhớ lại."

Ngọc Hiên vẫn giữ nguyên biểu cảm vô cảm ấy. Cậu không từ chối, cũng không đáp lại.

Phong Lăng chậm rãi vươn tay, nhưng khi những ngón tay hắn sắp chạm vào mu bàn tay cậu, Ngọc Hiên đột nhiên rụt tay lại.

Hắn cứng đờ.

Ngọc Hiên cúi đầu, giọng nói nhẹ bẫng.

"Xin lỗi, tôi không quen có người chạm vào mình."

Một nhát dao vô hình cứa thẳng vào tim Phong Lăng.

Hắn không nói gì nữa, chỉ lặng lẽ thu tay về. Nhưng dù hắn không hỏi, hắn cũng biết tại sao cậu lại phản ứng như vậy.

Bởi vì suốt mười năm qua, cậu đã sống trong lồng giam của Duyệt Minh.

Bởi vì từng cái chạm vào cậu đều không mang theo hơi ấm, mà chỉ có sự chiếm hữu lạnh lẽo và ràng buộc giam cầm.

Hắn không thể tưởng tượng, cậu đã chịu đựng bao nhiêu để trở thành một con người như bây giờ.

Phong Lăng nhắm mắt lại, rồi lại mở ra.

Không sao.

Dù phải mất bao lâu, hắn cũng sẽ giúp cậu thoát khỏi tất cả.

Hắn sẽ khiến cậu nhớ lại.

Nhớ lại hắn.

Nhớ lại chính bản thân mình.

Phong Lăng chậm rãi buông tay, từng ngón tay co quắp lại thành nắm đấm. Hắn không muốn để lộ cảm xúc ra ngoài, nhưng trái tim hắn đau đến mức muốn vỡ vụn.

Ngọc Hiên trước mặt hắn gầy gò đến đáng sợ, đường nét cơ thể không còn mềm mại như trước mà chỉ còn lại sự mong manh dễ vỡ. Dưới ánh đèn bệnh viện lạnh lẽo, mái tóc bạch kim ánh bạc của cậu xõa dài đến tận eo, dù hơi rối nhưng vẫn toát lên vẻ đẹp kiêu hãnh vốn có của loài cáo. Đôi tai cáo trắng muốt rũ xuống, không còn linh động như xưa, cứ như đã mất đi khả năng phản ứng với thế giới xung quanh. Chiếc đuôi dài, bông xù giờ đây cũng ủ rũ, không còn chút sức sống.

Phong Lăng nhớ rõ trước đây, đôi tai đó luôn vểnh lên đầy cảnh giác, chiếc đuôi nhỏ cũng sẽ đung đưa theo tâm trạng cậu—khi vui thì phe phẩy, khi giận sẽ dựng lên, khi xấu hổ lại quấn quanh eo như muốn che giấu chính mình. Nhưng bây giờ, tất cả những điều đó đã không còn nữa.

Hắn siết chặt hàm, móng vuốt hơi thò ra khỏi đầu ngón tay theo bản năng của loài báo tuyết. Hắn vốn luôn có thể kiểm soát bản thân một cách hoàn hảo, nhưng giây phút này, lý trí của hắn lại muốn gào thét, muốn cào xé, muốn xé xác Duyệt Minh—kẻ đã biến Ngọc Hiên thành như vậy.

Hắn cố gắng điều chỉnh nhịp thở, nhưng dù làm thế nào, vẫn không thể ngăn được những cơn đau âm ỉ dội lên từ lồng ngực.

"Ngọc Hiên." Hắn gọi tên cậu, cố gắng khiến giọng mình nhẹ nhàng nhất có thể.

Ngọc Hiên ngước mắt nhìn hắn. Đôi mắt ấy vẫn trong trẻo như ngày nào, nhưng lại không có chút ánh sáng nào cả.

"Anh nói đi."

Phong Lăng nhìn cậu thật lâu, sau đó vươn tay định chạm vào tai cáo mềm mại của cậu như trước đây. Nhưng đúng như hắn dự đoán, Ngọc Hiên lập tức né tránh, đôi tai hơi run lên rồi rũ xuống lần nữa.

Hắn rụt tay lại, không dám chạm vào.

Chỉ riêng hành động né tránh nhỏ nhoi ấy cũng đủ khiến trái tim hắn bị bóp nghẹt.

Trước đây, cậu rất thích hắn chạm vào tai mình. Có những lúc hắn chỉ khẽ vuốt ve đầu cậu, Ngọc Hiên đã cọ má vào lòng bàn tay hắn, còn khe khẽ vẫy đuôi.

Nhưng bây giờ, cậu đã quên hết rồi.

Hay nói đúng hơn, cậu không dám để ai chạm vào nữa.

Cổ họng hắn khô khốc, giọng nói như thể nghẹn lại.

"Anh sẽ giúp em nhớ lại."

Ngọc Hiên không đáp, chỉ im lặng nhìn hắn.

Nhưng trong thoáng chốc, hắn dường như thấy được một tia dao động trong đôi mắt ấy.

Vậy là vẫn còn hy vọng.

Hắn sẽ không từ bỏ. Dù phải mất bao lâu, hắn cũng sẽ khiến cậu nhớ lại.

Hắn không cần cậu nhớ đến tình yêu của họ ngay lập tức.

Hắn chỉ cần cậu có thể nhớ lại chính mình.

Phong Lăng không rời mắt khỏi Ngọc Hiên, ánh mắt hắn tối sầm lại khi nhìn thấy dấu vết dây xích in hằn lên cổ chân cậu.

Bàn tay hắn siết chặt đến mức các khớp ngón tay trắng bệch. Hắn đã nhìn thấy rất nhiều cảnh tượng tàn nhẫn trong suốt những năm làm cảnh sát, nhưng chưa từng có lần nào khiến hắn cảm thấy nghẹt thở như lúc này.

Ngọc Hiên vẫn nhìn hắn, không hề chớp mắt. Cậu trông có vẻ bình tĩnh, nhưng đôi tai cáo khẽ run rẩy đã tố cáo sự bất an trong lòng. Đôi đồng tử màu hổ phách phản chiếu ánh đèn bệnh viện, sâu thẳm như một hồ nước không gợn sóng, nhưng cũng lạnh lẽo đến mức khiến người ta đau lòng.

Hắn muốn nói gì đó, nhưng không biết nên bắt đầu từ đâu. Mười năm qua, hắn đã tưởng tượng ra vô số kịch bản khi tìm thấy Ngọc Hiên—có thể cậu bị lạc, có thể cậu bị kẻ xấu bắt giữ, có thể cậu đã quên hắn... Nhưng chưa từng có kịch bản nào giống với hiện thực tàn khốc này.

Hắn hít sâu, cố gắng để giọng mình không quá gượng gạo. "Em..."

Ngọc Hiên nghiêng đầu nhìn hắn, đôi tai hơi cử động, nhưng vẫn không nói gì.

Phong Lăng nhìn thẳng vào cậu. "Em không còn kí ức nào về anh sao?"

Không gian lặng như tờ.

Ngọc Hiên không đáp, chỉ siết chặt ngón tay vào ga giường. Một lúc sau, cậu mới chậm rãi lắc đầu.

Trái tim Phong Lăng như bị bóp nghẹt. Hắn sớm đã chuẩn bị tâm lý, nhưng khi tận mắt chứng kiến cậu phủ nhận sự tồn tại của hắn, hắn vẫn cảm thấy đau đớn đến không thể thở nổi.

"Ta từng quen biết nhau à." Ngọc Hiên đột nhiên lên tiếng, giọng cậu khàn nhẹ, giống như đã lâu lắm rồi không nói chuyện.

Phong Lăng không trả lời ngay. Hắn nhìn cậu thật lâu, sau đó mới thấp giọng nói: "Anh là người yêu của em."

Đôi mắt Ngọc Hiên khẽ dao động, nhưng rồi rất nhanh đã trở về vẻ tĩnh lặng ban đầu. Cậu khẽ cười nhạt, giọng điệu không mang theo bất cứ cảm xúc nào.

"Vậy sao? Nhưng tôi đã kết hôn rồi."

Phong Lăng như bị ai đó đánh một cú thật mạnh vào ngực.

Hắn siết chặt tay, móng vuốt sắc bén cắm vào lòng bàn tay đến mức rỉ máu, nhưng hắn không hề cảm thấy đau.

Ngọc Hiên đã kết hôn.

Mười năm qua, cậu đã ở bên cạnh Duyệt Minh, mang thai con của gã, còn tưởng rằng mình là vợ hợp pháp của gã.

Hắn không biết mình đã ngồi lặng như vậy bao lâu. Trong đầu chỉ có một mớ hỗn độn, cảm xúc trào dâng như muốn nhấn chìm lý trí của hắn.

Hắn không chấp nhận được.

Nhưng điều đáng sợ hơn là, Ngọc Hiên đã hoàn toàn tin rằng mình thuộc về Duyệt Minh.

Mười năm qua, rốt cuộc cậu đã sống như thế nào?

----------------

Không khí trong phòng thẩm vấn nặng nề đến mức có thể cắt ra thành từng mảnh. Ánh đèn lạnh lẽo rọi xuống chiếc bàn kim loại, phản chiếu gương mặt điềm tĩnh nhưng không che giấu được sự mệt mỏi của Duyệt Minh. Trước mặt gã là xấp hồ sơ điều tra dày cộp, trên cùng là những bức ảnh—bằng chứng không thể chối cãi về những tội ác mà gã đã gây ra trong suốt những năm qua.

Duyệt Minh chậm rãi lật từng trang hồ sơ trước mặt, ánh mắt lướt qua những bức ảnh và bản báo cáo chi tiết về những tội ác của gã. Dù đã chuẩn bị tinh thần, nhưng khi đối diện với chúng, gã vẫn cảm thấy một thứ gì đó nghèn nghẹn trong lồng ngực. Không phải là hối hận, mà là cảm giác mất mát.

Phong Lăng vẫn ngồi đó, im lặng quan sát gã. Trong mắt hắn không có lấy một tia thương xót, chỉ có sự kiên nhẫn sắc bén của một kẻ thợ săn chờ con mồi tự khai ra điểm yếu.

Duyệt Minh khẽ cười, một nụ cười mỉa mai chính bản thân mình. "Anh đội trưởng, tôi biết anh đã điều tra rất lâu, cũng đã đoán được phần nào sự thật. Nhưng để tôi kể cho anh nghe toàn bộ kế hoạch của tôi, từ đầu đến cuối."

Phong Lăng không đáp, chỉ hơi nghiêng người về phía trước, chờ đợi.

Duyệt Minh hít một hơi thật sâu rồi bắt đầu.

"Ba mẹ của Ngọc Hiên... tai nạn của họ không phải ngẫu nhiên. Đó là một vụ tai nạn được dàn dựng."

Phong Lăng siết chặt tay thành nắm đấm, nhưng không ngắt lời.

Duyệt Minh tiếp tục, giọng đều đều như thể đang kể lại một câu chuyện không liên quan đến mình.

"Ngày đó, tôi đã sắp xếp tất cả. Tao cần loại bỏ họ, vì họ là rào cản duy nhất giữa tôi và Ngọc Hiên. Nếu họ còn sống, em ấy sẽ không bao giờ bước vào thế giới của tôi. Tao đã thuê một nhóm chuyên nghiệp, tạo ra một vụ tai nạn xe hơi hoàn hảo. Đáng lẽ, mọi chuyện sẽ chỉ dừng lại ở đó. Tao không có ý định đưa Ngọc Hiên vào cuộc sống của mình ngay lập tức."

Gã ngả lưng ra ghế, đôi mắt u tối phản chiếu ánh đèn trần. "Nhưng rồi em ấy lại tự đưa mình vào tầm ngắm của tao."

Phong Lăng nhíu mày.

"Ngọc Hiên bắt đầu điều tra về cái chết của ba mẹ em ấy. Tao không thể để điều đó xảy ra. Tao biết rằng, một khi em ấy lần ra dấu vết, mọi chuyện sẽ không còn nằm trong tầm kiểm soát. Vì thế, tao quyết định ra tay trước."

Duyệt Minh nhếch môi, một nụ cười lạnh lẽo thoáng qua. "Tao tạo ra một màn kịch. Một vụ bắt cóc giả—ít nhất, ban đầu tôi chỉ định nó là giả. Tao sắp xếp để em ấy bị đưa đi, giam lỏng trong một căn hộ biệt lập, để em ấy hiểu rằng mình không còn nơi nào để quay về nữa. Tao muốn em ấy yếu đuối, muốn em ấy phụ thuộc vào tao."

Phong Lăng cảm thấy cả người mình lạnh buốt. Hắn siết chặt nắm tay, móng tay gần như cắm vào lòng bàn tay.

Duyệt Minh dường như không để ý đến phản ứng của hắn, hoặc có lẽ gã đã quen với sự phán xét này từ lâu. Gã chỉ tiếp tục nói, như thể đang trút bỏ những bí mật cuối cùng mà mình đã che giấu suốt mười năm qua.

"Nhưng kế hoạch của tao không hoàn hảo như tao nghĩ. Ngọc Hiên không chịu khuất phục. Em ấy vẫn luôn muốn bỏ trốn, vẫn luôn muốn tìm cách rời khỏi tao. Tao không thể để điều đó xảy ra. Vì thế, tao dùng đến một biện pháp khác—tao cho em ấy dùng thuốc."

Phong Lăng đột ngột đứng bật dậy, chiếc ghế đập mạnh xuống nền nhà, tạo ra một tiếng vang chát chúa. Nhưng hắn vẫn không lên tiếng, chỉ dùng ánh mắt sắc lạnh nhìn chằm chằm vào kẻ ngồi đối diện.

Duyệt Minh vẫn bình thản.

"Không phải loại thuốc nguy hiểm đến tính mạng, nhưng đủ để khiến em ấy quên đi những ký ức quan trọng. Chỉ cần tao kiểm soát được ký ức của em ấy, tao có thể khiến em ấy tin rằng chúng tôi vốn dĩ đã luôn ở bên nhau. Tao đã dựng lên một câu chuyện mới, một quá khứ mà tao mong muốn. Tao nói với em ấy rằng ba mẹ em ấy qua đời vì một vụ tai nạn đơn thuần, rằng em ấy đã tự nguyện ở lại bên tao. Và dần dần, em ấy tin vào điều đó."

Phong Lăng cười nhạt, nhưng giọng hắn thấp đến mức gần như gầm lên. "Mày thực sự nghĩ rằng những lời dối trá đó có thể khiến em ấy quên đi tất cả sao?"

Duyệt Minh nhắm mắt lại một thoáng, rồi mở ra. "Không, tao biết một ngày nào đó sự thật sẽ bị phơi bày. Nhưng tôi không quan tâm. Chỉ cần có thể giữ em ấy bên mình thêm một ngày, tao sẵn sàng trả bất cứ giá nào."

Gã dừng lại một chút, rồi tiếp tục.

"Nhưng có một điều tao không ngờ tới. Em ấy mang thai."

Phong Lăng cảm thấy một cơn đau nhói lên trong lồng ngực.

Duyệt Minh nở một nụ cười đầy cay đắng. "Và tao thậm chí không hề biết điều đó cho đến khi quá muộn. Ngọc Hiên không nhận ra cơ thể mình đang thay đổi, có lẽ là do ảnh hưởng của thuốc, có lẽ là vì em ấy chưa từng nghĩ đến khả năng đó. Nhưng khi tao phát hiện ra, thì em ấy đã mất đi đứa con đầu tiên."

Một khoảng lặng nặng nề bao trùm căn phòng.

"Không chỉ một lần." Giọng Duyệt Minh khàn đi. "Em ấy đã mang thai nhiều lần, nhưng chưa từng giữ được. Tao đã thử tìm nhiều bác sĩ, mời những người tài giỏi trong ngành Y đã cố gắng tìm cách cứu vãn, nhưng không ai có thể giúp tao. Những tổn thương do thuốc, do cơ thể em ấy bị vắt kiệt quá lâu, tất cả đã khiến việc sinh con gần như là điều không thể. Và em ấy vẫn không biết gì cả."

Phong Lăng nhắm mắt lại, cảm thấy hơi thở của mình cũng trở nên nặng nề.

Duyệt Minh nhìn hắn, ánh mắt lần đầu tiên trong suốt cuộc thẩm vấn có chút gì đó giống như hối hận. "Mày có thể ghét tao, có thể nguyền rủa tao. Nhưng mày không thể phủ nhận rằng tao đã yêu em ấy."

Phong Lăng cười lạnh. "Mày không biết thế nào là yêu."

Duyệt Minh im lặng. Một lúc lâu sau, gã khẽ thở dài. "Có lẽ vậy."

Gã ngả người ra sau ghế, giơ hai tay lên, ánh mắt đã mất đi sự sắc bén ban đầu. "Tao đã nói hết. Giờ thì tùy các người quyết định."

Phong Lăng đứng dậy, nhặt lấy tập hồ sơ trên bàn, giọng hắn vang lên lạnh lẽo. "Mày sẽ phải trả giá cho tất cả những gì mình đã làm."

Nói rồi, hắn quay người rời khỏi phòng.

Duyệt Minh không nhìn theo. Gã chỉ khẽ nhắm mắt, buông một hơi thở thật dài, như thể cuối cùng cũng đã buông bỏ được thứ gì đó đã đè nặng trong lòng suốt bao năm qua.

Duyệt Minh luôn biết rằng ngày này sẽ đến.

Gã không phải kẻ ngu ngốc. Gã đã chạm vào quá nhiều thứ, bước quá sâu vào vùng nước đen tối của thế giới ngầm, và gây thù chuốc oán với quá nhiều người. Một khi thế lực của gã lung lay, sẽ có hàng trăm kẻ lao vào xâu xé, và cảnh sát—đứng đầu là Phong Lăng—sẽ không để gã thoát được.

Nhưng nếu có một điều mà gã chưa từng hối hận trong suốt cuộc đời mình, thì đó chính là Ngọc Hiên.

Gã yêu em ấy. Theo một cách méo mó, độc chiếm và bệnh hoạn, nhưng đó vẫn là tình yêu duy nhất mà gã biết.

Nên gã đã chuẩn bị.

Gã đã lặng lẽ sắp xếp từ lâu. Khi nhận ra không thể giữ được Ngọc Hiên mãi mãi bên mình, gã đã bắt đầu lên kế hoạch. Một khi gã sụp đổ, em ấy phải được an toàn, không thể bị cuốn vào vũng lầy này.

Hộ chiếu giả. Danh tính mới. Một ngôi nhà nhỏ ở một đất nước xa lạ, nơi không ai biết đến em ấy. Một khoản tiền đủ để em ấy sống yên ổn cả đời.

Gã đã âm thầm sắp xếp tất cả.

Chỉ cần thêm một chút thời gian nữa thôi, mọi thứ sẽ hoàn hảo.

Nhưng vụ việc lại tiến triển nhanh hơn gã dự tính.

Bằng chứng chống lại gã được tập hợp một cách chóng vánh. Những kẻ dưới trướng bắt đầu phản bội. Một vài tay chân thân tín biến mất không dấu vết. Và rồi, cái đêm Phong Lăng dẫn đội đột kích vào biệt thự của gã, Duyệt Minh biết mình đã thua.

Gã không có cơ hội đưa Ngọc Hiên đi nữa.

Không có cơ hội để thực hiện kế hoạch của mình.

Gã đã quá chậm.

Khi bị áp giải vào phòng thẩm vấn, khi nhìn thấy Phong Lăng đứng trước mặt với ánh mắt lạnh băng, Duyệt Minh đã hiểu rằng mình không còn quyền kiểm soát bất cứ điều gì nữa.

Nhưng có một điều gã vẫn có thể làm.

Gã có thể đổi lấy tự do cho Ngọc Hiên.

Duyệt Minh biết Phong Lăng muốn gì—muốn bằng chứng, muốn sự thật, muốn đưa toàn bộ thế lực ngầm của gã ra ánh sáng. Và gã sẵn sàng trao tất cả, miễn là có một điều kiện duy nhất.

Ngọc Hiên phải được an toàn.

Cậu phải được rời khỏi đây, phải có một cuộc đời mới, không còn liên quan đến gã, không còn bị trói buộc bởi quá khứ đen tối này.

Gã đã thua. Nhưng ít nhất, gã vẫn có thể bảo vệ người mình yêu theo cách cuối cùng mà gã có thể làm.

Duyệt Minh chưa từng nghĩ mình sẽ khóc.

Cuộc đời gã là những chuỗi ngày lạnh lẽo, những vết máu khô dính trên tay, những bí mật thối rữa chôn vùi dưới lớp mặt nạ hào nhoáng. Gã cứ nghĩ trái tim mình đã chai sạn, rằng mình đã quen với nỗi đau, rằng bản thân không còn khả năng rơi nước mắt nữa.

Nhưng khi ngồi trong phòng thẩm vấn, đối diện với thực tế rằng tất cả đã chấm dứt—rằng em ấy sẽ không bao giờ thuộc về gã nữa—nước mắt gã rơi xuống, mặn chát.

Giá như có ai đó đã dạy gã cách yêu một người, cách gìn giữ một người mà không phải bằng xiềng xích, bằng kiểm soát, bằng sự độc chiếm ngột ngạt.

Giá như gã không lớn lên giữa những âm mưu, những phản bội, những trận đòn roi tàn nhẫn, nơi tình yêu chỉ là một thứ công cụ để thao túng và lợi dụng.

Giá như số phận không nghiệt ngã đến vậy.

Có lẽ, có lẽ gã và Ngọc Hiên đã có thể là một gia đình.

Có lẽ em ấy sẽ mỉm cười nhìn gã sau một ngày dài, tựa đầu vào vai gã và thì thầm về những chuyện vụn vặt trong ngày.

Có lẽ bọn họ sẽ có những đứa con xinh xắn, với đôi tai cáo nhỏ và đôi tai sói nhỏ nhắn, cái đuôi mềm mại đung đưa dưới nắng. Có lẽ gã sẽ bế con trên tay, còn em ấy đứng bên cạnh, nhẹ nhàng nhìn gã với ánh mắt dịu dàng.

Có lẽ...

Nhưng tất cả chỉ là "giá như".

Thực tế là gã đang ngồi đây, giữa bốn bức tường lạnh lẽo, xiềng xích trên tay, đối diện với người đàn ông mà gã căm ghét nhất—Phong Lăng.

Thực tế là em ấy chưa bao giờ yêu gã.

Thực tế là, ngay cả khi em ấy có thể quên đi tất cả, thì cơ thể vẫn nhớ, trái tim vẫn sợ hãi.

Gã đã mất em ấy mãi mãi.

Và gã chỉ có thể ngồi đây, nắm chặt bàn tay, để mặc nước mắt rơi xuống, lặng lẽ khóc như một kẻ thua cuộc.

----------------

Ngày phán quyết, bầu trời xám xịt như muốn đổ mưa.

Duyệt Minh bị áp giải đến tòa án với hai tay bị còng chặt, sắc mặt gã tái nhợt nhưng ánh mắt vẫn bình tĩnh. Suốt phiên tòa, gã không phản bác bất cứ điều gì. Mọi bằng chứng chống lại gã đều rõ ràng, những tội ác đã gây ra không thể chối cãi. Nhưng dù thế nào, gã vẫn giữ thẳng lưng, không hề có một chút sợ hãi hay hoảng loạn.

Chỉ đến khi bản án được tuyên—tù chung thân—gã mới thực sự cảm nhận được sự kết thúc.

Không còn quyền lực.

Không còn cơ hội để quay lại.

Không còn em ấy.

Gã quay đầu tìm kiếm trong đám đông, nhưng người gã muốn thấy nhất lại không xuất hiện. Ngọc Hiên không đến.

Có lẽ em ấy vẫn còn sợ.

Có lẽ em ấy đã không còn muốn nhìn thấy gã thêm lần nào nữa.

Những lời của thẩm phán vang lên như tiếng chuông tiễn đưa: tù chung thân, không giảm án, không ân xá.

Từ hôm nay, gã sẽ chỉ có một con đường—một cuộc đời còn lại trong song sắt lạnh lẽo, không có bất kỳ hy vọng nào.

Gã nhắm mắt lại, thở ra một hơi dài. Không biết từ lúc nào, trên khóe môi gã nở một nụ cười nhạt, vừa giễu cợt vừa cay đắng.

Đây là kết cục của gã sao?

Mười năm trước, gã là người chiến thắng, chiếm lấy tất cả.

Mười năm sau, gã mất đi tất cả, không còn gì ngoài hai bàn tay trắng.

Gã lặng lẽ cúi đầu.

Từ hôm nay, cái tên Duyệt Minh sẽ chỉ còn là một kẻ tù nhân mang số hiệu, bị lãng quên trong bóng tối.

----------------

Bác sĩ nói rằng tuyến thể của Ngọc Hiên đã tổn thương nghiêm trọng. Nếu không thay thế, cậu có thể không bao giờ cảm nhận được tin tức tố một cách trọn vẹn nữa, có thể suốt đời sẽ không thể có con.

Phong Lăng lặng lẽ đứng trước cửa sổ bệnh viện, ánh mắt u ám nhìn về phía xa.

Hắn không cho phép điều đó xảy ra.

Hắn đã để mất cậu một lần. Hắn không thể để cậu phải sống với một cơ thể khiếm khuyết, phải chịu đựng nỗi đau này suốt quãng đời còn lại.

Với thân phận của hắn, muốn có được một tuyến thể thay thế không phải là chuyện khó. Cục Phân Hóa ABO luôn có nguồn tuyến thể dự trữ để hỗ trợ những trường hợp đặc biệt—dĩ nhiên, không phải ai cũng có thể tiếp cận nguồn tài nguyên quý giá đó. Nhưng Phong Lăng có đủ quan hệ để lấy được thứ hắn muốn.

Hắn đích thân liên hệ với Cục Phân Hóa. Chỉ trong vòng hai ngày, một tuyến thể Omega chủng loài cáo, mang tin tức tố mùi xạ hương trắng, đã được vận chuyển đến bệnh viện.

Khi bác sĩ xác nhận rằng tuyến thể này phù hợp với cơ thể Ngọc Hiên, Phong Lăng mới thực sự thở phào.

----------------

Ngày phẫu thuật, hắn vẫn ở bên ngoài phòng mổ, chờ đợi trong im lặng.

Nhìn ánh đèn đỏ trên cánh cửa phòng phẫu thuật, hắn nhớ lại những ngày tháng tuyệt vọng tìm kiếm cậu. Mười năm qua, hắn đã không biết bao nhiêu lần tưởng tượng khoảnh khắc này—khoảnh khắc hắn có thể sửa chữa tất cả những tổn thương của cậu.

Ngón tay vô thức siết chặt đến mức móng tay gần như hằn vào da thịt.

Cuộc phẫu thuật kéo dài hơn dự kiến.

Mỗi phút trôi qua đều như giày vò hắn.

Mãi đến khi bác sĩ bước ra và nói rằng ca phẫu thuật thành công, tuyến thể đã thích nghi tốt, Phong Lăng mới khẽ nhắm mắt lại, thả lỏng cơ thể căng cứng.

Nhưng đây mới chỉ là bước đầu.

Khôi phục thể chất chỉ là một chuyện, còn những tổn thương tâm lý kia—hắn biết, đó mới là điều khó khăn nhất.

Những ngày sau phẫu thuật, Ngọc Hiên hầu như chỉ im lặng. Cậu không còn sợ hãi, né tránh hắn như lúc mới được giải cứu, nhưng cũng không chủ động mở lời.

Phong Lăng không ép buộc cậu. Hắn chỉ lặng lẽ ở bên cạnh, giúp cậu ăn uống, dìu cậu đi dạo quanh phòng bệnh, kiểm tra từng vết thương nhỏ trên cơ thể cậu.

Ngọc Hiên không còn đeo xiềng xích, nhưng vẫn quen cuộn mình trong góc giường, như thể chỉ có như vậy mới có thể tạo ra một lớp bảo vệ cho bản thân. Mỗi khi có người bước vào phòng, đôi tai cáo của cậu khẽ run lên, cái đuôi bông xù cũng theo phản xạ mà siết chặt lại, như thể sợ hãi điều gì.

Bác sĩ tâm lý đến vào ngày thứ năm sau phẫu thuật.

Lần đầu tiên gặp bác sĩ, Ngọc Hiên không chịu nói chuyện. Cậu chỉ cúi đầu, bàn tay gầy guộc siết chặt tấm chăn trắng.

Phong Lăng ngồi bên cạnh, nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu.

Bác sĩ cũng không vội vã. Người đó chậm rãi kể vài câu chuyện nhẹ nhàng, nói về những bệnh nhân đã từng vượt qua tổn thương như thế nào.

Buổi gặp đầu tiên kết thúc trong im lặng.

Nhưng đến buổi thứ hai, khi bác sĩ nhắc về một bệnh nhân từng bị giam cầm nhiều năm như cậu, Ngọc Hiên khẽ động đậy ngón tay.

Đến buổi thứ ba, cậu chậm rãi cất giọng: "Người đó... có thể ngủ mà không gặp ác mộng sao?"

Chỉ một câu hỏi đó thôi cũng đủ khiến Phong Lăng nhìn cậu thật lâu.

Sau bao nhiêu ngày, cuối cùng cậu cũng chịu mở lòng một chút.

Bác sĩ nhẹ nhàng gật đầu, kể cho cậu nghe về những phương pháp trị liệu tâm lý, về những bài tập giúp giảm căng thẳng.

Phong Lăng biết, đây là một quá trình dài. Nhưng hắn không vội.

Hắn vẫn đều đặn đưa cậu đi dạo quanh vườn bệnh viện mỗi chiều. Hắn thử mua cho cậu những món ăn nhẹ có vị ngọt, để xem cậu có thích không. Hắn tìm về những cuốn sách có nội dung đơn giản, đặt lên bàn để khi nào cậu muốn thì có thể đọc.

Ngọc Hiên vẫn rất ít nói, nhưng mỗi ngày, đôi mắt cậu đã không còn trống rỗng như trước.

Rồi một ngày nọ, khi Phong Lăng vừa đặt chén cháo lên bàn, Ngọc Hiên bỗng cất giọng rất khẽ.

"Anh sẽ không bỏ em lại chứ?"

Hắn sững người, rồi chậm rãi đáp: "Không."

Hắn cúi đầu, nhẹ nhàng chạm lên mái tóc cậu.

"Dù có chuyện gì xảy ra, anh vẫn ở đây."

Những ngày sau đó, Phong Lăng nhận ra Ngọc Hiên đã dần có những thay đổi nhỏ. Cậu không còn né tránh ánh mắt của hắn, thỉnh thoảng còn chủ động nhìn hắn lâu hơn một chút.

Dù không nói gì, nhưng Phong Lăng có thể cảm nhận được—cậu đang thử đặt niềm tin vào hắn.

Sau ca phẫu thuật ghép tuyến thể, bác sĩ cảnh báo rằng Ngọc Hiên sẽ cần một khoảng thời gian để cơ thể thích ứng với tuyến thể mới. Xạ hương trắng—mùi tin tức tố vốn dĩ thuộc về một Omega mạnh mẽ và tự do—nay được truyền vào cơ thể yếu ớt của cậu. Ban đầu, sự thay đổi này khiến cơ thể Ngọc Hiên phản ứng dữ dội. Cậu thường xuyên sốt nhẹ, cảm thấy choáng váng và thậm chí còn có những cơn đau âm ỉ vùng gáy.

Phong Lăng chưa bao giờ rời khỏi cậu trong suốt thời gian đó.

Hắn cẩn thận điều chỉnh lượng thuốc hỗ trợ theo lời bác sĩ, tự tay lau mồ hôi khi cậu sốt, thậm chí còn học cách pha trà thảo dược giúp cậu dễ chịu hơn. Những lúc cậu khó chịu đến mức không thể ngủ được, hắn ngồi bên giường, nhẹ nhàng vuốt ve đôi tai cáo mềm mại của cậu, để cậu cảm thấy an toàn hơn.

"Anh đã làm rất nhiều cho em." Một hôm, cậu lặng lẽ thốt lên.

Phong Lăng dừng động tác, nhìn cậu. "Anh muốn làm vậy."

Ngọc Hiên im lặng rất lâu. Một lát sau, cậu nghiêng người, dụi nhẹ vào bàn tay hắn.

Phong Lăng thoáng ngạc nhiên, nhưng rồi hắn khẽ siết tay cậu, không nói thêm gì nữa.

Ba tuần sau, bác sĩ tâm lý nói rằng Ngọc Hiên có thể thử tiếp xúc với thế giới bên ngoài.

Phong Lăng đưa cậu ra khỏi bệnh viện lần đầu tiên sau nhiều tháng. Hắn không đưa cậu đến nơi nào đông người, chỉ chọn một khu vườn nhỏ yên tĩnh.

Gió nhẹ lướt qua, cuốn theo mùi hương của hoa cỏ.

Ngọc Hiên hơi co người, nhưng khi Phong Lăng nắm tay cậu, cậu dần thư giãn hơn.

Hắn không hỏi cậu có cảm thấy thế nào. Hắn chỉ kiên nhẫn ở bên cạnh, cùng cậu đi từng bước.

Rồi bỗng nhiên, Ngọc Hiên dừng lại.

Phong Lăng quay đầu nhìn cậu, chợt nhận ra đuôi cáo của cậu khẽ đong đưa.

Một dấu hiệu cho thấy cậu đang cảm thấy dễ chịu.

Ngọc Hiên không nói gì, nhưng cậu hơi nghiêng đầu nhìn lên bầu trời xanh thẳm.

Hắn lặng lẽ siết tay cậu chặt hơn một chút.

Có lẽ, cậu đang dần học cách cảm nhận thế giới này một lần nữa.

Thời gian trôi qua, Ngọc Hiên đã dần tốt hơn trước rất nhiều. Cơ thể cậu đã thích nghi với tuyến thể mới, sức khỏe cũng ổn định hơn. Đôi mắt cậu không còn trống rỗng như trước, dù vẫn còn dè dặt, nhưng ít nhất cậu đã bắt đầu chủ động trò chuyện với Phong Lăng.

Cậu không còn sợ hãi khi có người đến gần, không còn giật mình vì những tiếng động nhỏ. Đôi tai cáo của cậu, vốn luôn cụp xuống phòng bị, giờ đã có thể dựng lên khi chú ý đến điều gì đó.

Nhưng ký ức về Phong Lăng, về tình yêu của hai người, vẫn là một khoảng trống.

Mỗi lần hắn thử nhắc về những chuyện trước kia, Ngọc Hiên chỉ im lặng, rồi lắc đầu.

Cậu không nhớ hắn.

Cái tên "Phong Lăng" với cậu không hề quen thuộc. Nhưng có một cái tên khác, dù cậu không muốn nghĩ đến, vẫn cứ khắc sâu trong tiềm thức—Duyệt Minh.

Một ngày nọ, Phong Lăng kể cho cậu nghe về vụ án năm đó.

Hắn kể bằng một giọng điềm tĩnh, cố gắng không để lộ quá nhiều cảm xúc, nhưng ánh mắt hắn vẫn trầm xuống khi nhắc đến cái tên đó.

Duyệt Minh.

Hắn không trực tiếp nói gã đã làm gì với cậu. Không nhắc đến những tổn thương, không kể chi tiết những lần cậu bị nhốt trong biệt thự, những lần cậu sảy thai mà không hề hay biết.

Hắn chỉ nói về những gì gã đã làm phía sau hậu trường, những âm mưu, những con đường phạm pháp gã đã bước qua.

Ngọc Hiên lắng nghe những lời Phong Lăng kể, nhưng cậu không cảm thấy mất mát hay đau khổ. Cảm xúc trong lòng cậu lúc này thật khó để gọi tên.

Duyệt Minh.

Cái tên ấy xuất hiện trong từng mảnh ký ức rời rạc, không rõ ràng nhưng vẫn đủ để khiến cậu hiểu—gã đã yêu cậu. Một tình yêu méo mó, ích kỷ, nhưng lại chân thành đến đáng sợ.

Gã đã làm gì đó, đã sắp đặt tất cả, đã chuẩn bị cho cậu một con đường rời khỏi nơi này. Nếu kế hoạch đó thành công, có lẽ giờ đây cậu đã ở một đất nước xa lạ, sống một cuộc đời không liên quan gì đến gã nữa.

Vậy mà mọi thứ lại đổ vỡ.

Duyệt Minh đã thua.

Gã đã yêu một người theo cách sai lầm, đã phạm quá nhiều tội lỗi, đã đi đến bước đường không thể quay đầu. Và cậu—người duy nhất gã muốn bảo vệ—lại không thể thoát khỏi những gì gã đã gây ra.

Cậu không đau lòng.

Chỉ là có chút... khó tả.

Có một Alpha đã yêu cậu hết lòng, đến mức có thể lên kế hoạch chi tiết để đưa cậu trốn thoát.

Nhưng cuối cùng, cậu vẫn ở lại. Gã thì bị kết án chung thân.

Cậu có hận không? Không.

Cậu có yêu không? Cũng không.

Chỉ là, khi nghĩ về gã, cậu không thể phủ nhận rằng trong lòng mình vẫn còn một chút gì đó không gọi thành tên.

Thời gian trôi qua, vết thương của Ngọc Hiên dần dần được chữa lành. Cơ thể cậu hồi phục tốt sau ca ghép tuyến thể, các chỉ số sức khỏe ổn định hơn. Mùi hương Xạ hương trắng dịu nhẹ lan tỏa trên người cậu, không còn quá nhạt nhòa như trước, cũng không còn bị bao trùm bởi những dấu vết tổn thương.

Tâm lý cậu cũng được cải thiện rõ rệt sau nhiều buổi điều trị với bác sĩ. Những cơn ác mộng không còn kéo dài triền miên, những cơn hoảng loạn cũng giảm đi đáng kể. Cậu không còn giật mình tỉnh dậy giữa đêm với ánh mắt trống rỗng, không còn thu mình vào góc phòng khi có người chạm vào.

Chỉ là, cậu vẫn không nhớ ra Phong Lăng.

Những ký ức về hắn, về tình yêu của cả hai, vẫn bị chôn vùi ở nơi sâu nhất trong tâm trí. Ngọc Hiên không ép buộc bản thân phải nhớ. Cậu chấp nhận hiện tại, chấp nhận sự thật rằng mình đã từng yêu một người, nhưng ký ức về người đó lại chẳng thể tìm về.

Phong Lăng cũng chưa từng ép cậu phải nhớ lại. Hắn chỉ lặng lẽ ở bên, từng chút một giúp cậu bước ra khỏi bóng tối.

Mãi cho đến một ngày, khi ánh chiều tà phủ xuống khung cửa kính, khi làn gió mát nhẹ nhàng lướt qua những tán cây ngoài sân, Ngọc Hiên bất giác lên tiếng:

— Phong Lăng, chúng ta đã từng rất yêu nhau đúng không?

Hắn khựng lại, đôi mắt sâu thẳm như bị hút vào câu hỏi ấy.

Một lát sau, hắn gật đầu, giọng trầm thấp nhưng đầy chắc chắn:

— Ừ, rất yêu.

Ngọc Hiên nhìn hắn, khóe môi khẽ cong lên. Cậu không nói gì nữa, chỉ lặng lẽ nắm lấy tay hắn, siết nhẹ.

Cảm giác quen thuộc đến kỳ lạ.

Có thể cậu không nhớ, nhưng điều đó không quan trọng.

Bởi vì, ngay tại khoảnh khắc này, trái tim cậu đã có câu trả lời.

----------------

Một năm sau hai người tổ chức hôn lễ

Hôn lễ diễn ra dưới ánh hoàng hôn dịu dàng, khi những tia nắng cuối cùng của ngày dệt nên một tấm màn vàng rực trên bầu trời. Phong Lăng và Ngọc Hiên đứng đối diện nhau, tay trong tay, trong mắt chỉ có duy nhất hình bóng của người kia.

Ngọc Hiên khẽ siết lấy bàn tay hắn, lòng bàn tay ấm áp truyền đến hơi thở vững chãi của người đàn ông trước mặt. Cậu đã từng nghĩ mình sẽ không bao giờ có thể thoát khỏi bóng tối, rằng những tổn thương và mất mát sẽ mãi mãi khắc sâu trong tim. Nhưng khi nhìn vào đôi mắt Phong Lăng, khi cảm nhận hơi ấm của hắn, cậu biết rằng quá khứ dù đau đớn đến đâu cũng không thể ngăn cản cậu bước về phía trước.

Khi Phong Lăng nhẹ nhàng đeo chiếc nhẫn vào tay cậu, hắn thì thầm, giọng nói trầm thấp nhưng mang theo sự chắc chắn tuyệt đối:

"Từ hôm nay, em là vợ của anh. Là gia đình của anh."

Ngọc Hiên khẽ bật cười, mắt cay xè. Cậu hít một hơi thật sâu, sau đó cũng cầm lấy chiếc nhẫn còn lại, cẩn thận đeo vào tay Phong Lăng.

"Ừ, từ hôm nay, chúng ta là gia đình."

Không còn những sợi xích lạnh lẽo, không còn nỗi ám ảnh và sự cô độc. Chỉ còn lại hiện tại ấm áp, và tương lai mà họ sẽ cùng nhau xây dựng.

Khi môi Phong Lăng chạm nhẹ lên trán cậu, những tràng pháo tay vang lên khắp lễ đường.

Duyệt Minh đã từng nói, nếu gã có thể yêu một người đúng cách, có lẽ mọi thứ đã khác.

Nhưng cuộc đời không có chữ "giá như".

Có những người, có những mối quan hệ, dù đã từng khắc cốt ghi tâm, dù đã từng là tất cả, nhưng cuối cùng vẫn chỉ có thể trở thành một phần của ký ức.

Còn những người thực sự thuộc về nhau, dù có lạc mất bao lâu, dù có trải qua bao nhiêu đớn đau, cuối cùng vẫn sẽ tìm thấy nhau.

Hạnh phúc, không phải là chưa từng đau khổ.

Mà là sau tất cả, vẫn có thể nắm chặt tay nhau, đi đến cuối con đường.

Hoàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com