nguyện yêu em, muôn vàn kiếp.
Em yêu hắn, nhưng hắn nào hay? Gã thương em, em nào biết?
Hai từ đơn phương của em cũng chỉ vỏn vẹn trong vế "bạn bè" hay còn là "thù địch". Em yêu hắn, yêu đến điên dại.
Nhưng, gã thương em, gã thấu hiểu em, gã si tình em. Nhưng em lại xem nó là tình cảm "anh em". Gã đau lắm, gã thương em cùng vô tận, em vì một tên vô tâm tự hủy hoại cả thân thể.
_Rin à, em đau lắm đúng không? Lại đây, có anh ở đây vỗ về em, hắn không yêu em, đừng dại dột nữa.._
__________________
Hôm ấy, gã thấy em đứng nơi góc phố, tay cầm một bông hoa hồng nhỏ. Hẳn em định tặng ai. Người em thích? Người yêu? Vô vàn câu hỏi cứ quanh quẩn trong gã. Gã nhìn em, em đang tỏ tình sao? Sao cứ ấp a ấp úng?.
Thật sự, em đã bày tỏ tình cảm của mình với hắn - Shidou. Gã nhìn em mà nở nụ cười không mấy vui. Vì.. gã cũng yêu em nhiều lắm. Yêu thấu tận tâm can, nhưng em nghĩ thứ tình cảm của gã với em chỉ là "anh em" thân thiết.
Gã nghĩ, hắn đã chấp nhận em. Nhưng đời nào như mơ? Hắn giẫm lên cành hoa nhỏ ấy, hắn nào biết chứ. Hắn đang giẫm lên cuộc đời của cậu bé mười tám. Hắn cười nhạo cậu rồi cứ thế quay đi với người tình xinh đẹp của hắn, bỏ lại em nơi ánh sáng khuất lối.
Tay gã đã bóp nát một lon nước chưa khui. Gã muốn thay em đập chết tên da ngâm ấy, nhưng nếu làm vây em sẽ ghét gã mất. Gã chỉ biết nhìn em đau khổ trong lúc này mà chẳng thể giúp em.
Nhìn em kìa, đôi mắt đẫm lệ đỏ hoe. Khuôn mặt em khóc thật đẹp, nhưng nó làm tim gã quặn thắt. Dù đẹp, nhưng nó không hợp, nụ cười của em, sẽ đẹp hơn nó gấp trăm lần, Rin.
Gã ôm em từ đằng sau, em hất gã ra rồi biến chạy mất. Gã lo cho em lắm. Gã muốn đuổi theo em, nhưng em lại bảo gã phiền phức, gã chỉ còn cách đứng trơ mắt ra nhìn người con trai gã yêu chạy đi rồi biến mất trong bóng tối dần buông của hoàng hôn.
Tối đó, em vào phòng xin lỗi gã, em nén lại để tâm sự với người "anh trai" của em. Em đã hỏi gã một câu, gã chỉ biết cười ngượng rồi trả lời.
"Anh Sae, người anh yêu, họ từ chối anh sao?"
".. đúng vậy, em ấy yêu một người đến điên điên dại dại, yêu hắn đến đậm sâu, còn anh, anh đến trước, nhưng sự ưu tiên của em ấy thì không bao giờ có cho anh"
Gã nhẹ xoa đầu em, em và gã nói, nói mãi đến khi em mệt mỏi thiếp đi. Em gục lên giường gã, gã thèm muốn nhìn gương mặt xinh đẹp của em mà vuốt ve rồi hôn nhẹ lên trán em.
Nếu làm vậy, gã mong em sẽ không gặp ác mộng nữa. Ngày mai gã có một trận đấu quan trọng, gã nhìn vào tờ vé ghế hạng một, rồi để lên đầu giường kèm vào là một lá thư gã dặn em.
Gã thu xếp hành lý, vì.. khi trận đấu kết thúc, cũng là lúc lệnh triệu tập cũng hết, gã phải đi đây đó để thi đấu nhiều nơi nữa..
Sáng hôm sau, em mơ màng dậy, mở mắt ra đầu tiên em thấy là là thư và vé mời của gã. Em vui vẻ, hên rằng em dậy sớm để kịp đi xem gã đấu một trận. Em vội thay đồ rồi chạy ra ngoài phố.
Em đi bộ, lúc đang đi thì va phải một anh có mái tóc trắng bạch, nhìn như một ông lão vậy. Tờ vé của Rin cũng bị bay ra giữa đường. Em muốn lấy tờ vé nên đã lao thẳng ra, Rin đã bắt kịp vé xem, thần chết cũng bắt được linh hồn em..
Có một chiếc xe không may mất phanh lao thẳng vào em. Em chảy máu nhiều lắm, sau đó, em đã đánh thêm một giấc ngủ nữa. Một giấc ngủ tựa như vĩnh hằng.
Gã từ bỏ cả trận đấu, cứ thế chưa kịp thay đồ đá bóng ra đã một mạch chạy đến bệnh viện nơi em cấp cứu. Gã hận lắm, gã hận cái thân xác tồi tàn này của gã, gã không bảo vệ được em. Gã suy sụp lắm.. nhưng, trời cao lại có mắt. Em được cứu sống, em đã tỉnh dậy sau một cơn ngủ kéo dài một tuần.
Em vui vẻ mà cười với gã, gã ôm em thật chặt, muốn níu kéo thứ viễn vong này. Dù chỉ còn vài giây được bên em.
Gã tỉnh giấc nồng. Gã đang ngồi kế khung ảnh của em, em đã cười rất tươi, nhưng giờ đây, em chỉ còn là một cái xác lạnh tưởi. Không thể nói, không thể la, không thể cười với gã như trước.
Những gì gã thấy khi mơ, chỉ là tác dụng của thuốc an thần, những hủ thuốc lăn ra sàn vẫn chưa được dọn. Gã nhìn vào khung ảnh em, gã cười khinh một cái, lấy dao bếp nằm rải trên sàn mà tự đâm vào tim mình. Dù có dao đâm, cũng chẳng đau bằng thứ tình yêu chẳng thể nói ra của gã với em. Gã cười, dùng chút sức lực cuối cùng mà ôm khung ảnh em.
"Anh yêu em, Rin".
Gã muốn làm lại tất cả, gã muốn lúc đó, gã bày tỏ tình cảm với em và đánh tên râu dế đó vì dám làm em tổn thương, muốn thay em đỡ chiếc xe mất phanh đó. Nhưng viễn vong thì sao chứ? Cũng chả thể biến thành thật. Rằng, em và gã, không thể yêu, không thể bên, và không thể sống..
Nếu có kiếp sau, tôi nguyện yêu em dù có phải chết. Tôi yêu em, yêu em không phải vì thương hại, đó là cả tấm chân lòng tôi dành cho em.
________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com