¹. em nhò
- lowercase, ooc.
- sẽ beta lại.
- plot by:

_
"cảm ơn đỗ nam sơn và dilan đã đến với chương trình, chúng ta sẽ chia tay với cả hai bạn."
"tạm biệt lohan."
"chúng ta sẽ chia tay với cả ba, cody, rio và phúc du."
"cảm ơn jaysonlei đã đến với chương trình."
giữa trường quay rộng lớn, bùi trường linh thấy trước mắt mình nhoè đi, mũi cay xè đau rát, cả người như rơi xuống vực khi nghe lần lượt các anh trai phải dừng lại ở livestage 4, trong đó có cả thành viên của đội anh. lại một lần nữa, bùi trường linh cảm thấy mình thất bại.
tay gạt đi nước mắt muốn trực trào nơi khoé mắt, bùi trường linh đưa mắt nhìn vũ trường giang đang đứng phía dưới. trái tim phập phồng muốn nổ tung, cả người căng cứng, mỗi lời nói tiếp theo của trấn thành cứ như có thể đẩy anh gục ngã bất cứ lúc nào.
"chúc mừng gill, ryn lee và vương bình sẽ tiến vào chung kết."
tạ ơn trời.
bùi trường linh thật sự không thể tưởng tượng nổi bản thân có thể ngã khỏi ghế hay gục người xuống nếu như nghe cái tên người thương bị loại.
bùi trường linh lao như một cơn gió, anh tìm đến bóng hình nhỏ nhắn được anh em bao quang kia. không thể đột nhiên đẩy những người khác ra được, anh chỉ có thể ôm lấy những anh trai bị loại kia vỗ về an ủi.
mãi đến khi cả người vũ trường giang đã nằm gọn trong vòng tay của mình, bùi trường linh thật sự không muốn buông ra chút nào. cái sự dang dở, nửa vời khiến anh thấy không đủ. nhìn vũ trường giang rút vào một bên vai mình, anh biết cậu cũng chẳng khá hơn anh là bao. xót xa vô cùng tận, linh vuốt vuốt lưng cậu, hạ giọng thủ thỉ bên tai giang.
"giang ngoan nhé, thương."
vũ trường giang rất biết cách che giấu, cậu vẫn có thể nở một nụ cười với đôi mắt đỏ hoe, tưởng chừng chỉ cần chọc mạnh một cái lệ sẽ tuôn không ngừng. nhưng vũ trường giang sẽ không để ai bận tâm quá nhiều về mình, càng không muốn ai thấy bản thân mình yếu đuối bất khả kháng như thế này. cho nên trong buổi tiệc chia tay sau khi kết thúc buổi ghi hình livestage 4, cậu vẫn có thể thoải mái trêu vương bình là đồ mít ướt.
và đồ mít "khô" - vũ trường giang, hiện đang ngồi trong lòng anh trai bùi trường linh, gục mặt vào hõm cổ anh lặng lẽ khóc.
bùi trường linh nhẹ nhàng vỗ về cậu như một đứa trẻ. anh biết cậu đã gồng mình cả ngày hôm nay rồi, nếu không thì làm sao vừa về đã gục mặt khóc như thế này. vũ trường giang cũng là con người, tuyến lệ cậu không hề khô cằn, nó giống như cái van nước, dồn nén một chỗ đợi mở khoá van và xả ra.
cảm nhận được một bên vai của mình đã ướt đẫm, bùi trường linh mặc kệ, trái lại cảm thấy bản thân mình cũng có một phần lỗi. bùi trường linh và vũ trường giang yêu nhau không ai biết. vũ trường giang tự tin che giấu rất kĩ, ngoài mặt hai người vẫn tương tác bình thường như bao anh em đồng nghiệp, nhìn vào chẳng có gì bất thường. nhưng nếu để ý kĩ, những gì bùi trường linh đối đãi với vũ trường giang luôn có cái hơn riêng của nó. nhẹ nhàng hơn, ân cần hơn, chu đáo hơn và ưu tiên hơn hết thảy. chính bùi trường linh cũng thừa nhận, anh chỉ còn thiếu một bước là đội vũ trường giang lên đầu đi vòng quanh trường quay thôi.
nhưng cũng vì yêu nhau trong bóng tối mà cũng có rất nhiều điều không tiện để nói, để làm. bùi trường linh không thể đụng chạm giang quá nhiều, chẳng thể ngồi mãi một chỗ với cậu, không thể ôm, không thể hôn và để mặc người yêu bé nhỏ bị gán ghép hết anh trai này tới anh trai khác. bùi trường linh nghĩ rằng, nếu có thể công khai, khi ở trường quay anh đã có thể ở bên cậu nhiều hơn, chăm sóc cậu chứ không để giang một mình đợi về đến nhà mới có thể rũ bỏ mọi thứ.
"giang này, hay là mình công khai nhé?"
tiếng khịt mũi khe khẽ vang lên, vũ trường giang hai tay choàng ra sau ôm eo anh, dụi dụi trên vai bùi trường linh vài cái, mái tóc hai màu mềm mại cứ thế sượt qua sượt lại lên má anh. có chút nhột, anh tựa bên má lên tóc cậu, coi như là ngầm ngăn lại cơn quấy của giang. cùng lúc đó, bùi trường linh nghe được lời hồi đáp đặc giọng mũi của cậu.
"hăm!"
dường như khó chịu với lời cầu khẩn của bùi trường linh, vũ trường giang tự nhiên trở nên cáu kỉnh, tông giọng đậm chất doạ nạt vương bình thường ngày do khóc mà hơi nghèn nghẹt, hơi đỏng đảnh kéo dài âm cuối.
bùi trường linh nhịn không được mà bật cười, sao tự nhiên lại nhiễm "hăm" của nguyễn thành công rồi?
"sao lại 'hăm'? công khai khi ra ngoài anh sẽ chăm sóc được chi giang nhiều hơn mà."
"chưa muốn..."
"giang cho anh nhìn mặt cái được không?"
vũ trường giang không động đậy.
"giang ơi giang à."
bùi trường linh kiên nhẫn gọi cậu, khóc từ nãy đến giờ chắc mũi cũng khó chịu lắm rồi, một hồi lại thở không được nữa cho xem.
tầm ba giây sau, vũ trường giang chậm rì thẳng người dậy, mặt đối mặt với anh. không ngoài dự đoán của bùi trường linh, cả gương mặt của vũ trường giang chỗ nào cũng là nước mắt. hai mắt đỏ hoe, trên khoé mắt vẫn còn một giọt nước trong nghịch ngợm như chủ động lại trên đó. mái tóc rũ xuống hơi rối, vài sợi chôm chỉa lên trời như lông nhím. nhìn không khác nào một con mèo đanh đá bị người ta chèn ép đến phát khóc. bùi trường linh nhìn mà trong lòng như tan chảy, trái tim như bị từng chiếc lông vũ cào cào lên.
bùi trường linh dùng tay nhẹ nhàng lau khoé mắt cậu, chỉnh lại phần tóc mái hơi rối. giang im lặng, chớp chớp đôi mắt ướt của mình dõi theo từng hành động của anh.
bùi trường linh lại nhìn vào mắt cậu, dùng chất giọng vừa xoa vừa dỗ nói với cậu.
"giang thấy chưa, nếu mà mình công khai thì bất cứ nơi nào, chỗ nào thì linh cũng có thể làm như vậy với giang hết."
bất cứ nơi nào, bùi trường linh luôn sẽ để vũ trường giang trong tim, đặt cậu vào tầm mắt.
không biết có phải vì khóc đến mệt hay không, vũ trường giang đờ người nhìn bùi trường linh, cứ nhìn mãi trong khi đầu óc thì lạc lên chín tầng mây. cuối cùng, cậu khẽ hít mũi một cái, cảm giác nghẹt thở khiến giang khó chịu. cậu trực tiếp ngã người ra phía sau, bùi trường linh kịp thời kéo cái gối nằm bên cạnh sang, vừa vặn ngay vị trí đầu giang đặt xuống. anh rời khỏi người giang, để chân cậu duỗi thẳng còn mình thì ngồi bên cạnh.
"giang thấy sao?"
vũ trường giang vừa nhắm mắt, nghe anh nói liền mở mắt ra liếc sang bùi trường linh.
"linh im lặng, muốn ngủ."
bùi trường linh chịu thua, vũ trường giang đã không muốn nhắc đến chủ đề này thì anh cũng bỏ qua. thôi yêu như thế này cũng không có gì là không tốt.
thật ra bùi trường linh nhận thấy được sự né tránh của vũ trường giang trước chuyện công khai, nhưng anh không quan trọng hoá vấn đề này. bùi trường linh tôn trọng cậu, tôn trong cả suy nghĩ của giang. hiện tại anh và giang vẫn đang rất tốt, không nhất thiết phải cho cả thế giới biết, vì biết hay không thì tay của linh vẫn sẽ luôn nắm lấy tay giang, thế thôi. với lại nếu công khai thì mớ rắc rối truyền thông lại càng nhiều hơn, linh không thích nhiều thứ dồn dập vào giang như thế.
cho nên là, cứ mặc cho nó như thế đi.
.
hôm nay là ngày phát sóng tập 11, vũ trường giang đã được trần thiện thanh bảo rủ sang reaction tập mới với anh em. tầm khuya sau khi đi diễn xong, bùi trường linh cũng ghé sang đón em giang về.
trước cái nhìn thích thú của mọi người, bùi trường linh nhận lấy vũ trường giang có đã men trong người từ tay trần thiện thanh bảo. từ giã xong cũng đưa cậu thẳng về nhà anh.
vũ trường giang không say đến nỗi mất đi tỉnh táo, chỉ là cậu thấy buồn ngủ. giang nằm vật xuống giường, quanh mũi là chăm nệm ấm áp mang theo một chút mùi cơ thể của bùi trường linh, cậu theo thói quen vùi đầu vào gối. bùi trường linh cũng ở đó, anh cởi tất cho cậu, đặt hai chân giang lại ngay ngắn trên giường. kéo chăn lên ngang vai giang, bùi trường linh cúi xuống hôn lên trán cậu một cái.
anh nhỏ giọng nói:
"giang ngủ ngon nhé."
dỗ giang ngủ xong, bùi trường linh không nghỉ ngơi mà tranh thủ đi tắm. cái kiểu sinh hoạt tối thức sáng ngủ đã tạo cho anh một thói quen dù cho đi diễn khuya đi chăng nữa cũng không làm linh ngủ ngay được. tắm xong anh liền đi xuống bếp làm cho mình một bát mì đơn giản.
cuối cùng cũng được thở đều sau một ngày làm việc, bùi trường linh tiện tay check qua hàng hoạt các nền tảng xã hội. lên Instagram, messenger rep tin nhắn anh em, dạo trên threads rồi facebook. ma xui quỷ khiến thế nào, anh bấm vào tik tok lướt lướt. nhớ ra cũng lâu lắm rồi không ngoi lên thăm hỏi các fan, linh liền không do dự bấm vào nút live.
live giờ mỹ nhưng lượt xem vẫn đáng kể, có lẽ là do quá lâu rồi mới thấy bùi trường linh live lại chăng. anh vừa ăn vừa trò chuyện, cũng kết nối với vài anh trai để tán gẫu, làm trò.
bắt gặp anh trai congb đang live, thế là hai thành viên của hermosa lại có dịp rôm rả trên tik tok một phen. đang tương tác với fan thì anh nghe thấy tiếng động phát ra từ phòng khách. bùi trường linh ngừng nói, ngó ra quan sát thì thấy một cục tròn ủm đang nằm bất động trên sofa.
"anh đi đây một chút, các bạn đợi anh nhá."
nói xong bùi trường linh liền úp điện thoại xuống bàn, bản thân liền nhanh chân đi ra phòng khách xem con mèo nhỏ kia.
vũ trường giang không biết vì sao lại thức giấc, mắt nhắm mắt mở đi xuống rồi gục ngay ghế. cậu nằm trong trạng thái buông chân xuống đất, tay thì ôm chặt cái gối, mắt nhắm nghiền. cảm nhận được nệm ghế bị lún xuống, cậu hơi hé mắt ra.
"giang khó chịu ở đâu hả? sao lại xuống đây nằm rồi."
bùi trường linh vừa nói vừa dùng tay ôm lấy hai chân cậu đặt lại tư thế cho thoải mái, với lấy một cái gối kê cho giang.
"đi ngủ.", vũ trường giang dùng chất giọng ngáy ngủ, vừa pha chút nũng nịu nói với anh.
"linh đang live rồi á giang, giang ngủ trước tí anh lên với giang nhé?"
"linh chẳng nghe lời.", giang cau có đáp.
sao lại cáu rồi?
bùi trường linh cúi xuống hôn lên môi cậu một cái rõ to, dùng chất giọng ngọt ngây vừa dỗ vừa thương lượng với cậu.
"rồi rồi linh lên với giang, giang cho linh năm phút nhé?"
"1...2...3...4...5..."
vũ trường giang xoay người, đưa lưng về phía anh nhắm mắt, miệng lầm bầm đếm từng con số, mặc kệ linh luôn. bùi trường linh bật cười, đây là đang đếm đủ năm phút á hả? sao em giang tính toán thế.
hôn lên trán giang thêm một cái nữa bùi trường linh mới quay trở lại nhà bếp. nguyễn thành công và fan đang xem live ngắm màn hình đen đủ lâu rồi mới thấy mặt anh xuất hiện trở lại. bùi trường linh hề hề xin lỗi thành công và mọi người, trò truyện đôi câu liền bảo với tất cả rằng tầm năm phút nữa sẽ xuống live vì có việc.
nguyễn thành công liền nhìn anh, ánh mắt như thể nhìn thấu được nhiều thứ sâu xa sau màn hình live, rồi đột nhiên thành cồn cất tiếng, nhẹ tênh hỏi anh.
"mèo quấy hả anh linh?"
bùi trường linh khựng lại một chút, sau đó như đã hiểu ẩn ý từ lời nói của thành công, anh bật cười, có chút bất lực và chiều chuộng đáp lại.
"ừ quấy rồi, không cho live nữa."
ngay lúc anh vừa nói xong, ngoài phòng khách là giọng vũ trường giang liền truyền đến tai linh, vừa đủ để anh có thể nghe được.
"211...212..."
lại còn cố tình nói lớn để anh nghe, bùi trường linh vội vàng tạm biệt thành công với mọi người ấn nhanh nút tắt live. màn hình live của người dùng bùi trường linh liền hiện lên trạng thái dừng live.
bùi trường linh đặt điện thoại lên bàn, quay sang nhìn thấy vũ trường giang đang ngồi, mở mắt nhìn anh chăm chăm.
"anh live xong rồi, giờ mình đi ngủ nha?"
bùi trường linh chợt nhớ ra gì đó, anh ngồi đối diện, tiến đến hôn môi cậu một cái.
vũ trường giang vẫn ngồi im không động đậy.
"giang làm sao, nói anh nghe."
"hết sức rồi.", vũ trường giang lí nhí trả lời.
nhìn hai chỏm tóc do nằm nên chỉa ra hai bên của cậu, bùi trường linh thầm nghĩ, trông như hai cái sừng quỷ mini, dễ thương hết nấc. anh xoa xoa đầu cậu, nhịn không được mà xoa thêm vài lần nữa.
"ôi thương em giang thế, thế bây giờ anh bế giang đi ngủ nhé?"
vũ trường giang không đòi hỏi anh phải bế đâu, cậu dùng đầu ngón tay chỉ chỉ vào môi mình.
"đây nè."
"mấy cái là giang chịu đi ngủ đây."
"nào thấy đủ thì cho linh dừng."
bùi trường linh đúng là chiều vũ trường giang đến điên, trong phòng liền vang lên tiếng chóc chóc liên tục. anh cảm thấy mình không khác gì con gà đang mổ thóc, mổ chỉ duy nhất một chỗ.
"đi ngủ được chưa em giang nhỉ?"
"ngủ nè."
cặp đôi đồng niên lại có thêm một đêm bên nhau yên bình, ấm cúng. thế như chiếc điện thoại nằm lẳng lặng trên bàn kia, bên trong lại là một trần cuồng phong vũ bão dữ dội.
bùi trường linh ngủ ngon.
vũ trường giang ngủ ngon.
fan của cả hai thì mất ngủ.
quản lý của hai nghệ sĩ thì phát điên giữa đêm vì truyền thông.
nguyễn thành công hữu duyên trở thành nhân chứng lịch sử.
ngày hôm sau, trang cá nhân bùi trường linh hiện lên một bài viết mới. chỉ vỏn vẹn một bức ảnh, không caption không ghi chú gì thêm, chỉ có vũ trường giang đang vùi vào chăn êm nệm ấm, để lộ ra đôi mắt trong xoe nhìn camera.
_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com