Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4 - Định hướng tương lai

Jeong Jihoon ấy vậy mà đã ở trong đây hơn 1 năm rồi. Hôm nay là ngày anh Kang xuất trại. Anh thậm chí còn được học nghề đàng hoàng rồi mới ra cơ.

Bạn gái của anh bồng con gái đến đón, nhìn gương mặt anh mà Jihoon không cần hỏi cũng biết anh hạnh phúc đến nhường nào.

Ái chà, vậy là giờ cậu phải lạc lõng trong đây à?

Sau khi kết thúc lớp học văn hoá, Jihoon sang khu lao động để mang vác gỗ.

Jihoon thông minh có số, chính giảng viên văn hoá cũng phải bất ngờ. Cô khuyến khích hắn nên thi đại học đi, biết đâu được vào 1 trường đại học nào đó.

Và Jeong Jihoon từ chối. Cậu vốn có ý định thi tốt nghiệp nhưng học đại học thì không. Học phí đại học đâu có rẻ. Chi bằng ở đây xong ra kiếm đại đại việc gì đó làm phải có ích hơn không?

Jihoon được phát cho 1 tờ giấy đăng kí học nghề, đọc 1 hồi cậu lại chán nhường xoay xoay cây bút.

May mặc, cắt tóc, cơ khí, sửa xe sửa điện, nông nghiệp,... Chẳng có tí gì làm cậu thấy hứng thú. Mà vì cũng chưa tới hạn nộp nên Jihoon vứt xó đó, tới giờ đi tập huấn phòng cháy chữa cháy rồi.

Jihoon được chia chung nhóm với vài thằng đần. Ừ, đần đúng nghĩa đấy. Nghiện quá hoá đần.

Cả bọn đang dùng bình xịt để dập lửa - 1 đám lửa rất không ăn thua gì so với cái chốn này - thì 1 trong số những tên đần lao vào nó. Mẹ bố nó, thằng này mới vào 1 tháng thôi nên chắc vẫn còn vương tí thuốc trong người.

Jihoon lao vào kéo nó ra, chuông báo cháy đồng loạt vang lên. Nhiều thằng còn nghĩ đó là còi cảnh sát mà theo bản năng chạy tán loạn.

Thực ra chuyện này tháng nào mà chẳng có, chỉ cần mấy người trong quân đội ra khống chế thì mất cùng lắm là 5 phút thì bọn này đã im thin thít rồi.

Theo lẽ thường tình là vậy. Nhưng hôm nay hơi khác...hôm nay nó cháy thật. Rực đỏ nguyên toà khu 4.

Và hình như kiến thức phòng cháy chữa cháy được trang bị cho có, tên nào tên nấy chạy loạn xạ. Jihoon rất nhanh cầm bình lao vào, nhưng công cốc. Lửa lớn, bình nhỏ. Khỏi nói cũng biết ai thắng ai thua.

Jihoon cởi áo, nhúng vào bình nước uống gần đó bịt lên mũi. Hắn dễ dàng cảm nhận được thứ gọi là nóng bỏng da rát thịt. Hắn mở đường cho mấy tên khác chạy đi. Lửa lên, còi cứu hoả cũng vừa vang. Lối vào bị chặn lại, mấy tên đi phía sau Jihoon lắp bắp run. Chính Jihoon cũng không ngờ là lửa từ khu 5 có thể lan nhanh đến vậy, chắc là vì dùng chung hệ thống dây dẫn điện nhỉ?

"Ở đây có rìu không? Chúng ta phá cửa đi ra."

"Cậu bé à, nếu có thì bọn tôi đã không run như này đâu."

Ái chà, khó rồi đây.

Đối diện trước cái chết, mấy ai đủ bình tĩnh để tự cứu lấy chính mình?

Hay quá, Jihoon còn là người từng muốn chết quách đi cho rồi cơ.

___

"Điểm danh nhanh đi!"

Vị đội trưởng đội cứu hoả địa phương gào lên. Quản lí trại nhanh chóng điểm danh từng người ban nãy được phân vào khu 6 để thực hành chữa cháy.

Thiếu tận 8 người.

Vị đội trưởng lớn tuổi thở mạnh 1 hơi rồi yêu cầu vài đồng đội sẵn sàng tiến vào trong. Nhưng 1 người vừa dập lửa trên tầng đã thông báo: không tìm thấy bất cứ ai!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com