Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

16

thy ngọc không về mà đứng nấp ở căn hẻm nhỏ cách nhà hàng vài mét, chờ tóc tiên ra.

một lúc sau thì thấy tóc tiên bước ra ngoài. chị không lên xe mà đi thẳng về phía trước, không biết là đi đâu nên thy ngọc rón rén đi theo sau.

tóc tiên rẽ vào một quán cà phê.

"à! chắc là mua nước uống."

thy ngọc đứng bên ngoài, đưa hai tay lên mắt tạo thành vòng tròn áp sát vào cửa kính nhìn tóc tiên.

"nè cô kia, làm gì rình mò ở đây vậy?" bác bảo vệ đi đến hỏi làm thy ngọc giật mình.

xui.

tóc tiên lúc đang đợi lấy nước thì vô tình xoay ra cửa và thấy thy ngọc đang nói gì đó với bác bảo vệ ở ngoài.

"cháu... cháu đang đợi bạn ạ."

"đợi bạn kiểu gì mà rình rập như thế, đã vậy còn ăn nói lấp ba lấp bấp. tôi báo cảnh sát đó nha!"

"không phải, cháu thề, cháu thề!" thy ngọc chấm ngón tay trỏ vào lưỡi rồi giơ lên trời.

bác bảo vệ nhẹ dạ cả tin, nghe vậy rồi cũng bỏ qua luôn.

thy ngọc thở phào nhẹ nhõm, nhìn lại vào bên trong.

"ủa?"

tóc tiên đi mất tiêu rồi.

ngó ngược ngó xuôi thì cô thấy tóc tiên đang đi tít ở đằng xa liền lật đật chạy theo.

tóc tiên dừng lại ở một chiếc ghế ven đường và ngồi xuống đó.

khu này cũng vắng, bây giờ cũng gần tối nên rất ít người qua lại.

tóc tiên ngồi hướng mắt ra dòng sông còn thy ngọc thì đứng nấp ở gốc cây nhìn lén.

cô thấy tóc tiên cầm ly nước lên hớp một ngụm rồi thở dài. dạo này khá lạnh nên hơi thở của tóc tiên cũng tạo thành một làn khói.

thấy vậy, thy ngọc nghĩ, chắc tóc tiên lạnh lắm. không hiểu sao tóc tiên không về nhà mà lại ra đây ngồi nữa.

thy ngọc cởi chiếc ba lô đặt xuống đất rồi cởi chiếc áo khoác dày cộm của mình ra.

cô rón rén từng bước, từng bước một, tránh tạo nên tiếng động, đi đến phía sau lưng tóc tiên, nhẹ nhàng đặt chiếc áo lên bên cạnh.

chợt tóc tiên động đậy.

làm thy ngọc giật mình ngồi thỏm xuống đất, tay ôm đầu giấu đi gương mặt, thở cũng không dám.

làm như nấp như vậy là người ta không thấy vậy đó.

sau một lúc không thấy động tĩnh gì, thy ngọc mới từ từ ngước mặt lên.

tóc tiên lại mất tiêu, chỉ có cái áo của mình là vẫn còn ở trên ghế.

"làm trò gì vậy?"

tóc tiên lù lù phía sau phát ra tiếng làm thy ngọc giật bắn người.

cô đứng dậy nói lấp ba lấp bấp:

"à... tại... tại..."

"theo dõi tôi sao?"

"không... không có." cô lắc đầu liên tục.

"còn chối nữa hả?" tóc tiên lớn tiếng.

lại giở thói ăn hiếp người ta.

"không dám." thy ngọc cúi đầu nhận tội.

"nói xem! tại sao lại theo dõi tôi?"

"tại... tại chỉ muốn nhìn chị một chút." thy ngọc nói lí nhí trong miệng.

"ai cho nhìn?"

"xin... xin lỗi." cô cúi gầm mặt xuống, không cho thì không nhìn nữa.

"sao lại muốn nhìn?"

"vì... vì nhớ chị."

"sao lại nhớ tôi?"

"tại... vì... vì... chị đừng hỏi nữa, thật sự không biết trả lời thế nào cả." thy ngọc nói nhưng mắt vẫn chưa dám ngước lên nhìn.

tóc tiên nén cười.

"đồ ngốc."

"còn cái này là gì đây?" tóc tiên chỉ tay vào chiếc áo khoác.

"vì lúc nãy nghĩ là chị lạnh nên... cho chị mặc."

"tôi lạnh còn mấy người không lạnh hả?"

"lạnh nhưng... nhưng chị lạnh quan trọng hơn."

"sao lại quan trọng hơn?"

cứ thích hỏi khó người ta.

"vì..."

bí rồi! có biết trả lời sao nữa đâu.

"bảo là muốn nhìn mà, thì cứ nhìn đi."

thy ngọc sợ sệt từ từ ngước mắt lên nhìn chị.

nhìn một lúc thật lâu.

tóc tiên cũng nhìn lại.

hai người nhìn nhau đến phát ngượng.

"đủ rồi! không cho nhìn nữa." tóc tiên quay mặt sang hướng khác.

thy ngọc không muốn, cô còn muốn hôn nữa cơ.

"muốn nhìn thì cho nhìn rồi, giờ đi về đi."

"à... ừm..."

thy ngọc ậm ừ rồi quay lưng đi.

người gì...

người ta chỉ nói thế thôi ai dè đi về thật.

ý tóc tiên muốn là tự miệng thy ngọc phải nói ra điều gì đó cơ.

thiệt tóc tiên muốn chạy đến đánh cho một cái ghê.

đi được vài bước, chợt thy ngọc xoay người lại.

làm tóc tiên đang tức giận nhìn theo cô cũng giật mình xoay mặt đi hướng khác.

thy ngọc đi tiến lại chỗ tóc tiên.

tóc tiên mừng thầm trong bụng.

chắc không chịu nổi nên đến nói muốn quay lại chứ gì.

đồng ý liền.

tóc tiên cố gắng kìm nén, không biểu lộ ra bên ngoài, vẫn giữ nguyên khuôn mặt lạnh lùng lúc nãy chờ đợi.

còn ba bước nữa.

hai bước.

một bước.

và...

thy ngọc lướt ngang qua chị như một cơn gió.

cô đi thẳng đến gốc cây ở đằng kia lấy chiếc ba lô của mình.

xém tí nữa là quên mất!

anh thuận nói đúng, ngoại hình cho dù có thay đổi bao nhiêu đi chăng nữa, ngố thì vẫn là ngố thôi.

thy ngọc đeo ba lô lên vai rồi đi lướt qua tóc tiên một lần nữa.

tóc tiên tức muốn điên lên, giờ không lẽ kêu lại.

chị cũng có liêm sỉ chứ bộ.

"yahhhhhh!"

thôi vứt đi, không có liêm sỉ gì hết.

nghe tiếng kêu nên thy ngọc đứng lại.

"kêu em hả?" thy ngọc quay lại chỉ tay vào mình.

"chứ ở đây có mấy người, không kêu em chứ kêu ai?"

"à... ừm... có chuyện gì?"

tóc tiên hậm hực đi đến chỗ thy ngọc, xòe tay ra trước mặt cô.

"trả tiền lại cho tôi."

"tiền... tiền gì?"

"tiền quần áo, giày dép, điện thoại, tiền kính, tiền xăng tôi chở em đi học rồi tiền làm cái tóc màu này cho em, tiền tôi bỏ phí thời gian một tuần qua để ở bên em nữa."

gì đây? tính chia tay rồi đòi quà hả cô nương? chơi gì kì vậy!

"à... ừm... tổng cộng bao nhiêu?" thy ngọc nhăn nhó.

"một tỉ."

"cái gì? sao nhiều quá vậy?"

"tôi không biết! trả nhanh cho tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com