Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

5



hai tuần sau, tóc tiên và minh hằng cùng nhau tổ chức một buổi du lịch nhỏ.

họ đi nghỉ dưỡng sau những ngày tháng bận bịu mệt mỏi.

ánh quỳnh cũng đi cùng, và minh hằng đã rủ thêm thy ngọc.

thy ngọc đồng ý, thế là cả bốn cùng lên đường.

ánh quỳnh là em gái của tóc tiên, tính tình trái ngược hoàn toàn với chị mình, luôn thân thiện, dễ thương và hay giúp đỡ người khác.

ánh quỳnh lái xe, minh hằng ngồi ghế bên cạnh, còn thy ngọc và tóc tiên thì ngồi ở phía sau.

tóc tiên nãy giờ cứ ngủ gục trên vai thy ngọc.

thy ngọc cứ để yên cho chị tựa cả người vào, nặng và mỏi gần chết mà không dám hé răng nửa lời.

cả bốn cùng nhau đến phan thiết.

"xách dùm coi." tóc tiên bảo thy ngọc kéo cái vali cho mình.
thy ngọc cũng ngoan ngoãn kéo.

"ăn hiếp người ta hoài à." minh hằng nói.

"chị xót hả?"

"ừm! xót."

tóc tiên trề môi.

"để em kéo giúp chị." thy ngọc xung phong kéo thêm cái vali của minh hằng.

"không cần! để tôi." ánh quỳnh đi đến giành.

bốn người cùng nhau đến khách sạn đặt phòng.

người ta bảo chỉ còn hai phòng đôi, nên thy ngọc và ánh quỳnh một phòng, hai người còn lại một phòng.

thy ngọc và ánh quỳnh phải kéo hai cái vali vào trong cho hai cô nàng xinh đẹp.

"đi ăn gì đó đi, em đói." tóc tiên nói.

hai người kia cũng về đặt vali của mình vào phòng rồi cả bốn đi ăn.

xong xuôi thì đi thay đồ cùng nhau xuống biển.

tóc tiên và minh hằng, hai cô nàng thay ra bộ bikini hai mảnh nhìn muốn bỏng rát cả mắt.

ánh quỳnh thì nhìn minh hằng đắm đuối, còn thy ngọc cứ ngáo ngơ không để ý đến ai.

"thy!" minh hằng gọi.

"dạ?" thy ngọc đẩy cặp kính sát lên mắt rồi nhìn minh hằng.

"xuống biển cùng chị không?"

thy ngọc lắc đầu.

"chị xuống đi, em ở đây giữ đồ."

minh hằng hơi buồn một chút nhưng rồi cũng cùng hai người kia xuống biển.

"nè! vặn ra dùm coi." tóc tiên đi lên đưa chai nước bắt thy ngọc vặn ra.

"không tắm hả?"

thy ngọc lắc đầu.

"sao vậy?"

"tôi không thích biển."

"đừng nói là sợ nha."

thy ngọc gật gật đầu.

"em là con nít hả? đồ ngốc." tóc tiên cười khi dễ.

"bố mẹ tôi... chết do đắm tàu."

tóc tiên chợt khựng lại.

"tôi... tôi xin lỗi, tôi..."

"không sao. lâu rồi tôi cũng không còn buồn nữa." thy ngọc mỉm cười.

tóc tiên không hiểu sao con người này lại lạc quan thế cơ, lúc nào cũng cười được.

bốn người cùng nhau nghỉ dưỡng tại phan thiết hai ngày thì lại trở về hồ chí minh tiếp tục công việc.

"tiên! ba muốn nói chuyện với con."

tóc tiên vừa đi vào nhà, tính lên thẳng phòng ngủ nhưng bị ông gọi lại. chị thở dài mệt mỏi nhưng rồi cũng ngồi xuống nghe chuyện, có cả mẹ cũng ở đấy.

"chuyện gì thế ba?"

"ngày mai gia đình ông quang đến đây xem mắt, con lo mà chuẩn bị."

"gì vậy ba? con đã nói biết bao nhiêu lần rồi! con không muốn lấy anh hậu."

"không phải con với nó thân thiết lắm sao?"

"thân là thân theo kiểu bạn bè chứ hai đứa con có yêu đương gì đâu."

"ta biết nó thích con."

"nhưng con không thích anh ta."

"tiên! con đã 31 tuổi rồi mà chưa lần nào ta thấy con dắt nổi một đứa bạn trai nào về nhà. con ta sinh ra xinh đẹp, tài giỏi như thế..."

"không có ai xứng với con cả." tóc tiên ngắt lời ông.

"không nói nhiều, con phải cưới thằng hậu, ba đã hứa với nhà bên đó rồi."

"ba! chuyện tình cảm của con ba đừng xen vào."

"ngày mai người ta sẽ đến, lo mà chuẩn bị." ông không quan tâm đến lời nói của con mình.

"con không cưới. ba hứa thì ba tự đi mà cưới anh ta đi."

"tiên! con dám cãi lời ta sao?"

"con không cưới, nhất định không cưới."

"không thì đi ra khỏi cái nhà này! coi như ta không có đứa con nào như con cả."

"ba!"

"không nhiều lời."

"được, con sẽ đi."

tóc tiên cầm túi xách lên tính quay đi ra ngoài.

"bỏ thẻ tín dụng, khóa xe và cả điện thoại lại. con dùng tiền của ta mua nó mà."

quá đáng!

tóc tiên vốn bản tính kiêu ngạo, đã vậy đang trong lúc tức giận nữa nên dứt khoát vứt tất cả xuống bàn, ra đi với hai bàn tay trắng.

"để xem tiểu thư như cô thì đi được mấy bữa rồi lại khóc than trở về nhà."

ông ráng dặm thêm cuối cùng.

biết đi đâu bây giờ, điện thoại cũng bỏ lại ở nhà, muốn gọi cho minh hằng cũng không được, trong túi lại không có tiền để đi taxi.

tóc tiên đành lội bộ mò đến nhà minh hằng tìm, nhưng không có cô ấy ở nhà.

lúc hệ trọng mà bỏ đi đâu vậy không biết.

ngồi thỏm trước cửa nhà minh hằng mà ôm lấy cái đầu mình.

ai mượn hồi nãy giận quá mất khôn.

chợt hình ảnh một cô gái ngố tàu nào đó lướt ngang qua đầu.

"lê thy ngọc."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com