12
"Hôn đi !!". Lan Hương chu cái môi của mình ra
Thật không thể tin được đây là tiểu thư Bùi Lan Hương luôn đó
Ái Phương gỡ thắt an toàn ra rồi nhanh chóng hôn Lan Hương không thì bị xé xác mất
"Nè ! Lần sau phải tự giác không để em nhắc, biết chưa ?"
Ái Phuơng gật gật đầu
"Nhưng phải làm như thế bao nhiêu lần ?"
"Càng nhiều càng tốt"
"10 lần"
"Ít quá"
"20 lần"
"Cũng ít"
"30 lần"
"100 lần, mệt quá đi mất". Lan Hương thiệt đổ mồ hôi
"100 lần sao ? Vậy là còn đến 99 lần nữa"
Lan Hương bật cười, hôn thôi mà cũng tính toán
"Thôi vào học đi !! Trễ bây giờ"
"Vậy tôi vào học đây"
Ái Phương rướn người qua hôn một cái bất thình lình vào môi em rồi mở cửa xe bước ra ngoài, chỉ mới hôn có vài lần mà đã cảm thấy phát nghiện mất rồi
"Vậy là còn 98 lần nữa"
.
.
Cả ngày hôm nay Lan Hương cứ ngồi tủm tỉm cười mãi, nàng không thể nào tập trung được vào công việc, trong tâm trí bây giờ cứ mãi nghĩ đến Phan Lê Ái Phương
Ngẫm nghĩ lại chẳng biết tình cảm đã bắt đầu từ khi nào, chắc có lẽ là khi ở nhờ nhà của Ái Phương chăng, do gần gũi thân thiết quá cũng nên
Với tay bật điện thoại lên xem
Lúc nảy khi ở trên xe nàng có dặn dò Ái Phương sau khi học xong thì phải mua đồ ăn trưa mang đến công ty mình
Bây giờ chỉ mới có 9h30, Ái Phương vẫn chưa ra tiết
Nhắn cho đồ ngốc đó một tin nhắn xem sao
" Ê "
Coi ghét không ??
Ở lớp học của Ái Phương
Chiếc điện thoại rung è è hai tiếng trên mặt bàn nhưng Ái Phương không bận tâm lắm, cô đang chăm chú nghe giáo sư giảng bài
1 phút trôi qua
3 phút trôi qua
Lan Hương vẫn cầm khư khư điện thoại trên tay chờ ai kia trả lời
5 phút trôi qua
Cơn nóng giận đã bắt đâu dâng lên
Phan Lê Ái Phương dám không trả lời tin nhắn của bổn cô nương
Ting ting
Tin nhắn đến
Lan Hương mừng rỡ vội vàng bật lên xem
"Ai vậy ??"
Sắc mặt lại biến đổi
Cái đồ ngốc đó còn chả thèm lưu số của người yêu
Không thèm nhắn lại
Giận !!
10h30
Sau khi ra tiết, Ái Phương vội vàng thu dọn sách vở bỏ vào balo rồi chạy nhanh đi mua đồ ăn trưa, Lan Hương lúc sáng không bảo là mua gì nên cô quyết định mua món mình thích nhất "gà"
Mua xong, cầm hộp gà hí hửng bước ra khỏi cửa hàng
Gãi gãi đầu
Hình như là cô đã quên cái gì đó thì phải
Lúc sáng Lan Hương bảo là đến công ty em nhưng....em làm ở công ty nào ?
Ngó nghiêng ngó dọc
Mình nên rẽ trái hay rẽ phải đây ?
Đứng ngẫm nghĩ một lúc
Quyết định, móc chiếc điện thoại trong túi ra, gọi cho Minh Hằng
"Em nghe đây Gấu"
"Em có biết công ty của Lan Hương ở đâu không ?"
"Là công ty JJ ấy, mà có chuyện gì sao ?"
"Lan Hương bảo chị mang đồ ăn trưa đến cho em ấy"
"Em sẽ nhắn địa chỉ cho chị"
"Cảm ơn em !!"
Ái Phương cúp máy
Tầm vài giây sau Minh Hằng gửi địa chỉ cho Ái Phương
Giữa trưa nắng gắt cô chạy bán sống bán chết đến công ty JJ, Lan Hương hẹn 10h30 mà bây giờ đã là 11h20 rồi, chắc bị xé xác mất
Sau một hồi chạy thục mạng, cuối cùng cũng đến JJ, cô chạy tọt vào trong hỏi cô nhân viên xinh đẹp đang đứng sẵn ở đó
"Cô...hộc hộc....cô...."
"Cô tìm giám đốc Lan Hương đúng không ?"
Không nói nổi nữa, chỉ có thể gật đầu
"Đi theo tôi"
Ái Phương lẽo đẽo đi theo cô nhân viên lên phòng giám đốc
"Cô vào trong đi, nhớ gõ cửa"
Cốc cốc
Rất biết nghe lời
"Vào đi"
Tiếng nói quen thuộc phát ra từ bên trong căn phòng
Ái Phương mở cửa đi vào, mọi thứ ở đây thật yên ắng nên cô cũng phải mở cửa một cách nhẹ nhàng
Lan Hương vẫn đang chăm chú làm việc trên bàn
Cô rón rén đi đến chỗ em
Lan Hương thì cố tình không để ý đến chị, cô thì sợ phiền đến em nên chẳng gọi
"Không có miệng sao ?"
"Có mà". Ái Phương sờ sờ lên môi
?????
"Vậy sao không biết gọi"
"Sợ làm phiền em nên tôi không gọi". Ái Phương nói lí nhí trong miệng
Giờ Lan Hương mới ngước mắt lên nhìn
"Làm gì mặt mũi bơ phờ vậy ??"
"Đâu có đâu". Ái Phương đưa tay lên quẹt đi những giọt mồ hôi trên trán
"Hẹn mấy giờ mà bây giờ mới đến ?"
"Tại lúc nãy....."
"Thôi khỏi, em biết rồi"
Lúc nảy Minh Hằng đã gọi hỏi nàng tại sao lại bắt Ái Phương đi mua đồ ăn trưa
"Đi bằng cái gì đến đây thế ??"
"Chạy bộ"
Lan Hương nghe thấy liền giật mình, từ trường Ái Phương qua công ty nàng cũng xa lắm chạy bộ chắc xịt c**
"Bị ngốc hả ? Người ta lái taxi để làm gì mà không biết đi". Lan Hương quát
Ái Phương im lặng không dám nói gì
Thôi bỏ qua !! Nàng nhìn xuống tay chị
"Mua cái gì thế ??"
"Gà". Nhắc đến là Ái Phương liền cười tươi như hoa
Lan Hương cũng phì cười, nàng đứng lên cầm phần gà đặt lên bàn rồi kéo Ái Phương vào trong rửa mặt
"Số điện thoại của em sao không lưu vào ?"
Lan Hương giật điện thoại trên tay chị lưu tên mình vào danh bạ
"Quên mất"
"Ngon ha"
Chụt
Ái Phương chợt hôn một cái lên má nàng
"Còn lại 97 lần"
Lan Hương cười tít cả mắt
"Bộ tính hôn đủ 100 lần thật hả ?"
"Em nói mà"
"Đồ ngốc"
"Thôi ăn đi !! Em có đói lắm không ? Xin lỗi vì đến trễ"
"Vứt cái này đi, chúng ta ra ngoài ăn"
"Thôi thôi đừng vứt, uổng lắm"
Ái Phương giật hộp gà lại ôm vào người
"Chị chẳng khác gì một tên ngốc"
Lan Hương đứng lên đeo túi xách vào rồi kéo tay chị xuống hầm lấy xe
Cả hai cùng nhau đi ăn, đi mua quần áo và điện thoại mới
"Tôi sẽ trả lại tiền cho em, trả góp nhé"
"Không cần, em mua đồ cho người yêu không được sao ?"
"Mà nè còn xưng là tôi nữa thì em cho tét mồm đó biết chưa"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com