Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

14


"Đêm nay em vẫn ở lại đây hả ?". Ái Phương hỏi

"Ừm". Lan Hương gật đầu

"Bố mẹ em không mắng sao ?"

"Em bảo là sang nhà Minh Hằng ngủ"

"Nói dối bố mẹ là không tốt đâu"

Lan Hương quay sang lườm chị một phát

"Tốt như vậy là tốt đó". Ái Phương nhanh chóng đổi chiều

"Em có làm gì đâu mà Phương sợ em quá vậy ?"

"Không biết !! Nhưng mà vẫn sợ"

"Tốt nhất là phải sợ biết chưa đồ ngốc"

Lan Hương đưa ngón trỏ lên chọt vào má chị

"Ái Phương"

"Hả ??"

"Em nghĩ là nên mua một ngôi nhà mới". Lan Hương đảo mắt nhìn xung quanh

"Phương thấy ở đây thoải mái mà"

"Quyết định vậy đi, em sẽ mua cho Phương một ngôi nhà"

"Thôi không...."

"Dám cãi lời em hả ?". Chưa nói hết đã bị em chặn họng

"Không". Cô sợ sệt lắc đầu

Lan Hương vòng tay qua ôm chị

"Nói xem đêm đó Phương đã làm gì em ??"

"Chi tiết luôn sao ?"

Lan Hương ngước lên gật đầu

"Lúc đó em say nên Phương đưa em vào phòng, đặt em xuống giường, khi Phương định ra ngoài thì em kéo Phương lại, Phương mất thăng bằng nên ngã lên người em, rồi em bảo Phương hôn em...."

Lan Hương thật không thể tin nổi là mình đã trông như thế, rõ ràng là câu dẫn người ta trước mà

"Hôn được một tí thì em ngủ đi, Phương kéo chăn lại cho em rồi đi ra ngoài ngủ"

"Cái gì...cái gì ? Đi ra ngoài ngủ hả ?". Lan Hương nghe thấy có gì đó hơi sai

Ái Phương gật gật đầu

"Vậy tại sao....? Lúc sáng dậy trên người em không mặc quần áo"

"Phương đâu có biết !! Lúc Phương vào lấy balo đi học thì đã thấy váy với khô mực của em ở dưới sàn rồi, Phương thề là Phương không có lén nhìn cũng không có chạm vào người em". Ái Phương lấy ngón tay chấm vào lưỡi rồi đưa lên trời

Lan Hương đập tay lên trán mình, hèn gì mình không hề có một tí cảm giác nào, trên người cũng không hề có dấu hôn, chắc là do rượu khiến cơ thể nóng quá mà tự cởi hết ra, vậy là hiểu lầm Ái Phương mất rồi

"Vậy sao hôm em đến tìm Phương, Phương không nói !! Sao phải chịu trách nhiệm ?"

"Lúc đó em giận dỗi lại còn khóc nữa nên......"

"Xin lỗi Phương, hôm đó em đã đánh Phương, em nghĩ Phương đã cướp mất lần đầu của em". Nàng nhăn mặt

"À..không sao". Ái Phương ngốc nghếch mỉm cười

Lan Hương ngồi ngẫm nghĩ một lúc, sắc mặt em biến đổi trong thấy rõ

"Nghe em hỏi này !! Phương có yêu em không ?"

Ái Phương cũng do dự nghĩ ngợi

"Không...không biết nữa....". Cô ngập ngừng

Lan Hương mím môi, trong lòng dâng lên cảm giác rất buồn

"Vậy không cần làm người yêu của em, em trả tự do lại cho chị"

Sau câu nói đó cả hai đều im lặng

Ái Phương, cô cũng chẳng hiểu tại sao không khí lại buồn như thế

Được một lúc, Lan Hương đứng lên cầm túi xách bước ra ngoài

"Em đi đâu vậy ??". Thấy em rời đi cô liền chạy theo hỏi

"Em về nhà"

"Lúc nảy em bảo sẽ ngủ lại đây mà"

"Không !! Em sẽ không đến đây nữa"

"Sao vậy ??"

"Phương!! Chị có hiểu gì không vậy ? Chia tay thì không gặp nhau nữa"

"À...vậy hả ?". Ái Phương gãi đầu

Thôi quá mệt mõi với con người này, Lan Hương chẳng thèm nói thêm lời nào, nàng bỏ ra xe và Phan Lê Ái Phương cũng chẳng thèm chạy theo, cô cứ đứng đấy mà gãi đầu

"Ủa mà sao lại chia tay ??"

.

.

Reng reng

Điện thoại của Ái Phương

Là Minh Hằng

"Alo"

"Chị đang làm gì thế ?"

"Chị đang ở nhà"

"Chúng ta gặp nhau có được không ? Em có chuyện muốn nói với chị"

"Được"

"Em sẽ đến đón chị"

"Ừm !! Vậy chị chờ em"

Ái Phương tắt máy đặt điện thoại xuống bàn. Hôm nay là ngày thứ hai cô không gặpLan Hương, em ấy cũng không còn gọi điện, nhắn tin hay phàn nàn chửi bới, mọi thứ đối với cô giờ đây thật nhàm chán

Ở quán coffee

"Hôm nay có vẻ chị không được vui hả ?". Minh Hằng hỏi

Ái Phương gật đầu

"Sao thế ??"

"Chị không biết"

Minh Hằng đối diện nhìn chị thở dài

"Ái Phương!! Chị thấy em thế nào ?". Nàng hỏi

"Em xinh đẹp, dễ thương"

"Vậy chị có thích em không ?"

"Không"

"Ái Phương sao chị..."

"Nhưng mà... em thích chị"

"Chị xin lỗi Minh Hằng, Lan Hương bảo thích một người là khi ở cạnh người đó mình sẽ cảm thấy ngại ngùng đỏ mặt rồi tim đập nhanh, chị không có cảm giác đó với em, chị xin lỗi. Lan Hương......không cho chị thích em"

"Cái gì ??". Hằng nhíu mày, cô đang không hiểu lắm câu nói vừa nảy

"Ánh Quỳnh thích em màMinh Hằng, sao em không thích em ấy ?"

"Tình cảm sao em giải thích được, nhưng chị nói Lan Hương không cho là sao ?"

"Chị không biết gì hết, em đừng hỏi nữa, chị cảm thấy tâm trạng hôm nay thật tệ, chị về trước nhé". Ái Phương mang balo vào rồi rời đi

Minh Hằng thở hắt, sao Ái Phương cứ mãi nhắc đến Lan Hương, cô phải gặp cậu ấy hỏi cho ra lẻ chuyện này

Không do dự Minh Hằng lấy điện thoại ra gọi cho Lan Hương

"Cậu đang rảnh không ? Mình nói chuyện chút đi"

.

.

Sau bốn ngày vẫn không có cuộc gọi hay tin nhắn gì. Ái Phương chờ, Lan Hương cũng chờ, công việc thì nhiều mà đầu óc không thể nào để tâm đến được, cứ ngồi thở dài rồi nhìn chăm chăm vào điện thoại chờ người kia

Hôm trước nàng và Minh Hằng đã có một cuộc cãi vả vì chuyện nàng không cho Ái Phương thích cô bạn thân của mình, nàng cũng đã kể cho Minh Hằng nghe về sự cố hôm trước dẫn đến việc Ái Phương phải làm người yêu mình và hiện tại cả hai đã chia tay

Minh Hằng nghe thế cũng hiểu được lí do vì sao hôm đấy Ái Phương tâm trạng không được tốt, dù sao cô cũng đã thổ lộ tình cảm với Ái Phương nhưng.....cô đâu thể ép buộc

"Aisshiii cái đồ ngốc này !!". Lan Hương nhăn nhó

Mấy ngày nay không gặp nên nàng nhớ cái gương mặt ngáo ngơ đó đến phát điên lên rồi

"Không biết có nhớ đến mình không nhỉ ?....Hay là đang vui vẻ vì được tự do ?"

Lan Hương đột nhiên tức giận đập tay xuống bàn

"Dám như thế hả ?". Nàng nghiến răng, siết chặt tay

"Còn không thèm đi tìm mình"

Cốc cốc

"Vào đi"

Thư kí Nguyễn bước vào

"Tối nay chúng ta có một đối tác...."

"Không !! Hủy đi"

Lan Hương đeo túi xách vào rồi rời khỏi công ty ngay lặp tức

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com