Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

24

"Phan Lê Ái Phương!! Chị có biết là chị đang nói cái gì không ?"

Lan Hương cảm thấy rất bực khi Ái Phương nói thế

"Biết"

"Không nói chuyện với chị nữa !! Em đi làm đây"

Lan Hương nói rồi cầm túi xách định rời đi

"Hôm nay ai đến đón em ?"

"Ái Phương!! Em đã nói là bạn"

"À ! Là người hay đón em mấy hôm trước !! Chị biết rồi, em đi đi"

Ái Phương nói rồi quay lưng lại với em, cô thật sự đang rất giận, rất rất giận, cô không muốn nhìn em nữa

Lan Hương nhận thấy có vẻ không ổn, nàng liền đi đến ôm chị từ phía sau

"Phương bị sao vậy ?"

"Không sao cả". Ái Phương thu dọn sách vở trên bàn, cô nhất quyết không quay lại nhìn em

"Phương là người yêu của em mà, em yêu Phương, sao tự nhiên Phương lại hỏi như vậy ?"

"Không phải"

"Em...." Lan Hương khựng lại một chút, nàng chợt nghĩ

Ái Phương là đã nhìn thấy gì rồi sao ?

Đang lúc căng thẳng nhưng chuông điện thoại lại reo lên

Là điện thoại của em, chiếc điện thoại vẫn còn nằm ở trên bàn

Hai người đều quay đầu nhìn vào màn hình điện thoại và cả hai đều biết...người đang gọi đến cho Lan Hương là ai

"Thôi em mau xuống đi, anh ấy phải đợi lâu rồi"

Ái Phương đeo balo lên vai rồi nhanh chân rời đi trước mặc cho Lan Hương cố gọi theo sau

Thôi xong rồi

Lan Hương vội cầm lấy điện thoại chạy nhanh theo chị

nhưng chẳng đuổi kịp

Ái Phương xuống đại sảnh chung cư liền nhìn thấy Minh Lý đợi Lan Hương ở đấy. Không nói gì, cô chỉ đi thẳng một mạch đến trường

"Lan Hương !! Em chạy đi đâu vậy ?"

Lan Hương từ nảy giờ mới xuống đến, thấy em tính chạy qua mặt mình nên anh liền kéo tay lại

"Hôm nay em không đến công ty đâu, anh đi đi". Lan Hương thở dốc

"Sao vậy ? Em bị bệnh hả ? Hay đau ở đâu ?". Anh đưa tay lên lau những giọt mồ hôi trên trán em, sẵn tiện kiểm tra nhiệt độ cơ thể

"Em không sao hết !! Chỉ là em không muốn đến công ty thôi. Anh đi đi"

Nghe Lan Hương nói thế Minh Lý cũng không hỏi nữa. Nhưng nhìnLan Hương, em ấy có vẻ đang rất vội đi đâu đó chứ không định sẽ lên phòng

"Em định đi đâu sao ?"

"Anh về đi anh đừng hỏi nữa"

Lan Hương đang ngóng xem có chiếc taxi nào chạy đến không

"Em định gọi taxi sao ?"

"Làm ơn đi Minh Lý"

"Lan Hương có chuyện gì đã xảy ra sao ? Em đến đâu, anh đưa em đi"

Lan Hương nhìn Minh Lý rồi phân vân một lúc

"Đến trường đại học quốc gia TP.HCM"

.

.

Minh Lý vừa thắng xe lại trước cổng trường đại học

"Cảm ơn anh"

Lan Hương vội vàng bước xuống rồi đi thẳng vào trong

Nàng bật điện thoại lên xem thời khóa biểu của Ái Phương, xem chị bây giờ đang ở phòng số mấy

Khu D lầu 10 phòng 02

Lan Hương chạy ngay đến khu D rồi đi tìm thang máy. Bây giờ đang là giờ cao điểm nên sinh viên đứng chờ thang máy khá đông, phải xếp một hàng rất dài

Không đủ kiên nhẫn, nàng quyết định leo bộ

Đi được ba tầng hơi thở đã bắt đầu tăng nhanh, đến tầng thứ 6 thì đã thở muốn không ra hơi nữa

Nhưng không được nàng phải tìm Ái Phương và giải thích với chị ấy

Lên đến lầu 10 Lan Hương như muốn ngã khuỵu xuống sàn

Nàng vội mở túi ra lấy một hộp thuốc gì đấy rồi cho một viên vào miệng

Đi đến phòng số 02, mạnh dạn mở cửa xông hẳn vào lớp, cũng may là giảng viên vẫn chưa vào, nhưng các sinh viên thì cũng đã lắp gần đầy hết lớp học

Nhìn xung quanh, chẳng nhìn thấy ai có tóc đỏ

Ái Phương đâu rồi ??

Rõ ràng là xách balo đi học, vậy sao lại không có ở lớp ?

Nhìn xuống hàng ghế thứ tư, Lan Hương thấy tên bắt nạt người yêu mình hôm trước

"Này !! Cho tôi hỏi ?". Nàng đi đến khều vào vai tên đấy

Tên đấy quay đầu lại nhìn

"Ái Phương từ nảy giờ có lên lớp không ?"

"Không". Hắn lắc đầu

"Cảm ơn anh"

Lan Hương nhanh chóng rời đi

Nàng đã gọi cho Ái Phương mấy lần rồi nhưng chẳng được, có lẽ Ái Phương đã tắt nguồn

Bây giờ phải đi đâu để tìm Ái Phương đây, còn sớm Ái Phương chắc sẽ không đến nhà hàng

Vậy có lẽ là về nhà cũ

Lan Hương liền gọi một chiếc taxi rồi phi nhanh đến ngôi nhà cổ của chị

"Ái Phương"

"Pahn Lê Ái Phương"

Ngôi nhà bị khóa trái cửa và có vẻ như Ái Phương không đến đây nhưng nàng vẫn cố chấp gọi

"Ái Phương"

"Phan Lê Ái Phương"

"Chị đang ở đâu vậy chứ hức....hức..."

.

.

"Chị và Lan Hương đang có chuyện gì hả ?"

Minh Hằng hớp môt ngụm cà phê xong liền hỏi

Thiệt tình thì lúc nảy Ái Phương có đến trường nhưng vừa đến cổng mới nhận ra mình chẳng có tâm trạng nào để học, cô đành quay đi và quyết định không lên lớp nữa

Trong lúc lang thang khắp đường phố, cô vô tình gặp Minh Hằng đang mua thức uống và...

Họ tái ngộ

Ái Phương với gương mặt không được tươi tắn chỉ trả lời bằng một cái gật đầu

"Sao thế ?"

"Em ấy đã nói dối chị"

"Nói dối sao ? Mà nói dối điều gì ?"

"Em ấy hình như đang qua lại với Minh Lý"

Minh Hằng ngạc nhiên, nàng mở to mắt nhìn Ái Phương

"Lan Hương.... sao cậu ấy.....?"

"Chị cũng không biết nữa". Ái Phương thở dài

"Từ sáng đến giờ Lan Hương không gọi cho chị sao ?"

"Chị tắt nguồn !! Chị không muốn nghe gì hết"

"Vậy hôm nay.....

".....Ái Phương đi với em đi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com