1
Năm đó, mình lớp 10
Vốn hoạt bát năng động, việc làm quen với các bạn trong lớp thật sự là vô cùng dễ dàng. Rồi sau vài ngày, mình cũng đã thân thiết được với các bạn trong khối.
Là 1 trường quốc tế, số lượng học sinh trường mình rất ít, đủ ít để bạn có thể nhớ mặt toàn bộ học sinh từ khối 10 cho đến hết các anh chị lớp 12 chuẩn bị ra trường.
Và vào 1 ngày mùa đẹp trời, mình gặp anh- chàng hotboy nổi tiếng là hoàn hảo lại còn là 1 fuckboy
Đúng với cái danh hotboy, ấn tượng đầu tiên của mình là anh rất rất rất rất và vô cùng đẹp trai. Đến cái mức mình đã nhìn anh thật lâu, vô cùng vô cùng lâu, ngẩn ngơ trước sự đẹp trai của anh.
Chẳng còn nhớ 2 đứa đã làm quen bằng cách nào, mình chỉ nhớ rằng ngày đó, là mình chào anh trước, là mình bắt chuyện trước, và là anh ngày nào cũng chạy theo mình mà hỏi: "Em lớp nào thế?". Rồi thì như 1 cái cớ, mình luôn bảo anh: "Em lớp nào nhỉ chả biết ý", để ngày ngày có 1 con người (vô cùng đẹp traiii) sẽ lẽo đẽo theo sau mà nói chuyện cùng mình.
Lại nhớ, mình với anh thường vừa nói chuyện, vừa ngồi làm bài tập cùng nhau. Mình thì không thuộc dạng ngu dốt gì, về cơ bản thì bài tập về nhà dù đơn giản hay nâng cao đều không làm khó được mình (vì mình học cũng top 2 cả khối 10 đó). Thế nhưng chẳng hiểu vì đâu cứ thích quay sang hỏi bài anh. Mỗi lần mình hỏi, anh cứ trách mình giả ngu làm gì, anh thừa biết sức mình làm được bài này, nhưng rồi cũng dạy mình cực tỉ mỉ và dễ hiểu.
Rồi, 1 lần mình kêu đói, anh hỏi muốn ăn gì. Mình chẳng nghĩ nhiều, chỉ nói hộ chiếc bụng xinh mong muốn của nó, và lại chẳng ngờ anh đạp xe đi mua thật. Mình tất nhiên ăn ngon lành, anh cười cười bảo "Ăn như con lợn ý mà chẳng béo lên tí gì nhỉ". Đánh anh 1 cái, mình ăn từ tốn mà, chẳng hiểu vì đâu ai cũng kêu mình ăn như con lợn ý. Và cả, thật ra là mình ăn nhiều, nó không béo lên là người ta thấy thế thôi, chứ bụng cũng đầy mỡ rồi (mặc dù vẫn còn eo chán). Ăn xong mình hỏi anh mua bao nhiêu, mình trả lại. Tính mình vốn như thế, không thích nợ nần ai bao giờ, chẳng hiểu sao nói xong anh lại cau mày "Mày bị làm sao ý, anh nuôi 1 tí có tốn bao nhiêu mà cứ phải trả lại? Đằng nào anh cũng không thiệt đi đâu được, mày cứ yên tâm." Chẳng hiểu không thiệt kiểu gì, nhưng anh ít khi gọi mình là "mày" lắm, biết cáu rồi chả dám ho he gì nữa.
Và bỗng rộ lên 1 tin đồn: rằng chàng hotboy khối 11 đang yêu, đem lòng yêu một em gái khoá dưới. Và chẳng cần ai nói mình cũng tự tin trong lòng rằng: Người ta thích tôi đó mọi người àaa
Tất nhiên, đám bạn thân của anh cũng nhanh chóng tìm mình- người con gái gần như duy nhất của khối 10 cũng được gọi là thân thiết với anh. Đùa chứ lúc người ta hỏi mà mình nhận thì hơi ngại, cho nên là cứ phải chối bay chối biến mới được cơ ý.
Mình chối rồi thì tất nhiên là các anh ý lại phải đi hỏi người khác, và bằng 1 cách nào đó tin đồn trở thành: Hotboy khối 11 đang thầm thương trộm nhớ Nga- con bạn mình.
Hụt hẫng không? Có chứ, rất hụt hẫng là đằng khác. Và tất nhiên là mình tự phủ nhận tin đồn đấy 1 cách rất mãnh liệt ở trong lòng, mặc dù ngoài mặt thì cứ liên tục trêu Nga "Sướng ghê cơ, hotboy thích cơ đấyyy, hihi lúc nổi tiếng nhớ kể mình là bạn thânn"
Lại nói về Nga, mình và nó học chung lớp, chắc do học lực cũng ngang ngang nhau nên ban đầu bắt chuyện với nhau để học bài, rồi dần dần chẳng biết kiểu gì lại cũng nói chuyện được với nhau, sau này thành ra khá là thân.
Rồi mình cũng nóng lòng muốn xác thực thông tin lắm nên đã ngay lập tức nhắn tin cho anh 1 cách không thể nào cao cả hơn
- Eo ơi thích bạn em mà không tâm sự nhée, có cần mình mai mối cho đằng ấy không, 1 cốc trà sữa là nhanh gọn luôn
Bị mình trêu anh cũng chả phản đối, lại hẹn mình chiều gặp nhau ở cổng trường. Lại 1 lần hụt hẫng vì anh chẳng hề phủ nhận tin đồn kia hay cả lời trêu chọc của mình. Cũng vì thế mà suốt cả 1 ngày, mình cứ thẫn thờ như người trên mây. Chẳng rõ mình có thích anh hay không, nhưng thật sự là không thích cái cảm giác này 1 chút nào
Chiều tan học, mình đi cùng Nguyệt -bạn thân mình- ra về. Vừa bước qua khỏi cổng trường thì 1 giọng nói quen thuộc gọi với theo. Là anh, đang vừa ôm cặp mà chạy lại, vừa gọi tên mình thật to. Bản thân thật sự chẳng muốn đối mặt với sự thật 1 chút nào cả, nhưng anh đã tìm đến mình thật thì mình cũng không thể cứ thế mà đi.
"Anh hẹn em rồi cơ mà, không nhớ à mà định về?" Tươi cười, nhưng chẳng khó để mình nhận ra chút thất vọng và buồn bực trong đó, có lẽ vì mình nói chuyện với anh cũng nhiều rồi nên cũng hiểu anh đôi chút chăng?
"À ừ nhỉ, quên đấy. Trà sữa hẹn hôm khác đi hôm nay em bận mất rồi, yên tâm em giúp anh trước rồi trả công sau cùng được vậy." Bận thì bận thật, vì hôm đó mình đi học, nhưng cũng chỉ là cái cớ để né tránh sự thật rằng anh thích Nga chứ chẳng phải mình.
"Không, anh có chuyện khác muốn nói. Anh không mời em trà sữa, cũng không cần em giúp đỡ gì cả. Anh có chuyện muốn nói với em."
Ôi vờ lờ tỏ tình àaa, có phải tôi sắp được tỏ tình không vậyy, làm gì mà nghiêm túc thế. Thật sự là lúc đấy quá hoang mang luôn ấy. Nhưng rõ ràng là mình không hề để lộ ra sự hoang mang ấy mà vẫn như cái thái độ láo lếu của mình đối với anh như mọi khi mà hất mặt lên, bảo "Nói nhanh xong em về đây"
Gãi đầu, anh liếc sang nhìn Nguyệt, bảo "Anh muốn nói chuyện riêng với em". Ai chả biết là muốn nói riêng nhưng mà mình đang hoang mang quá, lại phải giữ thái độ vênh váo cho nó đỡ ngại nên mạnh miệng bảo "Nói gì nói luôn, đằng nào chuyện của em mà nó chả biết. Nói cho em thì nó cũng nghe, không muốn nói thì thôi"
Mình thấy rõ lắm là anh hơi buồn sau câu nói đấy, anh nhẹ giọng bảo mình: "Thế thôi để lần sau anh nói, em bận thì về đi không muộn đấy. Đi đường cẩn thận". Rồi quay lưng bước đi, mặt thì buồn buồn mà tay thì cứ phải chạm vào tường quệt quệt, trông rõ là thương, lại còn buồn cười nữa. Thế là mình bảo Nguyệt đi trước, bản thân chạy lại vỗ vai anh rồi đứng trước mặt anh hỏi "Thôi được rồi nói chuyện riêng, làm sao nói đi, em bảo nó về trước rồi".
Mình biết thừa con Nguyệt đứng đằng xa đang ngó ngó kia kìa, làm gì có chuyện về trước, nó toàn phải hóng trò vui mới chịu được hay sao. Khổ thân tôi...
Và tất nhiên là Nguyệt sẽ nhìn rõ được cảnh anh chàng hotboy thuận thế đẩy con bạn thân nó vào tường. Các bạn không nhầm đâu, nó chính là thứ tư thế lãng mạn của nam nữ chính ngôn tình khi chuẩn bị tỏ tình đấy.
Chắc chắn chẳng ai không thích việc mình có 1 người bạn thân khác giới. Đặc biệt là đối với con gái, sẽ thật sự rất tuyệt nếu cậu có 1 cậu bạn thân. Tuyệt vời lắm, thật sự đấy, 1 chàng trai luôn bên cậu mọi lúc và có thể làm mọi thứ vì bạn. Nhưng, liệu cậu có chắc chắn rằng, họ đã làm mọi thứ chỉ vì 2 tiếng bạn thân?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com