Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1.

Tôi là Nguyễn Trần Khánh Vân. Là một học sinh cấp 3. Gia đình bình thường. Tôi thường phụ giúp gia đình khi có thời gian. Và tôi làm việc bán thời gian ở một cửa hàng tiện lợi.Tôi là mọt sách. Suốt ngày chỉ cắm đầu vào sách vở.

Hôm nay là một buổi sáng thứ 2 nắng đẹp, mát mẻ. Cô lật đật cầm chiếc bánh mì trên bàn rồi nhanh chân chạy đến trường. Cô chạy nhanh quá mà không để ý nên đã vô tình va vào một cô gái. Trông cô gái ấy thật đáng sợ nhưng lại vô cùng xinh đẹp. Cặp sách, bánh mì rơi hết xuống đất. Cô ngã về phía sau.

-Tôi xin lỗi. Xin lỗi nhiều.
Cô hoảng sợ mà xin lỗi liên tục.

-Xin lỗi là xong à?
Cô gái ấy lườm tôi.

-Thật sự xin lỗi cô.....
Vân nhặt đồ của mình rồi đứng dậy.

*Ring Ring.

May quá ! Đến giờ vào lớp.

-May cho cô đấy !
Cô gái kia bực bội mà bỏ đi.

Khánh Vân chạy nhanh vào lớp. Cô ngồi vào chỗ của mình. Lấy sách vở ra để chuẩn bị cho tiết học. Trong lớp không ai chơi với cô cả nên cô chỉ ngồi một mình. Đôi lúc cũng tủi thân nhưng cô đã quen rồi.

Cô giáo bước vào lớp. Theo sau là hai cô gái xinh đẹp. Khánh Vân ngước lên nhìn thì thấy cô gái vừa nãy mình vừa đụng chúng. Cô hoảng sợ mà quay mặt đi chỗ khác.

-Các em ! Đây là hai bạn học sinh mới của lớp chúng ta. Bạn này là Nguyễn Huỳnh Kim Duyên. Còn bạn này là Nguyễn Thị Hương Ly.
Cô giáo vui vẻ mà giới thiệu.

-Hai em tự chọn chỗ ngồi nhé.

-Vầng.
Kim Duyên đáp.

Nàng thấy chỉ còn hai chỗ. Một là bàn của một bàn nữ xinh đẹp. Hai là bàn của một bạn nữ mọt sách. Nàng suy nghĩ một lúc rồi chọn bàn hai. Nàng đi đến và ngồi xuống cạnh cô.

Khánh Vân thì hoảng sợ mà không dám nhìn Kim Duyên. Người run lên vì sợ. Kim Duyên cũng không quan tâm, nàng nằm gục xuống bàn mà ngủ. Khánh Vân mới liếc nàng một cái. Ôi ! Vẻ đẹp tựa như thiên thần khiến Khánh Vân không thể nào rời mắt. Cô nhìn chằm chằm nàng thì bỗng nàng mở mắt ra khiến cô giật mình mà quay đầu sang chỗ khác.

-Cô nhìn tôi hoài vậy?
Kim Duyên cau mày.

-Ờm...xin lỗi cô.
Vân đáp lại.

-Cô quay sang đây, nhìn tôi mà nói này.
Kim Duyên nói tiếp.

-À thôi.....
Vân từ chối nhẹ nhàng.

-Tôi xấu lắm à? QUAY SANG !
Duyên kéo người Vân.

-.............
Hai người 4 mắt nhìn nhau. Vân mặt đỏ như quả cà chua. Duyên thì nhìn cô chằm chằm thì nhếch miệng cười.

-À ! Là cô sao? Cô đụng vào tôi hôm nay là toang cô rồi.
Duyên cười nhếch miệng.

-Tôi...tôi...xin lỗi....xin lỗi.
Vân ấp úng xin lỗi.

-Lỗi lầm gì? Từ giờ tôi nói gì, cô phải nghe ! Không được cãi lại. Nghe chưa?
Duyên nhấc mày.

Vân gật đầu lia lịa.

-Chúc cô may mắn !
Duyên nói rồi nở nụ cười.

Khánh Vân biết là mình xong đời rồi. Thôi thì cố mà nhịn và nghe theo cô ta vậy. Khánh Vân thở dài nhìn ra chỗ khác. Kim Duyên thì lại nằm gục xuống mà ngủ hết tiết.

______________________________
*Giờ ra chơi.

Kim Duyên bước ra khỏi lớp với cô bạn thân Hương Ly. Hai người bị một đám con trai trong lớp vây quanh. Vì hai người họ quá đỗi xinh đẹp khiến ai cũng say mê vẻ đẹp của nàng. Kim Duyên không để ý đến mấy người đó, họ nói gì thì kệ họ. Nàng mới vô tình nhìn vào trong lớp.

Khánh Vân đang ngồi một góc mà đọc một quyển sách dày cộp. Cô chăm chú đọc sách. Đọc hết trang này lại lật sang trang khác. Tay khẽ chỉnh lại chiếc kính đen của mình rồi tiếp tục đọc. Cô im lặng ngồi đọc sách, mặc kệ những tiếng ồn bên ngoài. Cô không có thời gian để ý đến chúng. Ánh nắng bên ngoài cửa sổ chiếu rọi vào quyển sách. Miệng cô khẽ mỉm cười.

Kim Duyên nhìn chằm chằm Khánh Vân rồi tiến đến chỗ cô. Nàng bảo Khánh Vân mua cho nàng hộp sữa dưới căn tin. Nhưng hình như Khánh Vân hăng say đọc quá mà không biết gì. Lần đầu tiên nàng bị bơ nên tức giận mà hét 

-CÔ KIA ! TÔI NÓI CÔ KHÔNG NGHE À?
Kim Duyên cau mày tức giận.

-Hả...hả? Duyên nói đi....
Vân giật mình ngước lên nhìn.

-RA CĂN TIN MUA SỮA CHO TÔI !

-Vân biết rồi....
Vân gập quyển sách lại rồi chạy xuống căn tin mua sữa.

-Hứ ! Đáng ghét.
Kim Duyên lườm.

-Mày cứ bình tĩnh nào. Làm gì mà căng như dây đàn vậy? Để nó đi bình tĩnh.
Hương Ly vỗ vai Duyên.

-Mày phe nó?
Duyên cau mày.

-Không phải. Nhưng mày phải bình tĩnh chứ. Làm gì mà hét lên to vậy.

-Kệ tao !
Duyên liếc Hương Ly đáp.

-Ờ.
Hương Ly đáp lại.

Một lúc sau, Khánh Vân mới chạy lên. Tay cầm hộp sữa và tiền thừa đưa lại cho Kim Duyên. Rồi lại chạy vào lớp đọc sách tiếp.

-Mày xem cô ta kìa ! Đúng là tên mọt sách ngốc nghếch ! Haha.
Duyên chỉ trỏ.

-Kệ nó đi.
Hương Ly đáp.

-Thôi, vô tiết rồi.
Duyên về chỗ của mình.

Khánh Vân không quan tâm đến nàng mà chỉ chăm chú đọc sách. Nàng ngồi cạnh thì im lặng. Vân vẫn không biết Kim Duyên bên cạnh mình nên vẫn đọc rất hăng say.

-Cô bỏ sách ra đi. Nói chuyện xem nào.
Duyên giật lấy sách của Vân.

-Ơ ! Sách của tôi....
Vân giật lại và ôm nó.

-Sách có gì hay đâu mà đọc hoài ! Nói chuyện với tôi nè. Vui hơn không.
Duyên nhếch mày.

-Tôi với cô không có gì để nói cả....
Vân mở sách ra.

-Cất ngay ! Nghe không? Hay ăn đấm?
Duyên cau mày .

-Cất...liền.
Vân ấp úng hoảng sợ mà cất đi.

-Cô đi gì đến trường?
Duyên tìm chủ đề nói.

-Xe đạp.
Vân đáp.

-Thế tí chở tôi về nhà.
Duyên nói.

-Không được !
Vân từ chối.

-THÍCH CÃI KHÔNG?
Duyên lườm.

-Không.....
Vân hoảng sợ.

-Nhớ đấy !Đưa máy cô đây.

-Đây...
Vân ngoan ngoãn làm theo.

-Haha ! Thời buổi nào rồi còn sài cục gạch này vậy.
Duyên cười vào mặt Vân.

-Kệ tôi ! Thế có lấy không?
Vân khó chịu.

-Rồi, đưa đây.
Duyên lấy rồi lưu số của mình.

-Này.
Duyên đưa lại.

-Ừm.
Vân cầm lấy rồi sửa biệt danh cho Duyên là "Đồ hung dữ".

Duyên liếc sang thấy thì tức giận mà giật lại máy của Vân khiến cô khó hiểu nhìn. Duyên đánh vào tay Vân.

-Đồ mọt sách ! Ai cho cô đặt biệt danh này cho tôi. HẢ?
Duyên tức giận.

-Chứ giờ sao? Cô hung dữ như quỷ.
Khánh Vân lỡ miệng nói rồi lấy tay che miệng mình lại.

-Cô.... !
Duyên lườm Vân.

-Tôi....tôi....
Vân hoảng sợ.

-Cô phải đặt là "Kim Duyên đẹp" chứ.

-đây đây.
Vân làm theo.

-Tốt !
Duyên thấy vậy thì cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com