Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2.

Sau một ngày học mệt mỏi thì Khánh Vân lấy cặp và đi về. Cô xuống căn tin mua bánh mì kẹp ăn để còn có sức làm việc nữa. Cô mới cầm chiếc bánh thì bị ai đó giật lấy. Cô tức giận mà quay sang nhìn.

-Cảm ơn vì chiếc bánh !
Kim Duyên nhếch miệng cười.

-Um....
Vân đành để cho Duyên ăn bánh kẹp.

-Hôm nay cô làm hộ tôi đống bài tập này. Không cần chở tôi về đâu. Tôi có người đón rồi. BYE~
Kim Duyên đưa cho Khánh Vân đống sách vở dày cộp khiến cô hoảng hốt.

-..........
Vân im lặng rồi nhét đống này vào cặp và đi đến cửa hàng tiện lợi.

Khánh Vân đi nhanh đến cửa hàng tiện lợi. Cô vừa bán hàng vừa làm đống bài tập của Kim Duyên và của mình. Đang làm thì có ai đó vỗ vào vai cô.

-Khánh Vân !
Phương Linh cười.

-Giật mình ! Cậu làm tớ hết hồn.
Vân quay sang nhìn.

-Tí làm xong, tớ mời cậu đi ăn mì được không? Có quán này mới mở.
Phương Linh vui vẻ cười.

-Chắc không được rồi. Hôm nay tớ có nhiều bài tập lắm. Để hôm khác.
Vân cười nhẹ.

-Ok.
Phương Linh có chút buồn.

-Tí cậu cho tớ mượn xe đạp nhé. Hôm nay xe tớ hỏng rồi.
Phương Linh ngại ngùng nói.

-Cậu mượn đi. Tớ đi bộ về. Dù sao nhà tớ cũng gần.
Vân cười.

Khánh Vân thích Phương Linh từ lúc cô vào làm ở cửa hàng tiện lợi này. Linh vui tính, dễ gần, dịu dàng lại còn rất xinh đẹp. Vân cảm thấy Phương Linh hình như cũng thích mình. Phương Linh hay làm những thứ thân mật hơn mức bạn bè với Vân.

Đang làm bài tập thì có khách vào, Vân cũng ngước lên nhìn thì thấy Kim Duyên đang đi cùng Hương Ly. Hai người họ có vẻ chuẩn bị đi tiệc thì phải? Trông họ ăn mặc rất xinh đẹp, lại còn quyến rũ nữa.

-Gặp người quen~
Hương Ly nhìn Vân.

-Hóa ra cô làm ở đây.
Duyên nhìn Vân cười.

-Ừm, chào.
Vân lạnh nhạt.

-Chăm chỉ quá nhỉ. Làm việc mà còn cắm đầu vào học nữa.
Duyên nói.

-Ừm.
Vân đáp qua loa.

Hai người kia đi vào rồi chọn đồ mình cần mua gồm có 2 chai nước khoáng và một ít bánh. Khánh Vân tính tiền cho hai người họ.

-Của hai người hết 85k. Tôi lấy 80k.
Vân đưa đồ cho hai người.

-Cảm ơn cô nha.
Hương Ly cầm lấy và đưa tiền.

-Làm bài tập vui vẻ~
Duyên cười.

Duyên mới bước đi vài bước thì đụng phải Phương Linh. Hai người ngã nhào về phía sau.

-Aissss ! Đau chết mất !
Duyên cau mày.

Hương Ly đỡ Kim Duyên lên rồi nhìn Phương Linh đầy tức giận. Khánh Vân thấy có điềm thì chạy ra đỡ Phương Linh, giúp Linh phủi quần áo rồi hỏi han xem Linh có bị làm sao không. Khiến Kim Duyên càng tức giận hơn.

-Cậu có sao không? Đau ở đâu không?
Khánh Vân quan tâm.

-Tớ không sao, cảm ơn.
Phương Linh cười nhẹ.

-Mắt mũi cô để ở đâu vậy hả?
Duyên tức giận hét.

-Tôi xin lỗi. Thật sự xin lỗi !
Phương Linh cúi người.

-Xin lỗi là xong sao? Cô làm xước ví của tôi rồi này. Cô tính sao?
Duyên nhìn.

-Tôi...tôi sẽ đền...
Phương Linh liên tục xin lỗi.

-1 triệu 5. Đền nhanh.
Duyên nhấc miệng cười.

-Cái gì? Một vết xước mà 1 triệu 5?
Phương Linh khó hiểu.

-Thế có đền không hay để tôi gặp quản lí của cô đây?
Duyên nhấc mày.

-Tôi đền...tôi đền.
Phương Linh lấy ví. Trong ví của cô chỉ còn 600k. Khánh Vân nhìn thấy thì lấy ví của mình ra.

-Đây ! 1 triệu 5.
Vân đưa tiền.

-Khánh Vân.....Đấy là tiền sinh hoạt của cậu mà....?
Phương Linh nhìn Vân.

-Không sao.
Khánh Vân mỉm cười nhìn Linh.

-Cảm ơn nha. Tôi đi đây. Bye~
Duyên cười rồi đi.

Khánh Vân nhìn thấy Kim Duyên đi xa rồi quay về làm tiếp. Phương Linh cảm ơn Khánh Vân rối rít khiến Khánh Vân khá ngại nhưng cũng cảm thấy vui vì đã giúp được crush.

____________________________________
*11h tan làm.

Khánh Vân chào Phương Linh rồi đi về. Trên con đường này vắng vẻ, chỉ có một mình cô. Lâu lâu có vài chiếc xe đi qua và ánh đèn đường chiếu rọi xuống đường đi của cô. Vân đi ngang qua con hẻm thì vô tình thấy Kim Duyên.

Nàng đang bị 1 người đàn ông vây quanh và ép vào tường. Khánh Vân đứng im không cử động. Đến khi nghe thấy tiếng hét của Kim Duyên thì Khánh Vân mới tỉnh lại mà chạy nhanh đến. Cô đẩy hắn ngã khụy xuống đất rồi hoảng sợ nắm lấy tay nàng chạy. Nhưng vừa bước đi thì Khánh Vân bị hắn ta bám vào chân. Cô hoảng sợ mà lấy hết can đảm đạp mạnh vào mặt hắn rồi nhanh chân chạy. Không hắn đứng dậy đuổi theo thì CÒN CÁI NỊT !

Hai người chạy xa rồi thì Vân mới buông tay Kim Duyên ra rồi thở hổn hển vì mệt. Bầu không khí im lặng đến đáng sợ. Không ai nói với ai câu nào.

-Nhà cô ở đâu? Tôi đưa về.
Khánh Vân phá nát bầu không khí ấy.

-Cô có xe đâu mà đưa về.
Kim Duyên nhìn Vân.

-Về bằng taxi.
Khánh Vân nhìn Duyên.

-Nhưng nhà tôi xa lắm. Mà muộn rồi, bố mẹ tôi khóa cửa nhà.
Kim Duyên ngừng rồi nói tiếp.

-Hay là ! Cô cho tôi ở nhờ một ngày được không?
Kim Duyên nhìn Khánh Vân.

-KHÔNG ĐƯỢC !
Khánh Vân mặt đỏ ửng.

-Có sao đâu, chúng ta đều là nữ giới. Ở chung có sao.
Kim Duyên nhấc mày.

-Ờm......ờm...
Vân suy nghĩ.

-Hay cô thích tôi à?
Kim Duyên cười.

-Cô mơ à? Còn lâu tôi mới thích một người hung dữ như cô.
Khánh Vân mặt đỏ ửng lên.

-Đùa tí.
Kim Duyên bĩu môi.

-Thôi về nhà tôi cũng được. Nhanh.
Khánh Vân lôi Kim Duyên đi.

-Ủa,Đi bộ à? Tôi muốn đi taxi !!
Kim Duyên lay lay tay Vân.

-Giờ này còn xe nào đâu.
Khánh Vân nhìn Duyên.

-Đi giày cao gót đau chân, đi không nổi.
Kim Duyên nhõng nhẽo.

-Mệt cô quá đấy ! Lên !
Khánh Vân cúi xuống.

-Làm gì ?
Duyên khó hiểu.

-Tôi cõng về. Hay đi chân đất?
Vân cau mày.

-Cõng chứ hihi !
Duyên leo lên.

Rồi Vân cõng Duyên về nhà mình. Hai người cảm thấy tim mình đập nhanh. Dù tối trời đang lạnh nhưng hai người lại cảm thấy ấm áp đến lạ.

-Khánh Vân.

-Sao?
Vân đáp.

-Cô có người yêu chưa?
Kim Duyên hỏi.

-Chưa. Cô hỏi làm gì.
Vân đáp.

-Để biết chứ ! Người yêu cô mà thấy cô cõng tôi thì đánh ghen tôi à.
Duyên trêu đùa.

-Không có người yêu để đánh ghen đâu.
Vân cười.

-Cô là mọt sách nhưng cũng xinh đẹp. Lại còn khỏe nữa chứ.
Kim Duyên khen khiến Vân ngại.

-Bình thường thôi.

-Cô khiêm tốn quá đấy.
Kim Duyên cười rồi hỏi tiếp.

-Cô thấy tôi là người như nào?
Kim Duyên hỏi.

-Ờm...thì xinh.
Vân đáp lại.

-Chỉ thế thôi à?
Duyên cau mày.

-Ừm.

Hai người lại im lặng mà đi về nhà. Không hiểu sao, Khánh Vân lại có cảm giác lạ với Kim Duyên. Vân không hiểu bản thân đang muốn gì nữa....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com