1
Ngô Dục Hành tỉnh lại trong mùi ẩm mốc và lạnh buốt.
Không phải mùi bệnh viện.
Không phải mùi thuốc sát trùng quen thuộc.
Mà là mùi gỗ mục, tro tàn và hơi ẩm ngấm sâu vào xương cốt — thứ mùi chỉ có ở những nơi lâu ngày không có người sống.
Cậu mở mắt.
Trần nhà thấp, rạn nứt, mạng nhện rủ xuống như những sợi tơ bẩn thỉu. Một cơn gió lùa qua khe cửa sổ vỡ giấy dầu, thổi tắt cây nến nhỏ đã cháy đến tận tim đèn.
Lạnh.
Cái lạnh không phải do thời tiết, mà là thứ lạnh len lỏi từ trong thân thể này — gầy gò, yếu ớt, như đã bị rút cạn sinh khí từ rất lâu.
Dục Hành định chống tay ngồi dậy, nhưng chỉ vừa nhúc nhích, đau đớn dữ dội đã ập đến.
Ngực đau như bị ai bóp nghẹt.
Cổ họng khô khốc, hễ nuốt vào là rát.
Hai cổ tay lộ ra ngoài tay áo rộng thùng thình, xanh xao đến mức gần như trong suốt.
"...Mẹ kiếp..."
Giọng nói bật ra khàn đặc, không giống giọng cậu.
Dục Hành sững người.
Ngay khoảnh khắc ấy, một luồng ký ức xa lạ, hỗn loạn, tàn nhẫn tràn thẳng vào đầu.
Ngô Dục Hành.
Ngô phi.
Nam phi duy nhất trong hậu cung Đại Niên.
Đứa con trai bị xem là quái vật.
Được hứa hôn từ nhỏ, bước vào hậu cung không phải vì được yêu, mà vì một lời thề cũ kỹ giữa Tiên đế và Ngô lão gia — thứ truyền thống mà không ai còn muốn nhớ, nhưng cũng không ai dám công khai phủ nhận.
Hoàng đế Niên Thần Dực chưa từng chạm vào cậu.
Chưa từng gọi cậu một tiếng thân mật.
Thậm chí chưa từng nhìn cậu quá ba lần bằng ánh mắt bình thường.
Hậu cung toàn nữ nhân nhìn cậu như cái gai trong mắt.
Một nam nhân chen chân vào chốn này, dù mang danh "phi", cũng chỉ là trò cười và cái cớ để trút giận.
Ký ức dừng lại ở một đêm mưa.
Cửa lãnh cung bị khóa từ bên ngoài.
Chén thuốc nguội lạnh đặt trên bàn.
Tiếng cười khe khẽ của cung nữ ngoài hành lang.
Và cảm giác sinh mệnh trôi đi rất chậm, rất đau —
Không ai đến.
Không ai hỏi thăm.
Không ai nhớ rằng nơi này còn có một Ngô phi.
"...Ha."
Dục Hành bật cười khẽ, nhưng tiếng cười vừa vang lên đã hóa thành ho khan dữ dội.
"Đúng là... chết còn thảm hơn vai pháo hôi."
Cậu — một diễn viên tuyến mười tám, cả đời đóng vai nền, vai chết sớm, vai bị bỏ rơi —
Cuối cùng lại xuyên vào đúng một vai pháo hôi tiêu chuẩn, thậm chí còn không được chết oanh liệt.
Ngay khi ý nghĩ đó vừa lóe lên, một giọng máy móc vang lên trong đầu.
[Hệ thống 0397 kích hoạt.]
[Xác nhận người chơi: Ngô Dục Hành.]
[Trạng thái thân thể: Ngô phi – tử vong một lần.]
Dục Hành nheo mắt.
"Ồ."
"Có cả hệ thống cơ à."
Giọng máy tiếp tục, không cảm xúc:
[Nhiệm vụ chính: Thay thân xác chủ thể hoàn thành trả thù.]
[Mục tiêu: Những cá nhân trực tiếp hoặc gián tiếp gây ra cái chết của Ngô phi.]
[Phần thưởng: Trở về thế giới thực.]
[Hình phạt thất bại: Mắc kẹt vĩnh viễn trong thế giới tiểu thuyết.]
Trong lãnh cung trống rỗng, Dục Hành im lặng rất lâu.
Rồi cậu chậm rãi chống tay ngồi dậy, lưng thẳng hơn một chút dù thân thể vẫn run rẩy.
Ánh mắt vốn mờ mịt dần trở nên tỉnh táo, lạnh lẽo.
"Trả thù à..."
Cậu cúi đầu nhìn đôi tay gầy guộc của Ngô phi, khóe môi cong lên thành một nụ cười rất nhẹ — nhưng không hề hiền lành.
"Được thôi."
"Cậu ta đã cho tôi mạng này để tôi được sống lần hai..."
"Thì tôi sẽ dùng nó, lật tung cả cái hậu cung này lên."
Ngoài cửa, gió thổi qua hành lang hoang phế.
Trong lãnh cung, Ngô Dục Hành — người đã chết một lần — chính thức mở mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com