Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

34.3 - 34.4

3

Tôi cầm căn cước nhân dân nhìn một lúc lâu. Thẻ căn cước này không phải của tôi, nhưng nó thật sự là của tôi.

Có một vết xươc ở góc dưới bên phải do tôi bỏ quên căn cước trên bệ cửa sổ trong lúc làm việc lặt vặt.

Nhưng ngoại từ vết xước và hình của tôi ra thì tên và các thông tin khác đều không phải của tôi

Tôi cố gắng chà xát thì những dòng chữ này không giống được dán lên.

Tôi ngơ ngác nhìn thẻ căn cước này, nhất thời không phân biệt được nó là thật hay giả, vội lấy di động ra, cố tìm lại căn cước điện tử.

Đang loay hoay thì có cuộc gọi tới, lần này là số điện thoại của giáo viên chủ nhiệm mà tôi lưu trong danh bạ.

Tôi hơi do dự nhưng cuối cùng vẫn nghe máy.

Điện thoại vừa kết nối, đầu bên kia liền truyền tới giọng nói nhẹ nhàng của giáo viên chủ nhân như đang dỗ dành một đứa trẻ: "Mã Nghiên Nhu, em đang ở đâu? Đến bệnh viện chưa? Có cần tôi đến đón em không? Tôi có chuyện muốn hỏi em."

Thầy ấy gọi tôi là Mã Nghiên Nhu?

Nhưng thầy ấy biết tôi đến bệnh viện?

Lại nhầm tôi với Mã Nghiên Nhu nữa sao?

Trái tim tôi thắt lại.

Tôi đang định giải thích thì nghe đầu bên kia có người căng thẳng hỏi: "Cô ta nói gì? Tạ Đào nói anh ấy và cô ta tạm biệt nhau ở trạm xe buýt, hay là cứ tìm theo hướng đó đi kẻo lại xảy ra chuyện gì!"

Nghĩa là Tạ Đào đã về trường?

Giáo viên sợ tôi xảy ra chuyện?

Chuyện gì có thể xảy ra với tôi?

Tôi ôm nỗi thắc mắc nói: "Em là Vạn Nguyệt..."

"Ừ ừ..." Giáo viên chủ nhiệm trả lời qua loa, giọng điệu vẫn như đang dỗ dành em bé, "Vạn Nguyệt, em đang ở bệnh viện hả? Làm thủ tục chưa? Tôi sẽ đến đó với em..."

Giữa mỗi câu của thầy ấy đều có vẻ do dự như thể phải suy nghĩ cẩn thận trước khi nói hoặc có ai đó dạy thầy ấy nói như vậy.

Tôi cầm chặt điện thoại di động, nhìn căn cước trong tay, đầu đột nhiên đau như búa bổ.

Trong đầu lúc thì hiện lên hình ảnh các bạn trong lớp lúc thì gọi tôi là "Mã Nghiên Nhu", lúc thì ngập ngừng gọi tôi là "Vạn Nguyệt".

Hình như mỗi lần gọi tôi là Vạn Nguyệt, họ đều không chắc chắn.

Giáo viên chủ nhiệm ở bên kia vẫn hỏi tôi đang ở đâu, bảo sẽ chạy đến chỗ tôi, hỏi tôi ổn không...

Nhưng thái độ lại như dè dặt thăm dò.

Tôi nhấn mạnh lần nữa: "Em thật sự là Vạn Nguyệt, sáng nay em đã gửi tin nhắn xin nghỉ, thầy quên rồi sao?"

"Đúng đúng, em là Vạn Nguyệt, em đang ở bệnh viện à?" Thái độ của giáo viên chủ nhiệm tốt lạ thường.

Tình cờ sảnh bệnh viện đọc số thứ tự, giáo viên chủ nhiệm vội che di động lại, nói với người bên cạnh: "Đúng là ở bệnh viện, liên lạc với cảnh sát tới bệnh viện ngay."

Sáng nay thức dậy mọi thứ vẫn ổn, nhưng đột nhiên tôi lại biến thành Mã Nghiên Nhu, còn bị báo cảnh sát!

Tôi hoảng hốt cúp máy thì phát hiện vẫn có người cố gắng nhắn tin cho mình.

Một y tá thấy tôi bối rối nhìn ngang nhìn dọc thì đen hỏi thăm tôi, thấy tôi không sao, cô ấy bảo tôi ngồi xuống nghỉ ngơi một lát.

Điện thoại không còn thông báo tin nhắn hay cuộc gọi nữa, tôi mở căn cước lưu trong di động ra xem.

Nhưng tấm ảnh trên căn cước có ghi "Vạn Nguyệt" lại là người trông vô hại với nụ cười ngọt ngào. Người này không phải tôi!

Tôi so sánh căn cước điện tử và căn cước giấy.

Mã Nghiên Nhu và tôi đã hoàn toàn thay đổi thân phận cho nhau.

Nhưng thông tin trên căn cước sao có thể thay đổi được?

Tạ Đào, giáo viên chủ nhiệm, bạn cùng lớp, bạn cùng phòng đều cho rằng tôi là Mã Nghiên Nhu...

Làm thế nào tôi có thể chứng minh mình là Vạn Nguyệt đây?

Nhìn điện thoại trong tay, tôi run rẩy bấm số gọi cho mẹ.

Điện thoại vừa kết nối, mẹ tôi vui vẻ hỏi: "A Nguyệt, đang trong giờ học sao con lại gọi cho mẹ vậy?"

"Mẹ." Nghe được giọng nói thân thương này, tôi lập tức hét lên.

Nhưng còn chưa kịp nói gì, mẹ tôi lại nghi ngờ hỏi: "Cô là ai? A Nguyệt đâu? Sao cô lại cầm điện thoại của con gái tôi?"

"Mẹ..." Tôi lại kêu nhưng dường như mẹ tôi không quan tâm lắm.

"Đây là số của A Nguyệt mà mình lưu mà, lừa đảo thời nay ghê thật." Mẹ tôi lẩm bẩm rồi cúp máy.

Tôi sợ quá, vội đổi sang gọi video. Thấy tôi gọi, bà vẫn cầm điện thoại lắc qua lắc lại: "Cô là ai vậy? Sao lại lấy di động của A Nguyệt? A Nguyệt của tôi đâu?"

"Mẹ."

"Cô định giở trò để hù dọa tôi à? A Nguyệt đâu? Bảo con bé ra đây, đừng có dọa tôi."

Tôi giải thích đi giải thích lại rằng mình là Vạn Nguyệt.

Nhưng mẹ hoàn toàn không nhận ra tôi. Thấy khung cảnh sau lưng tôi là bệnh viện, bà lo lắng hét lên: "Có phải cô đang ở bệnh viện không? A Nguyệt xảy ra chuyện gì rồi hả? Cô là bạn cùng lớp với con bé sao? A Nguyệt bị sao vậy? Nó đâu rồi?"

Tôi nhìn mẹ mình trong màn hình, buồn bã gọi: "Mẹ, con thật sự là A Nguyệt mà."

Nhưng mẹ tôi lại không tin, trực tiếp cúp máy, chắc là vội đi tìm người xác nhận.

Tay tôi cầm điện thoại mà run run.

Nếu ngay cả mẹ không nhận ra tôi, vậy còn bố thì sao?

Tôi lục tìm WeChat của bố trên điện thoại thì thấy có rất nhiều tin nhắn từ nhóm lớp.

Tôi mở ra xem, tất cả mọi người đều thảo luận về tôi.

Họ nói Mã Nghiên Nhu bị bệnh tâm thần, cô ta cứ nghĩ mình là Vạn Nguyệt từ lúc đi học, cô ta mặc quần áo của Vạn Nguyệt, trộm đồ của Vạn Nguyệt, còn đi khắp nơi tự nhận mình là Vạn Nguyệt, cặp kè với bạn trai của Vạn Nguyệt, nhưng hành động này khiến các bạn cùng lớp mới quen lâu dần không phân biệt được ai là Vạn Nguyệt ai là Mã Nghiên Nhu.

Lần này Mã Nghiên Nhu trộm di động của Vạn Nguyệt, giả làm Vạn Nguyệt xin giáo viên chủ nhiệm cho nghỉ, sau đó rủ bạn trai của vạn Nguyệt là Tạ Đào đi chơi.

Cô ta khiến Tạ Đào sợ hãi đến mức chạy về báo cáo với trường.

Anh có chụp mấy tấm ảnh, nói tôi lén lút bắt chước cách ăn mặc của Vạn Nguyệt.

Hai cô bạn cùng phòng còn lại cũng nhảy ra nói rằng Mã Nghiên Nhu cứ trộm đồ của Vạn Nguyệt ở ký túc xá.

Cả ba đều không dám nói chuyện với "Mã Nghiên Nhu", "Mã Nghiên Nhu" không sống ở ký túc xá nên họ không biết cô ta đã trộm điện thoại di động của Vạn Nguyệt bằng cách nào.

Mọi thứ vẫn như cũ, những tấm ảnh vẫn như thế, nhưng tại sao tôi lại là Mã Nghiên Nhu?

Nhưng sáng nay rõ ràng bạn cùng phòng của tôi mở cửa cho Mã Nghiên Nhu, bọn họ nói chuyện với nhau vô cùng tình cảm, thậm chí còn đổ nước lên giường tôi...

Tôi run rẩy cầm điện thoại lướt tìm số của bố.

Nhưng còn chưa tìm được, điện thoại tôi lại đổ chuông, vẫn là số lạ

Tôi lo lắng cúp máy thì thấy có vài nhân viên bảo vệ cùng hai bác sĩ mặc áo blouse trắng đi tới cửa, một nhân viên bảo vệ đang cầm di động đi về hướng này, còn một trong hai bác sĩ thì đi thẳng đến bàn tư vấn đưa di động cho cô y tá xem.

Cô y tá nhìn tôi, nói gì đó.

Cô ấy vừa dứt lời, bác sĩ lập tức cất di động, ra hiệu cho bảo vệ vòng ra sau, còn mình lấy một cái ống chích ra.

Hình ảnh trong các bộ phim tôi từng xem xuất hiện, tôi liền biết họ muốn làm gì.

Tôi lập tức khóa điện thoại rồi chạy ra ngoài.

Bảo vệ thấy thế liền hét lên: "Mã Nghiên Nhu, đừng chạy!"

Sau đó, một nhóm người đuổi theo tôi.

Tôi không biết sao mình phải chạy, nhưng nếu tôi không chạy, liệu tôi có thật sự biến thành Mã Nghiên Nhu không?

Ngay cả bố mẹ cũng không nhận ra tôi, thông tin trên căn cước của tôi cũng là Mã Nghiên Nhu. Làm sao tôi có thể chứng minh mình là Vạn Nguyệt?

Tôi chạy sang toà nhà bên cạnh, không dám đợi thang máy mà chạy thẳng lên cầu thang bộ.

Nhưng chạy được vài tầng thì tôi không chạy được nữa, lồng ngực thì căng cứng, đôi chân nặng trĩu. Khi dựa vào lan can để thở, tôi thấy cầu thang bộ bắt đầu xoắn ốc như một vòng xoáy.

Bụng tôi quặn thắt như sắp nôn ra.

Tôi không dám nhìn xuống, vội ngẩng đầu lên thì lại phát hiện những tầng phía trên như dòng xoáy ngày càng dày đặc từ từ đè xuống.

Lồng ngực thắt lại, nghe loáng thoáng tiếng bảo vệ đang lục soát bên dưới, tôi muốn tiếp tục chạy.

Nhưng vừa nhấc chân lên, tôi bỗng nghe thấy một tiếng cười: "Vạn Nguyệt, cô mà cứ chạy trốn như vậy, cô thật sự sẽ trở thành Mã Nghiên Nhu đấy."

Tôi thầm mừng vì cuối cùng cũng có người biết tôi là Vạn Nguyệt.

Tôi vội nhìn lên thì thấy một người đàn ông mặc áo choàng trắng đang đứng trên cầu thang cách đó vài tầng mỉm cười với mình.

Đó chính là người đàn ông có cơ thể mềm như côn trùng giống Mã Nghiên Nhu xuất hiện vào đêm qua.

Tôi run rẩy trong sợ hãi, vội lùi lại.

Anh ta đứng yên tại chỗ, cúi đầu nhìn tôi: "Trừ tôi ra không ai biết cô là Vạn Nguyệt, cô không muốn biết chuyện gì đang xảy ra à?"

Nhìn cơ thể mềm mại như rắn gập người chín mươi độ của hắn, tôi hoang mang lắc đầu.

Nhưng anh ta lại cười khúc khích, hướng mắt nhìn bên dưới cầu thang: "Bọn họ đang tới bắt cô kìa."

Tôi vội quay sang nhìn cửa lối đi bên cạnh, định chạy ra ngoài thì thấy một bác sĩ khoác áo blouse bước ra với vẻ mặt nghiêm túc.

Tôi theo bản năng muốn chạy xuống.

Bác sĩ lại nói: "Vạn Nguyệt, đừng sợ!"

So với đi cùng người đàn ông kia, tôi thà bị bắt như một kẻ tâm thần.

Tội chạy tới chỗ bác sĩ, chỉ về phía người đàn ông kia: "Có một con quái vật."

Nhưng bác sĩ chặn cửa lại, cau mày nhìn người đàn ông: "Thần Tằm đến chỗ tôi dãn hồn thì cũng nên nói tôi một tiếng trước chứ!"

Tôi bàng hoàng, không ngờ bác sĩ lại cùng một ruột với người đàn ông này.

Tôi vội đẩy bác sĩ ra, muốn chạy xuống.

Nhưng vừa mới nhúc nhích, bác sĩ đã tóm lấy tối, trầm giọng nói với Thần Tằm: "Nhà họ Mã muốn hiến tế con gái cho Thần Tằm. Việc này tôi không xen vào, nhưng đừng làm hại những người vô tội trong địa phận của tôi. Dù tôi không quan tâm, Liễu Thịnh và Triệu công tử cũng sẽ không ngồi yên."

Người đàn ông được gọi là Thần Tằm khẽ cười: "Bác sĩ Bạch chữa bệnh cứu người, nếu đã có bản lĩnh thì giúp Vạn Nguyệt lấy lại thân phận đi. Bây giờ cô gái họ Mã kia đã chiếm đoạt thân phận của cô ấy, muốn hiến tế cô ấy cho tôi, anh nói xem chẳng lẽ tôi lại không cần?"

Tôi lắng nghe cuộc đối thoại, xác định bọn họ không có ý xấu.

Tôi vội cầu cứu bác sĩ: "Bác sĩ Bạch, anh phải cứu tôi."

Bác sĩ Bạch nhìn Thần Tằm đứng trên, nhỏ giọng nói với tôi: "Đến văn phòng nói chuyện."

Ngay khi tôi rẽ vào cửa hành lang, Thần Tằm vẫn đang đứng trên cầu thang, nhưng khi phân tâm theo bác sĩ Bạch đến văn phòng, anh ta đã ngồi chờ sẵn ở đó.

Bác sĩ Bạch rót cho tôi ly nước: "Đừng sợ, cô đang gặp thuật chiếm thân, anh ta sẽ giải giúp cô."

"Tại sao phải giải? Hiến tế cho tôi mà." Thần Tằm khẽ cười, "Nhà họ Mã không nỡ tạm biệt con gái mình nên hiến tế con gái nhà người khác, bọn họ vẫn nhẫn tâm như xưa."

Tôi hơi sợ anh ta nên quay sang hỏi bác sĩ Bạch đang xảy ra chuyện gì.

Bác sĩ Bạch giải thích: "Chú thuật đã hoàn thành, chỉ có Thần Tằm mới có thể giúp cô, tôi chỉ biết chữa bệnh."

Tôi giật mình, quay đầu nhìn "Thần Tằm", nhưng khi nhìn thẳng vào mặt anh ta, tôi lại không nói nên lời.

Thần Tằm hừ lạnh: "Yên tâm, nhà họ Mã muốn dùng thuật chiếm thân để lừa tôi, tôi sẽ không tha cho họ."

Tôi muốn hỏi cắt ngang thì có tiếng gõ cửa: "Chủ nhiệm Bạch, chủ nhiệm Bạch."

Tôi giật mình nhìn bác sĩ Bạch và Thần Tằm.

Bác sĩ Bạch ngồi yên bất động, Thần Tằm thì hếch mũi như đánh hơn, nói với tôi: "Đi với họ đi, tôi sẽ cứu cô. Nếu không đi, cô sẽ mãi mãi là Mã Nghiên Nhu."

Tôi vẫn ngơ ngác không hiểu gì. Đi với ai chứ?

Đúng lúc này cửa bị đá văng, bảo vệ và các bác sĩ khác xông vào, ngoài ra còn có Mã Nghiên Nhu, giáo viên lớp chúng tôi và cảnh sát.

Ngay khi bước vào, Mã Nghiên Nhu dùng khuôn mặt vô hại mỉm cười với tôi, thì thầm gì đó.

Tôi đang định nói cô ta mới là Mã Nghiên Nhu thì đột nhiên có một người đàn ông và một người phụ nữ trung niên chạy tới ôm lấy tôi: "Tiểu Nhu à, sao con lại bệnh nữa? Con làm mẹ sợ chết khiếp rồi!"

Tôi hoàn toàn không biết hai người này, nhưng họ ôm tôi rất chặt khiến tôi không thoát ra được.

Bỗng dưng cánh tay tôi đau nhói, quay đầu lại, tôi thấy một bác sĩ không biết từ đâu ra đến gần tiêm thuốc cho tôi.

Cơ thể tôi lập tức cứng đờ, nghe người đàn ông và người phụ nữ kia cứ liên tục nói "Con làm bố mẹ sợ chết khiếp", tôi đoán có lẽ họ là bố mẹ của Mã Nghiên Nhu.

Ngay lúc ngã xuống, tôi thấy Mã Nghiên Nhu cười đắc thắng, thấy bác sĩ Bạch ngồi sau bàn làm việc cùng Thần Tằm gần như hòa làm một với bức tường trắng.

Anh ta gật đầu như muốn nói với tôi đừng lo lắng, sau đó tôi ngất đi.

4

Khi tôi tỉnh lại thì trời đã tối.

Tôi phát hiện mình đang ở trong một khu rừng được bao quanh bởi những đống lửa, bên cạnh có tiếng sàn sạt của lá cây cùng tiếng khe khẽ thì thầm như đang cầu nguyện.

Cơ thể rã rời, tôi phải cố hết sức mới có thể quay đầu được.

Nhìn cảnh tượng này, tôi sợ đến nỗi suýt ngất thêm lần nữa.

Bởi vì xung quanh có rất nhiều cô gái giống Mã Nghiên Nhu ở trong "mơ" nằm sấp bên cạnh.

Bọn họ đều không mặc quần áo, mái tóc dài đen tuyền buông xõa, cơ thể như được bao phủ bởi một lớp da trắng, khuôn mặt trắng bệch, lông mày đen đến nổi như có vết mực vẽ lên.

Bây giờ ở gần, tôi mới nhận ra họ không hề có làn da bình thường mà chỉ có một lớp da chết trên bề mặt giống như tôi, có điều da của họ trắng hơn, dày hơn...

Trông như những con tằm tôi lén nuôi trong hộp bút hồi nhỏ chuẩn bị lột da!

Những người này như kiến đi tìm đồ ăn, từ từ bao vây tôi, cúi đầu lẩm bẩm gì đó, thỉnh thoảng còn quỳ lạy cầu nguyện, khi di chuyển, làn da trắng nõn phủ trên cơ thể họ như muốn tróc ra.

Nhìn từ góc độ của tôi, họ căn bản không phải con người mà giống tằm hình người hơn!

Nghĩ đến Thần Tằm, tôi sợ hãi muốn đứng bật dậy nhưng mới cử động, đau đớn lập tức bao trùm, có một đôi tay mềm mại không xương giữ đầu tôi, mười ngón tay kéo tóc tôi ra sau.

Cảm giác quen thuộc này hệt như trong cơn ác mộng.

Tôi chống tay xuống đất, muốn tìm thứ gì đó để tự vệ nhưng dưới đất hình như là một lớp lông, căn bản không nắm lại được.

Còn những người bên cạnh vẫn từ từ bò tới, vươn bàn tay mềm mại không xương ra nắm lấy tay chân tôi, sau đó giữ chặt đầu tôi, vươn lưỡi ra liếm như những con tằm tranh giành đồ ăn.

Cảm nhận một chiếc lưỡi ướt chạm vào mình, tôi nổi hết da gà.

Tôi muốn giãy giụa nhưng không thể, đầu cứ bị giữ lại, liên tục ép về phía sau.

Mặt tôi gần như bị lật ngược lại, và rồi tôi thấy Mã Nghiên Nhu cũng có khuôn mặt tái mét.

Trông cô ta rất lạ, cô ta từ từ cúi đầu, cười toe toét, khi đến gần, cô ta lè cái lưỡi đen xì từ trong miệng ra, chậm rãi đến gần trán tôi, chạm nhẹ vào giữa hai lông mày.

Tôi muốn cứ động nhưng tay Mã Nghiên Nhu đang giữ đầu tôi lại siết chặt, lưỡi vươn ra dài, ngón tay vuốt ve mái tóc tôi rồi kéo ra sau.

Những kẻ kỳ lạ đang giữ chặt tay chân tôi lạp tức bò tới, lè chiếc lưỡi sẫm màu cuộn tóc tôi rồi nuốt xuống cổ họng.

Ngay lúc tưởng tóc mình sẽ bị ăn hết thì họ lại nhả tóc tôi ra, đồng thời buông tay.

Nhưng khi nhóm này lùi lại thì lại có một nhóm khác tiến đến.

Mà Mã Nghiên Nhu từ đầu đến cuối vẫn giữ chặt đầu tôi, tôi thấy cơ thể mình ngày càng căng cứng, có thứ gì đó trên người tôi đông kết lại tạo thành một lớp vỏ.

Nghĩ đến những điều kỳ lạ xảy ra trong ký túc xá gần đây, lớp da chết trên người tôi cùng những gì Thần Tằm nói, tôi đoán có lẽ họ muốn biến tôi thành "Mã Nghiên Nhu".

Tôi hoảng loạn trơ mắt nhìn những cô gái kia liếm tóc mình, trơ mắt để Mã Nghiên Nhu giữ đầu mình ghì xuống đất.

Dưới đất là một lớp lông, khi tôi chạm vào, lông nó cuộn tròn lại.

Theo những gì tôi quan sát Mã Nghiên Nhu đêm đó, hình như cô ta trở nên vô hình khi biến thành bộ dạng kỳ này.

Tôi từ từ cuộn lớp lông bên dưới lại, một lớp sau, tay tôi cũng nắm được những chiếc lá rơi.

Mã Nghiên Nhu vẫn ôm đầu tôi, thỉnh thoảng liếm trán tôi.

Tay tôi sờ soạng trong đống lá, cuối cùng cũng tìm thấy một cành cây to bằng ngón tay...

Ngay khi Mã Nghiên Nhu cúi đầu xuống liếm trán tôi, tôi chọc mạnh cành cây vào lòng bàn tay mình, cơn đau nhói khiến toàn thân tôi run rẩy. Tôi nắm chặt cành cây chọc thẳng vào đôi mắt đen như hai vết mực của Mã Nghiên Nhu.

Cành cây đâm thẳng vào mắt cô ta, máu trào ra.

"A!" Mã Nghiên Nhu ngẩng đầu, đau đớn hét lên.

Những người khác cũng bị đánh thức.

Tôi nhìn cành cây cắm thẳng vào giữa đầu Mã Nghiên Nhu, không ngờ cơ thể cô ta lại mềm mại không xương như một con rắn.

Xung quanh có tiếng lèo xèo, bên ngoài hình như ngày càng có nhiều âm thanh phụ họa hơn.

Mấy cô gái tằm vốn đã rút lui bắt đầu bò lại.

Tôi sợ hãi, theo bản năng nắm lấy một nắm lá rụng.

Lá khô đâm vào lòng bàn tay, cơn đau giúp con người ta tỉnh táo.

Tôi nhân cơ hội này nhanh chóng đứng bật dậy, chĩa cành cây vào cô gái tằm nằm bên cạnh, đâm thẳng vào.

Sau khi tróc da, cơ thể họ trở nên mềm như tằm, bị cành khô chọc vào, họ đau đớn kêu la thảm thiết.

Nhân lúc bọn họ ngẩng đầu rên rỉ, tôi trực tiếp đè bọn họ xuống, kéo lê cơ thể cứng ngắc của mình đến bên đống lửa, châm lửa đốt cành cây rồi xua đuổi họ.

Lúc này tôi mới nhận ra bản thân hình như đang nằm trên tấm da ngựa màu trắng.

Những cô gái này không còn ý thức, bọn họ bị lớp da trắng quanh người hạn chế tự do, rất sợ lửa, không ngừng kêu gào về phía tôi.

Lửa nóng hong khô nước bọt trên người, tôi có cảm giác mình như vừa tắm trong bùn lầy. Nỗi sợ bao trùm, dù cành cây cháy nóng, tôi vẫn không buông tay.

Tôi quơ quào về phía họ rồi loạng choạng bước ra ngoài.

Chỉ cần họ xông tới bao vây, tôi sẽ đâm thẳng tới.

Nhưng khu rừng này hình như rất lớn, hoặc đây căn bản không phải một khu rừng, mà là một ngọn núi mọc đầy cây dâu tằm.

Tôi vung củi mới đi vài bước về phía trước thì phát hiện mình đã rời khỏi đống lửa trại, bên ngoài tối đen như mực, trên cây dâu tằm có gì đó xào xạc.

Gần đấy có rất nhiều ánh đèn xe chiếu vào hướng này.

Tôi nheo mắt để nhìn rõ hơn, định kêu cứu thì ánh đèn pha lóe lên, sau đó là tiếng xe máy ầm ầm.

Rõ ràng mục tiêu là tôi!

Tôi sợ hãi vội ném cây củi xuống đất, lăn lộn bò xuống sườn đồi, cuối cùng đầu đập mạnh vào một cây dâu, tôi vội ôm lấy thân cây rồi treo lên.

Cây dâu tằm bình thường không cao nhưng cành lá lại xum xuê.

Chỉ cần tôi trốn đi, người lái xe máy tới tìm tôi sẽ không dễ dàng tìm ra.

Tôi dùng hết sức, khó khăn lắm mới trèo lên tán lá nằm trốn.

Ngay cả thở dốc cũng không dám, tôi lặng lẽ cảm nhận ánh sáng chói mắt và âm thanh ầm ầm từ xa đến gần.

Mấy chiếc xe máy chạy băng ngang rừng dâu tằm, mỗi chiếc xe có hai người, một người lái một người quan sát xung quanh.

Tôi rét run, không hiểu nhà mã Nghiên Nhu bị làm sao, sao lại kỳ lạ đến vậy.

Khi mấy chiếc xe máy chạy đi gần, tôi không dám nhúc nhích, có vẻ như cả ngọn núi này là của họ, một khi bị phát hiện, tôi chắc chắn sẽ bị bắt về.

Hơn nữa ở bên ngoài, tôi cũng đã biến thành "Mã Nghiên Nhu", còn là một "Mã Nghiên Nhu" bị tâm thần trong mắt giáo viên và bạn bè.

Tôi nằm giữa tàng lá, không biết phải làm gì.

Với tình hình hiện tại e là chỉ có thể chờ đến bình minh.

Theo quan sát của tôi, sau khi trời sáng, Mã Nghiên Nhu sẽ về lại là người bình thường.

Tôi nằm im một chỗ nhìn xe máy ầm ầm chạy qua chạy lại tìm mình.

Thỉnh thoảng có người kêu: "Chạy đi đâu rồi không biết? Nếu trễ giờ hiến tế, Thần Tằm sẽ không hiển linh!"

Nhìn lửa trại gần đó, trái tim tôi thắt lại.

Đang nghĩ nếu nhà họ Mã phong tỏa ngọn núi, bản thân chắc không thể trốn được, tôi đột nhiên cảm thấy có thứ gì đó mềm mềm lành lạnh rơi xuống phía sau lưng.

Tôi sợ đến mức cắn chặt cành cây để không kêu thành tiếng, cẩn thận đưa tay sờ thì bắt được một con tằm.

Khi tôi đưa tay ra, lại có vài con tằm khác rơi vào người tôi.

Hai chân tôi lập tức bám chặt vào cành cây để không bị ngã xuống.

Con người đúng là càng lớn thì càng nhát gan.

Mới hồi nhỏ tôi còn hay nuôi tằm trong hợp bút, bây giờ lớn hơn, bản thân lại bắt đầu sợ mấy thứ này.

Tôi vừa ném con tằm trong tay đi thì lại có rất nhiều con tằm khác rơi xuống người, thậm chí cây dâu bên cạnh cũng có tiếng xào xạc.

Tôi biết thứ gì rơi xuống người mình, cơ thể liền cứng đờ vì sợ hãi.

Nhưng khi tằm rơi vào người càng ngày càng nhiều, những chiếc xe máy ở phía xa dường như im bạch, mà tiếng lạch cạch kỳ lạ lại ngày càng gần.

Những con tằm trên lưng tôi vốn im lặng đột nhiên kêu lên.

Tôi chợt nhận ra rằng trong khu rừng dâu này đâu đâu cũng là tằm, mỗi con tằm đều là tai mắt của họ.

Cảm nhận mỗi lúc một nhiều tằm rơi xuống, âm thanh kỳ dị bên tai càng lúc càng to, tôi nhớ đến bầu không khí quái đản khi bị liếm khắp cơ thể, định phủi đám tằm trên lưng đi thì lại bị một bàn tay mềm mại nắm lấy cổ tay.

Dưới ánh sáng mờ mờ, giọng của Thần Tằm kia truyền đến: "Để họ cử hành nghi thức xong, sau khi cô quấn mình trong bộ da ngựa đó, tôi sẽ cứu cô."

Nhưng khi nãy ở bệnh viện anh ta còn nói với bác sĩ Bạch cứu tôi làm gì, bây giờ sao lại thay đổi ý định?

Tôi nhìn Thần Tằm chằm chằm, không tin anh ta.

"Trừ việc tin tôi, cô không còn sự lựa chọn nào khác." Thần Tằm nhìn thẳng vào mắt tôi, sắc mặt không còn tái nhợt như trước mà dần trở nên hồng hào.

Anh ta nhẹ nhàng nói, "Cô thấy mấy cô gái tằm kia kinh dị thế nào rồi đúng không? Nếu không có tôi, cô sẽ giống họ đêm nào cũng phải trải qua nỗi đau lột xác mà vẫn giữ ý thức và sự tỉnh táo của con người nhưng lại sống như một con tằm ăn lá dâu, dệt tơ ở đây, chịu đựng tra tấn vô hạn."

Anh ta nằm xuống bên cạnh tôi, khẽ cười: "Hơn nữa cô không giống họ, cô không phải người nhà họ Mã, sau khi trời sáng, cô không thể biến lại thành con người mà dù ngày hay đêm, cô vẫn đều là tằm. Còn nhà họ Mã để những cô gái tằm phun tơ nhưng không muốn con gái mình chịu nỗi đau này, họ sẽ tìm thế thân như cô để sinh trứng tằm, ấp ra những con tằm mới. Cô từng nuôi tằm rồi đúng không? Đã thấy cảnh tằm đẻ trứng chưa? Bọn họ sẽ dùng nước bọt bôi khắp người cô, sau đó da trên cơ thể cô sẽ biến thành tằm, xương trong người dần dần biến mất, cuối cùng trở thành một cô gái tằm thật sự. Cô không biết kéo tơ, vì vậy họ sẽ quấn cô vào tấm da ngựa đó, tiếp tục phả hơi thở vào cho đến khi cô hoàn toàn biến thành nhộng. Đến lúc cô ra khỏi kén cô sẽ biến thành con bướm thiêu thân khổng lồ, nhà họ Mã sẽ dẫn tất cả con bướm đực tới tìm cô, cô sẽ sản xuất trứng tằm, sau đó chết đi..."

Nghe anh miêu tả mà tôi rợn hết da gà.

Nghe âm thanh kỳ lạ càng ngày càng đến gần, tôi nhìn anh, hỏi: "Anh không phải là Thần Tằm sao? Không phải họ hiến tế cho anh à? Hình như anh cũng bị họ khống chế."

Và thứ khống chế Thần Tằm chính là lớp da ngựa kia.

Thần Tằm bật cười: "Các vị thần mà con người tôn thờ tuy gọi là thần nhưng thực chất đều là công cụ không phải sao? Nào là cầu tài cầu duyên cầu con, thần nào không linh sẽ bị con người dỡ đền thờ xuống. Nếu có cách khống chế thần, khiến thần phải thỏa mãn mọi nguyện vọng, cô nói xem con người sẽ thế nào?"

Nói tới đây, Thần Tằm cười như không cười: "Họ đến rất gần rồi Vạn Nguyệt."

Âm thanh lạch cạch quả thật không còn xa.

"Được!"

Anh ta nói đúng, trừ anh ta ra, tôi không còn lựa chọn khác.

Thần Tằm mỉm cười: "Hy vọng lần này cô nói được làm được."

Anh vươn ngón tay chạm vào lưng tôi, nhẹ nhàng vuốt ve.

Theo hành động của anh, cảm giác cứng ngắc trên da tôi lập tức biến mất.

"Đừng sợ, có tôi ở đây, đi đi. Cô đã nghe sự tích con tằm bao giờ chưa? Nếu đã nghe rồi thì chắc cô sẽ biết nhà họ Mã đang làm gì."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com