Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

35.4

Thi thể của anh chàng thiếu gia kia đột nhiên ngồi bật dậy, bóp chặt cổ bà mối.

Hầu như mọi người trong phòng đều sợ hãi la lên: "Xác chết sống dậy! Xác chết sống dậy kìa!"

Chỉ có người phụ nữ trung niên kia vui mừng chạy tới: "Con trai! Con trai ta thật sự sống lại rồi!"

Đây không phải sống lại, mà là biến thành cương thi!

Bị bóp cổ, bà mối trợn tròn hai mắt.

Tôi tranh thủ cơ hội này lấy chăn quấn quanh cơ thể, định bỏ trốn, nhưng thắt lưng và chân lại bủn rủn, tôi rên đau một tiếng rồi ngã xuống giường.

Cứ tưởng là đập đầu rồi, ai dè eo lại được một bàn tay lạnh lẽo giữ lấy rồi kéo về giường, cẩn thận ôm tôi vào lòng rồi nằm xuống.

Cơ thể trần trụi của tôi có thể cảm nhận rõ cơ thể kề sát mình lạnh như băng.

Rõ ràng không hề mở mắt, nhưng sao anh ta có thể ôm tôi trở lại chứ?

Càng nghĩ càng thấy khủng bố.

Trong phòng trừ tiếng ho của bà mối ra thì chỉ có tiếng khóc vì mừng của bà chủ kia.

Tôi nằm yên không dám nhúc nhích, sợ xác chết này lại vùng dậy.

Đợi một lúc lâu, không thấy có tiếng động gì, tôi mới quay đầu nhìn.

Anh chàng thiếu gia này vẫn nhắm mắt, vẫn nằm yên như vậy, nhưng cánh tay phải lại duỗi ra cho tôi tựa vào.

Sự thay đổi này làm tôi hoang mang.

Cảnh tượng nhiều người chứng kiến, tôi thì không muốn nằm mãi như thế, thử ngồi dậy.

May mà lần này ngồi dậy nhẹ nhàng, anh chàng thiếu gia kia hình như không cảm nhận được.

Bà mối từ bỏ ý định nghiệm thân, vội nói với bà Mộ: "Trong sách cổ có ghi chép, người vừa chết nếu giao hợp với một cô gái trong trắng có thể hoàn dương. Pháp ấn và canh tối qua chắc chắn đã phát huy tác dụng! Bây giờ cậu chủ vẫn trong trạng thái này có lẽ là do chưa thể xua tan thi khí nên mới..." Nói tới đây, bà ta cười hì hì, "Có lẽ phải tìm thêm mấy cô gái trong trắng nữa viên phòng với cậu chủ, đến khi thi khí không còn, thiếu gia chắc chắn sẽ sống dậy."

Bà ta còn muốn hại những người khác sao?

Tôi giãy giụa muốn lên tiếng thì bị mấy người làm bước đến che miệng.

Bà Mộ nghe vậy, ngẫm nghĩ: "Nói thế cũng đúng, thêm vài người, khả năng giữ lại huyết mạch cũng cao hơn. Bà chọn người đi, đêm nay tiếp tục."

Bà mối gật đầu.

Còn về phần tôi thì bị bịt miệng, đưa vào một căn phòng tối tăm khóa chặt cửa, ngay cả cơm cũng được đưa qua từ cửa sổ.

Tôi còn chưa kịp nói gì thì người bên ngoài cũng đóng luôn cửa sổ lại.

May mà có bốn cái bánh mì, ít nhất sẽ không đói.

Tôi không nỡ ăn hết nên chỉ ăn hai cái, cất hai cái còn lại.

Bà chủ của nhà họ Mộ này có vẻ không coi trọng mạng sống của con người, tôi sợ là bản thân không sống được còn đường sống, thế nên cứ tích trữ đồ ăn đã, biết đâu có cơ hội chạy thoát thì sao!

Tôi cẩn thận quan sát bốn phía, bắt đầu tìm nơi để đào tẩu.

Căn phòng này tuy tối tăm, cửa sổ cũng khá chắc, nhưng góc tường lại có một cái ổ chuột.

Tôi bẻ gãy một cái chân ghế, đào dọc theo cái hang kia.

Đêm đến, khi gió thổi, lời ca u ám lại vang lên.

Không biết là cô gái xấu số nào lại bị bà mối ép viên phòng với cậu chủ nửa sống nửa chết kia.

Mới nghĩ đến đây, tôi lại rùng mình.

Tôi phải nhân lúc mọi người đang lo tổ chức minh hôn, tranh thủ cậy góc tường.

Nhưng không lâu sau, ở phía xa xa bỗng truyền tới tiếng hét chói tai, ngay sau đó mọi thứ hình như trở nên hỗn loạn.

Chắc là cô gái minh hôn kia sau khi biết phải viên phòng với người chết cũng tìm cơ hội chạy trốn.

Đây chính là thời cơ tốt nhất dành cho tôi.

Tôi lập tức cầm chân ghế đập thật mạnh vào tường.

Ngay khi vừa tạo được cái hang lớn có thể chui ra thì cửa phòng đột nhiên bị ai đó đá văng.

Tôi sợ quá, theo phản ạ liều mạng lao tới, nhưng khi chân ghế đập vào đầu người đàn ông, thậm chí lại không có một tiếng rên rỉ nào.

Anh ta giật cây gậy ra rồi ôm eo tôi, ấn tôi vào tường.

Tôi muốn hét lên nhưng ở khoảng cách quá gần này, tôi bỗng ngửi thấy mùi nhang nồng nặc.

Đúng thế, người đàn đè tôi vào tường chính là cậu chủ dở dở ương ương kia.

Khi anh ta đến gần, tấm bùa tôi gỗ tôi đeo trước ngực lại nóng lên khiến cơ thể lập tức không còn sức lực.

"Em ấm quá, ấm quá... Cho tôi ôm một cái nhé, một cái thôi." Anh ta lại ghé vào tai tôi thì thầm hệt như đêm qua.

"Anh..." Tôi cố gắng đẩy anh ta ra.

Lúc này, ngoài phòng vọng tới tiếng kêu của bà mối: "Chạy tới đây rồi, mau! Mau, đưa cậu chủ về, không, đưa cô dâu qua đây, mau lên!"

Tôi giật mình.

Tiếng ồn ào khi nãy không phải do cô gái bị ép minh hôn bỏ chạy, mà là anh chàng thiếu gia này bỏ chạy sao?

Không phải bảo chỉ cần con gái còn trinh nguyên à?

Hơn nữa còn chưa viên phòng, không phải anh ta đang chết sao?

Sao lại sống dậy chạy đến đây?

Tôi ngẩng đầu nhìn đối phương thì phát hiện quai hàm anh ta cứng ngắc như đang cố kìm nén.

Anh ta dụi mặt vào cổ tôi như muốn được truyền hơi ấm, thì thầm: "Tôi không muốn, là họ... Tôi không..."

Tiếng của bà mối và tiếng bước chân đến gần.

Tôi đẩy anh chàng này ra: "Anh đứng dậy trước đã!"

Nhưng anh ta lại nắm lấy tay tôi đặt lên đầu.

Hành động này giống hệt khi anh ta chủ động tối qua.

Hơn nữa cứ như thế, cả hai sẽ ngày càng "thân mật" hơn.

Tấm bùa gỗ trước ngực tôi bị ấn chặt khiến cơ thể cũng nóng bức ngứa ran.

Quai hàm của anh chàng thiếu gia này càng căng chặt.

"Mau, bao vây lại!" Bà mối ra lệnh.

Cậu chủ không nhịn được nữa, quát: "Cút!"

Bên ngoài lập tức im lặng, có người tinh tế đóng cửa lại.

Cậu chủ đè lên người tôi, khàn giọng nói; "Tôi sẽ chịu trách nhiệm, tôi... Em ấm quá."

Tôi biết không nên thế này.

Quả nhiên đến cuối cùng tôi lại ngất đi, trước đó, tôi cố gắng dùng ý thức cuối cùng của mình nói với thiếu gia: "Tôi chỉ muốn sống, xin anh đấy."

Anh ta dường như đã đồng ý, nhưng cũng giống như chưa từng đáp lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com