Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

35.8 - 35.9

8

Bên ngoài liên tục có tiếng la hét chói tai, không biết có bao nhiêu con rối bị điều khiển như cô chủ Mộ nữa.

Tôi tiếp tục kéo Mộ Đình Vân lùi lại, nhưng bị sáo xương điều khiển, anh ta muốn lên cơn cắn người nhưng phải kiềm lại nên rất khó chịu.

Tôi chỉ đành ấn hạt chu sa lên cổ Mộ Đình Vân.

Sợ không có tác dụng, tôi còn ấn thật mạnh vào lá bùa bằng gỗ anh ta đeo trên cổ.

Có lẽ do tôi đến gần lá bùa, Mộ Đình Vân đau đớn kêu lên, đôi mắt đỏ tươi dần lấy lại lý trí.

Anh ta giật lá bùa xuống đưa cho tôi, sau đó lao về phía Thẩm Trường Thu, hét lên: "Đưa lá bùa cho A Lăng, mau lên!"

Tôi nhớ trước khi đi, chị A Quan từng nói: vượt qua cái chết để sống.

Tôi lập tức cầm lá bùa đặt lên cổ Mộ Lăng Vân còn đang hút máu bà chủ Mộ.

Cô ta ngẩng đầu nhe răng gầm gừ với tôi.

Đối diện với khuôn mặt đầy máu của Mộ Lăng Vân, tôi không hề sợ hãi. Ngay cả người chết tôi cũng ngủ cùng rồi thì trên đời này còn gì tôi phải sợ nữa!

Tôi ấn thật mạnh lá bùa bằng gỗ và hạt chu sa lên trán cô ta.

"A!" Mộ Lăng Vân đau đớn rên rỉ.

Cùng lúc đó, Mộ Đình Vân hét lên: "Cẩn thận!"

Giây sau, anh lao về phía tôi.

Tôi cứ tưởng anh lại muốn cắn mình nên định quay lại dùng lá bùa để phòng vệ, ai ngờ bị anh đẩy ngã xuống đất.

"Bịch", có thứ gì đó đập trúng lưng anh ta.

Bà mối vừa cầm tượng Phật đêm đó tôi đánh bà ta tấn công vừa thổi sáo xương.

Vừa rồi anh cứu tôi sao?

Mộ Đình Vân rên rỉ, xoay người lao về phía bà mối.

Mộ Lăng Vân hình như cũng đã tỉnh, sau khi lá bùa chạm vào trán, cô ta cũng run rẩy ngã xuống.

Tôi vội bò đến đỡ cô ta: "Cô sao rồi? Có thể đánh trả như anh trai cô không?"

Có vẻ như sau khi biến thành "cương thi", móng tay và răng nanh của Mộ Lăng Vân đều trở nên sắc bén, sức lực vô cùng mạnh.

Lại có hai tiếng sáo xương, Mộ Lăng Vân ngừng co giật, tay chân bỗng cứng đờ.

Thẩm Trường Thu nói: "Cô ta thì khác, cô ta bị anh dùng vu thuật khống chế lâu rồi. Nếu không nhờ vu thuật, một đại tiểu thư mắt cao hơn trời như cô ta sao lại để ý đến một đứa con ngoài giá thú như anh?"

Thẩm Trường Thu đưa tay về phía tôi: "Ny Nhi, chính vì những kẻ giàu như họ có này uống máu của chúng ta, đầu cơ tích trữ lương thực, người nghèo như chúng ta mới không có cơm để ăn. Bọn họ không coi chúng ta là con người, giống như em chỉ đáng giá hai đấu lương thô. Nhà họ Mộ có rất nhiều lương thực, chỉ khi bọn họ chết hết rồi, chúng ta mới có cơm để ăn. Ny Nhi, nghe lời, đưa lá bùa đó cho anh đi, là A Quan tặng em đúng không?"

Tôi lắc đầu: "Bọn họ đúng là bất nhân, nhưng anh cũng sai rồi!"

Tôi ấn lá bùa hộ mệnh xuống cổ Mộ Lăng Vân, không cho cô ta tiếp tục bị sáo xương khống chế.

Sau đó tôi nhặt tượng Phật bà mối làm rơi, đánh về phía Thẩm Trường Thu.

Ngay khi Thẩm Trường Thu sắp bị tượng Phật đập vào đầu, cổ họng của Mộ Lăng Vân ở bên cạnh kêu răng rắc, cô ta đột nhiên đứng dậy lao về phía anh ta.

Thẩm Trường Thu sợ hãi lùi lại, điên cuồng thổi sáo xương.

Nhưng Mộ Lăng Vân đã ôm chặt lấy Thẩm Trường Thu, há miệng cắn cổ anh ta, hút máu.

Tôi hoang mang cầm tượng Phật không biết có nên dùng nó đánh Mộ Lăng Vân hay không.

Nhưng nếu ngăn cô ta cắn chết Thẩm Trường Thu, cô ta sẽ cắn tôi hoặc những người khác.

Đúng lúc này, Thẩm Trường Thu đau đớn lên tiếng: "Cô là con rối do tôi nuôi bằng máu của mình, nếu tôi chết, cô cũng sẽ chết cùng."

Mộ Lăng Vân nghe vậy, ngẩng đầu nhìn anh ta: "Thẩm Trường Thu, tôi thật lòng thích anh. Chúng ta đã từng hứa hẹn sống chết có nhau, nhưng anh..."

Dứt lời, Mộ Lăng Vân cắn Thẩm Trường Thu thập mạnh.

Chẳng bao lâu, cổ của Thẩm Trường Thu đã bị cắn đứt.

Xung quanh, tiếng la hét không ngớt, đám người làm đều chạy trốn, ở xa còn có hỏa hoạn.

Tôi nhìn bốn phía, cũng định nhân cơ hội đào tẩu.

Ai ngờ mới xoay người, cổ tay tôi đột nhiên bị dữ chặt.

Mộ Đình Vân miệng đầy máu, hai mắt đỏ ngầu, móng tay vừa đen vừa dài, đang thở hổn hển nhìn tôi: "Ôm, cho tôi ôm một chút..."

Tôi nhìn anh, cũng muốn cầm tượng Phật đánh anh một cái.

Nhưng Mộ Đình Vân đột nhiên ngã quỵ vào lòng tôi

9

Đêm đó rất hỗn loạn, đám người làm không trung thành giành giật cướp bóc, không ai quan tâm đến chủ nhân của nhà họ Mộ.

Mộ Lăng Vân cắn chết Thẩm Trường Thu, cho dù tôi đeo lá bùa lên cổ cô ta nhưng cơ thể cô ta cũng dần trở nên cứng ngắc, tắt thở.

Có lẽ đây chính là sống chết có nhau.

Mộ Đình Vân cắn chết bà mối, tôi cứ tưởng anh ta cũng sẽ chết, định cùng anh ta đi đoạn đường cuối cùng.

Ai ngờ đến hừng đông, anh ta vẫn không chết, thậm chí còn sống...

Sống như người bình thường.

Việc này cả tôi và anh đều không giải thích được.

Có điều chúng tôi còn rất nhiều việc phải làm nên không có thời gian suy nghĩ nhiều về vấn đề đó.

Ông bà chủ nhà họ Mộ, kể cả em gái anh ta là Mộ Lăng Vân cũng chết trong tối hôm đó.

Đám người làm tranh thủ lấy sạch những thứ có giá trị trong nhà.

Mộ Đình Vân không truy cứu, anh thậm chí còn lấy tiền của mình đem cho những người cũng bị mua về như tôi, thả họ được tự do, sau đó mở kho lương.

Còn tôi sau khi giúp anh chỗ phát cháo đã được anh sắp xếp xe đưa về thị trấn.

Nhưng thị trấn đã bị bao vây bởi người của đốc quân phủ.

Tôi tìm vài người trốn đi được, hỏi thăm thì biết sau khi bị bán đi, cha tôi đã đem hai đấu lương thô kia nấu thành cháo rồi phát cho láng giềng, sau đó treo cổ ngay tiệm quan tài của chị A Quan. Không lâu sau, trên thị trấn xuất hiện một bà cụ phát canh, còn xảy ra vụ quan tài rồng, ngay cả thiếu soái của đến muốn chị A Quan trấn quan tài rồng nhưng lại muốn làm bẩn chị ấy. Cuối cùng không hiểu vì lý do gì mà cửa hàng quan tài của chị A Quan đột nhiên chìm xuống sông, ngay cả thiếu soái và binh lính của hắn cũng bị chôn theo.

Mấy lần tôi muốn thử vào thị trấn nhưng bị người của đốc quân phủ chặn lại, căn bản không có cách nào vào được.

Thế là tôi chỉ đành quay về.

Mộ Đình Vân bộn bề công việc, ông chủ Mộ mất rồi, anh phải xử lý lại việc làm ăn của nhà họ Mộ, còn phải giúp người dân chống hạn hán, cứu trợ thiên tai.

Phải trải qua cái chết mới hiểu được giá trị của sự sống.

Mộ Đình Vân cho giải tán tất cả người làm ở nhà họ Mộ, đồng thời cho tháo dở cửa hàng, bên dưới quả thật có chôn hai hài cốt của đồng nam đồng nữ.

Bà mối không nói dối.

Mộ Đình Vân mời người đến liệm cho hai đứa bé.

Tôi ở trên tỉnh mở cửa hàng bánh bao, kinh doanh khá tốt.

Mộ Đình Vân thường xuyên không có thời gian ăn cơm nên hay đến chỗ tôi xin mấy cái bánh bao.

Tôi và anh...

Dường như rất thân thiết, nhưng cũng có gì đó rất xa lạ.

Năm Trung Hoa Dân Quốc thứ 11, Mộ Đình Vân ổn định lại nhà họ Mộ, anh đến tiệm bánh bao nói cho tôi biết đã có nơi khởi nghĩa, anh cũng muốn tham gia để sau này không còn nhà nào phải bán con gái để đổi đồ ăn nữa.

Sau khi sống lại, anh trở nên vô cùng mạnh mẽ, ngay cả khi bị thương cũng rất mau lành, thế nên có ra chiến trường cũng không cần phải sợ.

Tôi vừa nhào bột vừa nói: "Thế thì khi nào cậu chủ Mộ đi, tôi sẽ gói cho anh chút lương khô."

Sau mấy tháng tiếp xúc, tôi biết anh là người làm chuyện lớn.

Đột nhiên ánh mắt Mộ Đình Vân trở nên nghiêm túc, anh hỏi: "Ny Nhi, chúng ta đã bái thiên địa, viên phòng, trở thành vợ chồng rồi, em có muốn đi cùng tôi không?"

Tôi giật mình.

Từ lúc anh tỉnh lại, chúng tôi không hề đề cập đến việc đó.

Anh đưa tôi về thị trấn, mở cửa tiệm bánh bao cho tôi, tôi cứ tưởng anh làm vậy là để bù đắp những việc đã qua.

Dù sao thì anh cũng là thiếu gia nhà giàu, còn tôi...

"Ny Nhi, không có em anh sớm đã chết rồi. Thế nên đi cùng tôi được không?"

Không biết vì sao khóe mắt tôi lại nóng lên. Tôi gật đầu: "Được."

Có lẽ đúng là nhân định thắng thiên, sau vài thập kỷ, không còn ai vì chút lương thực mà bán con mình nữa.

[Hết bộ 35]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com