39.5 - 39.7
5
Hôm sau, tôi không nhận được khiếu nại mà lại nhận được cuộc gọi từ đồn cảnh sát. Họ nói muốn tôi tới hỗ trợ điều tra.
Vừa đến nơi, tôi đã thấy người tài xế lái xe dù tối qua. Ông ta đứng bật dậy, vui mừng chỉ vào tôi: "Là cô ấy! Chính là cô ấy!"
Cảnh sát giữ ông ta lại, kiểm tra giấy tờ tùy thân của tôi trước, sau đó hỏi tôi có nhớ tài xế lái xe dù tối qua đã cướp việc làm ăn của tôi không.
Sợ tôi không nhớ, ông ta vội nói: "Chính là cái tên đàn ông nhặt xác đấy, cô còn khuyên tôi đừng chở, cô nhớ không?"
Tôi nghiêm túc quan sát ông ta, nhân trung mờ đi, ấn đường biến thành màu đen, vì kích động mà mặt đỏ tai hồng, trong vòng ba ngày chắc chắn sẽ gặp tai họa máu me.
"Chính là cái tên đàn ông muốn nhặt xác, cô còn muốn cứu cô gái kia nên bảo hắn xuống xe. Tôi còn mắng cô, cô nhớ ra chưa?" Tài xế lái xe dù sốt ruột.
Bọn họ ai cũng hiểu lầm tôi đuổi tên đàn ông nhặt xác kia xuống xe để cứu cô gái.
Nhưng sự thật thì ngược lại.
Có điều tôi vẫn giả vờ gật đầu.
"Có chắc lên xe ông ta là một nam một nữ không? Tên đàn ông kia có phải người này không?" Người đàn ông cho tôi xem ảnh.
Tôi lại gật đầu.
"Cô gái kia trông thế nào, cô còn nhớ không?" Cảnh sát hỏi.
Trước mắt tôi lại hiện lên hình ảnh đôi giày cao gót kiễng chân không chạm đất, đôi mắt đỏ ngầu và đôi môi đỏ sậm lộ ra từ mái tóc đen cùng mùi bùn đất nồng nặc.
Tôi vội lắc đầu: "Tóc che hết mặt cô ấy nên tôi không nhìn rõ. Có chuyện gì xảy ra à?"
Cảnh sát không trả lời, chỉ yêu cầu tôi tả lại bộ đồ cô gái mặc, sau đó bảo tôi ký tên lên biên bản rồi nói tôi có thể đi.
Rời khỏi đồn, tôi chần chờ một lúc rồi ngồi trong xe đợi tài xế lái xe dù.
Ông ta ra ngoài muộn hơn tôi, thấy xe tôi vẫn còn ở đó, ông ta vội chạy lại, đứng bên cửa sổ đưa tôi điếu thuốc.
Thấy tôi xua tay, ông ta châm một điếu rồi nói: "Đúng là xui xẻo, tên đàn ông tối qua chết rồi!"
6
"Nghe nói hắn trần truồng chết ở công viên Bình Hồ, thứ bên dưới còn bị cắn đứt. Giao dịch cuối cùng của hắn là cho tôi, cảnh sát xem camera, thấy xe của tôi đã chở hắn, hỏi tôi rất nhiều lần. Họ cứ hỏi cô gái kia trông thế nào, còn nói trong camera chỉ quay được cảnh một mình hắn xuống xe. Sao có thể chứ? Hắn không nhặt xác thì đến công viên Bình Hồ làm gì?"
Tài xế lái xe dù cười khinh, rồi hối hận nói: "Đáng lẽ tôi phải nghe lời cô, không nên cướp cuốc xe đo. Hắn chết rồi, hại tôi bị cảnh sát nghi ngờ, mất nửa ngày làm việc, còn phải chạy xa như vậy, tốn quá trời xăng!"
Lại là Bình Hồ!
Tôi theo phản xạ nhìn tấm ảnh treo dưới kính chiếu hậu.
Nơi đó rốt cuộc đã có bao nhiêu mất tích rồi?
Cảnh sát đã đến Bình Hồ, sao không phát hiện chiếc vali đỏ thẫm kia?
Tôi suy nghĩ một lát, chỉ nhắc nhở: "Ít nhất trong vòng bảy ngày tới ông đừng lái xe ban đêm, nghỉ ngơi đi."
Tài xế lái xe dù bật cười: "Không phải cô cũng lái xe ban đêm à? Chạy cuốc ban đêm kiếm được rất nhiều tiền, nhất là phố quán bar." Nói tới đây, ông ta chú ý tới tấm ảnh tôi treo dưới kính chiếu hậu, thăm dò, "Bạn trai cô à? Hơi quen mặt đấy, cũng lái xe thể thao đúng không? Sao cậu ta lại nỡ để một cô gái như cô lái xe ban đêm chứ? Nguy hiểm lắm."
Tuy không có bao nhiêu hy vọng, tôi vẫn thử hỏi: "Ông gặp anh ấy ở đâu?"
Ai ngờ ánh mắt ông ta càng ngày càng xấu xa: "Để anh trai nhớ lại xem, thế này đi, chúng ta đi ăn rồi uống rượu, biết đâu anh trai sẽ nhớ ra!"
Tên đàn ông kia chết là vì lối sống quá bừa bãi, tài xế lái xe dù này mới nhận một bài học mà vẫn chưa biết sợ, còn muốn lợi dụng tôi.
Tôi nhìn ấn đường màu đen của ông ta: "Tôi nhắc ông lần nữa, trong vòng bảy ngày tới đừng làm đêm, trước khi mặt trời lặn phải về nhà, tốt nhất không chở khách nữ."
"Tôi đâu phải nội trợ, ở nhà làm gì. Không chở khách nữ, ngay cả mùi hương của phụ nữ cũng không được. Hay là thế này, buổi tối cô chờ khách ở đâu, chúng ta cùng nhau..." Ông ta phả khói.
Tôi khẽ cười, lái xe chạy đi.
Những gì nên nói tôi đều đã nói rồi, có thể sống sót được không phải xem bản thân ông ta.
Ngay khi lái xe rời khỏi đồn công an, tôi theo thói quen ngẩng đầu nhìn gương chiếu hậu thì thấy có một mái tóc đen dài trượt trên vai tài xế lái xe dù, từ từ hướng lên đầu ông ta.
Như biết tôi đang nhìn, mái tóc đen kia vén sang hai bên, lộ ra một đôi mắt đỏ ngầu nhìn tôi chằm chằm.
Cùng lúc đấy, có thứ gì đó lóe lên trong bức ảnh treo dưới gương chiếu hậu.
Có tiếng kêu thảm thiết vang lên bên tai tôi.
Lần nữa nhìn vào kính chiếu hậu, mọi thứ lại trở về như cũ.
7
Lái xe rời khỏi đồn cảnh sát, tôi nhìn khuôn mặt tươi cười trong bức ảnh treo dưới kính chiếu hậu, lẩm bẩm: "Trần Bình, rốt cuộc anh đã đi đâu."
Nhà Trần Bình làm đạo sĩ từ thời Ngũ đại, từ nhỏ anh đã thể hiện rõ tài năng. Sau khi tốt nghiệp cấp ba, anh tiếp nhận áo bào, xem phong thủy, nhận cúng bái hành lễ, xử lý rất nhiều việc lạ.
Bà nội tôi là bà đồng nên hai nhà thường xuyên qua lại, chúng tôi có thể xem là thanh mai trúc mã.
Bốn năm trước, tôi lên năm ba đại học.
Anh nói sẽ lên thành phố lái xe cho một ứng dụng gọi xe trực tuyến, khi kiếm đủ tiền sẽ mua nhà trên thành phố, cũng tiện cho tôi tìm công việc.
Tôi biết chắc chắn còn nguyên nhân khác nhưng vẫn cứ đắm chìm trong lời hứa hẹn. Chưa kể kỳ nghỉ đông năm đó, tôi nói sẽ đến tìm anh, anh lại tìm mọi cách từ chối.
Mãi đến một buổi tối khi tôi lên năm tư, tôi mơ thấy anh đứng trong hồ nước xanh mỉm cười với tôi.
Lúc tỉnh dậy, tôi phát hiện tấm bùa gỗ đào anh tặng đã nứt.
Gọi điện mãi không liên lạc được, tôi thử hỏi cơm nhưng cũng không hỏi được gì.
Tôi vội chạy lên thành phố ngay trong đêm, cuối cùng tìm thấy xe của anh ở ngay cổng ra vào cổng viên Bình Hồ.
Camera xung quanh quay lại cảnh anh lái xe đến công viên Bình Hồ rồi vào trong, không còn trở ra nữa.
Sống không thấy người, chết không thấy xác.
Kỳ lạ hơn là mọi người trong nhà họ Trần đều mất tích ngay trong một đêm.
Ở trên xe của anh tôi phát hiện bản đồ của công viên Bình Hồ, cùng với một cuốn nhật ký. Đọc ghi chép chở khách bên trong, tôi lờ mờ đoán được tại sao anh lại lái xe vào nửa đêm.
Thế là tôi thành nữ tài xế lái xe đêm.
Nhưng sau ba năm, dù Bình Hồ vẫn liên tục xảy ra việc lạ nhưng không hề có tin tức gì về anh.
Tôi vừa nghĩ ngợi lung tung vừa lái xe về dưới nhà, mượn bảo vệ ống nước để rửa cốp xe chở vali tối qua.
Nhân lúc bảo vệ không để ý, tôi lấy gạo nếp gói trong lá bưởi khô rồi ném vào cốp xe, lẩm bẩm niệm chú.
Thứ đó không chịu nhượng bộ, vùng vẫy khiến cốp xe kêu lạch cạch.
Tôi ném thêm một nắm gạo, lúc này nó mới im lặng.
Sau đó tôi đổ tất cả gạo vào trong khô, vò nát lá bưởi, nhúng khăn vào nước rồi lau từ trong ra ngoài xe để đảm bảo không còn mùi nữa.
Xong xuôi, tôi định lên nhà tắm rồi đánh một giấc ngon lành.
Nhưng đang tắm, nước từ vòi sen chảy ra lại có mùi tanh nồng nặc xen lẫn tảo xanh mượt như nhung.
Một lúc sau, toàn bộ đầu vòi nước đều bị lấp kín, tôi vội nghiêng người sang một bên để tránh.
Nước tràn ra sàn trở nên đục ngầu, tích tụ lại thành một cô gái có mái tóc đen dài.
Tôi không ngờ vụ việc lại rắc rối như vậy.
Tôi quấn khăn tắm, định chắp tay niệm chú thì đột nhiên có tiếng cười khúc khích, ngay sau đó ống nước vỡ , một sợi dây màu đỏ ướt sũng bắn ra.
Khoảnh khắc thấy tác phẩm điêu khắc bằng hạt gạo treo trên dây thừng, tôi lập tức dừng tay.
Một giọng nữ yếu ớt vang lên: "Hắn bảo tôi đưa tín vật cho cô, yêu cầu tôi giết những người đó! Tất cả bọn họ đều đáng chết!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com