Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

39.8 - 39.9

8

Giọng nữ kia chỉ thoáng qua một cái rồi cả phòng tắm bình thường trở lại.

Tôi rút sợi dây màu đỏ khỏi ống nước, vuốt ve tác phẩm điêu khắc bằng hạt gạo bên trên, vừa kích động nhưng cũng vừa nghi ngờ.

Khi tôi đậu đại học, Trần Bình đã tặng tôi bùa hộ mệnh được điêu khắc bằng gỗ đào, tôi gặp chuyện gì, anh đều cảm nhận được.

Để cảm ơn vì món quà đó, tôi đã học điêu khắc trên gạo, sau đó khắc kinh Đạo giáo lên một hạt gạo, đan lại bằng sợi dây màu đỏ.

Ma nữ này chắc chắn đã nhận ra tấm ảnh của Trần Bình khi bị đẩy lùi ở trước cửa đồn cảnh sát.

Người cô ta đầy bùn và tảo xanh, e là thi thể vẫn đang chìm dưới mặt hồ phẳng lặng.

Tôi nhìn sợi dây đỏ đã phai màu do ngâm trong nước, chẳng lẽ Trần Bình cũng đang ở dưới đáy Bình Hồ sao?

Nhưng tôi đã đi khắp bình hồ, thử mọi cách có thể như hỏi gạo, gọi hồn, thắp đèn nhưng đều không tìm thấy dấu vết của Trần Bình.

Thậm chí tôi còn nhiều lần lặn xuống hồ nhưng dưới đó chỉ có vô số linh hồn vô tội.

Cầm sợi dây đỏ, tôi tắm nhanh rồi lái xe đến Bình Hồ.

Theo những gì tôi biết về oan hồn, họ sẽ đưa con người ta đến nơi sức mạnh của mình mạnh nhất để giết người.

Vậy nên nơi "nhặt xác" có thể là nói cô gái vô tội đó bị giết rồi tiêu hủy thi thể, hoặc cũng có thể là nơi cô ta nhặt được sợi dây màu đỏ này.

Khi tôi đến Bình Hồ thì đã là gần trưa, xung quanh vẫn còn rất nhiều người đạp xe đạp quanh hồ hay tập thể dục.

Tôi lái xe thẳng đến nơi tụ tập "nhặt xác".

Nơi này tương đối kín đáo, một vài kẻ "nhặt xác" để lại lều bạt từ tối nên thường có các cặp đôi trẻ tới đây chơi kích thích để tránh bị camera giám sát ghi hình lại.

Hàng rào và vạch trắng ở khu này đã chứng minh sự nghi ngờ của tôi.

Nơi này cách xa hồ, phù sa từ đâu mà có?

Tôi đi vòng quanh điểm cắm trại, tìm một vị trí ẩm ướt hơn những chỗ khác, sau đó trải tấm vải màu vàng ra, bày cơm và nhang đèn, đốt hương cho cô hồn dã quỷ rồi chôn sợi dây màu đỏ vào trong cơm.

Cuối cùng, tôi thắp ba nén nhang, niệm tên và ngày tháng năm sinh của Trần Bình, cầu nguyện tứ phương, lặng lẽ đốt giấy.

Trong thời gian này, ánh mắt tôi luôn tập trung về hướng làn khói.

Khi làn khói xanh bốc lên, trong hương thoang thoảng mùi tanh, niềm hy vọng trong lòng tôi cũng dâng cao.

Ngay lúc tôi nhìn theo hướng khói bay ngược gió, tim thắt lại, đang định đi theo thì di động đột nhiên đổ chuông.

Tôi nhìn lại thì khói nhang đã tắt.

Tôi bực bội rút điện thoại ra rồi cúp máy, chuẩn bị đốt thêm nhang đèn thì điện thoại lại reo lên.

Tôi tức tối bấm trả lời, đầu bên kia lập tức truyền tới tiếng khóc lóc của tài xế lái xe dù: "Nam tiên cô, cứu mạng với! Có ma nữ đang muốn giết tôi..."

Giọng ông ta khàn khàn, gần đó có tiếng còi cảnh sát và tiếng ồn ào, chắc chắn ông ta đang gặp rắc rối.

Tôi ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, đang trưa nắng chói chang thì có thể xảy ra chuyện gì?

Không lẽ oan hồn của ma nữ kia mạnh đến thế à?

Nhưng còn có thể kêu cứu thì chứng tỏ ông ta chưa chết.

Tôi nói thẳng: "Giờ tôi đang bận, khi nào có thời gian rồi nói."

Tôi cúp máy, cất di động, đến khi nhìn xuống chén cơm, tôi phát hiện cả chén cơm đều như bị trộn với nước thải. Hạt gạo nếp trắng như tuyết ban đầu đã phồng lên, dính đầy tảo xanh, ngay cả cây nhang cắm trong đó cũng ướt đẫm, dần chuyển sang màu xanh lục.

Tôi vội đổ hết cơm ra. Sợi dây đỏ vẫn còn nguyên như lúc ma nữ kia đưa cho tôi vừa được vớt ra khỏi nước.

Dây đỏ dính nước dẫn oan hồn...

Tôi giật mình, vội xếp đồ vào balo rồi chạy về phía Bình Hồ.

Đến nơi, tôi tìm một nơi thoáng mát, có nắng, tôi nắm một nắm gạo trong tay, niệm chú rồi ném xuống hồ.

Nhưng sau vài tiếng bọt nước, mặt hồ trong xanh gợn sóng, tất cả gạo vừa chìm xuống lại nổi lên.

Nước xanh giữ tơ, gạo trắng không chìm, nỗi oan lớn thấu trời.

Người bị oan là Trần Bình hay ma nữ kia, hay là một người nào khác?

Ngay khi tôi định dùng gạo hỏi đường thì di động lại đổ chuông.

Vẫn là điện thoại của tên tài xế lái xe dù, tôi bực bội nghe máy.

Nhưng đầu bên kia lại truyền tới giọng của một người đàn ông lạ: "Là Nam Phong đúng không?"

Tôi "Ừ" một tiếng.

Bên kia giới thiệu mình là cảnh sát, nói có một vụ án cần tôi phối hợp điều tra.

Tim tôi như lỡ một nhịp, anh ta dùng điện thoại di động của tài xế lái xe dù gọi cho tôi, chẳng lẽ ông ta chết nhanh như vậy?

Sau khi cúp máy, tôi nhìn những hạt gạo nổi trên mặt nước, tiếc nuối thở dài, định ra về.

Nhưng đúng lúc này, tôi phát hiện hiện toàn bộ gạo nếp trắng như tuyết đều đã chuyển sang màu đen xám rồi hòa vào nước như tro bụi, cuối cùng biến mất.

9

Lúc tôi đến đồn cảnh sát, chiếc xe của tài xế lái xe dù cũng ở đó.

Lần này triệu tập hỏi chuyện không phải ở phòng họp bình thường mà là ở phòng thẩm vấn thật sự.

Tôi còn đang thắc mắc có phải tên tài xế lái xe dù kia đã chết hay không thì cảnh sát lại lấy ra bức ảnh cô gái kéo chiếc vali màu đỏ, đưa cho tôi xem: "Cô có biết người này không?"

Tôi sững sờ, chẳng lẽ chuyện giết người giấu xác bại lộ rồi?

Tôi gật đầu, trả lời thành thật: "Tối qua tôi có chở cô ấy, cô ấy kéo vali màu đỏ, khóc sướt mướt đến Bình Hồ. Lúc đó tôi đã thấy không ổn, vốn định báo cảnh sát nhưng lại thấy không có chứng cứ, hơn nữa đã đến giờ nghỉ rồi nên tôi mới từ chối chở người đàn ông lúc sau."

Nói tới đây, tôi hỏi: "Cái vali màu đỏ kia chắc không phải là..."

Sợ cảnh sát hiểu lầm, tôi vội giải thích: "Xin lỗi, chắc do tôi nghĩ nhiều, dạo này trên mạng nhiều chuyện thế này lắm."

Nếu đã ngụy trang thì không thể quá cao thâm, vì vậy tốt nhất là tỏ ra vừa sợ hãi, vừa tò mò, đồng thời cũng muốn tự bảo vệ bản thân.

Khi tôi còn nhỏ bà nội có dạy tôi, hỏi cơm rất đơn giản, nếu muốn kiếm nhiều tiền thì phải dựa vào diễn xuất.

Diễn xuất quá đơn giản, người ta sẽ không tin, cho dù có tin cũng sẽ thấy bạn quá tầm thường, không chịu trả tiền công.

Cảnh sát hỏi cung tôi giật mình, vội ra ngoài gọi điện thoại, lúc trở về, anh ta chỉ hỏi tôi chở cô gái kia lúc mấy giờ, đón cô ấy ở đâu, cho cô ấy xuống chỗ nào.

Xem ra họ vẫn chưa phát hiện chuyện của chiếc vali màu đỏ.

Tôi vẫn tiếp tục phối hợp tích cực, còn chủ động giao hộp đen trên ô tô, bảo họ tìm chứng cứ trong cốp xe.

Tiếc là xe đã được rửa sạch, chiếc vali màu đỏ được gói rất kín nên không thể tìm thấy vết máu hay bất cứ cái gì.

Cảnh sát chưa biết gì về chiếc vali màu đỏ nên không thể xác nhận nó có phải dùng để giấu xác hay không. Họ chỉ bảo tôi để lại cách thức liên lạc, họ có thể gọi điện bất cứ lúc nào.

Tôi đương nhiên không thể nói rằng thật sự có một người chết bị chặt xác giấu trong vali, cuối cùng bị vứt ở Bình Hồ.

Tôi càng không dám hỏi thăm về tên tài xế lái xe dù kia.

Khi rời khỏi đồn cảnh sát thì trời đã tối, tôi cứ có cảm giác có ai đó đang lén lút theo dõi mình.

Nhưng lúc tôi quay đầu, ánh mắt đó lại biến mất.

Tôi vừa bước ra khỏi cổng đồn cảnh sát thì tên tài xế lái xe dù kia đột nhiên nhảy ra.

Ông ta quỳ xuống, khóc lóc lạy tôi: "Nam tiên cô ơi, cứu tôi với!"

Bảo vệ gần đó thò ra nhìn chúng tôi.

Tôi trừng mắt: "Ông làm gì vậy?"

Đúng lúc này, một luồng âm khí từ sau lưng ông ta bay lên, nhìn gáy ông ta bầm tím, cổ ẩm ướt và dính đầy tảo xanh, tôi đoán có lẽ oan hồn kia đã đến tìm ông ta.

Tôi liếc nhìn xe của mình, ra hiệu bảo ông ta vào trong.

Rõ ràng tài xế này rất sợ. Ông ta nhanh chóng vào ghế phụ, nói: "Nam tiên cô, thật sự có ma!" Sau đó ông ta lấy di động ra, run rẩy đưa cho tôi xem, "Cô ta muốn giết tôi! Cô ta muốn giết tôi!"

Tôi cầm di động xem, video được quay lại bằng camera ẩn trên ô tô, từ góc quay này có thể quay rõ dưới váy của khác.

Thảo nào oan hồn kia lại bám theo ông ta không buông!

Ông ta đúng là đáng chết!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com