Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

41.4 - 41.7

4

Một mình tôi ngồi bệt trên cầu thang, cố chịu cơn đau âm ỉ ở xương cụt, nhiều lần cố gắng vịn vào lan can để đứng dậy nhưng đều vô ích.

Mãi đến khi một đôi tay xuất hiện trước mặt, một khuôn mặt trẻ trung ngạo nghễ nhìn tôi, chế giễu: "Bây giờ thì biết hắn không xứng đáng rồi đúng không?"

Tôi không dám ngẩng đầu, sợ anh nhìn thấy vẻ đáng thương trong ánh mắt của mình.

Nhưng anh thở dài, khom người nhẹ nhàng bế tôi lên.

Sau khi lên lầu, anh cẩn thận đặt tôi nằm sấp xuống giường, rồi với tay cởi dây áo choàng.

Tôi nắm chặt, liếc nhìn anh: "Tống Bái Ngôn, tôi là thím của cậu đấy!"

"Tôi với cái tên bạc bẽo Tống Uyên Triết kia không có quan hệ huyết thống!"

Tống Bái Ngôn không cởi được dây buộc, trực tiếp kéo áo choàng xuống, với tay định kéo váy ngủ lên. Thấy tôi đỏ mặt, anh cười khẩy, trực tiếp xé toạc váy ngủ từ eo.

Nhìn thấy vết thương ở eo tôi, sắc mặt anh lập tức tối sầm.

Ngã mấy bậc cầu thang, tôi biết chắc mình sẽ bị thương nhưng không ngờ toàn bộ vùng thắt lưng đều bầm tím.

Hiếm khi Tống Bái Ngôn không chế giễu tôi nữa, mặt anh lạnh lùng, xoa tay làm ấm, giúp tôi kiểm tra, sau đó liên lạc với bác sĩ, bảo bác sĩ mang theo trang thiết bị đến để kiểm tra xem xương có vấn đề gì không.

Sau khi xác định xương không sao, Tống Bái Ngôn đưa thuốc cho tôi: "Khi nào thì ly hôn với hắn?"

"Không cần anh quan tâm." Tôi nhận lấy thuốc, "Anh cứ lo việc ở bệnh viện của anh là được."

Anh cười lạnh: "Không biết điều!"

Nhưng trước khi đi, anh lại đứng ở cửa nói với tôi: "Nhan Tri Hứa giả thần giả quỷ muốn hại cô, có cần tôi nói với bệnh viện xử lý đứa bé trong bụng cô ta không?"

Tôi nằm sấp trên giường, yếu ớt vẫy tay: "Không có cô ta thì cũng sẽ có người khác mà thôi."

Tống Uyên Triết muốn ngoại tình, muốn tìm người sinh con thì sẽ luôn có người sẵn sàng.

Nhan Tri Hứa chẳng qua là người ở gần nhất mà thôi.

Chẳng qua Tống uyên Triết không muốn công khai, còn cô ta thì muốn dựa vào đứa bé để trèo cao.

Buồn cười là chuyện của Oa Oa chỉ có tôi và Tống Uyên Triết biết.

Để tránh nhiều người biết khiến sự việc trở nên phức tạp hoặc vô tình làm vỡ búp bê, nguy hiểm cho Tống Uyên Triết, tôi còn đặc biệt cất nó trong tủ của mình.

Nhan Tri Hứa lại có thể nói ra chính xác hình dáng của Oa Oa.

Không ngờ ngay cả chuyện này Tống Uyên Triết cũng nói cho cô ta biết.

Tôi đang nghĩ ngợi lung tung, cử đột nhiên bị đẩy mạnh.

Tống Uyên Triết vội vã chạy vào.

"Em không..."

Tình cảm mười mấy năm, tôi theo phản xạ muốn an ủi hắn, nhưng chữ "sao" còn chưa kịp nói ra, hắn đã lạnh lùng chất vấn tôi: "Con búp bê kia đâu?" Ở đâu?"

Tôi chống tay nằm sấp: "Sao vậy?"

"Phong Miên, là Oa Oa xô ngã Tri Hứa, suýt nữa khiến cô ấy sảy thai. Em nói đúng, nó không cho phép có bất kỳ đứa bé nào xuất hiện, chúng ta phải tiễn nó đi!"

5

Tôi rùng mình: "Tiễn nó đi? Đi đâu?"

"Đi đâu cũng được, chùa chiền, nhà thờ hay tìm chỗ chôn đều được!" Tống Uyên Triết ngồi xuống giường, nắm tay tôi, "Nó muốn hại người khác, không thể giữ nó lại được nữa!"

Dưới giường bất ngờ có tiếng "cạch".

Có vẻ như Tống Uyên Triết không nghe thấy, hắn vẫn nói tiếp: "Hay là anh mời một vị cao tăng làm lễ siêu độ cho nó, thắp cho nó ngọn đèn trường minh được không? Làm gì cũng được, chỉ là không thể để nó ở nhà nữa, chẳng phải em cũng bị nó quấy rối cả đêm không ngủ được sao?"

"Anh không tin mấy chuyện quỷ thần mà," Tôi rút tay lại, nằm nghiêng nhìn hắn, cười lạnh, "Con của bác sĩ Nhan không liên quan tới em, dù Oa Oa hiển linh thì cũng sẽ không tìm cô ta."

Chính hắn đã nói câu này.

Năm xưa hắn sắp chết, sau khi tôi sảy thai, hắn như được tái sinh, tôi nói tất cả đều nhờ Oa Oa chắn tai kiếp cho hắn, hắn không tin.

Mỗi lần hắn thắp nhang cho Oa Oa chỉ để dỗ dành tôi.

Bây giờ Nhan Tri Hứa mới kêu ca vài câu, hắn đã tin, còn đòi đưa Oa Oa đi?

Hắn có biết bây giờ hắn còn sống là nhờ Oa Oa không?

Tống Uyên Triết nghiêm túc nói với tôi: "Việc này không phải là do tin hay không tin, mà là không thể vì một con búp bê sứ mà để đứa bé trong bụng Tri HỨa gặp nguy hiểm được."

Thấy tôi không lung lay, hắn đứng dậy: "Thôi, em nghỉ ngơi đi."

Nhưng hắn lại liếc nhìn khắp phòng như đang cố tìm xem tôi cất Oa Oa ở đâu.

Nhìn hắn đi lại trong phòng, trái tim tôi ngày càng lạnh lẽo.

Trước đây, chỉ cần tôi không khỏe, hắn liền quan tâm hỏi han, ân cần chu đáo.

Thấy hắn sắp cúi người tìm dưới gầm giường, tôi vội rên một tiếng.

Tống Uyên Triết vội hỏi: "Em sao vậy?"

Tôi trừng mắt nhìn hắn: "Anh lo lắng cho bác sĩ Nhan và đứa bé trong bụng cô ta, đẩy em ngã cầu thang, anh còn nhớ không?"

Tống Uyên Triết căng thẳng: "Em bị thương hả? Để anh xem xem!"

Khi vén chăn lên, nhìn vùng eo bầm tím của tôi, trên mặt hắn tràn ngập sự ân hận. Hắn vội gọi điện cho bác sĩ, sau đó gọi thím Hoàng nấu canh cho tôi.

Sắp xếp xong, hắn ngồi xuống giường, nắm lấy tay tôi: "Xin lỗi Phong Miên, anh..."

Hắn muốn giải thích nhưng lại không biết giải thích thế nào.

Đúng lúc này, điện thoại đổ chuông.

Hắn nhìn màn hình di động, vội đứng dậy ra ngoài nghe.

Nghe xong, hắn quay lại nói với tôi: "Công ty có chút việc, anh phải đi xử lý ngay."

Nhưng hắn vừa đi, tôi liền nhận được đoạn ghi âm Nhan Tri Hứa gửi.

Giọng Tống Uyên Triết vẫn dịu dàng đầy tình cảm như khi dỗ dành tôi.

"Cô ấy cất con búp bê vớ vẩn kia đi rồi, sẽ không làm em sợ nữa đâu."

"Ngoan, bây giờ em và bé con là quan trọng nhất. Cô ấy bị ngã đau lưng, anh không tiện ép cô ấy vứt con búp bê đi."

"Khi nào có cơ hội, anh nhất định sẽ vứt nó đi được không?"

Dưới gầm giường, con búp bê bị khóa trong hộp bỗng động đậy.

Lần này, nó phát ra tiếng cười khẩy "khà khà".

6

Tôi bị thương ở lưng, phải nằm liệt giường ba ngày.

Chiều hôm đó Nhan Tri Hứa xuất viện.

Cùng về với cô ta còn có bác sĩ riêng mà Tống Uyên Triết mới mời cùng hai y tá sản khoa chuyên nghiệp.

"Ông chủ dành cả tầng ba cho họ ở, bảo chúng tôi không có việc gì thì đừng lên trên, còn thuê riêng cho cô ta một chuyên gia dinh dưỡng." Thím Hoàng mang cơm đến cho tôi, bất bình kể, "Bà chủ à, cứ thế này mãi..."

Nhưng chưa nói hết câu thì bên ngoài đã có tiếng bước chân của Tống Uyên Triết, thím ấy chỉ đành rời đi trước.

"Để anh đút cho em nhé." Tống Uyên Triết cầm bát canh, thổi nguội rồi đưa đến miệng tôi, "Tri Hứa bị thương ở nhà chúng ta, chúng ta không thể bỏ mặc."

Tôi ăn canh, không nói gì.

"Em từng sảy thai nên chắc cũng biết sảy thai đau đớn thế nào. Lần này Tri Hứa mang thai cũng không dễ dàng gì, cẩn thận vẫn hơn, đến khi đứa bé chào đời, em có thể làm mẹ đỡ đầu của nó." Tống Uyên Triết còn trêu tôi.

Hắn cũng biết tôi từng sảy thai, nhưng hắn quên tại sao tôi lại sảy thai rồi sao?

"Hơi mặn, không ăn nữa." Tôi né tránh muỗng canh hắn đút, "Sao không nghe bác sĩ Nhan nói bố đứa bé là ai nhỉ?"

Tay Tống Uyên Triết run lên, suýt làm đổ canh. Hắn vội đặt bát canh xuống bàn: "Thời đại này ai còn quan tâm đến bố đứa bé nữa! Em dưỡng thương, cô ấy dưỡng thai, anh đã mời chuyên gia dinh dưỡng, đảm bảo cả hai đều sẽ được chăm sóc thật tốt."

Nghĩa là hắn muốn nuôi cả hai chúng tôi à?

Rốt cuộc hắn đang muốn ám chỉ điều gì?

Nhan Tri Hứa cần hắn nuôi, tôi cũng cần hắn nuôi hả?

Tống Uyên Triết cúi xuống trước mặt tôi, khẽ cười: "Ăn canh mãi sao được, để anh bảo thím Hoàng làm món bồ câu quay mà em thích nhất nhé? Kèm với sốt mơ anh tự tay làm, được không?"

Đúng vậy, mười mấy năm rồi, hàng năm hắn vẫn luôn tự tay làm sốt mơ cho tôi, khiến không biết bao người ghen tị.

Tiếc là tối đó, tôi vẫn không được ăn bồ câu quay.

Khi bồ câu được mang tới, đúng lúc Nhan Tri Hứa ngồi xe lăn được y tá đẩy đi dạo dưới lầu đụng phải.

Cô ta nói bồ câu có linh tính, phải thả đi, cầu phúc cho đứa bé trong bụng cô ta.

Những người khác không dám nói gì, chỉ có thím Hoàng cãi lại.

Nhưng mới cãi vài câu, bụng Nhan Tri Hứa lại bắt đầu đau.

Cuối cùng Tống Uyên Triết quyết định thả bồ câu đi.

Tôi nằm sấp trên giường nghe động tĩnh dưới lầu, cảm thấy buồn cười vì cái trò giả tạo này thế mà lại thành công.

Chắc có lẽ là vì Tống Uyên Triết quan tâm Nhan Tri Hứa hơn, với tôi chỉ qua loa có lệ mà thôi.

7

Bữa tối Tống Uyên Triết mang đến cho tôi, không có bồ câu quay nhưng có một con gà quay mật ong vàng ươm.

Hắn xé lớp da vàng rụm, chấm sốt mơ đút cho tôi: "Thử đi, gà quay mật ong này còn ngon hơn bồ câu quay đấy."

Cuối cùng vẫn không phải bồ câu quay.

Vật đổi sao dời, bất cứ chuyện gì cũng có hồi kết.

Tôi không hỏi tại sao, chỉ lặng lẽ nhìn hắn.

Dưới gầm giường lại bắt đầu vang lên tiếng "lạch cạch".

Lần này tiếng động lớn hơn như thể cái hộp bị dịch chuyển.

Tôi vỗ mạnh lên giường, tiếng động lập tức biến mất.

Coi như nhìn vào tình cảm mười mấy năm, cố gắng đợi thêm một năm nữa rồi siêu độ cho Oa Oa, với mọi người đều tốt.

Nửa đêm, tôi đang đau khổ trong cơn mơ đối mặt với nụ cười chế giễu của Oa Oa thì bị tiếng hét của Nhan Tri Hứa đánh thức.

Tôi vội nhoài người xuống giường để xác định xem cái hộp còn đó không.

Thấy cái hộp vẫn nguyên vẹn, tôi vừa mới thở phào thì Tống Uyên Triết bất ngờ xông vào, trầm giọng: "Con búp bê đâu? Em để nó ở đâu rồi? Không phải em lại mơ thấy nó hù dọa em sao? Khi nãy Tri Hứa cũng mơ thấy, cô ấy sợ tới mức ra máu. Nhất định phải đưa nó đi, không thể để nó trong nhà nữa, nó sẽ hại đứa bé trong bụng Tri Hứa mất!"

Không cho tôi cơ hội trả lời, hắn trực tiếp lục tung tủ lên: "Tối nay bắt buộc phải đưa nó đi!"

Tôi chống tay muốn ngồi dậy nhưng lưng còn đang bị thương, thực sự không có sức.

Còn cái hộp gỗ dưới gầm giường lại bắt đầu kêu "lạch cạch".

Lần này Tống Uyên Triết cũng nghe thấy, hắn cúi người nhìn xuống gầm giường, lôi cái hộp ra.

"Đừng!" Tôi không ngờ Oa Oa đã có ý thức của mình.

Nó cũng muốn rời đi sao?

Tôi vội nhào qua giữ lấy cái hộp.

"Anh chịu đủ rồi! Tại sao ngày nào cũng phải thắp nhang, mỗi tháng lấy máu hiến tế, cung kính như Bồ Tát vậy chứ?" Tống Uyên Triết giật đi, cái hộp đập mạnh vào thành giường.

Tim tôi hẫng đi một nhịp, bên tai vang vọng tiếng cười của trẻ con: "Mẹ thua rồi."

Tôi ngã nhào xuống đất, nhưng không hiểu sao vết thương ở thắt lưng lại không hề đau.

Mà Tống Uyên Triết thì đột nhiên ngã khuỵu xuống đất.

Đúng vậy, tôi thua rồi!

Thứ tôi hiến tế đã trở lại.

Tôi cười lạnh, đứng dậy, nhặt cái hộp lên, nhìn đống vỡ vụn bên trong, sau đó nhìn Tống Uyên Triết đang đau đớn: "Để em tìm nơi chôn cất nó."

"Phong Miên, anh không cố ý. Phong Miên..." Tống Uyên Triết giãy giụa muốn đứng lên nhưng tay chân giống như chẳng còn tí sức lực nào.

Bên ngoài, Nhan Tri Hứa mặc bộ đồ ngủ giống hệt tôi, đưa tay vuốt ve bụng mình, còn không quên tặng tôi một nụ cười kiêu ngạo.

Nhưng cô ta không thấy rằng có một đứa bé mập mạp, hai mắt trống rỗng đang nằm trên vai cô ta, cũng cười với tôi.

Tôi quay đầu nhìn Tống Uyên Triết, không khỏi lắc đầu.

Tự làm bậy thì không thể sống!

Báo ứng của họ chỉ mới bắt đầu mà thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com