Bộ 30: Liên minh tự sát
🌹 Tác giả: Khát Vũ/ 渴雨
🌹 Dịch: Ndmot99🐬🐬🐬
🌹 Độ dài: 9 chương
‼️Tất cả tình tiết trong truyện đều là hư cấu!!‼️
Trước khi tự sát, chị gái đã đưa điện thoại di động của mình cho tôi.
Lúc tôi vội vã về nhà thì bố dượng đã bán di hài của chị ấy cho một cuộc minh hôn.
Nhưng mẹ tôi chỉ muốn lấy lại di động và số tiền trong đó.
Tôi hôm ấy, có tin nhắn từ nhóm "Liên minh tự sát" đến điện thoại của chị: "Một thành viên trong nhóm đã tự sát, xin người giữ điện thoại hãy đăng nhiệm vụ."
1
Sáng hôm biết tin chị mình tự tử, tôi nhận được nhận được chuyển phát nhanh di động của chị.
Sau đó, mẹ tôi gọi điện tới báo chị tôi đã qua đời.
Khi tôi vội vã chạy về, mẹ tôi bảo cảnh sát đã xác nhận đây là vụ tự tử.
Chị tôi bị trầm cảm nặng, trước lúc có quyết định ngu ngốc chị ấy đã viết một lá thư tuyệt mệnh, thậm chí còn trang điểm và ăn mặc thật đẹp để trông thật bình yên.
Tôi không tin, nằng nặc đòi xem di hài.
Khi bị mẹ ngăn cản, tôi mới biết bố dượng của mình là Lưu Kế Xương đã bán hài cốt của chị ấy cho người khác để âm hôn.
Họ còn khoe: "Nếu được làm minh hôn và chôn cất cùng nhau thì con bé sẽ không còn là cô hồn dã quỷ nữa!"
Tôi tức giận đến mức chộp lấy con dao phay, yêu cầu Lưu Kế Xương lập tức gọi điện nói người ta đưa thi thể của chị gái về ngay, nếu không tôi sẽ chém chết ông ta!
Nhưng mẹ tôi lại đứng trước mặt bảo vệ ông ta: "Bước lên đi! Chém tao này! Chém chết mẹ mày luôn đi!"
Em trai Lưu Diệu Tổ nhân cơ hội kéo Lưu Kế Xương bỏ chạy.
Tôi phẫn nộ đẩy mẹ ra: "Người đó là con gái ruột của mẹ đấy!"
Nhưng từ khi tái hôn, trong lòng bà ta nào còn hai chị em tôi nữa, suốt ngày chỉ quan tâm đến Lưu Diệu Tổ, thằng em trai chào đời lúc sau.
Thấy bà ta khóc lóc, tôi chả buồn quan tâm, tay vẫn còn con dao phay, lấy di động ra định gọi cho cảnh sát.
Ai ngờ mẹ tôi như nhớ ra điều gì đó, vội chạy tới cúp máy: "Trước khi tự tử chị mày có gửi chuyển phát nhanh cho con, nó gửi mày di động của nó đúng không? Đưa di động của nó cho bọn tao, tao sẽ bảo bố mày đưa xác nó về!"
Như sợ tôi không đồng ý, bà ta bổ sung: "Chúng ta có thể kiểm tra điện thoại xem có manh mối nào về việc nó tự tử không phải sao?"
Tôi lập tức biết mục đích của bà ta.
Khi chị tôi học năm hai trung học, vì mẹ tôi và Lưu Kế Xương không chịu trả tiền cho tôi đi học tiếp nên chị ấy đã bỏ học, ra ngoài đi làm để nuôi tôi.
Lúc ấy chị chưa đủ tuổi nên thẻ ngân hàng được cấp theo căn cước của mẹ.
Rất nhiều lần mẹ tôi đã lén rút tiền của chị ấy.
Sau này, tôi bảo chị ấy huỷ thẻ ngân hàng, chuyển sang dùng WeChat hoặc Alipay và không được cho ai biết mật khẩu.
Những năm gần đây, bệnh trầm cảm của chị ấy ngày càng nặng. Dù không đi làm nhưng chị ấy cài trâm hoa rất giỏi, tôi đã mở một shop online để chị ấy có việc làm, không ngờ công việc kinh doanh lại khá phát đạt.
Lý do mẹ tôi muốn lấy di động của chị ấy là vì tiền.
"Chị ấy chết rồi..." Thấy mẹ mình tính toán mà lòng tôi ớn lạnh.
Tôi đẩy bà ta ra, chạy vào nhà vệ sinh, khoá trái cửa rồi gọi cảnh sát.
Dù là buôn bán thi thể hay minh hôn thì tất cả đều là hành vi bất hợp pháp.
Cảnh sát tới ngay.
Nhưng giao dịch diễn ra bí mật, Lưu Kế Xương còn khẳng định mình không lấy tiền vì sợ phải trả chi phí tang lễ cho hai người, ông ta chỉ muốn tìm bạn đời cho chị tôi để chị ấy không trở thành cô hồn dã quỷ mà thôi.
Hơn nữa cũng không có nhật ký liên lạc với đối phương, chỉ có trung gian.
Cảnh sát vừa gọi điện điều tra, đầu dây bên kia vừa thấy không đúng người gọi liền lập tức cúp máy, gọi lại thì tín hiệu máy bận.
Xe chở thi thể thì lại là xe tải nên không có manh mối gì cả.
Khi bị hỏi có phải gia đình bán xác hay không, họ một mực nói mình không nhận tiền, chỉ có làm âm hôn.
Tình hình hiện tại chưa rõ ràng, cảnh sát chỉ lập án, nói rằng sẽ cố gắng điều tra, nếu có tin tức gì sẽ thông báo cho tôi ngay.
Nhưng tôi biết thi thể đã bị đưa đi một ngày, muốn lấy lại không dễ dàng đến vậy.
Vốn dĩ cảnh sát định đưa Lưu Kế Xương đi nhưng mẹ tôi lại lấy ra một lá thư tuyệt mệnh.
Mẹ tôi đã ra mặt, cho dù tôi có nói gì cũng không có tác dụng.
Thậm chí khi có mặt cảnh sát, bà ta còn đề nghị tôi trả lại di động của chị gái.
Bà ta nói rằng chị ấy chết rồi, tất cả tài sản của chị ấy đều phải thuộc về bà ta.
Tôi thật sự hận không thể cắt đứt quan hệ ruột thịt này, đáng lẽ tôi phải cầm dao phay chém chết bà ta.
Bị cảnh sát tra hỏi, tôi đành phải nói: "Tôi chưa nhận, chắc nhân viên chuyển phát gửi nó ở quầy lễ tân công ty rồi, các anh thử liên lạc với bên chuyển phát đi."
Ngay khi cảnh sát ra về, Lưu Kế Xương liền liếc xéo nhìn tôi, cười khinh.
Lưu Diệc Tổ thậm chí còn liếm mép, kiêu ngạo nói: "Chị hai, em dọn phòng của chị cả rồi, tối nay chị ở nhà nhé."
Tôi đương nhiên sẽ không bỏ đi khi chưa tìm được di hài của chị.
Nhưng ngôi nhà này lại làm tôi buồn nôn.
Tôi thật sự chẳng hiểu tại sao chị ấy không chịu dọn ra ngoài trong khi tôi đã mở lời bảo chị ấy chuyển đến ở với mình.
Tôi trừng mắt nhìn họ, xoay người bỏ đi.
Sau khi tìm được khách sạn, tôi lấy điện thoại của chị gái ra.
Tôi tìm một lúc nhưng chẳng thấy tiền trong bất kỳ tài khoản WeChat, Alipay hay bất cứ ngân hàng của chị.
Nhưng khi kiểm tra hồ sơ giao dịch, tôi lại phát hiện tất cả tài sản được chuyển cho Lưu Diệu Tổ.
Các giao dịch diễn ra thường xuyên, gần như toàn bộ số tiền đều được chuyển đi.
Tôi giận đến mức đầu muốn nổ tung.
Lưu Diệu Tổ đã lấy hết tiền mà không nói cho mẹ biết.
Có điều dù mẹ không biết thì chị gái chắc chắn đã phát hiện, vậy tại sao chị ấy lại gửi điện thoại di động cho tôi?
Không lẽ trong đây có manh mối?
Chẳng phải chị ấy tự sát sao?
Tôi vội kết nối điện thoại với Internet rồi đăng nhập vào tất cả phần mềm, nhất là các ứng dụng xã hội.
Vừa mở QQ, lập tức có tin nhắn từ "Liên minh tự sát" gửi tới: "Thành viên @174 đã tự sát. Hiện tại người giữ điện thoại di động có quyền công bố nhiệm vụ."
Biệt danh của chị tôi trong nhóm là 174!
2
Đọc tin nhắn trong "Liên minh tự sát", tim tôi đập lỡ một nhịp.
Chẳng lẽ chị tôi thật sự đã hành động như thế?
Tôi bấm vào nhóm xem thì có 356 người, biệt danh của mọi người đều là số.
Châm ngôn của nhóm là: Trong nhóm không có gì cả, ngay cả lịch sử trò chuyện cũng bị xoá.
Tôi còn đang nhập tin nhắn:
Có phải chị gái tôi đã tự sát không?
Tại sao chị ấy lại tự tử?
Mọi người đã biết những gì?
Có thể cho tôi biết chân tướng không?
Thì trưởng nhóm lại nhắn: "Thành viên @174 của nhóm đã chết. Người giữ điện thoại di động có ba cơ hội để công bố nhiệm vụ, xin hãy công bố."
Tôi thử gửi tin nhắn riêng cho trưởng nhóm nhưng không được.
Tôi gửi thẳng tin nhắn khác vào nhóm:
Nhiệm vụ gì?
Anh là ai?
Có phải chính anh là người đã xúi giục chị tôi tự sát không?
Nhưng 335 thành viên còn lại trong nhóm chỉ copy tin nhắn, đồng loạt nhắn lại:
"Thành viên @174 của nhóm đã chết. Người giữ điện thoại di động có ba cơ hội để công bố nhiệm vụ, xin hãy công bố."
Tôi sửng sốt, tay run run, vội trả lời: "Có giỏi thì tìm thi thể của chị gái tôi đi! Ở đây nhắn tin không thì có tác dụng gì hả!"
Nhưng ngay khi tôi gửi tin nhắn, quá trình làm mới màn hình lập tức dừng lại.
Trưởng nhóm: "Nhiệm vụ của @174 được chấp nhận!"
Sau đó cả nhóm chìm vào im lặng. Ảnh đại diện của 355 thành viên đang trực tuyến lập tức chuyển sang màu xám, tất cả đều offline ngay.
Tôi đờ đẫn một lúc lâu, thầm nghĩ: Hơn 300 người muốn tự sát giúp đỡ lẫn nhau, cho dù là một đổi một thì cũng đủ giết hết kẻ thù!
Tôi gửi thêm tin nhắn vào nhóm nhưng không ai trả lời.
Những ứng dụng khác trong di động của chị tôi như nhật ký liên lạc, trình duyệt, album ảnh, thùng rác đều đã được dọn dẹp sạch.
Tôi đã thử khôi phục dữ liệu đã xoá trên điện thoại nhưng không được.
Không từ bỏ, tôi quét mã QR để đăng nhập vào QQ trên máy tính của mình, sau đó cố gắng kết bạn với từng thành viên trong "Liên minh tự sát" với hy vọng ai đó sẽ cho tôi biết đang xảy ra chuyện gì.
Nhưng 355 người không một ai đồng ý lời mời kết bạn.
Loay hoay đến gần sáng, tôi định ra ngoài tìm một cửa hàng điện thoại di động để nhờ họ khôi phục dữ liệu, vừa rửa mặt xong, tôi liền nhận được một cuộc gọi từ cảnh sát: "Có phải Phương Hoa không? Đã tìm thấy thi thể của chị gái Phương Lệ của cô. Bây giờ mời cô đến chỗ chúng tôi nhận dạng thi thể."
Nghe vậy, tôi mừng đến nỗi chạy thẳng ra ngoài, thậm chí chưa kịp lau mặt.
Ra đến cửa, tôi lấy di động của chị gái ra, định tắt máy rồi quay vè phòng khách sạn giấu để mẹ khỏi tìm được. Trước đây bà ta thường hay giật túi tôi, lục lọi rồi lấy đi những thứ có giá trị. Đó là lý do tại sao tôi không muốn về nhà.
Vừa nhấn nút nguồn, trưởng nhóm "Liên minh tự sát" gửi ba tin nhắn liên tiếp: "Thi thể của @174 đã được tìm thấy, vui lòng công bố nhiệm vụ thứ hai càng sớm càng tốt." kèm một số điện thoại bàn và một đoạn video.
Dưới ánh sáng mờ mờ, một chiếc quan tài rơi xuống đất, hai thi thể rơi ra.
Thi thể nữ chính là chị gái tôi.
Xung quanh khá ồn, có người hét lên: "Đây là do cô dâu không muốn an táng, đi lấy dây rơm nhuộm máu gà trói cô ta lại."
Video dừng lại ở đây.
Tôi vội gọi cho số điện thoại bên trên thì được kết nối với một quán net.
Sau khi hỏi rất nhiều câu, tôi chỉ nhận được một địa chỉ.
Sợ còn manh mối khác, tôi không dám mang theo chiếc điện thoại này nên đăng nhập QQ vào điện thoại mình rồi giấu nó đi.
Trên đường, tôi băn khoăn mãi không biết có nên nói với cảnh sát về liên minh này không, biết đâu điều ta theo manh mối này, tôi có thể tìm ra nguyên nhân khiến chị mình tự sát.
Đến đồn cảnh sát, câu đầu tiên tôi hỏi: "Sao các anh tìm được chị tôi?"
Cảnh sát cho biết có người nặc đánh đã sử dụng điện thoại bàn của quán net nói rằng mình vừa mua một thi thể để âm hôn, tình cờ lại thấy thông báo điều tra tối qua nên đoán đó là chị gái tôi.
Theo thủ tục, tôi cần xác định danh tính thi thể.
Nhưng trước đó trưởng nhóm đã gửi đoạn video kia cho tôi, ngay cả số điện thoại báo cáo cũng trùng với số điện thoại trưởng nhóm gửi.
Tôi lập tức từ bỏ ý định cho cảnh sát biết về tồn tại của "Liên minh tự sát".
Bố dượng bán di hài của chị gái, mẹ tôi lấy ra một tờ di thư, phủi sạch mọi quan hệ.
Cảnh sát thì chưa lần ra dấu vết của chiếc xe đã chở thi thể.
"Liên minh tự sát" thực hiện nhiệm vụ tôi công bố, nửa đêm họ tìm được hài cốt của chị gái, sau đó thông qua cảnh sát trả lại cho tôi.
Tự sát để giúp đỡ nhau, người chết đèn cũng không tắt, người sống sẽ được hưởng lợi.
Chị gái tôi tự sát và tôi sẽ được hưởng lợi từ điều đó sao?
3
Cảnh sát đưa tôi đi trước, mẹ tôi và Lưu Kế Xương cùng con trai của họ tự lái xe đến sau.
Vì họ là bố mẹ nên phải được thông báo.
Nhờ sự hỗ trợ của cảnh sát địa phương, chúng tôi đến thị trấn tìm gặp cán bộ thôn, nhanh chóng xác định đó là hộ nhà nào.
Gia đình đó sợ đêm dài lắm mộng, tối qua việc bố tôi gọi điện cho trung gian làm họ sợ nên họ đã niêm phong quan tài, chôn cất ngay trong đêm.
Vì quá gấp rút, gia đình thuê nhanh bát đại kim cương khiêng quan tài, cộng thêm hai thi thể nằm trong, quan tài nặng, đêm khuya khó nhìn đường, còn nhiều sương mù, vô tình một người trượt chân khiến quan tài bị lật, sau đó video được ghi lại.
Gia đình mua nữ thi về âm hôn vừa khóc vừa la hét, còn mẹ tôi và Lưu Kế Xương không ngừng mắng tôi không biết điều.
Nhìn chị gái bị trói bằng dây rơm dính đầy máu nằm trong quan tài cùng một người đàn ông mưng mủ đầy mặt mà lòng tôi rét lạnh.
Nghe nói tên đàn ông này dính đủ tệ nạn, đã bốn mươi tuổi mà vẫn cờ bạc bê tha, ăn chơi đàn đúm, mắc bệnh nội khoa, toàn thân lở loét, chết vì bệnh.
Bố mẹ hắn chi ra 100.000 tệ để mua quan tài cho chị gái tôi chôn cùng hắn.
Vừa nghe họ kể, Lưu Kế Xương liền hét lên.
Tôi còn đang nghĩ chắc ông ta đang hối hận vì ghép đôi chị gái cho một kẻ tồi tệ như vậy thì ông ta lại nói: "100.000 tệ? Không phải bên môi giới nói 80.000 tệ sao? Vậy mà hắn dám nói chỉ nhận 30.000 tệ, đưa tôi 50.000 tệ, cái tên khốn này!"
Mẹ tôi tiếp lời ngay: "Ông nói chỉ có 30.000 tệ mà? Sao lại thành 50.000 tệ? Lưu Kế Xương, ông đưa 20.000 tệ còn lại cho con yêu tinh nào ở bên ngoài hả?"
Mẹ tôi lao tới đánh đấm Lưu Kế Xương, còn Lưu Diệu Tổ chỉ biết cười khổ khuyên can.
Ba người họ luôn miệng nói mình không nhận được xu nào, chỉ sợ chị gái thành cô hồn dã quỷ nên mới gả chị ấy đi âm hôn với người ta, bây giờ thì sao đây?
Từ đầu đến cuối họ chỉ quan tâm đến tiền, không ai trong số ba người biết rằng buôn bán xác chết là hành vi vi phạm pháp luật.
Gả chị gái tôi cho một tên cặn bã, họ không hề hối hận.
Cảnh sát lên tiếng bảo họ đừng gây rối nữa: "Bây giờ thi thể đã tìm thấy, gia đình có thể thuê xe chở về."
Nghe đến đây, mẹ tôi và Lưu Kế Xương lập tức im lặng, trừng mắt nhìn tôi.
Lưu Kế Xương đẩy mẹ tôi lên: "Bà đúng là đã sinh được một đứa con gái ngoan đấy!"
Sau đó ông ta theo cảnh sát đi lấy lời khai.
"Nhìn việc tốt mà mày làm đi!" Mẹ liếc xéo tôi, giơ tay phải lên.
Khi tôi còn nhỏ, mỗi khi tức giận bà ta đều sẽ véo chị em tôi.
Thịt ở vị trí này mềm, dễ cầm, cũng là chỗ đau nhất.
Mỗi lần bị véo, ngày hôm sau đều sẽ xuất hiện một vết bầm.
Nhưng bây giờ tôi không còn là trẻ con nữa!
Tôi bắt lấy tay bà ta, chất vấn: "Bà không sợ chị nửa đêm tới tìm bà à?"
Nhưng bà ta thậm chí còn hất tay tôi ra: "Đôi cánh của mày cứng cáp quá rồi đấy! Nó làm gì được tao? Tao là mẹ của nó, là mẹ ruột của nó đấy! Không có tao thì làm sao có nó hả! Bây giờ thì hay rồi, còn phải chi tiền mai táng cho nó!" Bà ta chỉ vào thi thể trong quan tài, "Tao làm vậy là vì ai hả! Nhìn tấm vải liệm kia đẹp đến thế nào đi, nó cũng không cần làm hồn ma cô đơn, tốt biết bao, bây giờ mày huỷ hoại tất cả rồi, mày trả tiền đi! Mày có tiền mai táng cho chị gái mày, còn không bằng mua nhà mua xe cho em trai mày, đến khi mày lấy chồng, em trai mày còn chống lưng cho mày!"
Nghe nhắc đến Lưu Diệu Tổ, tôi lại nghĩ đến số tiền chuyển vào tài khoản của nó, lập tức quay sáng trừng mắt.
Mẹ tôi giật mình, vội co rúm lại sau lưng Lưu Diệu Tổ: "Đồ vô ơn nhà mày còn muốn đánh tao hả? Chị gái mày mà biết, xem nó có mắng mày không!"
Lưu Diệu Tổ nhếch mép cười: "Chị hai, mẹ cũng nghĩ cho chị cả thôi, chị đừng tức giận."
Tôi nhìn Lưu Diệu Tổ, mới hai mươi tuổi, dù không có học thức nhưng nó đã biết cách giấu thanh kiếm sau nụ cười của mình.
Quay sang nhìn hài cốt của chị gái trong quan tài, tôi nhói lòng, đang định lục tìm số điện thoại của nhà tang lễ thì nghe Lưu Kế Xương hét lớn: "Sao lại tịch thu? Người ta gả con gái khi còn sống thì được nhận mấy trăm nghìn sính lễ, không lẽ chết rồi không được nhận sính lễ sao?"
4
Nghe vậy, mẹ tức tối chỉ thẳng vào mặt tôi, đay nghiến: "Nhìn việc tốt mà mày làm đi."
Sau đó bà ta kéo Lưu Diệu Tổ đi, mới đi được hai bước liền khóc lóc kêu gào: "Con gái tội nghiệp của mẹ, khi con còn sống mẹ không thể tìm cho con một gia đình tốt, đến lúc con chết rồi, bố mẹ mới gả được con đi, để con ở dưới suối vàng có người để dựa vào, có thể nhận thêm chút hương hỏa, nhưng em gái con thì sao..."
Cảnh sát cũng phải xấu hổ trước hành vi của mẹ tôi, họ kéo bà ta đi nhưng bà ta lại giãy giụa, hét lớn: "Mọi người đến xem đi, cảnh sát đánh dân kìa!"
Dân làng đang đứng góp vui lập tức giơ di động lên chụp ảnh, cảnh sát không dám dùng vũ lực, chỉ biết nhìn tôi cầu cứu.
Tôi đứng bên quan tài, thờ ơ nhìn bà ta.
Khi nãy không nói tịch thu tiền, họ chẳng hề nhắc tới mấy thứ vớ vẩn như "sính lễ của người chết".
Bây giờ cảnh sát thu số tiền phạm pháp đó lại, họ liền bắt đầu khóc lóc kể lể về chị gái.
Tôi mặc kệ họ khóc, trực tiếp gọi điện cho nhà tang lễ, nhờ họ cho xe tới chở di hài của chị gái về.
Mẹ tôi lôi kéo người nhà của tên đàn ông kia đến bên quan tài, khóc lóc bảo con gái đã gả, không thể đưa đi, còn than vãn bậc làm cha làm mẹ đã đồng ý, việc này đâu đến phiên đứa em gái như tôi quyết định!
Dân làng muốn giúp người cùng thôn cũng bắt đầu gây rối.
Đối diện với đám đông, mẹ tôi và Lưu Kế Xương thì luôn mồm nói số tiền này là "sính lễ", nhất thời cảnh sát không biết làm gì.
Thấy mẹ mình bám chặt vào quan tài, tôi căm hận đến ngứa răng ngứa lợi, nhặt cái cuốc bên cạnh lên, đi từng bước về phía bà ta.
Bà ta vẫn lì lợm, còn hét vào mặt tôi: "Sao, đánh chết mẹ mày đi!"
Lưu Diệu Tổ giả vờ cản tôi: "Chị hai, bố mẹ cũng muốn làm điều tốt nhất cho chị cả thôi." Nhưng ngay sau đó nó lại thì thầm, "Vấn đề không phải nằm ở tiền sao? Chỉ cần chị đưa họ mấy chục nghìn tệ, họ sẽ đồng ý cho chị đưa thi thể của chị cả đi ngay."
Tôi cầm cuốc lạnh lùng nhìn nó.
Tức là họ đã bán hài cốt của chị gái, tôi phải trả tiền mới được nhận lại đúng không?
Lưu Diệu Tổ...
Nó đúng là chui ra từ bụng mẹ tôi, tính cách hệt mẹ tôi vậy!
Mẹ tôi thấy vậy vẫn la hét: "Diệu Tổ, mặc kệ nó, để nó cầm cuốc đánh chết mẹ đi!"
Lưu Kế Xương ở cạnh thì khóc lóc kể khổ làm bố dượng khó thế nào.
Cảnh sát cũng tới khuyên: "Bỏ cuốc xuống trước đã, có gì từ từ thương lượng."
Tôi nhìn gia đình tên đàn ông kia đang vây chặt quan tài, biết nếu không tìm cách giải quyết ổn, chị gái tôi sẽ phải bị chôn với tên đàn ông thối rữa kia mãi mãi.
Tại sao chứ?
Chỉ vì mẹ sinh ra chị ấy mà cả cuộc đời chị ấy bị kiểm soát, thậm chí sau khi chết thân thể cũng bị bà ta quyết định sẽ làm thế nào sao?
Nhân lúc tôi không chú ý, cảnh sát cẩn thận giật lấy cái cuốc trong tay tôi.
Anh ta an ủi: "Cô qua bên kia trước đi chúng ta nói chuyện."
Có gì để nói hả?
Tôi không phải học sinh tiểu học, tôi đương nhiên không tin mọi khó khăn đều có thể giải quyết bằng cách gọi cảnh sát.
Nhưng tôi không thể để chị mình chết mà vẫn bị lợi dụng.
Tôi cầm cán cuốc, quay đầu nhìn cảnh sát: "Chị tôi không tự tử, chị ấy bị sát hại."
Cảnh sát sửng sốt: "Không phải mẹ cô nói chị cô bị trầm cảm nặng nên tự tử sao? Cô ấy cũng đã viết thư tuyệt mệnh, sao có thể bị giết hại được?"
"Tôi có bằng chứng!" Tôi nhìn Lưu Diệu Tổ, "Trước khi bị giết, chị ấy đã giao điện thoại của mình cho tôi, trong đó có bằng chứng!"
Nghe tới đây, mặt Lưu Diệu Tổ lập tức tái nhợt.
Nếu một vụ chết người được xác nhận là tự tử, thi thể sẽ được gia đình xử lý.
Nhưng nếu đó là án mạng thì thi thể sẽ được cảnh sát tạm giữ để tiến hành khám nghiệm tử thi.
Mẹ ruột của tôi, bà ta tưởng mình là mẹ thì có thể quyết định sống chết của chúng tôi sao?
5
Cảnh sát nhìn tôi một lúc, thấy tôi không giống nói dối, liền đi bàn bạc với lãnh đạo thị trấn, lãnh đạo thị trấn lập tức gọi điện cho đồn công an khu vực gọi người đến phong tỏa hiện trường.
Thấy tình hình như thế, Lưu Diệu Tổ đẩy mọi việc cho mẹ tôi và Lưu Kế Xương.
Bố con họ trước giờ chưa từng xảy ra xung đột chính diện với tôi, có việc gì họ đều bảo mẹ ra mặt.
Dù gì bà ta cũng là mẹ ruột của tôi!
"Mày nói ai hại chết chị mày? Là người làm mẹ này đúng không? Chị mày chết rồi, mày muốn tao chôn cùng chị mày luôn hả? Tao nuôi chị em mày khôn lớn, sao mày lại đối xử với tao thế này? Sớm biết thế ngay từ đầu ta đã không nên sinh mày ra, có sinh ra thì nên dìm chết mày ngay tại chỗ!" Mẹ tôi hung dữ xông tới.
Hai mươi mấy năm qua, tôi đã không còn chút tình cảm với con người này, vì thế tôi lùi lại gần cảnh sát và lãnh đạo thị trấn.
Thấy vậy, mẹ tôi run rẩy dừng lại, ngồi bệt xuống đất, tự đánh vào mặt mình, nắm tóc kéo quần áo, khóc lóc thảm thiết.
Bố con Lưu Kế Xương giả vờ khuyên bà ta nhưng thực chất là cũng ăn vạ.
Họ nói chị tôi bị bệnh, họ chăm sóc chị ấy bao nhiêu năm đâu dễ, tôi thì xa nhà, chưa bao giờ quan tâm đến gia đình, bây giờ chị gái chết rồi tôi lại nói họ hại chị ấy...
Tôi mặc kệ họ, lấy di động ra, suy nghĩ vài giây.
Sau khi hạ quyết tâm, tôi quay lưng lại, nhân lúc không ai chú ý gửi một tin nhắn đến Liên minh tự sát: "Có thể cung cấp cho tôi manh mối chứng minh chị tôi không tự sát không?"
Trong các diễn đàn, dù là muốn tìm hiểu hay hỗ trợ khai sáng cho nhau thì tất cả thành viên đều phải tự thuật câu chuyện của mình
Chị tôi xưa nay chỉ kể tôi nghe chuyện tốt, chưa từng kể chuyện buồn, càng không bao giờ nhắc đến "người mẹ thân yêu" của chúng tôi.
Có lẽ những người duy nhất biết những gì chị ấy trải qua là các thành viên trong Liên minh tự sát này.
Dù là ngụy tạo, tôi cũng sẽ khăng khăng chị gái do bà ta giết, như thế mới có thể đưa chị về.
Ngay lúc tôi vừa gửi tin nhắn, trưởng nhóm lập tức trả lời bằng một vài báo cáo và hình ảnh.
Tôi vốn chẳng có hy vọng gì nên thản nhiên nhấp vào.
Nhưng vừa nhìn một cái, tôi liền có cảm giác như rơi vào hầm băng.
Hội chứng quá kích buồng trứng!
Theo sau là hàng loạt bệnh án.
Nhưng rõ ràng chị tôi chưa kết hôn, trầm cảm cũng không thể sinh con, chị ấy trữ trứng nhiều lần như vậy để làm gì?
Đầu óc tôi bay bay, ngón tay như không phải của mình, tôi vuốt điện thoại mấy lần nhưng hình ảnh vẫn ở đó.
Hít một hơi thật sâu, tôi cố gắng xem tiếp.
Những hình ảnh sau đó trích xuất từ ảnh chụp camera giám sát.
Nhìn từ xa thì đó là phòng của chị tôi, trên chiếc bàn bên bậu cửa sổ có bày những thứ chị ấy dùng để làm cài tóc.
Chị gái trần truồng, tay chân bị trói vào giường.
Vài chiếc đinh thép mỏng dùng để làm cài tóc cắm vào phần thân dưới của chị ấy, mắt chị ấy đỏ hoe, khuôn mặt lộ rõ sự đau đớn, miệng há to như muốn hét lên nhưng lại bị thứ gì đó nhét vào miệng nên không phát ra được âm thanh nào.
Mà người đứng cạnh giường chính là Lưu Kế Xương và Lưu Diệu Tổ...
Còn vài tấm ảnh đằng sau, tất cả ghi lại rõ khuôn mặt kinh tởm của họ từ nhiều góc độ và cách họ tra tấn chị gái.
Ngoài những tấm hình trích xuất từ camera, còn có vài tấm hình chụp trực tiếp chị trong nhiều tư thế.
Tôi chợt hiểu tại chứng trầm cảm của chị càng ngày càng nặng ngay cả khi chị ấy đang được điều trị.
Tại sao chị ấy không chịu cùng tôi tránh xa những kẻ cặn bã này?
Chị ấy sợ số ảnh này bị lộ ra ngoài!
Thế nên khi còn sống chị ấy không dám vạch trần!
Có lẽ chị ấy không còn mặt mũi đối mặt với cuộc sống đen tối và kinh tởm này.
Bỏ qua Lưu Kế Xương!
Nhưng Lưu Diệu Tổ là con ruột của mẹ, là em trai của chúng tôi!
Bao nhiêu năm qua, tôi không hề phát hiện chị gái mình phải trải qua những điều này.
Tôi cứ nghĩ chỉ cần gọi điện cho chị ấy mỗi ngày, đến kỳ nghỉ rồi về thăm, mà bản thân chị ấy cũng nói không sao...
Thật sự không sao sao?
Lồng ngực tôi đau đến mức không thở được, hai chân mềm nhũn, đầu thì nghĩ cách giao thứ này cho cảnh sát nhưng không để họ phát hiện ra Liên minh tự sát này.
Có điều không hiểu sao, QQ đột nhiên bị thoát ra.
Tôi còn chưa kịp lưu lại số ảnh đó!
Đến khi đăng nhập lại, nhóm đã biến mất.
Những tấm ảnh kia được chuyển đến từ "My Computer" kèm theo lời nhắn: "Tất cả ảnh sẽ gửi đến chỗ cô".
Tôi xác nhận lại, đúng là hình đăng trong Liên minh tự sát.
Nhưng dù tôi có tìm kiếm bao nhiêu lần thì nhóm đó đã biến mất.
Nói cách khác khi tôi đăng nhập vào QQ này hay nhấp vào ảnh, điện thoại đã bị cấy virus.
Khi nãy QQ gặp sự cố, có người đã chiếm quyền điều khiển điện thoại của tôi, ngăn cho tôi trình báo với cảnh sát.
Liên minh tự sát mạnh đến vậy à?
Bây giờ dù không có bằng chứng chị ấy không tự sát thì cũng đã có bằng chứng cho thấy Lưu Kế Xương và Lưu Diệu Tổ đã cưỡng hiếp chị ấy.
Tôi đưa điện thoại mình cho cảnh sát xem.
Nhìn tờ chẩn đoán bệnh, cảnh sát chỉ cau mày, đến khi họ thấy ảnh trích xuất từ camera giám sát, biểu cảm ai nấy đều thay đổi.
Thấy sự việc bắt đầu không ổn, Lưu Diệu Tổ lén chọc vào lưng mẹ tôi.
Trước giờ họ chỉ biết dùng chiêu này, mẹ tôi là phụ nữ, nếu mặt dày khóc lóc om sòm, chẳng ai so đo đến cùng.
Quả nhiên Lưu Diệu Tổ vừa ra tín hiệu, mẹ tôi liền hét lên, lao tới cướp di động.
Bố con Lưu Diệu Tổ giả vờ kéo bà ta lại nhưng thực chất lại va phải đụng trái, hất văng người bên cạnh.
Cảnh sát không đề phòng trước, điện thoại cứ thế bị mẹ tôi giật đi.
Bà ta liếc nhìn màn hình, kêu la: "Đây có phải sự thật không? Chắc chắn là Phương Hoa! Là Con bé gây chuyện!"
Sau đó bà ta đưa di động cho bố con Lưu Kế Xương, gia đình ba người thề thốt giải thích với cảnh sát: "Đây chắc chắn là giả! Không phải sự thật!"
Ngay cả bố mẹ người chết thấy có vấn đề nên cũng tò mò tới xem.
Tôi đứng ở một bên, lạnh lùng nhìn họ.
Đợi xung quanh quan tài không còn ai, tôi đi tới, nhìn gương mặt sưng tấy của chị mình nằm bên trong, lòng tôi lại đau nhói.
Thế mà khi nãy tôi còn tưởng đó là hậu quả của việc dùng quá nhiều thuốc trầm cảm, ngờ đâu thực chất là do hội chứng quá kích buồng trứng.
Không thể để những điều chị ấy phải chịu đựng suốt cả đời bị chôn vùi vì cái chết được.
Tôi duỗi tay lật tấm vải liệm trên người chị ra.
Mẹ tôi ở phía bên kia vẫn còn la lối: "Phương Lệ là con gái ruột của tôi, tôi sao có thể để người ta đối xử với nó như vậy? Nó chết rồi, tôi còn tìm gia đình tốt gả nó đi. Hơn nữa tôi sẽ không dại gì để chồng mình ngủ với người phụ nữ khác, Diệu Tổ cũng là con trai ruột của tôi! Những hình ảnh này chắc chắn là ngụy tạo, con bé Phương Hoa muốn hại chúng tôi để nuốt trọn số tiền Phương Lệ kiếm được bao nhiêu năm qua!"
"Thế ư?" Tôi đá một đá vào quan tài, chỉ vào thi thể của chị gái, "Bà có muốn tới đây xem trên người chị ấy có bao nhiêu vết thương không?"
Lúc tôi về, bà ta cố tình nói chị gái tự sát, còn thay đồ trang điểm cho chị ấy, có thêm di thư và chẩn đoán chứng trầm cảm nặng, cảnh sát lập tức kết luận đây là vụ tự sát.
Nhưng trên đường đi nhận thi thể, tôi đã hỏi cảnh sát, họ nói trừ điện thoại của tôi ra thì không còn nhận cuộc gọi báo án nào cả.
Khi nãy chính cảnh sát cũng nói là mẹ tôi tự bảo chị gái tự sát, không phải kết luận của họ.
Nói cách khác, người mẹ ruột này của tôi không hề báo cảnh sát, mà trực tiếp bán thi thể đi.
Chắc bà ta không ngờ tôi lại nhẫn tâm lột đồ chị gái mình trước mặt mọi người.
Chị ấy đã chết rồi.
Nếu tôi nói đây là vụ giết người thì chắc chắn phải tiến hành thêm bước giải phẫu tử thi.
Để sự thật được vạch trần, đòi lại công lý, tại sao tôi lại không làm?
6
Trên người chị gái đầy vết thương to nhỏ, nhìn mà rợn người.
Những vết thương do bị kim thép đâm vẫn còn hiện rõ.
Đây là bằng chứng tội ác của bố con Lưu Kế Xương!
Trong tiếng hét của dân làng, cảnh sát vội sơ tán đám đông, trực tiếp bắt giữ bố con Lưu Kế Xương.
Mẹ tôi thấy thế, biết sự việc không thể thay đổi, bà ta kêu la: "Nó là em trai ruột của mày, sao mày có thể hại nó? Sao mày lại tàn nhẫn như vậy?"
Thấy bà ta hung hãn, cảnh sát không tiện ra tay, mà tôi cũng chẳng quan tâm.
Lúc bà ta lao đến, tôi đá bà ta một đá, giật tóc bà ta: "Bà có biết tất cả tiền của chị đều chuyển cho con trai cưng của bà không? Nếu bà không tin thì kiểm tra di động của nó đi, nó có nhiều tiền lắm!"
Mấy năm nay vì Lưu Diệu Tổ, rất nhiều lần bà ta tìm tôi xin tiền, lý do nào là làm ăn, tiết kiệm để cưới vợ.
Chính bà ta sống keo kiệt bủn xỉn, dù là quần áo hay giày dép cũng chưa từng mua một thứ, những gì bà ta mặc trên người đều là quần áo tôi mua cho chị tôi. Có gì ngon có gì đẹp bà ta đều dành cho Lưu Diệu Tổ.
Bây giờ chị gái mất rồi, sau khi kiếm tiền từ việc bán thi thể, bà ta vẫn muốn lấy tiền trong điện thoại của chị.
Bà ta không tin, quát lớn: "Mày bị điên hả? Diệu Tổ là con trai tao, con trai tao mà tao không hiểu sao?"
Tôi nhếch mép cười, ghé bên tai bà ta nói: "Tôi tính toán sơ sơ thì chắc khoảng cả triệu tệ, tất cả đều chuyển vào điện thoại của của Lưu Diệu Tổ, bà chỉ cần đi xem lịch sử giao dịch của nó là biết ngay. Nhiều tiền như vậy, nó không nói cho bà biết sao? Đến giờ mua một gói thuốc nó cũng đòi tiền bà à?"
Nói xong, tôi buông bà ta ra, chỉ vào quan tài: "Thời điểm vì 30.000 tệ mà bà bán con gái, nó cũng không nói cho bà biết đúng không?"
Không biết là vì không tin hay do bị tôi giật tóc đau, bà ta liên tục lắc đầu, sau đó lảo đảo đi về phía Lưu Diệu Tổ, duỗi tay muốn lấy di động trong túi hắn.
"Mẹ! Mẹ làm gì vậy! Có phải Phương Hoa nói gì không? Mẹ đừng tin chị ta!" Hai tay Lưu Diệu Tổ bị còng lại, cố gắng tránh né.
Nhưng khi mẹ tôi đã nổi điên, ngay cả cảnh sát cũng không thể giữ bà ta lại chứ đừng nói đến tiểu nhân như Lưu Diệu Tổ chỉ biết giấu dao sau nụ cười.
Loay hoay một lúc bà ta đã lấy được điện thoại di động, dùng vân tay của hắn mở máy, bắt đầu kiểm tra.
Mới nhìn thoáng qua, bà ta nhảy dựng lên la lối: "Mày dùng mấy ngàn tệ này làm gì? Không phải tao đã nói nếu có tiền chúng ta sẽ cũng mở quán ăn sáng sao? Ngay cả tô mỳ tao cũng không nỡ ăn, mày chuyển nhiều tiền như vậy cho con đàn bà nào? Sao mày lại giống bố mày thế hả!"
Bà ta điên cuồng đánh đấm Lưu Diệu Tổ.
Miệng của Lưu Diệu Tổ xưa nay như dính mật, lúc nào cũng dụ dỗ mẹ bòn rút, hút khô chị em tôi.
Chị gái bị họ đối xử như vậy, bà ta không tức giận, nhưng đến việc này...
Liên quan đến tiền, bà ta liền trở mắt, không ngừng cào cấu Lưu Diệu Tổ.
Hai tay Lưu Diệu Tổ bị còng không thể đánh trả, chỉ có thể kêu la.
Lưu Kế Xương mắng: "Sao bà lại đánh con trai tôi! Bà điên rồi, dám đánh con trai tôi hả!"
Dù hai tay bị còng, ông ta vẫn cố giơ chân đá mẹ tôi ngã xuống đất.
Gia đình ba người cứ thế xảy ra xô xát.
Cảnh sát vật vã yêu cầu họ tách ra, còn tôi chỉ lặng lẽ đứng một chỗ, lạnh lùng nhìn chó cắn chó.
Liên minh tự sát cho công bố ba nhiệm vụ, tôi đã dùng hai cái, còn một cái nữa, thế thì để ba người đã giết chị gái tôi nhận sự trừng phạt thích đáng đi!"
Không lâu sau, cảnh sát khu vực đến, định đưa họ đi trước.
Trên mặt Lưu Diệu Tổ có mấy vết xước, hắn la lối: "Oan quá, Phương Lệ đã gần ba mươi, vừa mập vừa xấu còn bị bệnh, chính chị ta bảo chúng tôi ngủ với chị ta. Chị ta là người trưởng thành rồi, những việc này đều là chị ta tự nguyện!"
Tôi tức giận đến mức định lao lên thì bị một cảnh sát giữ lại.
Hết cách, tôi chỉ có thể quát thẳng vào mặt Lưu Diệu Tổ: "Thế nên chính mày đã giết chị ấy!"
Lưu Diệu Tổ trả treo lại: "Phương Lệ thật sự tự sát, có thư tuyệt mệnh chính tay chị ta viết kìa!"
Thấy bản thân sắp bị đưa lên xe cảnh sát, vợ chồng Lưu Kế Xương hoàn hồn, vội phụ họa: "Đúng vậy, có thư tuyệt mệnh, là tự sát! Tự sát!"
"Muốn ngụy tạo không phải dễ lắm à? Nếu không tự sát sao lại không báo cảnh sát!"
Gia đình ba người kia đồng lòng dùng ánh mắt oán hận nhìn tôi.
Lưu Diệu Tổ không còn thản nhiên treo nụ cười giấu dao trên khóe môi nữa: "Không phải Phương Lệ đã lén lắp camera giám sát trong phòng sao? Camera chắc chắn vẫn còn, chúng ta về nhà kiểm tra ghi hình đêm chị ta chết không phải được rồi à!"
7
Nghe Lưu Diệu Tổ nói, tôi tỉnh táo trở lại.
Xét từ góc độ ảnh cắt của camera giám sát, chắc hẳn chúng được đặt trong các góc rèm trong phòng.
Một khi lấy được ghi hình, chắc chắn chị tôi tự sát, cho dù phán bố con Lưu Kế Xương tội cưỡng hiếp, mẹ tôi thì không tham dự, vậy cặp bố con không bằng cầm thú kia có thể bị kết án tù bao lâu?
Đối diện với ánh mắt không biết sợ của Lưu Diệu Tổ, tôi thật sự không cam lòng.
Tôi nắm chặt điện thoại, nhìn họ bị đưa vào xe cảnh sát, lại nhìn cảnh sát đưa pháp y đến bên quan tài để tiến hành khám nghiệm tử thi, sau đó xoay người nhìn dân làng đang góp vui, tôi hít một hơi thật sâu, mở di động, thoáng nhìn QQ.
Nhóm Liên minh tự sát lại xuất hiện nhưng lịch sử trò chuyện vẫn bị xóa.
Với đôi tay run rẩy, tôi gõ tin nhắn: "Tôi còn có thể công bố một nhiệm vụ nữa đúng không?"
Nhóm trưởng: "Vẫn còn hai, những tin vừa rồi đều do người đã khuất lưu lại, không tính là nhiệm vụ."
Tôi cố kìm nén mọi cảm xúc, thầm nghĩ nhờ liên minh phá camera mà chị mình giấu trong phòng trước để ngụy tạo việc hai bố con kia giết chị thì cảnh sát đứng cạnh đột nhiên nhận được điện thoại.
"Cái gì? Là do bán trứng nhiều lần gây ra?"
Nhận ra tôi đang ở đây, anh ta vội quay sang chỗ khác.
Bán trứng?
Tôi lập tức nghĩ đến hội chứng quá kích trứng.
Chị tôi bị trầm cảm nặng, cộng thêm việc có người mẹ tốt như mẹ của chúng tôi nên chị ấy chưa từng nghĩ đến việc có con, sao có thể mắc bệnh này?
Bán trứng?
Sao chị tôi lại đi bán trứng?
Còn nhiều lần?
Nhiều tới mức gây ra hội chứng quá kích buồng trứng?
Tôi quay đầu nhìn gia đình ba người đang ngồi trên xe cảnh sát.
Hai bố con cầm thú lạnh lùng nhìn tôi, còn mẹ tôi thì liên tục chửi bới.
Đúng lúc này, trưởng nhóm Liên minh tự sát đăng một video khác cùng hàng loạt hồ sơ.
Vừa bấm vào video, tôi liền nghe thấy tiếng hét thảm thiết của chị gái mình.
Trong video không có hình ảnh chị ấy mà chỉ có hành lang tối om, tiếng hét vang vọng khắp hành lang trống rỗng.
Tôi vội bấm dừng lại, không dám nghe nữa.
Lại hít một hơi thật sâu, tôi bấm vào xem ảnh chụp màn hình chuyển khoản sau đó.
40.000 tệ, 50.000 tệ...
Tổng cộng mười bốn lần!
Lần sớm nhất là cách đây tám năm!
Hơn nữa số tiền này không phải chuyển cho chị mà là chuyển cho "người mẹ thân yêu" của tôi!
Có nhiều tiền như vậy mà vẫn than nghèo?
Tôi quay đầu nhìn tấm vải trắng phủ lên người chị mình gần đó rồi lại nhìn xe cảnh sát, nghiến răng nghiến lợi, tay thì gõ: "Khiến ba người kia chết hết! Chết không có chỗ chôn đi!"
Nếu chỉ có thể giết một người trong một nhiệm vụ, tôi sẽ dùng hai nhiệm vụ để giết hai kẻ, sau đó dùng tính mạng của mình đổi với kẻ còn lại.
Bọn họ đều đáng chết!
Lẽ ra tôi không nên tin lời chị mình, để chị ấy ở lại đây.
Ba người của gia đình kia đáng lý phải chết từ lâu rồi!
Như vậy chị tôi đã không phải chịu đựng nhiều thế này!
8
Tôi vừa nhắn xong, trưởng nhóm lập tức trả lời: "Chấp nhận nhiệm vụ thứ hai của @174."
Sau đó QQ lại bị thoát ra.
Đến khi tôi vào lại, Liên minh tự sát đã biến mất.
Mẹ tôi khi nãy còn cười khiêu khích đột nhiên bổ nhào vào bên cửa kính, chửi ầm lên.
Tôi tin vào năng lực của Liên minh tự sát.
Nếu bà ta đã là người sắp chết, tôi không muốn nhìn thấy bà ta thêm giây phút nào nữa, vì thế xoay người đi về phía pháp y.
Lúc tới, tôi theo phản xạ quan sát người dân ở đây, không biết ai là thành viên của Liên minh tự sát, nếu không trưởng nhóm sẽ không gửi đoạn clip chị tôi đi trữ trứng đúng lúc như vậy.
Lúc đó chắc là đau lắm...
Chỉ nghĩ thôi toàn thân tôi đã đau theo.
Anh cảnh sát đi nghe đi nghe điện thoại thấy tôi đột nhiên bình tĩnh trở lại, sợ sẽ xảy ra biến cố nên vội đi sắp xếp cho ba người kia đi trước.
Tôi không chắc họ chết thế nào, nhưng chỉ cần chết là được.
Pháp y đã tiến hành khám nghiệm tử thi bước đầu tiên nhưng vì trên người chị gái có quá nhiều vết thương nên tạm thời chưa thể kết luận.
Tôi lặng lẽ ngồi xuống đất.
Tất cả cảm xúc hối hận, phẫn nộ, không cam lòng đều đã biến mất, thay vào đó là cảm giác nhẹ nhàng như đang chờ một điều sắp đến.
Tôi hoàn toàn không biết phán đoán sơ bộ của pháp y về cái chết của chị gái mình, cứ chờ kết cục xảy đến với ba người kia.
Không biết qua bao lâu, nơi xa vang lên một tiếng rất lớn, ngay giây sau là ánh lửa bốc lên, loáng thoáng còn có tiếng kêu la thảm thiết.
Dân làng tò mò về kết quả khám nghiệm tử thi đang thì thầm thảo luận đồng loạt nhìn sang.
Cảnh sát nhận được tin vội đi hỗ trợ.
Vốn dĩ có rất nhiều người tụ tập ở đây nay chỉ còn phân nửa.
Tôi vẫn ngồi im không nhúc nhích, lấy di động ra xem.
Quả nhiên Liên minh tự sát lại xuất hiện, còn gửi một đoạn clip.
Trong đoạn clip, hai chiếc xe cảnh sát chở ba người của gia đình kia bị một cây cổ thụ đè lên, bốc cháy, lửa cao tận trời, kèm theo đó là tiếng la hét thê thảm.
Không thể nghe rõ đó là tiếng kêu của hai bố con súc sinh hay là của mẹ tôi...
Có lẽ là cả ba.
Nghe tiếng hét này còn thoải mái hơn với tiếng kêu gào vừa rồi.
Một vài người dân đã nhận được tin, xì xầm thảo luân.
Nghe nói khi xe cảnh sát đang đi, một chiếc xe tải chở lợn bán trong làng đột nhiên lao xuống mương, chắn ngang đường. Lực lượng cảnh sát xuống xe hỗ trợ nâng xe, tài xế thì vẫn ngồi trong buồng lái
Nhưng khi xe được nâng lên, hai cái chuồng lợn bên trên rung chuyển rơi xuống, vài con lợn chạy ra ngoài.
Tài xế sợ không bắt lợn lại được nên còng tay ba gia đình ba người lại, xuống giúp bắt lợn về.
Cũng chính lúc đó, một cây cổ thụ đột nhiên ngã xuống đè trúng, hai chiếc xe cảnh sát bốc cháy to đến mức không có cách nào dập lửa.
Còn gia đình ba người bị còng tay kia...
Không có gì ngoài tiếng kêu la thảm thiết.
Dân làng vừa thảo luận vừa nhìn về phía quan tài: "Đúng là báo ứng."
Tôi không biết diễn tả cảm xúc của mình thế nào.
Đúng lúc này, QQ lại gặp sự cố.
Tôi bấm vào, Liên minh tự sát lại biến mất.
Khả năng của nhóm này vượt xa tưởng tượng của tôi, hiệu quả làm việc cao đến mức đáng kinh ngạc.
Xe cảnh sát đưa ba người kia đi, xe tải chắn ngang, lợn xổng chuồng, cây đổ, xe bốc cháy...
Tất cả những điều này tưởng chừng như tai nạn nhưng dù là xe tải, cây to hay hỏa hoạn thì đều có thể đã được dàn dựng từ trước.
Đội cảm tử của liên minh chỉ chờ tôi công bố nhiệm vụ giết người.
Trưởng nhóm gửi thông tin hai lần, một lần là theo yêu cầu của tôi, một lần là vừa công bố nhiệm vụ, sự cố lập tức xảy ra.
Cảnh sát vừa hay nghe điện thoại, chị tôi bán trứng nhiều lần...
Sau đó trưởng nhóm gửi cho tôi đoạn clip có tiếng hét của chị khi đi trữ trứng cùng hồ sơ liên quan khiến tôi có ý định giết người.
Trưởng nhóm đang dụ dỗ tôi giết họ.
Có lẽ chị gái muốn họ chết.
Nên số của chị ấy mới là: 174.
9
Ba người của gia đình kia bị thiêu sống.
Tạm thời không thể động vào thi thể, phải chờ cục điều tra hình sự khám nghiệm xong mới được đưa đi.
Giữa lời bàn tán, tôi theo xe của nhà tang lễ rời đi cùng hài cốt của chị gái.
Vì cảnh sát đã lấy được camera giấu trong phòng chị gái, xác nhận chị ấy tự sát nên không tiến hành khám nghiệm tử thi bước tiếp theo nữa.
Lá thư tuyệt mệnh của chị ấy cũng được đưa cho tôi.
Trong đó viết lại bao nhiêu năm qua, hai bố con kia dùng ảnh và video để ép buộc, hãm hiếp và ép chị ấy bán trứng, mà lần nào người đưa chị ấy đi cũng là mẹ ruột của chúng tôi.
Buồn cười hơn chính là chị ấy bị trầm cảm, phải uống thuốc quanh năm, nhưng khi đưa thông tin cho kẻ môi giới, bà ta luôn dán nhãn cho chị ấy như "sinh viên đại học", "xinh đẹp", "20 tuổi".
Khi tôi biết những tin này, thi thể của chị đã được hỏa táng.
Tôi dùng tro của chị để trồng một chậu hoa.
Trong thời gian đó, tôi cố đăng nhập vào QQ vô số lần nhưng Liên minh tự sát không còn xuất hiện nữa.
Giải quyết xong một việc, tôi tìm lại di động của chị gái, định thử đăng nhập vào QQ kia.
Không ngờ vừa mở máy thì đập vào mắt chính là Liên minh tự sát.
Trưởng nhóm: "Tự sát để giúp đỡ nhau, người chết đèn cũng không tắt, người sống sẽ được hưởng lợi. @174 đã công bố hai nhiệm vụ, vui lòng công bố nhiệm vụ cuối cùng."
Tôi nhìn câu "Người sống sẽ được hưởng lợi", đoán đây là nguyện vọng chị gái để lại cho mình.
Với sức mạnh của Liên minh tự sát, có lẽ mọi mong ước của tôi đều thành sự thật.
Nhưng tôi đã không còn muốn gì hơn nữa.
Nhìn màn hình điện thoại, tôi nhắn: "Tôi muốn gia nhập Liên minh tự sát."
Người sống hưởng lợi, trừ người chết ra thì đều là người sống.
Công ty trữ trứng mang thai hộ kia vẫn chưa được tìm ra.
Trong đó có bao nhiêu người bị ép buộc như chị gái tôi.
Bọn họ vẫn còn sống...
Rất lâu sau, trưởng nhóm mới trả lời: "Chào mừng 358!"
Số hiệu của tôi từ 174 đổi thành 358.
Số lượng thành viên nhóm ban đầu cũng từ 356 tăng lên 358.
Cùng lúc ấy, thành viên trong nhóm có biệt danh 174 đăng một đoạn video: "Tôi muốn tự sát nhưng tôi lại không muốn chết thế này."
Đó là một cô gái với gương mặt đáng yêu, bụng to khủng khiếp tưởng chừng như sẽ vỡ ra bất cứ lúc nào.
Cô ấy kể lại trải nghiệm của mình...
Phía sau có rất nhiều bức ảnh ghê tởm.
Tôi lặng lẽ quan sát, chợt hiểu tại sao nhóm này lại nhiều nghị lực đến vậy.
Nửa tháng sau, vụ việc khiến ba người của gia đình tử vong được xác định là tai nạn.
Với tư cách là người thân còn sống, tôi chấp nhận giải quyết theo thỏa thuận.
Ký hồ sơ xong, chuẩn bị ra về, tôi tình cờ thấy trưởng thôn nơi có dân làng mua xác đến ký giấy kết thúc vụ án.
Tôi lễ phép gật đầu chào.
Không ngờ ông ta lại vẫy tay, cười nói: "Có duyên sẽ gặp lại, 358."
Tim tôi đập lỡ một nhịp.
Nhìn khuôn mặt uy nghiêm của ông ta, lại nhớ đến vụ tai nạn đó, tôi không khỏi kinh ngạc.
Một tháng sau, phòng khám đẻ thuê giấu trong một tòa nhà bỏ hoang bị đột phá.
Nhìn khuôn mặt uy nghiêm của anh, nghĩ đến những tai nạn đó, tôi không khỏi ngạc nhiên chút nào.
Một tháng sau, phòng thí nghiệm đẻ thuê giấu trong một tòa nhà bỏ hoang bị lộ.
Người chết nhưng đèn không tắt, người sống sẽ được hưởng lợi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com